Theo dõi FanPage TruyenTeen:
Bạn yêu thích: phút đồng hồ sau, Ôn Lực Nhã đầu để trên vai hắn phát ra thanh ngâm khó có thể tin.
Tề Thác nhịn không được nhếch miệng mỉm cười. ” Anh cũng thế.”
“Mới là lạ.” Nàng mới không tin.
“Có khỏe không? Anh ban nãy có hay không làm đau em?” Hắn cố gắng đứng dậy hỏi.
Nàng nhịn không được xấu hổ đỏ mặt lườm hắn một cái, sau đó mới nghĩ đến bốn phía một mảnh u tối, hắn căn bản nhìn không thấy vẻ mặt của nàng. Vì vậy thay đổi lấy tay bóp hắn.
” Anh làm đau em?” Hắn hiểu lầm phản ứng của nàng, lập tức kinh ưu 0 hỏi.
“Không có.” Nàng không thể không trả lời.
“Không có là tốt rồi.” Hắn kề sát bên tai nàng thầm thì, “Bất quá nếu như làm đau em, em cũng phải chịu một nửa trách nhiệm, ai kêu em nhiệt tình lại cuồng dã như thế.”
Nàng nghe vậy chỉ cảm thấy một hồi lửa nóng nhanh chóng hướng trên mặt xông lên.
“Hy vọng Tập Tiểu Vũ ban nãy chưa đi đến trù phòng.”
Sóng lửa nóng thứ hai lại toát ra.
“Hy vọng cô ấy cho dù tiến đến cũng không có nghe thấy tiếng gào ban nãy của em.”
Sóng lửa nóng thứ ba đào núi lấp biển kéo tới.
“Hy vọng cô ấy cho dù nghe thấy được, cũng có thể làm bộ không có nghe thấy.”
“Đừng nói nữa.” Ôn Lực Nhã kêu rên la lên. Hắn nói thêm gì đi nữa, khuôn mặt của nàng sẽ bốc cháy nữa.
Tề Thác trong nháy mắt khẽ cười ra tiếng, làm cho nàng nhịn không được thân thủ đấm hắn, hắn lại càng cười càng lớn tiếng.
“Đừng cười.” Nàng tìm kiếm cái miệng của hắn đang cười, vội vàng đem nó che lại, sợ âm thanh của hắn hội truyền ra.
Tiếng cười của Tề Thác nhất thời ấp a ấp úng trong tay nàng, nhưng vẫn cười không ngừng.
” Anh rốt cuộc đang cười cái gì?” Nàng tức giận hỏi.
” Em thật đáng yêu, lão bà.” Hắn đem tay nàng mở ra, dán bên tai nàng nói.
Nàng không muốn để ý đến hắn, tự ý sờ soạng sửa sang lại quần áo trên người mình, sau đó đột nhiên nhớ tới bọn họ vào trù phòng mục đích -
” Anh phải nghĩ biện pháp khác, em không đồng ý nhận anh vào làm trù phòng trợ thủ.”
“Vì sao? Là chính mình sợ về sau sẽ động bất động bị trợ thủ anh đây kéo vào trữ tàng thất sao?” Hắn dán bên tai nàng, cười nhạo hỏi.
” Em là sợ anh hội làm như vậy!” Nàng thân thủ đấm hắn, không cam lòng tỏ ra yếu kém cãi lại.
“Làm như vậy không tốt sao? Em cũng rất thích, không phải sao?”
Nàng nhịn không được lại đấm hắn một cái, sau đó tìm kiếm đèn trong trữ tàng thất mở lên, sau khi hai mắt thích ứng với ánh sáng mới lấy vẻ mặt hết sức nghiêm túc chăm chú nhìn hắn nói: ” Em là với anh nói thật, em không đồng ý anh làm như vậy, như vậy rất nguy hiểm.”
” Anh sẽ cẩn thận, huống hồ anh cũng không phải chỉ có một mình.” Tề Thác đối nàng trừng mắt nhìn.
” Không phải một mình?” Nàng khẽ sững sờ.
“Đối, anh tìm người giúp đỡ.”
“Người nào?” Nàng hiếu kỳ hỏi.
“Đồ thánh bọn họ.”
“Đồ thánh? Hắn thời gian cứu người cũng không đủ rồi, làm sao còn có khả năng đến giúp anh?”
