Trang Chủ Truyện Teen Tiểu Thuyết Nghệ Thuật Sống
like Theo dõi FanPage TruyenTeen:
like Bạn yêu thích:
»
Nội Dung:

vào mắt nên mới vậy thôi. Nó trả lời giọng không cảm xúc
_ Có thật vậy không? Kevil gặng hỏi
_ Chuyện tối qua, tôi không nhớ gì cả. Nó quay lại, gương mặt lạnh lùng vớ hỏi sang chuyện khác
_ Em bị chuốc say bằng thuốc, anh và Shin đưa em về đây vì không biết nhà em. Kevil biết nó đang cố tình giấu anh nên cũng không hỏi gì thêm nữa
_ Sao lại giúp tôi? Nó mỉm cười khinh khỉnh nhìn Kevil
_ Vì em giống cô bé trong ảnh, vì em là bạn của anh. Kevil cười dịu dàng trả lời
_ Tôi không phải cô bé đó nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Nó đanh mặt lại, bước vào toilet thay đồ rồi trở về nhà
Sau khi nó rời khỏi biệt thự Kevil nhanh chóng gọi điện cho Shin, anh thật sự muốn điều tra những gì liên quan tới nó, đặc biệt là cô bé ấy. Sau khi trao đổi xong Kevil nhanh chóng thay đồng phục, vớ tay lấy tấm ảnh rồi lên xe chạy thẳng đến trường. Cùng lúc này Shin cũng vội vã đến lớp 10A4 tìm Khả Hân, có lẽ chỉ có Khả Hân mới có thể giải đáp được những chuyện về nó mà thôi. Mặc kệ cho cô hết sức phản khán hoặc la hét, Shin vẫn cứ lôi cô đi thẳng lên sân thượng trong ánh mắt kinh ngạc của vô vàn học viên.
_ Buông ra, anh làm cái quái gì mà đưa tôi lên đây. Khả Hân phùng mang nói, cô thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra, cả tối hôm qua nó chẳng về nhà, sáng định đến trường tìm nó thì bị tên này lôi thẳng lên sân thượng chẳng thương tiếc
_ Em yên tâm, bọn tôi không có ý định xấu, chỉ có chuyện muốn hỏi em mà thôi. Shin nhẹ nhàng giải thích, cùng lúc đó Kevil bước vào và khóa cửa lại
_ Chuyện gì? Khả Hân lạnh lùng hỏi
_ Bọn anh muốn bết sự thật về Băng Di. Kevil thẳng thắng đề cập
_ Em chơi thân với cô ấy chắc hẳn hiểu rõ về cô ấy, vậy thì giúp bọn anh đi. Shin lên tiếng van nài
_ Tại sao tôi phải giúp các anh, tôi được lợi gì sau việc này và sao phải điều tra về Băng Di. Khả Hân nhìn lần lượt 2 người con trai trước mặt cô dò xét
_ Vì cái này. Kevil giơ tấm ảnh ra trước mặt Khả Hân rồi tiếp tục nói. Băng Di khóc khi nhìn thấy bức ảnh này, chắc hẳn cô ấy biết tung tích cô bé bên trong ảnh này. Là bạn thân của Băng Di cũng là người chơi với cô ấy từ nhỏ chắc em biết chuyện này chứ
_ Tôi không biết. Khả Hân thoáng giật mình khi thấy bức ảnh trong tay Kevil, bức ảnh giống hệt tấm cô thấy trên bàn nhà Băng Di, tuy nhiên cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
_ Nếu vậy ta bàn điều kiện nhé. Kevil lạnh lùng nhìn Khả Hân, anh thực sự mất kiên nhẫn, cả cô cả nó đều cứng đầu như nhau cả
_ Kevil, cậu đang nói gì thế, bình tĩnh lại đi. Shin lo lắng ngăn cản, anh sợ mọi việc sẽ đi quá giới hạn
_ Điều kiện gì anh nói xem. Khả hân thách thức
