Snack's 1967
Trang Chủ Truyện Teen Tiểu Thuyết Nghệ Thuật Sống
like Theo dõi FanPage TruyenTeen:
like Bạn yêu thích:
»
Nội Dung:

nói, anh muốn quay lại cứu nó nhưng Khả Hân lại lái xe đi mà không hề ngoảnh lại
_ Anh buông ra đi, anh có biết lúc đó nguy hiểm đến thế nào không hả, nếu không đi thì cả chúng ta cũng không thể thoát được. Khả Hân giật tay Lâm Văn ra, cô cũng rất lo cho nó nhưng đành bất đắc dĩ mà thôi
_ Tôi phải trở lại đó cứu Băng Di. Lâm Văn quay đi, lí trí mất dần, cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa.
“Bốp” Shin nóng giận thẳng tay đấm Lâm Văn, anh thật không hiểu nổi một người bình thường luôn điềm tĩnh như Lâm Văn lại có thể thiếu suy nghĩ như thế. Ai ai cũng lo cho nó nhưng bây giờ không phải lá lúc liều mạng mà không có kế hoạch, bây giờ mà đến đó chỉ có nạp mạng mà thôi. Tuấn Anh và Băng Thy cũng vừa tới, nhìn cảnh tượng gà nhà đá nhau mà không khỏi thất vọng.
_ Mọi người điên đủ chưa, chưa gì mà nội bộ xích mích có đáng không. Tuấn Anh lớn tiếng mắng
_ Băng Di là em của tôi, chẳng lẽ tôi để cho nó nguy hiểm sao, nếu cậu còn liều mạng kiểu đó mà gây nguy hiểm choa Băng Di thì tôi không tha cho cậu đâu. Ngọc Nhi, Khả Hân 2 đứa lên phòng với chị. Băng Thy lạnh lùng nói rồi kéo 2 cô gái đi mất. Vẻ mặt điềm tĩnh của cô khiến nhiều người kinh ngạc, phải chăng sự khắc ngiệt của cuộc sống đã tôi rèn họ sự chịu đựng lớn như vậy.
Lâm Văn bỏ đi lên phòng tập võ, anh hận mình sao vô dụng đến người mình yêu cũng không thể bảo vệ được, anh còn tư cách gì để yêu nó chứ. Shin vội vàng đi liên lạc với Kevil, anh đã tìm được địa chỉ mà Kevil đang sống, anh cần cho Kevil biết tin tức về nó. Tuấn Anh thì vội vã tập hợp người chuẩn bị chi kế hoạch giải cứu nó. Ai nấy đều bận rộn, ai cũng mang trong lòng 1 tâm trạng nặng nề khó tả.
Cùng lúc ấy trong 1 căn nhà bỏ hoang, nó bị trói đứng trên 1 giá chữ thập, cơ thể chi chít vết thương, khuôn mặt băng lãnh nhìn người đàn ông trước mặt mình. Lão cáo già ra sức hành hạ nó chỉ mong nó khai ra nơi trú ẩn của bạn nó, ão đã lật tung cả thành phố này ra nhưng vẫn không có chút tin tức nào hết. “Ào” 1 gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt nó khiến nó tỉnh hẳn đi, đôi mắt đen sâu thẩm chưa bao thù hận, môi cắn chặt đến rướm máu. Lão cáo già nâng cằm nó lên, nhìn sâu vào đôi mắt nó, lão vô cùng căm ghét, đôi mắt nó rất giống với ba nó luôn toát lên vẻ cương trực.
_ Cháu yêu, cháu mau nói ra chỗ trú của Ngọc Nhi ta sẽ cho cháu chết nhẹ nhàng hơn. Lão cười quỷ quyệt nhìn nó
_ Haha dù ông có giết chết tôi thì tôi cũng không nói, ông chuẩn bị chờ ngày lãnh báo ứng đi. Nó lạnh lùng gằng mạnh từng chữ dù cơ thể chẳng còn chút sức nào, bị đánh dập, bỏ đói, lạnh khiến cơ thể nó phát sốt, toàn thân lả ra.
_ Để tao xem mày cứng đầu tới đâu. Tiếp tục đánh. Lão điên tiết hét lên