“Nếu như muốn gặp vợ trước hắn, hắn sẽ đến.”
“Hả?”
“Mấy người kia cũng giống nhau.”
“Hả?”
“Tóm lại giao cho chúng ta là được rồi.” Nói xong, nghiêng thân hôn trụ nàng, kết thúc đề tài ngay từ đầu không cần phải bàn bạc, đánh nhịp quyết định phương án.
Tổng Tài ………………….. 8
Đến, đường phấn ta đã si được rồi, ngươi phụ trách lần lượt đem khuấy vào trong, phải trộn đều nha.” Ngươi giúp ta si bột mì, làm như vậy hội chưa?”
” Lão công, ngươi giúp ta đánh trứng phải đánh tan ra nha.”
” Ngươi tới giúp ta áp khuông… Làm như vậy là được rồi.”
” Hả, Thánh Thủ bác sĩ, tay ngươi rất cao quý đừng làm những công tác nặng nhọc đó, chỉ cần giúp ta đem bánh bích quy bỏ vào trong cái túi phụ trách đóng gói là được. Hảo, như vậy tốt lắm, cảm ơn ngươi.”
Năm nam nhân cao to, suất anh tuấn, ăn mặc tạp dề, đeo khăn trùm đầu, bờ vai cao; bọn họ dáng vẻ chân tay vụng về không bì kịp để một tiểu nữ nhân chỉ huy, bất kể thấy thế nào đều khiến người ta cảm thấy buồn cười.
Bọn họ ở đốc công giám sát khuôn mặt lắc lắc công tác, thừa dịp khi đốc công xoay người không chú ý, mượn trên tay gì đó làm vũ khí ném về phía các huynh đệ đồng cam cộng khổ, đùa giỡn lẫn nhau ngoạn (chơi đùa) vui cười giống như là một đám dài không lớn hài tử như nhau.
” Xem phi tiêu!”
Một cái xác trứng bay về phía Đồ Thánh, đánh tới đầu của hắn.
” Hỗn đản!”
Một khối bánh bích quy bắn về phía Tề Thác, hắn trở tay một nghênh đón, nhét vào miệng. “Ăn ngon.”
” Xem ta mê hồn khói!”
Một mảnh bụi rải rác đầy trời, rơi vãi đầy người Tề Thác đều là, thiếu chút nữa sặc khụ.
” Xem trứng!”
Hai cái xác trứng nhanh như tên hướng quý đại phú hào vọt tới, quý đại phú hào xoay tròn thân thành công tránh được ám khí.
” Nếm thử Đạn Chỉ thần công của ta.”
Mang theo nước bơ mùi hương màu vàng phi đạn hướng về phía Tề Thác.
Không nghĩ tới bọn họ bốn người mà hội liên thủ đối phó mình, Tề Thác hai mắt tròn nhìn, ý chí chiến đấu hợp nhau bị kích phát lên, tâm ngoạn cũng thế. Hắn đồng loạt đứng dậy bên cạnh xác trứng, đồng thời hướng trên người bốn tên kia ném tới.
” Đáng giận, xem ta bách trứng tề phát.”
Từ trong trữ tàng thất cầm đồ đi tới, Ôn Lực Nhã khi trông thấy cảnh tượng trước mắt thiếu chút nữa không nổi điên.
” Các ngươi đang làm cái gì?!” Nàng cao giọng thét to.
Năm đại nam nhân đang ngoạn bất diệc nhạc hồ* nhất thời cả người cứng đờ, toàn bộ thành Mộc Đầu Nhân (người gỗ).
0
Nàng nhanh chóng đi lên trước, bọn họ khiến cho trù phòng và nguyên liệu một mảnh hỗn loạn, gần như bất tỉnh.
Nàng mới đi vào trữ tàng thất thời gian bao lâu mà thôi, tình huống vì sao hội biến thành thế này?
” Các ngươi đang làm cái gì? Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì?” Nàng giận không thể khống chế lớn tiếng hỏi.
Năm đại nam nhân toàn bộ ngậm miệng, ngay cả cổ họng một tiếng cũng không dám.
” Nói chuyện, các ngươi toàn bộ thành người câm!” Phẫn nộ khiến nàng ngay cả nói chuyện cũng trở nên không tốt lên.