_ Bí mật mà em vẫn giấu, giới tính thật sự của Ken hay nói thẳng ra là Băng Di. Kevil nói đều đều, khuôn mặt không chút cảm xúc
_ Anh muốn sao? Khả Hân giận run người, đôi môi tím tái lại, đôi mắt đen sâu thẩm nhìn thẳng vào Kevil
_ Cho anh biết tung tích cô bé trong ảnh này hoặc là anh phơi bày sự thật cho cả trường. Kevil cười gian xảo nhìn Khả Hân
“Rầm” tiếng của bị đạp đổ ra và thủ phạm không ai khác ngoài nó, Khả Hân, Shin, Kevil giật mình quay lại nhìn. Sau khi đến trường nó vội tìm Khả Hân thì được biết Shin đã đưa cô bé đi nên nó vội vàng tìm kiếm khắp nơi mà không thấy. Nó lo cho sự an nguy của Khả Hân vì dù sao thì cô cũng không liên quan chuyện này và hơn hết Kevil là người như thế nào thì nó chưa hề biết. Nó bước đến bên cạnh Khả Hân, nắm lấy tay cô toan dắt đi thì Kevil đã chặn trước mặt nó
_ Tránh ra. Nó lạnh lùng nói
_ Cho tôi biết tin tức về cô bé tôi sẽ không làm khó 2 người. Kevil tiếp tục ra điều kiện
_ Thôi được. Nó nhếch mép mỉm cười nhìn Kevil
_ Ken... Khả Hân định nói gì đó nhưng bị nó ngăn lại nên thôi
_ Con bé ấy chết rồi, cậu vừa lòng rồi chứ. Nó lạnh lung nói. Từng câu từng chữ của nó như cứa vào tim Kevil, cả Shin cũng bất ngờ không nói được điều gì
_ Tại sao, tại sao cô ấy lại chết. Kevil như người mất hồn hỏi nó
_ Cũng như anh thôi, vật cản đường thì không nên tồn tại. Nó lạnh lùng nói rồi lôi Khả Hân bước đi, tim nó nhói lên, đau vô cùng nhưng nó không cho phép mình ngả khụy.
Kevil sau câu nói của nó thì như người mất hồn, chỉ lẩm nhẩm mỗi 1 câu “vật cản đường thì không nên tồn tại”. Shin thì thấy vô cùng bất ngờ, anh đỡ Kevil đứng dậy, anh không ngờ nó lại có thể nói ra câu đó nhẹ nhàng như không hề có chuyện gì xảy ra. Phải chăng anh đã đánh giá sai về con người của nó, phải chăng sau lớp bọc thiên thần ấy là 1 con người máu lạnh tuyệt tình như những gì anh vừa thấy. Vừa bước xuống hết cầu thang nó khụy xuống, tim nó đau thắt lại, nó cảm thấy ghê rợn chính bản thân mình, nó chẳng bết tại sao lại dễ dàng thốt lên câu ấy như thế. Khả Hân vội vàng đỡ lấy nó, cô hiểu tâm trạng hiện giờ của nó, hơn ai hết cô thấy được nỗi đau hằng sâu nơi đôi mắt nó. Nó chẳng khóc, chỉ khụy xuống rồi rơi vào bất tỉnh trên vai người bạn thân của mình, thứ duy nhất mà nó có thể bám vào lúc bấy giờ. Cũng may lúc ấy Ngọc Nhi và Lâm Văn vô tình đi ngang qua, họ vội vàng giúp Khả Hân đưa nó về biệt thự nghỉ ngơi. Kevil thì lao xe như điên trên đường bất kể lời khuyên của Shin, anh thấy tởm con người nó và cũng chẳng hiểu vì sao tim mình như bị ai bóp nát.
Tại biệt thự nhà nó, sau khi đặt nó lên giường thì Ngọc Nhi ở lại chăm sóc nó, Khả Hân và Lâm Văn phải quay về học viện xin phéo và mua ít đồ ăn cho nó. Nó từ từ mở mắt ra thì thấy Ngọc Nhi đang lau mồ hôi trên trán nó, vẻ mặt cô vô cùng lo lắng.
