Theo dõi FanPage TruyenTeen:
Bạn yêu thích: nhiều vật bỏ đi và bồn hoa cũ chết khô hình khu nhà ở.
Bạch Lăng, nàng thực sự ở chỗ này sao?
Chẳng lẽ năm đó khi nàng cùng Thánh Thủ ly hôn, Thánh Thủ không có cấp nàng phí phụng dưỡng sao? Nói nếu có, với năng lực kinh tế của Thánh Thủ, thân là vợ trước nàng hội ở khu nhà ở tốt gấp mười lần, không có khả năng hội ở trong tòa nhà trước mặt, gần như có thể gọi là khu nhà ở cũ nguy hiểm ─ không, nhà cửa gấp trăm lần mới đúng.
Hay hắn căn bản là ghi sai địa chỉ, hoặc là tìm sai chỗ?
“Thiếu niên. A, ngươi muốn tìm ai nha?”
Phía sau đột nhiên vang lên một giọng Đài Loan, hắn đột nhiên xoay người mặt đối mặt với đối phương.
Người nói chuyện với hắn là một người có tuổi tác đủ để làm bà của hắn, là một bà cụ đầu đầy tóc bạc.
“Bà bà nhĩ hảo, xin hỏi bà người ở chỗ này sao?” Hắn lễ phép đối bà cụ gật đầu hỏi.
“Đúng nha, có chuyện xảy ra sao?”
” Không có, xin hỏi một chút nơi này có một vị tên là Bạch Lăng ở đây không?”
“Ngươi muốn tìm Bạch Lăng hả, nàng đi ra ngoài rồi.”
Nàng thực sự ở chỗ này! Tề Thác có phần khó có thể tin quay đầu lại, nhìn thoáng qua khu nhà ở cũ vô cùng thê thảm sau đó nhịn không được nghĩ nếu như để Đồ Thánh biết chuyện này, không biết hắn hội có phản ứng gì?
Hắn quay đầu lại lần nữa hỏi “Bà bà cũng không thể được xin hỏi nữa, bà có biets khi nào cô ấy sẽ về nhà không?”
“Các nàng ngày hôm nay đều bề bộn nhiều việc, sẽ không nhanh như vậy trở về. Ngươi muốn tìm nàng có thể trực tiếp đến của hàng của các nàng đi.”
” Cửa hàng nào? Ở nơi nào?”
“Ngay bên cạnh ngõ nhỏ kia, chỗ rẽ kia kìa. Ngươi tới đó sẽ chứng kiến có rất nhiều người, cái kia tân tiểu thư làm bánh bích quy thật là ăn ngon đến làm cho đầu lưỡi đều muốn nuốt vào. Nếu không tin, ngươi cũng có thể đi nơi đó thử ăn một chút, ăn thử không mất tiền.”
Tân tiểu thư? Người nào nha?
Bất quá đây điều không phải là trọng điểm, trọng điểm là Bạch Lăng hiện nay đang ở địa điểm kia.
“Cảm ơn người, bà bà.” Hắn hướng bà cụ nói lời cảm tạ, sau đó xoay người hướng bên cạnh ngõ nhỏ đi đến.
Ngay bên cạnh ngõ nhỏ, nhưng khoảng cách so với trong tưởng tượng còn xa nhiều lắm, đi dưới mặt trời mùa thu chiếu, Tề Thác toát ra mồ hôi đầu đầy.
Đi còn chưa tới, liền trông thấy một số đông người tập trung phía trước, khiến hắn chỉ cảm thấy nóng càng thêm nóng.
Hắn cho tới bây giờ cũng không biết Bạch Lăng một nữ nhân thích vui vẻ, thời tiết như vậy, đám người chen chúc như thế nàng rốt cuộc chạy đến nơi đây đến làm chi nha? Hại hắn giống như một thằng ngốc cũng phải chen vào trong đám người.
Than nhẹ một tiếng, hắn chấp nhận tiêu sái sau đó ngẩng đầu lên nhìn thử xem bảng hiệu của cửa hàng ─
Cửa hàng Lực Nhã.
Hắn thừ người ra trừng mắt nhìn vào bốn chữ lớn trên bảng hiệu, nháy mắt mấy cái nhìn một lần nữa ─
Cửa hàng Lực Nhã
Không sai, không có nhìn lầm, là tên lão bà của hắn! Đây là cửa hàng nàng mở sao? Hiện nay nàng ở bên trong sao?
Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch xử (ta không biết..), toàn bộ không uổng công đến.
Hắn cảm thấy vừa kinh hỉ ngoài ý muốn khẩn trương lại cao hứng, hắn không nghĩ tới hội dưới tình huống như vậy đột nhiên tìm được người, hại hắn một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Không biết nàng như thế này nhìn thấy hắn, hội có phản ứng gì?
Hít sâu một hơi, hắn mang theo vẻ mặt kiên định, bước đi kiên định hướng cánh cửa cửa hàng đi vào ─
Một cánh tay đột nhiên vươn ra, ngăn lối đi của hắn.
“Tiên sinh, ngươi không thấy được tất cả mọi người đều xếp hàng sao? Mời người xếp hàng được không?” Chủ nhân của cánh tay nói.
Tề Thác sửng sốt. “Ta không phải đến mua đồ.”
“Chúng tôi cũng không phải.”
Hắn mờ mịt nhìn đối phương.
“Chúng tôi là tới để nhận bánh bích quy miễn phí, cửa hàng mới khai trương, chuẩn bị phát một trăm phần bánh bích quy miễn phí muốn tặng cho khách, mỗi hai giờ phát một lần, mỗi lần số lượng hai mươi lăm phần, ngươi nếu muốn có bánh bích quy miễn phí, đi phía sau xếp hàng.”
“Ta ─ “Tề Thác đang muốn nói không phải, người xếp hạng trong cửa hàng đột nhiên vang lên một tiếng hoan hô, lần phát bánh thứ ba bắt đầu rồi, biển người hưng phấn đi phía trước chen đẩy, thoáng cái liền đẩy đưa hắn qua một bên.
Hắn lui về phía sau từng bước, để tránh khỏi đoàn người lại lần nữa chen đến.
Nhìn trước mắt cảnh tượng đông như trẩy hội, hắn trong lòng đột nhiên có loại nói không nên lời ngũ vị hỗn tạp trần.
( năm vị của cuộc sống: mặn, ngọt, đắng, cay, chua)
Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới Lực Nhã hội muốn mở cửa hàng, cũng chưa từng nghe nàng đề cập qua, càng không nghĩ tới nàng mở cửa hàng sinh ý hội tốt như thế.
Thời gian bọn họ kết giao, nàng luôn luôn không tự tin nói mọi thứ về mình,, kết quả sau khi kết hôn nàng lại dọn dẹp nhà sạch sẽ, giúp hắn áo sơmi ủi ngay cả một chút nếp gấp cũng nhìn không ra, còn có thể nấu một bàn thức ăn phong phú thậm chí còn có thể nướng cho hắn bánh bích quy ngon nhất.
Nàng làm bánh bích quy ngọt mà không béo, vị giòn mỗi lần hơn nữa rất sáng tạo, mỗi lần đều có hương vị mới hơn nữa mùi vị luôn luôn ngon không lời nào để nói, khiến sở thích ăn đò ngọt như hắn cảm thấy bản thân lấy được của bảo.
Sở trường của nàng trước đây cũng chỉ có hắn biết, thế nhưng hiện nay…
Hắn không tự chủ được khẽ thở dài một hơi, chỉ cảm thấy hối hận không kịp.
Hai mươi lăm phần bánh bích quy miễn phí rất nhanh thì phát xong, mà đám người cũng giải tán hai phần ba, còn lại người có khi là vì mua lô bánh bích quy mới ra lưu lại, có một số thì là vì chờ đợi làn sóng hoạt động miễn phí tiếp theo.
Tề Thác đi vào trong cửa hàng, xông vào mũi chính là hương vị bánh bích quy hắn quen thuộc từ lâu.
Hắn trong cửa hàng không phát hiện Ôn Lực Nhã, cũng chưa thấy Bạch Lăng, chỉ nhìn thấy một người có phong cách duyên dáng, nước da trắng nõn là cô gái đứng ở bên trong quầy hàng thay khách tính tiền.
Khách tới tính tiền càng ngày càng nhiều, cô gái không thông thạo thu tiền, khẩn trương quay đầu nhìn về phía phía sau cửa hàng, giương giọng cầu cứu “Tiểu Vũ, mau tới giúp ta.”
Tiểu Vũ?