Bọn tay sai của lão mỉm cười nhìn nó, nó rất đẹp nhưng lại không biết thức thời dám làm trái ý ông chủ bọn chúng nên buộc lòng chúng phải ra tay. Từng nhát roi cứa vào da thịt nó đau buốt, nó không khóc chỉ trừng đôi mắt đen vô hồn nhìn bọn người kia. Mi mắt dần khép lại, nó chìm vào hôn mê, đôi môi nở 1 nụ cười hoàn mĩ, có lẽ đây là lúc nó nghỉ ngơi sau những mệt mỏi vừa qua. Buông thõng tay, đầu gục hẳn dù bao nhiêu nước lạnh cứ dội vào người nó, nó buông xuôi, người, buông cả linh hồn. Nó đã chuẩn bị tinh thần chờ đợi ngày này rồi, sao bao tổn thương nó gây ra cho mọi người thì có lẽ đây là báo ứng dành riêng cho nó. Nó sẽ chết, cái chết nhẹ nhàng, nó sẽ được gặp ba nó, sống trong tình yêu thương của ông, không thù hận, không đau khổ. Dây trói nó được gỡ ra, lão dừng hành hạ nó vì sợ nếu nó chết lão sẽ chẳng còn gì để trao đổi cả. Căn phòng dần khép lại, nó nằm sóng soài trên sàn nhà ướt đẫm, ý thức mất từ lâu chỉ còn lại chút hơi thở thoi thóp mà thôi. Lão Vương đã liên lạc được với Băng Thy và cô đã đồng ý trao đổi với lão, việc lão cần làm bây giờ là sắp ra cái bẫy để khử gọn hết cả nhóm.
Trong phòng tập, sau 1 tiếng điên cuồng đánh, đá vào bao cát, Lâm Văn buông thõng người ngã ra sàn, tay anh sưng lên đỏ tấy. Có lẽ nỗi đau thân xác sẽ kìm nén nỗi đau trong tim anh, giờ đây đâu đâu cũng là hình ảnh người con gái nhỏ bé đang gục ngã. Càng nghĩ Lâm Văn càng cảm thấy xót xa, anh biết nó không thoát khỏi sự hành hạ nhưng mức độ như thế nào thì thật anh không dám tưởng tượng ra. Ngọc Nhi sau khi đưa máy ghi âm mini cho Băng Thy thì cũng vội đi lên phòng tập, cô muốn tìm 1 chốn yên tĩnh cho mình. Cô chưa khỏi bàng hoàng sau những gì ba cô gây ra, người ba mà cô hằng kính trọng lại đan tâm chĩa súng vào người khác. Ngay cả cô ông cũng chẳng nương tay, việc cô lo bây giờ là sống chết của nó, nếu cô tin tưởng nó và tìm ra chân tướng sớm hơn thì đã không có kết cục ngày hôm nay.
_ Mai là trao đổi rồi. Ngọc Nhi ngồi xuống 1 góc phòng vu vơ nói, cô biết Lâm Văn sẽ nghe thấy
_ Ông ta đồng ý rồi sao. Lâm Văn thoáng nhìn Ngọc Nhi, chẳng hiểu sau những cô gái nhà họ Vương lại có 1 tinh thần thép đến thế, ngay cả Ngọc Nhi cũng vậy.
_ Uk, mai là kết thúc. Ngọc Nhi khẽ nói, giọng trầm buồn, cô đang hoang mang không biết kết thúc sẽ như thế nào
_ Mai cô không cần đi, dù gì cũng là ba ruột của cô mà. Lâm Văn nhẹ giọng nói. Ngọc Nhi tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng lại mang 1 trái tim yếu đuối, anh sợ cô tổn thương.
_ Không sao, tôi chịu được. Ngọc Nhi mỉm cười an ủi, cô biết lúc này không phải là lúc ủy mị, yếu đuối.
_ Kevil, cậu ấy đến chưa? Lâm Văn quay lại hỏi
_ Shin đã đi tìm anh ấy. Kevil yêu Băng Di mà, nếu biết chị ấy bị bắt thì nhất định Kevil sẽ giúp đỡ thôi. Ngọc Nhi trả lời
