Theo dõi FanPage TruyenTeen:
Bạn yêu thích: />
Hơi ngạc nhiên trước lời nói đó nhưng khi nhìn nụ cười hiền từ của bà không hiểu sao bất giác cô gật đầu.
………………………………………………….
Xuân ngỡ ngãng trước gương, dường như cô không còn nhận ra chính bản thân mình nữa. Khoác trên người bộ yukata mày xanh nhạt họa tiến là những chiếc lá phong nhỏ, quấn ngang eo là chiếc thắt lưng màu xanh lá cây đậm. Mái tóc được búi gọn gàng. Trông cô thật đẹp, không quá nổi bật nhưng lại rất thu hút.
Bước vào căn phòng đó một cách e dè. Triệt đang ngồi vân vê chiếc bát, chợt quay lại nhìn người con gái vừa bước vào.
Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô. Nhịp tim cậu bắt đầu loạn nhịp, hơi thở có phần gấp gáp. Hình ảnh của cô bắt đầu ngập tràn trong cậu.
Triệt sực tỉnh khi nhìn vào đôi mắt to tròn, trong veo ấy.
Cô mỉm cười nhìn cậu có phần hơi ngại.
- Đẹp chứ? – mẹ Triệt hỏi.
- Vâng, rất đẹp. Tớ không ngờ đó. – cậu cười đáp lại.
- Cảm ơn. cô có phần hơi ngượng trước lời khen của Triệt.
Bước từ tù để không bị ngã vì quả thật cô chưa quen lắm nhưng kết quả vẫn là té. Nhắm mắt lại vì sợ nhưng cô nhận ra có một vòng tay của người nào đó đang giữ cô lại. Thì ra là Triệt. Vội vàng đứng dậy và quay mặt đi vì ngại.
- Hai đứa có muốn chụp hình lưu niệm không nào?
- Có ạ. – Triệt cười nói.
- Nhưng mà… - Xuân hơi lưỡng lự.
- Thôi nào, mấy khi có dịp chứ.
Cậu kéo cô lại rất gần cậu, khoác tay lên vai và cười. Có lẽ cũng vì thái độ tự nhiên của cậu mà cô cười.
Quay người đẩy cậu ra, đúng lúc đó cậu cuối xuống và hôn cô một cái thật nhanh lên má khiến cô đỏ mặt lên vì ngại nhất là khi đang ở trước mặt mẹ cậu. Cô vội chạy theo đánh cậu để trả đũa.
Bà Kimiko không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu và mỉm cười vì đứa con trai nghịch ngợm của mình.
…………………………………
Sau một hồi, Xuân đã “trả đũa” được Triệt. Cả hai đều đang ngồi cạnh mẹ Triệt. Có lẽ vì vừa chạy xong nên cô cảm thấy mệt và đói. Nhìn đĩa sushi vừa bưng ra mà cô thấy nhũn người.
- A, có rượu sake nè. Mẹ ơi, cho Xuân uống thử đi. – Triệt đưa cho cô một li.
- HẢ? Không, tớ không biết uống rượu. – cô bối rối.
- Đừng ngốc thế, tới Nhật là phải uống thử rượu sake chứ. Không sao đâu, nhẹ lắm.
- Nhưng…
- Cháu uống thử đi, không sao đâu. – mẹ Triệt giải thích.
Nghe vậy, Xuân mới cảm thấy yên tâm, đón chiếc li rượu đó. Cô cảm thấy có gì đó thú vị và hồi hộp. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô thử nó.
Hương vị ấm nồng của rượu làm con người ta cảm thấy thật ấm áp, nhất là trong cái se lạnh của những ngày cuối năm. Thoang thoảng có mùi vị dịu nhẹ của trái cây, cái ngòn ngọt, cay cay của rượu. nó hòa quyện vào nhau khiến con người ta cũng cảm thấy lâng lâng.
- Ngon chứ? Muốn uống nữa không? – Triệt hỏi.
- Hả? Ừm, ngon thật ấy. – Xuân trả lời một cách thích thú.