” Lão bà, người ta là tới giúp đỡ, em làm sao có thể nói như vậy chứ?” Tề Thác cẩn cẩn dực dực (cẩn thận) sửa chữa thái độ của nàng.
Ôn Lực Nhã trừng mắt hắn, dùng sức hô hấp, không ngừng mà nói với mình là lão công nói đúng, nàng không thể đối với hảo tâm của người đến giúp đỡ nổi giận, cho dù hắn là tới làm trở ngại chứ không giúp gì cũng như nhau.
Không thể nổi giận, không thể nổi giận, không thể nổi giận…
” OK, cảm ơn các ngươi giúp đỡ, nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng trước mặt ta không thể không nói gian miếu nhỏ này khó chứa các ngươi những đại hòa thượng này, cho nên làm ơn phiền các ngươi đi ra bên ngoài nghỉ ngơi tốt? Các vị tiên sinh.” Nàng chịu đựng cơn giận dữ, ngoài cười nhưng trong không cười đuổi người.
” Xin lỗi.” Đồ Thánh áy náy đối nàng nói.
Mặt khác ba nam nhân cũng là vẻ mặt áy náy sau đó đối nàng gật đầu, đồng thời xoay người đi ra ngoài.
” Lão bà, xin lỗi.” Tề Thác nói, cũng muốn theo đi ra ngoài.
” Ngươi lưu lại cho ta.” Nàng nổi giận đùng đùng gọi hắn lại.
Đi ở phía trước bốn nam nhân trong nháy mắt dừng lại cước bộ, quay đầu lại nhìn nàng.
Nàng lần thứ hai đối bọn họ mỉm cười cứng nhắc. “Xin lỗi, ta là muốn nói chuyện với lão công ta, không phải với các ngươi.”
Bọn họ ánh mắt không hẹn mà cùng lập tức chuyển tới trên mặt Tề Thác, sau đó lộ ra vẻ mặt đồng tình, tất cả đồng thanh nói: “Huynh đệ, bảo trọng.” Sau đó mới rời đi.
Nếu không còn đang tức giận, Ôn Lực Nhã nhất định hội nhịn không được sẽ cười.
” Em rất tức giận?” Hắn sợ hãi hỏi.
Nàng quay đầu trừng hắn, lại nhìn hướng bốn phía hầu như có thể nói là vô cùng thê thảm hỗn loạn, muốn không bực bội cũng khó khăn.
” Ta không nên tức giận sao?” Nàng lạnh lùng hỏi lại.
” Xin lỗi.” Tề Thác lập tức cúi đầu xin lỗi, hắn phi thường hiểu nên dùng phương pháp nào khiến nàng nguôi giận, mà không phải đổ dầu vào lửa.
Đối mặt một người cao hơn mình hai mươi mấy cm, bên ngoài hô phong hoán vũ chau mày trừng mắt, dễ có thể cho rất nhiều người ngay cả thở mạnh cũng không dám suyễn một chút. Nam nhân như vậy đối mình cúi đầu xin lỗi, nàng không hiểu hay cảm thấy tâm không đành lòng.
Thế nhưng bảo nàng không nên tức giận lại cảm thấy không có biện pháp.
” Các ngươi rốt cuộc là tới giúp đỡ, hay là làm trở ngại chứ không giúp gì?”
” Vốn là muốn giúp đỡ không nghĩ tới không nghĩ tới lại làm trở ngại chứ không giúp gì.” Hắn lấy vẻ mặt sa sút tinh thần nói.
Ôn Lực Nhã một cái không đành lòng, trong nháy mắt bật cười.
Nàng cười, Tề Thác liền biết bản thân đã qua cửa ải.
” Xin lỗi, lão bà.” Hắn thân thủ cầm nàng ôm vào trong lòng, ” Anh không nghĩ tới mấy người kia hội ấu trĩ như thế, làm rối loạn trù phòng của em, còn phá tan nguyên liệu em bánh bích quy, anh thay bọn họ cùng em xin lỗi.”
Huynh đệ, vì hạnh phúc của ta suy nghĩ, thì mời các ngươi ủy khuất một chút, thay ta chịu oan uổng một chút đi.
” Chỉ có bọn họ ấu trĩ mà thôi sao?” Nàng nghiêng liếc hắn.
” Đương nhiên.”
” Có đúng không?”