_ Cô nói đúng. Lâm Văn khẽ thở dài, anh biết Kevil yêu nó nhưng anh cũng yêu nó. Nhưng tình cảm nó giành cho ai thì anh không tài nào cảm nhận được. Mặc kệ nó như thế nào nhưng sau trận chiến này nhất định anh sẽ ngỏ lời với nó, anh muốn chăm sóc bảo vệ nó suốt cuộc đời.
Sau hơn 2 tiếng lái xe Shin mới tìm được nơi Kevil đang ở, suốt 1 tuần liền anh dường như mất tâm, điện thoại càng không liên lạc được, may nhờ định vị GPS mà Shin mới dò được nơi anh đang sống. Sau ngày đó Kevil như người mất hồn, anh lẩn tránh hết mọi người, trốn tránh hết mọi việc đang diễn ra. Và đặc biệt anh chỉ muốn lẩn tránh nó, lẩn tránh bao muộn phiền anh gây ra cho nó, anh cần tịnh tâm để suy nghĩ lại những việc vừa qua và vạch ra hướng đi cho tình cảm của mình. Anh yêu nó nhưng chính tình yêu đó lại tổn thương nó không ít lần liệu đó có phải là tình yêu đúng đắn chăng. Lúc bé anh bỏ rơi nó để đi theo gia đình, khi gặp lại thì tổn thương rồi phá vỡ kế hoạch của nó. Anh không xứng đáng để yêu nó, không đủ khả năng che chở, bảo vệ nó. “Cốc Cốc” Shin gõ cửa gấp gáp
_ Sao cậu tìm được nơi đây. Ra mở của Kevil khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Shin
_ Không có thời gian, cậu lên xe tớ từ từ giải thích. Shin kéo tay Kevil, vẻ mặt gấp gáp
_ Tớ chưa muốn về, có việc gì quan trọng thì cậu cứ thay tớ giải quyết. Kevil hất tay Shin ra, lúc này anh vẫn chưa đủ nghị lực để trở về và đối mặt với nó
_ Tớ cứ nghĩ cậu là người bạn tốt của tớ, người trọng tình trọng nghĩa nhưng lại là 1 kẻ hèn nhát, yếu đuối chỉ biết trốn chạy. Xem ra bọn tớ nhìn nhằm người, Băng Di không cần người như cậu, bọn tớ sẽ cứu cậu ấy theo cách của bọn tớ mà chẳng cần cậu. Shin nóng nảy mắng thẳng vào mặt Kevil
_ Cậu nói Băng Di bị sao, cô ấy gặp nguy hiểm sao. Kevil nắm lấy vai Shin lắc mạnh, ánh mắt phẫn nộ
_ Cô ấy bị chủ tịch Vương bắt, sống chết chưa rõ. Shin hạ giọng nói, đôi mắt lộ rõ vẻ buồn đau
Kevil như sững người trước tin dữ ấy, tất cả là do anh, nếu anh không làm lộ thân phận của nó thì nó đâu bị bắt như thế này. Bỏ hết mọi thứ anh cùng Shin nhanh chóng lên xe trở về, trong lúc trở về Shin tranh thủ kể hết đầu đuôi mọi việc cho Kevil nghe. Anh nắm chặt đôi tay lại, ánh mắt vô hồn, điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là cầu mong cho nó được an toàn, nếu nó có mệnh hệ gì chắc anh không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Tình cảm có thể khiến con người ta hạnh phúc tột cùng nhưng cũng chính tình cảm có thể giết người trong vô hình. Kevil cũng vậy, anh chìm dắm trong tình cảm, vì tình cảm anh đẩy nó đến bờ vực tử thần, tất cả là do anh.
“Anh là người em yêu.
Anh là mặt trời soi sáng đường em đi.
Nụ cười anh tỏa sáng.
Vòng tay anh ấm áp.
Nhưng mặt trời thuộc về mọi người.
Và anh không thuộc riêng mình em.
Em ngốc.