Mỉm cười rồi rót thêm vào li của cô và nhìn cô tiếp tục uống.
Quay qua nói gì đó với người phục vụ sau đó lại quay lại nhìn Xuân. Một lúc sau, người phục vụ mang vào một bình rượu nữa.
Cậu cứ rót và cô cứ uống, uống cho tới khi say mềm luôn.
……………………………………..
Có lẽ uống nhiều quá nên Xuân bị say. Cô nằm mọp trên bàn ăn mà ngủ. Nói uống nhiều cũng không hẳn, có lẽ là do tửu lượng của cô quá kém thôi.
Nhìn Xuân nằm ngủ trên bàn trông đến buồn cười, có lẽ là do Triệt có ý chuốc cô hơi quá liều nhưng ai ngờ cô yếu như vậy.
- Con đưa cô ấy về nghĩ trước. – cậu nói với mẹ mình.
- Ừm.
Nhẹ nhàng bước lại gần và bế cô lên, khẽ mỉm cười rồi mở cánh cửa của phòng ăn ra.
- Con hơi quá tay đó. Rượu của Kochi hơi mạnh đấy. – mẹ cậu bình thản nói khi đang nhâm nhi tách trà.
- Mẹ phát hiện rồi sao? Con chỉ muốn thử một chút thôi mà.
Nói xong cậu cúi chào và đi về trước.
Cạch………
Đẩy nhẹ cánh cửa vào và nhẹ nhàng đặt Xuân xuống chiếc nệm đã được chuẩn bị sẵn. Với tay bật bóng đèn ngủ gần đó.
Ánh sáng le loi của bóng đèn cũng đủ làm cho căn phòng này sáng lên. Triệt im lặng và ngắm nhìn Xuân.
Khuôn mặt của cô lúc ngủ trông thật đáng yêu. Cậu thấy cô thật đẹp. Không biết đó có phải là do men rượu làm cậu trở nên như vậy không?
Khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt tròn trĩnh đó, một tay cậu giữ tay kia của cô, hơi cúi xuống và hôn nhẹ lên trán của cô, ánh mắt trìu mến đang ngắm nhìn cô thật lâu, hơi siết nhẹ cánh tay cô một cách vô tình, anh im lặng, hơi thở bắt đầu gấp gáp và……..
- Ta nghĩ, con nên để cô ấy ngủ đấy. Con cũng say rồi đấy. – giọng nói dịu dàng nhưng uy nghiêm vọng ra từ phía cửa ra vào.
Chợt khựng lại một chút rồi đứng dậy, cậu bình thản quay lại nhìn mẹ mình.
- Con biết, con cảm ơn. – cậu vâng lời
Mỉm cười chào mẹ rồi cậu bước ra khỏi phòng, trong lòng có chút ngại ngùng cứ như một đứa trẻ bị mẹ mình phát hiện ra lỗi của mình vậy nhưng quả thật lúc nãy, trong cậu cũng có chút suy nghĩ không được “trong sáng” lắm.
Vẫn đứng im lặng nhìn đứa con gái nhỏ kia nắm ngủ một cách ngon lành, bà bất giác mỉm cười. Mọi chuyện có vẻ bắt đầu thú vị rồi.
TÌNH YÊU QUÍ TỘC
Tác giả: Luffy_zoro
Chương 41
Ads Tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ, tiếng xào xạc của lá cây.
Đâu đó thoang thoảng là mùi hương rất nhẹ của cây cỏ, cái se lạnh của không khí.
Nằm im lặng, mắt vẫn nhắm, Xuân sẽ cảm thấy thích nếu như lúc này đầu cô không đau như bây giờ.
Mắt mở ra từ từ và khẽ nheo lại vì chói, Xuân ngồi dậy và nhìn xung quanh.
Một căn phòng được bày biện khá đơn giản với chiếc bàn ngồi thấp và mấy tấm gối ngồi, sát tường là một kệ sách nhỏ và một chiếc bàn được kê gần cửa sổ. Đúng theo phong cách truyền thống của Nhật.