_ Sao cậu lại ở đây. Nó thều thào hỏi
_ Cậu bị ngất, tớ và mọi người đưa cậu về nhà. Mọi người lo cho cậu lắm đó. Ngọc Nhi mỉm cười trả lời
_ Cảm ơn cậu. Nó mỉm cười đáp lại
_ Cậu không cần cảm ơn tớ đâu, cậu cũng từng cứu tớ mà. Thôi cậu nghỉ ngơi đi, tớ nấu cháo chọ cậu. Ngọc Nhi đỏ mặt quay đi
Nó khẽ mỉm cười, nụ cười chua xót, nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt. Có phải nó quá toan tính nên bây giờ phải chịu báo ứng như thế này không? Không, nó không tin có báo ứng bởi nếu có thì những kẻ hại ba nó giờ đã phải chịu hậu quả chứ chẳng nhởn nhơ như bây giờ. Nó đang muốn gì nữa, kế hoạch của nó đang rất thuận lợi, nó chiếm được tình cảm Ngọc Nhi, loại được kẻ ngáng đường như Kevil vậy thì còn gì đáng mong ước hơn. Nhưng tại sao nó lại không thấy vui mà ngược lại còn thấy đau thắt trong tim đến thế. Nó cần phải laoị bỏ mọi thứ để tập trung hơn cho kế hoạch, phải, trả thù cho ba nó vẫn là quan trọng hơn.
_ Muốn khóc thì cứ khóc cho thõa đi, sau phải kìm nén làm gì. Lâm Văn bước vào khóa chặt của lại
_... Nó không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn vào khoảng không vắng lặng
_ Thật ra tớ biết hết mọi việc rồi. Lâm Văn nhẫn nại nhìn nó
_ Việc gì. Nó vờ hỏi
_ Việc cậu là con gái, dù tớ chẳng biết cậu giả trai và tiếp cận Ngọc Nhi có mục đích gì nhưng tớ biết cậu không có ý xấu. Cả việc cậu nói dối Kevil để tự gây đau khổ cho mình nữa. Lâm Văn nhẹ nhàng nói
_ Từ khi nào? Nó cũng khá ngạc nhiên với những gì Lâm Văn nói ra nhưng theo suy đoán ban đầu nó biết Lâm Văn là 1 người khá nguy hiểm
_Từ khi cậu bước vào lớp. Cậu biết không, cậu đóng rất đạt nhưng tớ lại rất nhạy cảm với con gái nên rất dễ nhận ra. Lâm Văn mỉm cười nhìn nó
_ Sao không cạch trần tớ? Nó vẫn tiếp tục hỏi, mắt không ngừng quan sát thái độ anh chàng
_ Cậu biết không khi yêu 1 người thì người ta sẽ bất chấp tất cả bảo vệ người đó, dù người đó có làm gì, có như thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn là người quan trọng nhất. Lâm Văn nói, khuôn mặt thoáng buồn.
Anh yêu nó ngay từ lần gặp đầu tiên, đó là lí do tại sao anh chỉ thân thiện với mỗi mình nó mà thôi. Anh yêu nó nên luôn dõi theo nó dù biết nó đang giấu rất nhiều bí mật không thể nói ra. Anh yêu nó nên lúc nào cũng tìm cơ hội chọc nó cười vì anh không muốn thấy đôi mắt u buồn của nó. Anh yêu nó nên hết lòng bảo vệ cho nó, che giấu giúp nó, vui khi nó vui, buồn khi nó buồn và đau khi nó khóc. Anh yêu nó như vậy đó, âm thầm và đơn phương
_ Cậu... nó định nói gì đó nhưng lại dừng lại
_ Cậu yên tâm, tớ không nói việc này với ai cả. Tớ sẽ chờ, chờ khi cậu chịu nói tất cả với tớ và cho tớ 1 cơ hội. Lâm Văn mỉm cười, chào nó lần cuối rồi bước đi