Em ngây thơ.
Em như con thiêu thân chìm đắm trong tình yêu.
Dẫu biết sẽ chết nhưng em nguyện lao vào...
Chết trong vòng tay anh...
Trong ánh sáng mặt trời riêng em...”
Sáng hôm sau mọi người chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình cứu nó, ai cũng tâm trạng nặng nề như gánh trên vai 1 nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Ngọc Nhi dậy ngay từ sáng sớm, phần vì muốn phụ giúp mọi người phần vì không muốn bị bỏ lại ở nhà. Cô mặc áo da sát người, quần soọc da ngắn trên đùi, súng ngắn cài sẵn trên bao da nom vô cùng cá tính. Ngọc Nhi không tham gia vào đánh nhau, cô mang theo súng để bảo vệ bản thân tránh gây rắc rối cho mọi người mà thôi. Tất cả mọi người ai cũng đều mặc trang phục thuận tiện cho vận động, súng ngắn để phòng vệ và 1 súng ống để chiến đấu. Khả Hân thì trang bị thêm phi tiêu có tẩm thuốc mê, Tuấn Anh thì có thêm súng bắn tỉa chiến đấu tầm xa. Cuộc chiến cuối cùng này ắt sẽ vô cùng khốc liệt và có thể sẽ phải hy sinh cả tính mạng nên ai cũng đầy quyết tâm. Đúng giờ cả nhóm có mặt tại khu nhà hoang mà lão cáo già hẹn để trao đổi con tin, ai nấy cũng nâng cao cảnh giác, quan sát xung quanh. Khu này khá rậm rạp, cây cối um tùm, đường đi hiểm trở nên vô cùng nguy hiểm.
_ Băng Thy em dò đường sao rồi? Tuấn Anh bất chợt quay lại hỏi
_ Có nhiều camera quan sát xung quanh chúng ta, bên dưới em thấy có nguồn nhiệt tỏa ra, có thể là bom. Băng Thy nhíu mày nhìn máy dò tìm trong tay cô
_ Bom và camera cứ giao cho em và Shin xử lí. Lâm Văn nói
_ Vậy 2 đứa cẩn thận. Tuấn Anh, anh có súng bắn tỉa, yểm hộ bọn em lúc rời khỏi. Em, Khả Hân, Ngọc Nhi và Kevil sẽ đến điểm trao đổi. Băng Thy nhanh nhạy nói, cả nhóm gật đầu đồng ý rồi mau chóng tản ra
Băng Thy cùng 3 người còn lại tiếp tục tiến đến chỗ hẹn, trên đường đi họ hạ không ít những tên ngáng đường, tất nhiên là chỉ cho chúng ngủ chứ không hề làm hại đến tính mạng kẻ vô tội. Dừng chân trước ngôi nhà hoang Băng Thy thận trọng quan sát, Khả Hân nhanh chóng phá bỏ camera phía bên mái nhà rồi dùng súng mở toang cánh cửa ra. Bọn đàn em của lão bắn như mưa vào 4 người Băng Thy, cả nhóm nhanh chóng tản ra tìm gốc cây nấp vào và tiếp tục chiến đấu. Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt, tiếng súng, đạn vang lên, khói thuốc mù mịt cả 1 vùng trời.
_ Băng Thy, Ngọc Nhi, em và Kevil yểm trợ 2 người vào trong, mau vào cứu Băng Di ngay. Khả Hân thấy tình hình bất ổn, nếu cứ tiếp tục ciến đấu e không có lợi.