Ngơ ngác nhìn quanh một hồi, cô mới nhận ra chiếc yukata hôm qua đã được thay bằng chiếc áo ngủ kiểu Nhật.
- Dậy rồi sao?
Cánh cửa mở ra một cách nhẹ nhàng, một người phụ nữ trong bộ yukata màu trắng bước vào, trên tay là một bó hoa cúc trắng.
Hình ảnh trước mặt Xuân thật đẹp. Dịu dàng, trong sáng và tinh khôi. Màu trắng của sự thuần khiết y như bản thân của người phụ nữ trước mặt cô.
Thoáng giật mình, Xuân vội bật dậy theo quán tính nhưng lại bị loạng choạng về phía sau.
Người phụ nữ đó khẽ mỉm cười, tiến lại gần và xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói.
- Không sao đâu. Cháu còn mệt chứ?
- Dạ, cháu cảm ơn, cháu ổn… - cô gượng cười.
- Ùm, uống chén canh giải rượu này đi. Có lẽ hôm qua Triệt cho cháu uống hơi nhiều, ta thay mặt nó xin lỗi cháu nhé. – giọng nói êm dịu khiến cô thoáng xao động.
- Dạ, không…không cần thế đâu ạ… Cháu ổn. Cô không cần phải như thế đâu ạ. – cô vội nói.
- Ừm, cháu uống nhanh đi. Đồ ta đã cho người chuẩn bị, cần thêm gì cháu cứ nói.
- Cháu cảm ơn, làm phiền cô quá ạ.
- Không có gì, ta mới là người cảm ơn cháu chứ.
Bà mỉm cười thật hiền lành và ấm áp khiến cô bất giác nhớ về mẹ mình.
- Ơ dạ? Cảm ơn cháu sao?
- Ùm, thôi nào, nhanh lên, Triệt đang đợi cháu ở dưới nhà đó.
- Dạ.
Cô trả lời rồi cũng đứng lên. Nhìn người phụ nữ kia đi ra mà lòng cô chợt thấy thắc mắc rất nhiều.
……………………………………..
Bước ra khỏi phòng tắm, Xuân cũng đi ra khỏi căn phòng lúc nãy mà ở ở luôn và đi về phía phòng khách chính. Dọc hành lang là những hàng cây. Nhìn thì có vẻ là tự nhiên nhưng thật ra là được chăm chút rất kĩ lưỡng, tạo nên một nét hoang dã, mạnh mẽ. Từ mỗi cành cây là một sức sống tiềm tàng rất mãnh liệt y như cái nơi mà nó đang sống: im lặng nhưng ồn ào.
Cạch………
Cánh cửa bật mở bất ngờ khiến cô giật mình vội lùi lại.
- Cậu dậy rồi à?
Triệt từ đâu xuất hiện với dáng vẻ ngái ngủ. Bộ đồ ngủ xộc xệch, mái tóc bù xù, tay cậu thì đang cố che đi cái ngáp. Nhìn cậu không hiểu sao cô lại bật cười vì nó làm cô nhớ tới đứa em trai ở nhà mình.
- Ừm. cậu cũng thế. Mẹ cậu gọi ra ăn sáng kìa.
Cô nói như là một người chị nói với người em.
- Vậy hả? Cậu đợi tớ một lát rồi ra luôn nhé.
Triệt tỉnh ngủ hẳn, vội vã chạy nhanh vô phòng để chuẩn bị
15 phút sau………
Triệt đã hoàn toàn thay đổi. Bộ đồ lếch thếch lúc nãy được thay bằng chiếc áo thun kiểu màu đen với quẩn jean lửng. Trông rất style và năng động.
Hơi mỉm cười tỏ ý hài lòng rồi Xuân cùng Triệt đi về phía nhà ăn.
Căn phòng ăn hôm nay vẫn yên tĩnh như mọi ngày, nó làm con người ta thấy có chút gì đó lưỡng lự.
- Hai đứa tới đây mau lên. – Mẹ Triệt gọi.
Ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn đã được dọn sẵn và bắt đầu bữa sáng của mình.
Xuân vừa ăn vừa suy nghĩ, cô cảm thấy bứt rứt, không yên.