Vừa bước xuống cầu thang được 1 đoạn thì anh gặp Ngọc Nhi đang vui vẻ bưng tô cháo lên cho nó, vẻ mặt cô ngời lên sự hạnh phúc. Anh thầm thương cho Ngọc Nhi, nếu như anh chẳng lầm thì cô là người sống tình cảm, nếu biết nó lừa gạt và lợi dụng cô thì liệu cô có đủ khả năng đứng lên không. Nhiều lúc anh muốn nói hết sự tình cho Ngọc Nhi biết nhưng vì lo sợ phá vỡ kế hoạch của nó nên lại thôi. Nếu nó là kẻ giết người thì hẳn anh là đồng bọn và tội lỗi mà anh gây ra sẽ không thua kém gì nó. Nhưng anh tự nhủ rằng, khi mọi chuyện sáng tỏ, anh có thể vì nó mà giải thích cho mọi người hiểu, thậm chí là van xin tha thứ giúp nó.
_ Cậu không ở lại chơi sao? Ngọc Nhi thoáng thấy Lâm Văn trầm ngâm thì vội cất tiếng hỏi
_ Tập đoàn có việc cần tớ về giải quyết, cậu ở lại lo cho Ken nhé. Lâm Văn mỉm cười trả lời, trong nụ cười của anh chất chứa muôn vàn nỗi niềm
_ Cậu yên tâm, tớ sẽ chắm sóc cậu ấy mà. Ngọc Nhi mỉm cười đáp lời, cô cúi chào Lâm Văn rồi đi thẳng lên lầu.
Vừa bước vào phòng Ngọc Nhi đã thấy ngay vẻ mặt trầm ngâm của nó trông vô cùng đau khổ, chẳng biết nó phải trải qua chuyện gì đến mức phải ngất xỉu. Chỉ biết 1 điều rằng hơn lúc nào hết đây chinh là lúc nó cần có bạn bè bên cạnh, động viên và vực dậy tinh thần giúp nó. Cô lẳng lặng tiếng đến bên giường nó, không nói gì chỉ đưa bát cháo đến trước mặt nó ngụ ý ăn đi. Nó cũng chẳng nói, chỉ gật đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi đỡ lấy bát cháo từ tay Ngọc Nhi, múc từng muỗng cháo nóng thơm cho vào miệng. Ăn xong nó nằm nghỉ còn Ngọc Nhi dọn dẹp xong thì lên ngắm nó ngủ cho đến tận khuya mới trở về nhà mình.
Tối đó tại bar Bell, 1 cuộc thác loạn quậy phá quy mô lớn diễn ra, chủ mưu chẳng ai khác ngoài Kevil. Sau khi chạy như điên ngoài đường anh vào trong bar uống liên tù tì 3 chai XO, xong lại quay sang cướp bạn gái người khác gây nên trận hỗn độn như bây giờ. Đua xe, uống rượu, đánh người, đập phá bar có lẽ là cách xả stress tốt nhất lúc này đối với Kevil, cũng là cah1 duy nhất để anh nguôi đi nỗi đau đang giằng xé trong tim mình. Shin bất lực ngồi nhìn anh đang như con thiêu thân lao vào ngọn đèn mà chẳng có cách nào giúp được, chỉ có thể theo sau bảo vệ anh mà thôi. Shin chưa từng thấy bộ dạng này của Kevil, bộ dạng thảm hại đến đáng thương, bộ dạng của kẻ lạc lối không biết đường về. Uống xong, quậy xong Kevil lại lấy tấm ảnh ra, sờ vào khuôn mặt tròn trĩnh của cô bé mà bật khóc, nhìn anh cứ như kẻ tâm thần vậy. Mãi đến khuya Kevil mới thiếp đi, lúc này Shin lại phải vất vả đưa anh về biệt thự.