Hắn rất khẳng định bản thân chưa từng nghe qua tên này, cũng chưa thấy qua cô gái đứng ở bên trong quầy hàng, hai người kia hẳn là bằng hữu của Lực Nhã mới đúng, nếu như nói đúng vậy hắn nhất định hội nhận thức, cho nên hắn là bằng hữu của Bạch Lăng sao? Hay chỉ là nhân viên của cửa hàng?
Một người trong trẻo, là nữ sinh cột tóc đuôi gà từ phía sau bức rèm che của cửa hàng chạy đến, tiếp nhận công việc trong tay cô gái trắng nõn
“Chỉ Linh tỷ, ở đây giao cho ta là được, tỷ đến phía sau giúp ôn tỷ.” Tập Tiểu Vũ nói.
Ôn tỷ? Nàng nói người đó là Lực Nhã sao? Nhất định là.
“Chờ một chút, phiền cô chờ một chút.” Tề Thác gọi tên cô gái trước khi cô xoay người đi vào, cấp bách bước lên phía trước mở miệng la lên.
Hai nữ nhân bên trong Quầy hàng cùng người xếp hàng chờ tính tiền tất cả đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn hắn.
“Tiên sinh, ngươi là gọi ta sao?” Nguyên Chỉ Linh cùng Tập Tiểu Vũ nhìn thoáng qua, hoài nghi chỉ vào mình.
Tề Thác lập tức gật đầu.
“Chỉ Linh tỷ, tỷ biết hắn hả?” Tập Tiểu Vũ nhịn không được hiếu kỳ thấp giọng hỏi. Oa khó gặp đại soái ca nha!
Nguyên Chỉ Linh vẻ mặt mờ mịt lắc đầu.
“Xin hỏi Lực Nhã… Ôn Lực Nhã có ở bên trong không? Ta có thể cùng cô đi vào tìm nàng không?” Tề Thác nhìn nguyên chỉ chỉ hỏi.
“Xin hỏi đại danh tiên sinh, có chuyện gì muốn tìm ôn tỷ?” Tập Tiểu Vũ cẩn thận hỏi.
“Tề Thác. Ta là tới tìm lão bà của ta.”
“Lão bà?” Tập Tiểu Vũ trừng mắt nhìn, sau đó đột nhiên nghĩ thông suốt mở to hai mắt.
Đại soái ca này dĩ nhiên là lão công của ôn tỷ ─ không đúng, phải nói chồng trước mới đúng. Nhưng là bọn hắn điều không phải rồi chính thức ly hôn sao? Sao còn chạy đến nơi đây, ngược ngược lớn nói là đến tìm “lão bà “?
Không biết nên xử lý chuyện này như thế nào, cũng không biết ôn lực hoan có chào đón chồng trước xuất hiện ở chỗ này, Tập Tiểu Vũ xin giúp đỡ nhìn về phía Nguyên Chỉ Linh.
Nguyên Chỉ Linh trong mắt tồn tại cùng nàng do dự như nhau và không xác định, cho nên hơi tự hỏi một chút, quyết định hay là trước cầm người ở bên ngoài, sẽ vào bên trong để Ôn Lực Nhã tự mình quyết định, có muốn hay không gặp vị này chồng trước.
“Phiền ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta giúp ngươi vào bên trong gọi nàng.” Cô mở miệng nói xong, sau đó xoay người muốn đi.
“Chờ một chút.” Tề Thác lại lần nữa gọi cô lại.
Nguyên Chỉ Linh bất đắc dĩ dừng bước chân lại, quay đầu lại nhìn hắn.
“Ta sợ nàng không muốn gặp ta, cho nên có thể thỉnh cô bây giờ khiến cho ta cùng cô đi vào trong tìm nàng không?” Hắn mềm giọng thỉnh cầu.
“Nếu như ôn tỷ không muốn thấy ngươi, ngươi dùng phương thức này ép buộc nàng thấy ngươi, sẽ không quá mức sao? Chúng ta là đứng ở phía ôn tỷ, đừng nghĩ chúng ta hội giúp ngươi.” Tập Tiểu Vũ một bên thay khách tính tiền, một bên nhịn không được cau mày cự tuyệt “Còn có ngươi tìm ôn tỷ làm cái gì, các ngươi đều rồi ly hôn, không phải sao?”