- “A” – cô khẽ rên lên vì nóng.
- Cậu ngốc thật đấy. Canh đang nóng ăn từ từ thôi chứ. – Triệt nhăn mặt nói tay đưa cô một ly nước.
- Cháu có điều gì cần nói sao? – Mẹ Triệt vẫn bình thản ăn.
Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn bà ấy, dường như bà ấy đọc được suy nghĩ của cô. Triệt cũng tròn mắt nhìn cô.
- Thật hả? – cậu hỏi.
- Sao cô biệt ạ? – cô hỏi.
- Nhìn dáng vẻ của cháu là ta có thể đoán ra một phần rồi. Sao có gì cần nói phải không?
- Dạ, thật ra cũng có. – cô hơi ngập ngừng. – thật ra cháu muốn hôm nay mình có thể về trường, không phải vì cháu không thích ở đây mà là vì cháu có việc phải làm, mong cô đừng hiểu lầm. – cô vội giải thích.
Không nói gì mà chỉ mỉm cười thật nhẹ, bà Kimiko dường như biết trước mọi việc.
- Nếu cháu muốn như thế thì ta cũng không có lí do gì để cản lại. – bà nói nhẹ khi đang nhâm nhi tách trà hoa sen.
- Nhưng mà…con chưa muốn về. – Triệt xen vào.
- Tớ…sẽ về một mình cũng được mà. – cô vội nói.
- Cậu nghĩ sao mà tớ sẽ để cậu về một mình vậy? – cậu trả lời có phần bực mình.
- Nhưng mà quả thật tớ cần phải về. Tớ còn phải chuẩn bị cho lễ hội nữa. Hơn nữa cậu đã hứa với anh Băng là sẽ chỉ đi hai ngày thôi mà. – cô cố phân bua.
- Tớ…
- Con đã hứa rồi thì cũng nên thực hiện lời hứa đi nào. Ta cũng sẽ về Việt Nam sớm thôi mà. – bà Kimiko từ tốn giảng giải.
- Con… Vâng, con sẽ về. - cậu định nói gì đó với mẹ nhưng rồi thôi.
………………………………………………..
Đứng ở trên sân bay rộng lớn đó mà Xuân cảm thấy hồi hộp. Chiếc trực thăng đã sẵn sàng cất cánh. Cô run run bước lên nó và chờ đợi.
Triệt bước thật chậm như không muốn rời xa mẹ. Cũng nhận ra sự luyến tiếc đó của con trai mình bà Kimiko cũng khẽ cười. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của đứa con trai.
- Không sao, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi mà.
- Vâng. – mặt buồn so cậu đáp lại.
Quay lưng và tiến về phía cánh cửa của chiếc máy bay.
- Ta nghĩ con cũng nên thành thật với lòng mình đi. Nhưng cũng phải suy nghĩ kĩ trước khi làm đấy. – bà Kimiko nhẹ nhàng nói.
Giọng nói thanh thoát chậm rãi vang lên khiến Triệt cảm thấy hơi chững người lại.
- Dạ? Ý của mẹ là…. – cậu bỏ lửng cậu.
- Đó chỉ là lời khuyên thôi. Ta hi vọng con sẽ sử dụng nó đúng lúc.
Vẫy tay chào tạm biệt Xuân và Triệt. Bà Kimiko vẫn cứ đứng đó nhìn theo chiếc máy bay đang dần bay xa.
Triệt suy nghĩ rất nhiều về lời nói của mẹ mình. Thật lòng với bản thân mình là sao chứ? Chẳng lẽ mẹ cậu đã nhận ra điều gì đó rồi sao?
- Xin lỗi cậu nhiều lắm. Vì tớ mà cậu không thể ở lại với mẹ cậu được. Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm. – Xuân quay sang nói với Triệt, khuôn mặt chứa đầy sự hối lỗi.
- Hả? Không có gì đâu. Đừng lo. – cậu mỉm cười đáp lại.
- Không là do tớ.
- Không sao mà.