” Đương nhiên là, lão công em trưởng thành lại chững chạc, làm sao có thể làm ra chuyện ấu trĩ như thế.” Hắn nghiêm trang gật đầu.
” Thế nhưng theo ta mới vừa nhìn thấy, người ngoạn điên nhất chính là ngươi. Đáng giận, xem ta trăm trứng tề phát.” Nàng đột nhiên học một câu hắn ban nãy nói.
Tề Thác đột nhiên cứng người một chút.
Bị nàng nghe thấy được?
Không sao, chỉ cần đánh chết không nhận, đem trách nhiệm đổ lên trên người những người khác là được.
” Là ai ấu trĩ như thế nói ra loại này nha?” Hắn nói.
Huynh đệ, vì hạnh phúc của ta suy nghĩ, thì mời các ngươi lại ủy khuất một chút thay ta lại chịu oan uổng một chút đi.
Ôn Lực Nhã tự tiếu phi tiếu nhìn hắn.
” Nhất định là Vệ Thịnh, tên kia từ trước đến nay luôn luôn cà lơ phất phơ, không nhất khắc nghiêm chỉnh.” Hắn dùng lực gật đầu.
Huynh đệ, hôm khác ta nhất định mời ngươi ăn cơm.
” Lão công, ta không phải lão niên mắc chứng si ngốc, còn nhớ rõ trứng và xác trứng là về ngươi quản thật là tốt sao?” Nàng nhịn không được nghẹn ngào cười nói, “Ngươi như vậy thẳng tuốt đem trách nhiệm đẩy đến trên người bọn họ, không sợ sau khi bọn họ biết cùng ngươi trở mặt nha?”
” Huynh đệ là làm cái gì? Đương nhiên có phúc cùng hưởng, có tội bọn họ làm nha.” Hắn đương nhiên nói.
Ôn Lực Nhã cũng nhịn không được nữa lên tiếng nở nụ cười. Trời ạ, hắn thật là…
Nàng cười duyên dáng điệu ngọt như mật, khiến hắn không kìm lòng nổi cúi đầu xuống nhấm nháp nàng.
” Được rồi, anh giúp em dọn dẹp nhà bếp nha.” Sau khi tạm thời đạt được thỏa mãn, hắn ngẩng đầu mỉm cười.
” Cái gì giúp em, đáng lẽ nên là anh tới phụ trách giải quyết tốt hậu quả, là em giúp anh.” Nàng sửa chữa cách nói của hắn.
” Đối, lão bà đại nhân nói đúng, vi phu thụ giáo.”
Nàng liếc Tề Thác một cái, thân thủ đẩy đẩy hắn. “Bắt đầu công tác.”
” Tuân mệnh.”
Tuy rằng trong điếm một lần tới năm người giúp đỡ, nhưng làm cho Ôn Lực Nhã có loại cảm giác càng giúp càng bận.
Nàng ngay từ đầu không mong đợi bọn họ mấy người đại nam nhân có thể giúp đỡ cái gì, nhưng từ khi bọn họ tới, toàn bộ chủ lực nàng nguyên bản dựa vào mạc danh kỳ diệu không thấy bóng dáng.
Tiểu Vũ nói nàng có chuyện quan trọng phải xin nghỉ một thời gian.
Bình thường nhàn đến hốt hoảng, động bất động bỏ chạy đến điếm la cà Bạch Lăng, công tác đột nhiên bận rộn lên.
Chỉ Linh và Trạm Na đã ở một không gian như là theo nhân gian hơi bốc rồi như nhau, hoàn toàn không thấy bóng người.
Các nàng bốn người nữ nhân này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đâu có phải đồng thời làm cho mất tích, đem nàng mệt chết sao?
Bạch Lăng tránh không gặp mặt nàng có thể lý giải, là bởi vì với Đồ Thánh có quan hệ. Nhưng mà Tiểu Vũ, Chỉ Linh và Trạm Na các nàng là chuyện gì xảy ra?
Không thích hợp, thực sự không thích hợp.
” Đang suy nghĩ cái gì? Anh cho rằng em hội mệt nằm trên giường thì ngủ.” Tề Thác đi ra nhà tắm, trông thấy Ôn Lực Nhã trợn tròn mắt nằm ở trên giường không ngủ, có chút kinh ngạc hỏi.
” Lão công.” Nàng chuyển hướng hắn, u buồn mở miệng kêu lên.