Tối đó, lần đầu tiên Khả Hân cảm thấy cô không nên về nhà, dù biết mọi việc nhưng cô cũng khó châp nhận được thái độ của nó lúc trưa. Quen biết nó ngay từ khi còn nhỏ, chứng kiến gia đình nó tan vỡ, bên cạnh ủng hộ nó trong việc trả thù nhưng cô chưa bao giờ thấy được ánh mắt lạnh lùng vô hồn đến như vậy. Nó chưa bao giờ khiến bất kì ai tổn thương, cũng chẳng bao giờ tàn nhẫn vô tình đến thế. Liệu cô còn có thể chấp nhận nó, bên cạnh nó nữa hay chăng? Nó thay đổi quá nhiều hay tại lâu nay cô chưa thật sự hiểu về nó. Phải chăng cuộc sống khắc nghiệt đã tạo nên nó như bây giờ, họa như cô rơi vào trường hợp của nó cô sẽ cư xử ra sao. Đối mặt với những vấn đề không có lời giải cô chỉ còn biết lặng lẽ thở dài mà đi nốt quãng đường còn lại.
_ Khả Hân, sao em lại lang thang ngoài phố giữa khuya thế này. Shin dừng xe lại bên cạnh khi thấy Khả Hân cứ đi như người mất hồn.
_ Em muốn đi dạo cho thư thả đầu óc sau mọi việc vừa xảy ra. Cô mỉm cười chua chát nói
_ Vậy có muốn ngắm biển đêm không, có thể biển sẽ giúp em thoải mái hơn. Shin mở cửa xe ra
Khả Hân chẳng nói chẳng rằng chỉ gật đầu chấp thuận rồi lên xe đi cùng anh. Dù cô chưa biết gì nhiều về Shin nhưng cô có thể chắc chắn 1 điều, Shin là người có thể tin cậy được. Suốt cả quãng đường 2 người chẳng nói với nhau câu gì, mỗi người theo đuổi 1suy nghĩ riêng cho đến khi chiếc xe dừng hẳn bên bờ biển. Khả Hân mở cửa bước ra, mùi gió biển, mùi muối mặn xộc thẳng vào mũi cô. Biển đêm thật yên bình, tiếng sóng rì rào chăm chỉ vỗ bờ, xa xa thấp thoáng ngọn hải đăng sáng rực. Lâu rồi Khả Hân chưa ngắm biển, đặc biệt là biển đêm như thế này, cảm giác thật dễ chịu. Shin kéo Khả Hân ngồi xuống 1 hòn đá nhỏ, thả chân vào làn nước mát lạnh để cô thư giãn.
_ Sự việc lúc trưa, Kevil sốc lắm, cậu ấy hành động như người điên vậy. Shin mở lời
_ Em biết, em cũng có cảm giác như vậy nên không muốn về nhà, chắc 2 anh bất mãn về bọn em lắm nhỉ? Khả Hân cười nhẹ nói
_ Không có, anh biết em và Di có nỗi khổ tâm nên không trách được. Shin nắm lấy tay Khả Hân an ủi
_ Băng Di... nó là một cô gái tốt. Em chơi với nó từ nhỏ nên hiểu những nỗi đau mà nó gánh phải, nhưng đây là lần đầu tiên em thấy nó tổn thương 1 người không liên quan như vậy. Con bé ấy luôn ngốc nghếch như thế, lúc nào cũng chỉ cam chịu một mình mà chẳng để ai chia sẽ, luôn khiến người khác tổn thương trong khi tim nó gần như vỡ nát. Khả Hân nói, 1 giọt nước mắt nóng hổi, trong suốt như pha lê rơi xuống tay cô, người cô run lên từng đợt
_ Muốn khóc thì hãy khóc đi, em không cần kìm nén đâu. Shin kéo Khả Hân tựa vào vai anh vỗ về, anh có thể hiểu cảm giác của cô lúc này, nó cũng giống như cảm giác của anh khi nhìn thấy Kevil hôm nay.