Nhận thấy tình hình bất ổn, Băng Thy gật đầu đồng ý với ý kiến của Khả Hân, cô kéo Ngọc Nhi áp sát người mình chuẩn bị xông vào. Khả Hân và Kevil nháy mắt nhau, cả 2 xông ra mở đường cho Băng Thy, cô nhân cơ hội đấy kéo Ngọc Nhi xông vào bên trong căn nhà hoang cũ nát. Shin và Lâm Văn sau khi xử lí xong mấy cái camera và bom thì cũng nhanh chóng tới yểm trợ, nhân cơ hội này Kevil cũng vội vào bên trong ngôi nhà. Mùi mốc, mùi ẩm thấp bốc lên không ngừng, bên trong không một chút ánh sáng nào khiến người ta ghê tởm, cửa sổ đóng kín toán bộ. Không gian u tối, không khí ngập mùi chết chóc khiến mọi người thêm nâng cao ý thức cảnh giác. Bất ngờ toàn bộ đèn bật sáng lên, nó nằm gục trên sàn nhà, hơi thở thoi thóp, mắt nhắm nghiền lại. Bên cạnh là 2 tên đàn em của lão Vương áp sát nòng súng vào đầu nó, sinh mạng nó chẳng khác nào mành chỉ treo chuông. Thấy cảnh đó Kevil không khỏi đau lòng, anh chỉ muốn xông ngay vào cứu nó, ôm lấy nó vào lòng. Ngọc Nhi thì vô cùng run sợ, cô không thể nào tưởng tượng được mức độ tàn độc của ba mình, càng nghĩ cô càng thấy muốn nôn ra. Lão cáo già không có mặt ở đó, có nghĩa là lão đang ở 1 góc nào đó qun sát mọi việc, chuyện này càng nguy hiểm hơn với nó.
_ Các người đến sớm nhỉ, có mang theo thứ ta cần không? Giọng lão vang lên từ chiếc loa đặt sẵn trong nhà, trước loa là 1 camera quan sát tổng thể
_ Thứ ông cần đang ở đây, thả em gái tôi ra thì nó sẽ là của ông. Băng Thy lớn giọng nói, một tay cô khẽ điều khiển máy định vị nhiệt.
_ Cháu đúng là khờ quá, ta thả Băng Di thì sao cháu đưa máy ghi âm cho ta chứ. Lão ta hắng giọng chế giễu
_ Ông muốn như thế nào mới chịu thả Băng Di ra. Kevil nói, giọng mất bình tĩnh
_ Con xin ba dừng tay lại đi. Ngọc Nhi lên tiếng van nài
_ Ô hay, cả đứa con bất hiếu của ta cũng có mặt sao? Vậy thì để nó cầm máy ghi âm đến để trên bàn rồi ta sẽ thả Băng Di. Lão cười man rợ ra điều kiện
_ Lão không có ở đây nhưng bom thì có, lão muốn giết gọn chúng ta đây mà. Băng Thy khẽ thì thầm
_ Vậy chị tính sao? Kevil khẽ hỏi
_ Đành nghe theo lão nhưng phải gắng kéo dài thời gian, em làm được chứ Nhi. Chị đã liên lạc nhóm bên ngoài vị trí dặt bom rồi, từ đây qua chỗ trao đổi cần 3 phút. Băng Thy khẽ thì thầm
_ Sao rồi, cháu còn định bàn bạc đến bao giờ nữa, ta thì có thể chờ nhưng Băng Di e không chờ lâu được đâu. Lão lên tiếng giễu cợt
_ Được rồi, tôi đồng ý. Băng Thy gật đầu chấp thuận. Cô trao máy ghi âm cho Ngọc Nhi, âm thầm quan sát 2 tên đàn em. Ngọc Nhi chậm rãi bước đến, cô hiểu bây giờ tính mạng của mọi người đang nằm trong từng bước đi của cô. Khi Ngọc Nhi vừa dặt máy ghi âm lên đúng vị trí mà lão yêu cầu thì cũng là lúc 2 vệt sáng bất ngờ lao thẳng vào 2 tên đàn em của lão cáo già. Thì ra Khả Hân đã lén phóng phi tiêu có tẩm thuốc mê vào khiến 2 tên đó lăn đùng ra ngủ say như chết
_ Kevil, cậu mau bế Băng Di ra ngoài, căn nhà này sẽ nổ trong 30 giây nữa. Băng Thy vừa nói vừa kéo tay Ngọc Nhi chạy đi. Kevil nhanh chóng bế nó rời khỏi ngôi nhả, “Bùm” tiếng nổ như long trời vang lên, ngọn lửa hung tợn bao trùm căn nhà.