“Làm sao vậy?” Hắn ngồi trên giường, quan tâm đem nàng kéo vào trong lòng.
” Em có chút lo lắng Tiểu Vũ.”
” Cô ấy làm sao vậy?”
” Gần đây nàng luôn luôn xin nghỉ, hỏi nàng xảy ra chuyện gì, nàng lại ấp a ấp úng nói không nên lời một nguyên do, em rất lo lắng.” Nàng lo lắng nói.
” Không có gì lo lắng, cô ấy chẳng qua là đang trón người.”
” Trốn người?” Nàng kinh ngạc ngồi dậy, hoài nghi ngẩng đầu nhìn hắn.
” Đối, nàng đang trốn Vệ Thịnh.”
” Trốn Vệ Thịnh? Tại sao?” Nàng mờ mịt lắc đầu.
” Em không biết sao? Hai người bọn họ đã từng một đôi vợ chồng.”
” Cái gì?!” Nàng hai mắt mở to, kinh ngạc bật thốt kêu lên.
Tiểu Vũ và Vệ Thịnh đã từng là vợ chồng? Nàng làm sao cho tới bây giờ không có nghe Tiểu Vũ nói qua nàng đã từng kết hôn? Hơn nữa Tiểu Vũ năm nay mới hai mươi bốn hay hai mươi lăm tuổi, ly hôn? Nàng và Vệ Thịnh đã từng kết cưới?
” Lão công, anh nói chính là thật vậy chăng?”
” Anh vì sao phải gạt em?”
Nàng cảm thấy khó có thể tin. “Hai người bọn họ lúc nào kết hôn lại là vì nguyên nhân gì ly hôn? Anh đều biết quan hệ của hai người bọn họ sao?”
Tề Thác lắc đầu. ” Anh cũng vậy gần nhất mới biết được. Về phần nguyên nhân hai người bọn họ ly hôn, anh thì không rõ ràng lắm.”
Về điểm ấy nàng thực sự là tò mò muốn chết, căn bản là không nghĩ tới sẽ có loại sự tình này, Tiểu Vũ vậy mà đã từng kết hôn hơn nữa chồng trước của nàng là hảo bằng hữu của Tề Thác, cùng chồng trước Bạch Lăng Đồ Thánh là hảo bằng hữu của Tề Thác như nhau -
Không, chờ một chút! Một suy nghĩ kỳ lạ đột nhiên theo trong óc xuất hiện, khiến nàng chậm rãi trợn to hai mắt hoài nghi.
” Lão công, em hỏi anh nha.” Nàng đột nhiên mở miệng, “Đồ Thánh cùng Vệ Thịnh là vì gặp vợ trước mới có thể bỏ việc của mình vội vàng đến giúp đỡ điếm của em, vậy Quý Hi cùng Lý Diệp bọn họ sao? Bọn họ cũng không với ngươi cùng Đồ Thánh như nhau đều là một người bận rộn, vì sao cũng gần như mỗi ngày đến điếm của em báo danh?”
” Em không biết sao?”
” Không biết cái gì? Biết rồi em sẽ không hỏi anh nha.” Nàng có phần sốt ruột, khẩn cấp muốn biết đáp án, hảo phủ định hoặc chứng thực trong đầu nàng suy nghĩ kia là sai lầm.
” Nguyên Chỉ Linh và Trạm Na, vừa vặn cũng là vợ trước của Quý Hi và Lý Diệp.”
” Trời ạ, vậy quá khéo sao!” Nàng khó có thể tin kinh hô thốt ra.
” Đúng vậy.” Tề Thác tán thành gật đầu, “Lúc đầu khi biết mấy người phụ nữ các ngươi vậy mà tập trung một chỗ, chúng ta cũng hiểu được khó có thể tin, cảm thấy thế giới này thực sự nhỏ như vậy sao?”
” Em bây giờ rốt cục biết, các nàng bốn người vì sao cùng lúc làm cho mất tích.” Ôn Lực Nhã bừng tỉn
_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say... |
PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHIỀU NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC PHẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN 1... |
Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?... |
Tiếng bánh xe từ chiếc vali cũ đang vang lên hòa cùng tiếng bước chân rụt rè, e sợ nhưng cũng đầy dứt khoát của cô gái 17 tuổi.... |
Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ... |
Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ... |
"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*... |
Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư... |
Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ... |
Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh... |