- Cậu buồn như thế mà còn nói thế thì tớ càng thấy có lỗi hơn đó. – cô hơi xịu mặt xuống. Tự dưng cô lại thấy có lỗi kinh khủng, có lẽ do cô ích kỉ quá chăng.
Nhìn Xuân đang ỉu xìu như thế bất giác tim cậu đập nhanh hơn. Vội quay đi như một đứa trẻ sợ bị người khác phát hiện ra tật xấu của mình.
- KHông có gì cậu đừng lo. Cậu nghĩ đi.
Nói vội mấy câu rồi cậu dựa lưng vào chiếc ghế đó và nhắm mắt lại. Tại sao chứ? Cậu lại có cảm giác trốn tránh thế nhỉ? Siết nhẹ bàn tay của mình, có vẻ như cậu đã một phần hiểu ra lời của mẹ mình rồi.
TÌNH YÊU QUÍ TỘC
Tác giả: Luffy_zoro
Chương 42
Ads Đặt chân về nhà thì không còn gì bằng. Sau mấy tiếng liền ngồi trên máy bay, cả người Xuân mệt nhoài cả ra. Chân cô bắt đầu tê đi, người cũng thế. Khẽ vặn mình mấy cái để thoát khỏi tình trạng ê ẩm đó. Đưa mắt nhìn Triệt đang đứng sau lưng cô.
Khuôn mặt cậu có phần hơi buồn. Nhìn cậu như vậy, tự dưng thấy mình có lỗi ghê gớm.
- Thôi nào, chúng ta về tới nơi rồi, cậu đừng buồn kiểu đó nữa nhé. – cô huých nhẹ vào tay anh.
- Hả? À, ừm, không sao, tớ chỉ suy nghĩ một số việc thôi. Cậu cứ về trước, tớ còn một số việc cần làm vì thế đừng lo cho tớ. – cậu giải thích.
- Vậy sao? Ừm, tớ về trước. Cậu nhớ cần thận đó. – cô nhìn cậu, có một chút lo lắng cho cậu khi có vẻ như tâm trạng của cậu không tốt lắm.
- Ừ, tạm biệt. – cậu mỉm cười chào tạm biệt, cúi xuống mở cửa chiếc xe Ford cho cô.
- Cảm ơn, tạm biệt.
Cô chào lại rồi chui vào xe ra về luôn.
Triệt đứng nhìn chiếc xe đó khuất bóng khá lâu mới quay lưng bỏ đi.
………………………………………….
Mệt mỏi, đẩy cánh cửa cổng của Nhà chính vào, Xuân chạy như bay vào trong. Không hiểu là do đâu mà hôm nay nó thấy nơi này đẹp đến thế. Mới đi có hai ngày mà nó đã thấy nhớ rồi. Cũng phải, dù gì cô cũng đã ở đây hơn ba tháng rồi mà.
Cô dừng trước cửa của Nhà Chính. Quan sát một lúc lâu, cô mỉm cười rồi chạy ngay về phía nhà bếp.
- Cháu chào bác. – cô chào thật to khi vừa nhìn thấy bóng của bác Kim
Bác ấy trợn mặt quay lại nhìn cô vì ngạc nhiên.
- Về rồi sao?
- Dạ, vâng.
- Tốt lắm. VẪn khỏe chứ nhỉ?
- Vâng ạ. Bác cũng thế chứ?
- Tốt. Cháu đi có mấy ngày mà nhà yên ắng hẳn.
- Hihi…cháu về rồi, có gì cần cháu giúp không đây.
- Có chứ. Đúng lúc ta đang đi chuẩn bị trà cho ba cậu chủ. Cháu làm giúp ta nhé. – bác mỉm cười.
- Vâng. – cô cười đáp lại.
Không hiểu sao tim cô tự dưng đập nhanh hơn một chút. Chợt hình ảnh của Băng xuất hiện làm cô hơi đỏ mặt.
Vội cúi đầu và chạy như bay xuống nhà bếp. Có lẽ là
_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say... |
PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHIỀU NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC PHẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN 1... |
Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?... |
Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ... |
Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ... |
Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ... |
"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*... |
Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư... |
Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ... |
Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh... |