Khả Hân ôm lấy Shin khóc nức nở, từng dòng nước mắt thi nhau rơi xuống vai anh ướt đẫm. Cô muốn khóc lâu lắm rồi, khóc cho cô và cho cả nó nữa. Khóc cho mọi khó chịu trôi đi hết, chỉ một lần này thôi cho cô được khóc trọn vẹn. Shin ôm chặt lấy cô gái bé nhỏ đang run theo từng tiếng nấc trong tay anh, cô khóc khiến Shin cảm thấy nhẹ lòng hơn. Đối với anh cô không chỉ là một người bạn mà còn mang 1 vị trí qun trọng hơn, có lẽ là tình yêu. Anh yêu cô vì sự dịu dàng nơi đáy mắt, vẻ tinh nghịch trong mọi hành động, cử chỉ và nét sâu lắng khi quan tâm bạn bè. Nhưng còn Khả Hân, cô đối với anh là gì, anh không thể nào biết được cũng hẳng có cách nào tìm hiểu được. Cô luôn cho anh cảm giác gần gũi mỗi khi gặp mặt nhưng lại vô cùng xa cách khi mọi chuyện liên quan đến nó. Sau 1 hồi khóc nức nở Khả Hân lịm dần trong vòng tay ấm áp của Shin, có lẽ cô đã kiệt sức sau tất cả mọi việc. Shin hôn nhẹ lên vầng trán cao của người con gái anh yêu, cởi áo khoát của mình khoát lên cho cô đỡ lạnh. Anh cứ ngồi đấy cho đến tận trời sáng mới đánh thức cô để đưa về nhà.
_ Em xin lỗi, đêm qua em vô ý quá. Khả Hân khẽ cúi đầu xin lỗi khi vừa bước khỏi xe để vào nhà
_ Không sao đâu, ai gạp tình trạng như em cũng đều cư xử thế thôi. Shin mỉm cười nói
_ Cảm ơn anh đã đưa em về nhà, anh về cẩn thận. Khả Hân cúi chào lần nữa
Shin mỉm cười chào đáp lại rồi lên xe chạy đi mất. Khả Hân cũng nhanh chóng quay bước trở vào nhà, vừa vào trong thì cô đã thấy Ngọc Nhi đang vui vẻ nấu ăn ở dưới bếp. Không làm phiền cô nàng, Khả Hân nhanh chóng bước lên phòng nó, mở cửa bước vào. Trong phòng không một chút ánh sáng, rèm cửa kéo hẳn lại, chỉ thấy thân ảnh 1 người con trai đang ngồi suy tư trên bục cửa sổ. Ánh mắt lạnh lùng vô hồn, khuôn mặt suy tư, trầm

Đến trang:

 

Bình Luận
[Truyện Teen] Âm Thanh Của Mưa Full

_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 2 full

PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHIỀU NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC PHẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN 1...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 1 full

Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?...

[Tiểu Thuyết] Vợ Trước Của Tổng Tài Full

Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ...

[Tiểu thuyết] Tình Yêu Quý Tộc full

Tiếng bánh xe từ chiếc vali cũ đang vang lên hòa cùng tiếng bước chân rụt rè, e sợ nhưng cũng đầy dứt khoát của cô gái 17 tuổi....

[Truyện Teen] Bí mật học viện Noble full

Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ...

[Truyện teen] Học Yêu full

Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ...

[Truyện teen] Nước mắt sẽ ngừng rơi

"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*...

[Truyện teen] Tôi làm điều đó vì cậu full

Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư...

Những Cô Nàng Tinh Nghịch full

Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh...

Danh Mục
Trang Chủ
Liên kết: Truyen teen, Truyen Teen Hay, Truyen Ngan, Tiểu thuyết
U-ON C-STAT DMCA.com Protection Status
© 2012 Copyright Truyen Teen
Powered by Xtgem.Com

XtGem Forum catalog