Băng Thy đã phát hiện ra chiếc loa có bom nhưng không thể ra tay phá hủy, cô đành đưa chân làm liều, đánh cược 1 phen. Sau khi mọi người đã tập họp đầy đủ ở ngoài cô mới thở phào nhẹ nhõm nhìn khắp xung quanh, lão cáo già con nấp đâu đó và cô nhất định phải tìm ra lão. Nhủ thầm điều gì đó trong tay Kevil, Băng Thy đưa tay vuốt khuôn mặt nó, gầy trơ và hốc hác là cảm giác của cô lúc này. Hơi thở nó có khá hơn nhưng vẫn còn rất yếu, nó cần phải đến bệnh việc để chữa trị, chỗ này cô có thể tự lo được rồi. Kevil khẽ gật đầu bế nó chạy ngược hướng trở về để đưa nó vào bệnh viện, lòng ngực anh như thiêu đốt khi thấy nó nằm bất tỉnh trong ngôi nhà hoang. Tim anh như xé nát ra khi hơi thở khó nhọc của nó phà vào người anh, chỉ đến khi anh ôm lấy nó chạy đi thì nó mới có chút sinh khí hơn mà thôi. Đợi Kevil đi khỏi, Băng Thy mới quay sang mọi người ra hiệu tiến thẳng về phía trước, tín hiệu từ máy dò tìm cho thấy vẫn còn người đâu đó xung quan căn nhà này. Đi được 1 đoạn thì 1 loạt đạn từ đâu bay dến, may ngờ tinh mắt nên cả nhóm tránh được, duy chỉ có Lâm Văn là mãi lo lắng cho nó nên không chú ý. Viên đạn bay thẳng hướng anh, xoáy mạnh như hồ muốn cấm phập vào tim anh, Lâm Văn ngỡ ngàng nên chẳng biết phản ứng ra sao chỉ đứng trơ ra đấy.
_ Cẩn thận. Ngọc Nhi lao vào xô Lâm Văn ngã xuống đất, viên đạn sượt qua người cô khiến cô nhăn mặt vì đau đớn, máu từ từ tuôn ra ướt đẫm bả vai.
1 loạt đạn nửa lại vang lên, bay như mưa về phía bọn nó, chỉ tiếc là bọn này xử dụng kĩ thuật di chuyển lại t

Đến trang:

 

Bình Luận
[Truyện Teen] Âm Thanh Của Mưa Full

_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 2 full

PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHIỀU NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC PHẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN 1...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 1 full

Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?...

[Tiểu Thuyết] Vợ Trước Của Tổng Tài Full

Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ...

[Tiểu thuyết] Tình Yêu Quý Tộc full

Tiếng bánh xe từ chiếc vali cũ đang vang lên hòa cùng tiếng bước chân rụt rè, e sợ nhưng cũng đầy dứt khoát của cô gái 17 tuổi....

[Truyện Teen] Bí mật học viện Noble full

Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ...

[Truyện teen] Học Yêu full

Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ...

[Truyện teen] Nước mắt sẽ ngừng rơi

"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*...

[Truyện teen] Tôi làm điều đó vì cậu full

Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư...

Những Cô Nàng Tinh Nghịch full

Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh...

Danh Mục
Trang Chủ
Liên kết: Truyen teen, Truyen Teen Hay, Truyen Ngan, Tiểu thuyết
U-ON C-STAT DMCA.com Protection Status
© 2012 Copyright Truyen Teen
Powered by Xtgem.Com