“Tiểu Vũ!” Không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, Nguyên Chỉ Linh xấu hổ thấp giọng kêu lên.
Nhưng thật ra Tề Thác không một chút nào, bởi vì trước khi tới nơi này tìm Bạch Lăng, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý phải đối mặt với sự châm chọc, thậm chí sự đối đãi lạnh lùng vô tình cùng làm khó dễ.
“Ta là tới nhận tội bên cạnh thỉnh nàng cho ta một cơ hội nữa, trở lại bên cạnh ta.” Hắn với vẻ mặt nghiêm túc trả lời.
Tập Tiểu Vũ nghe xong, không khỏi bất ngờ trợn to hai mắt. Đáp án này thật sự là quá lợi hại, lợi hại khiến người ta cảm thấy không giúp hắn thật giống như uyên ương đánh nhau!
“Chỉ Linh tỷ, tỷ nghe thấy không? Hắn là đến nhận tội, tỷ mau dẫn hắn đi vào trong, ôn tỷ nhất định không ngờ.” Nàng kiềm chế không được hưng phấn quay đầu nhìn Nguyên Chỉ Linh bên cạnh nói.
Nhưng Nguyên Chỉ Linh suy nghĩ không lạc quan như thế, cho nên trên mặt có vẻ do dự. Nàng cuối cùng hiểu được chuyện này, hay là nên giao cho Lực Nhã tự mình quyết định dường như tốt hơn.
“Tiểu Vũ, nghĩ nghĩ hay là…” Nàng do dự mở miệng, lời còn chưa dứt âm thanh của Ôn Lực Nhã lại đột nhiên theo phía sau của hàng vang lên.
“Tiểu Vũ, ngươi không phải ra ngoài đổi lại Chỉ Linh đi vào giúp ta chưa? Làm sao ─”Lời của nàng trong nháy mắt mà im bặt, trong không khí chỉ còn lại có bức rèm châu bị vén lên, tiếng động hạt châu cùng hạt châu va chạm với nhau trên không.
Nàng cứng ngắc đứng ở tại chỗ, trừng mắt đứng ở trước quầy hàng là Tề Thác, hoàn toàn không nghĩ tới gặp phải hắn ở chỗ này.
Là ai nói cho hắn nàng ở chỗ này? Là Bạch Lăng sao? Mà hắn là vì chuyện gì đến đây?
Hai tháng không gặp, nàng tuy rằng luôn luôn dùng bận rộn để bổ sung vào cuộc sống, khiến bản thân không có thời gian dư thừa khổ sở hoặc nhớ hắn, nhưng là nàng thực sự rất nhớ hắn, nhớ diện mạo hắn, mùi vị của hắn, tiếng nói của hắn ─
“Lực Nhã.” Hắn ôn nhu kêu tên của nàng.
Nước mắt của nàng trong nháy mắt liền từ trong hốc mắt rơi xuống, làm nàng ngăn cản không được. Cổ họng nghẹn lời, nàng lấy tay che miệng lại,, nhưng không có biện pháp khống chế bản thân tự kích động trong chớp mắt nàng nhanh chóng xoay người chạy trốn.
“Lực Nhã!” Tiếng nói của hắn lần thứ hai vang lên, nhưng nàng lại không có biện pháp đáp lại hắn.
Nàng vẫn yêu Tề Thác, rất yêu rất yêu, thế nhưng hắn không nói hai lời đáp ứng nàng ly hôn, khiến nàng rất tổn thương, rất tổn thương.
Tuy rằng biết chỉ là vì lý do không tự tin, thì mở miệng nói muốn ly hôn với hắn, là bản thân sai thế nhưng nếu như thực sự quan tâm nàng, yêu nàng căn bản không nên ngay cả lý do nàng muốn ly hôn cũng chưa từng hỏi, sẽ không ký tên. Điểm này hắn thực sự làm nàng tổn thương rất nặng rất nặng.
Sau khi mẹ nàng biết nàng ly hôn quả thực khó có thể tin, càng không cách nào tha thứ người chủ động đề nghị ly hôn là nàng, cùng nàng ầm ĩ một trận lớn, thậm chí không tiếc muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, đơn giản là chặt đứt việc ủng hộ tài chính của nàng.
Ủng hộ tài chính? Nàng cho tới bây giờ cũng không biết mẹ có ý nghĩ như vậy, điều này làm cho nàng lần đầu tiên tức giận mẹ đến phát hỏa kêu to, cũng khiến càng lúc càng thấy rằng bản thân căn bản là không xứng với hắn.
Nàng tức giận mẹ đến cắt đứt liên lạc, một người theo Đài Bắc rời xa quê hương chạy đến sống ở đào viên, cho rằng như vậy mai sau hai người bọn họ sẽ không cùng xuất hiện, không có khả năng lại chạm mặt nhau, thế nhưng hắn vì sao ở chỗ này?
Mà nàng, hai tháng đi qua một mực nỗ lực nói cho bản thân, cũng chứng minh một người có thể sống tốt, nhưng vì sao vừa nhìn thấy hắn không thể kiềm chế nước mắt rơi? Nàng thật vô dụng, thực sự vô dụng!
“Lực Nhã!” Tề Thác đột nhiên từ phía sau đuổi theo, một tay kéo lấy nàng, xoay người đem cả người nàng vào trong ngực rộng của hắn mà ôm lấy.
Ôn Lực Nhã cả người cứng ngắc, nước mắt vẫn như cũ trong hốc mắt không ngừng mà chảy xuống.
” Nàng vì sao muốn chạy?” Hắn hỏi, sau đó đưa tay lên khuôn mặt đầy lệ của nàng lại ôn nhu mà thay nàng lau nước mắt trên mặt sau đó lấy giọng nói ôn hòa hỏi: “Vì sao lại khóc?”
Nàng lắc đầu, muốn tránh cái ôm của hắn, hắn cũng không buông ra.
“Tề Thác…” Nàng khó xử kêu lên, lại bị hắn cắt ngang.
“Ta thích nàng gọi ta lão công hơn.”
Mới hơi một chút khống chế nước mắt, trong nháy mắt lại từ trong hốc mắt nàng chảy xuống. Hắn là cố tình sao?
“Chúng ta ly hôn rồi.” Nàng nói.
“Chúng ta có thể lại kết hôn.” Hắn nói.
Nàng không dám tin tưởng trợn to hai mắt, nước mắt lăn đều xuống.
Tề Thác ôn nhu thay nàng lau nước mắt, sau đó thâm tình mà chăm chú nhìn nàng, chậm rãi mở miệng nói: ” Nàng nguyện ý kết hôn với ta một lần nữa không? Lực Nhã.”
Tổng tài …………….. 3.1 + 3.2
Chương 3.1
Hí kịch đang đặc sắc, tiếc là người diễn quá say mê, vui quá hóa buồn đánh đổ lò nướng bên trong mới lấy ra thành phẩm. “Phanh” một thanh âm vang lên, cắt đứt một đoạn hí kịch đang đặc sắc trước mắt.
Trong phòng bếp rơi vào hỗn loạn.
Gặp rắc rối là Trạm Na quả thực là khóc không ra nước mắt, vì không phải đánh đổ bánh bích quy khiến mọi người bận rộn vài giờ mà là cắt đứt trước mắt châu về hợp phố hảo diễn.
Chỉ có điều Ôn Lực Nhã cũng rất cảm kích sự cắt ngang của nàng, khiến nàng có thể có cơ hội này tạm thời từ tình hình xảy ra bất ngờ có tâm tình kinh ngạc và rối loạn.
Hắn là nhận thức thật vậy chăng? Tại sao lại thay đổi bất ngờ như vậy?
Nàng nhớ tới trước đây khi ly hôn, không hỏi lý do một tiếng thì ký tên, chẳng lẽ không đúng biểu thị hắn kỳ thực muốn cùng nàng ly hôn rồi suy nghĩ thật lâu, chỉ là đau khổ không có cơ hội hoặc tìm không được lý do mà thôi, thật vất vả đợi được nàng chủ động mở miệng, đương nhiên không thể buông tha cơ hội tốt như vậy.
Chẳng lẽ không đúng như vậy sao?
Nếu như nói đúng vậy, hắn
_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say... |
PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHIỀU NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC PHẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN 1... |
Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?... |
Tiếng bánh xe từ chiếc vali cũ đang vang lên hòa cùng tiếng bước chân rụt rè, e sợ nhưng cũng đầy dứt khoát của cô gái 17 tuổi.... |
Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ... |
Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ... |
"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*... |
Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư... |
Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ... |
Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh... |