Theo dõi FanPage TruyenTeen:
Bạn yêu thích: coi có gì hay mà phiền tụi con đem lên tận đây" ông vừa nói vừa bật máy tính lên để xem. Lát sau "Ha...ha...không ngờ tụi con lại ra tay với Bi" ông HT bất chấp hình tượng cười nghiêng ngả.
"Ha...ha...bây giờ tụi con về trước lát nữa phiền chú mở cho toàn trường xem giùm con." tụi nó vừa cười vừa nói.
"Thông báo mời các em học sinh đến khán đài có việc cần! Xin nhắc lại...." mọi người vô cùng tò mò đi về khán đài. Khi tất cả ổn định trên màn hình lớn xuất hiện dòng chữ màu hồng to đùng 'BỘ TỨ HOT BOY DIỄN HÀI KỊCH' mọi người đều bị kích thích bởi dòng chữ đó nên vô cùng tập trung xem. Mở đầu là lúc bọn hắn tiến vào nhà hoang sau đó té xuống hố đang định trèo lên thì thêm những bạn rắn, chuột, thằn lằn lại bay xuống chơi với tụi hắn, đến khi lên được thì bị mật ong đổ vào người chạy khỏi nhà hoang thì bị ong rượt, kết thúc đoạn phim mọi người phá lên cười như điên như dại, đến khi vào học thì mới dừng.
Lúc tụi hắn vào trường thì bị học sinh chỉ trỏ nói gì đó rồi cười, Min bước đến hỏi lát sau quay lại với gương mặt hầm hầm sát khí.
"Có chuyện gì mà mặt mày ghê vậy?" Ren hơi lo lắng khi thấy Min như vậy.
"Gr...Em của thằng Bi quay lại hết cảnh hôm qua sáng nay mới đem cho toàn trường coi nè" Min hậm hực nhìn Bi nói.
"Cái tụi nhóc này càng ngày càng quá đáng mà" Bi tức giận. Cả đám lên lớp tìm nhưng không thấy liền đi thẳng lên phòng HT thì biết tụi nó về nên đuổi theo.
Về nhà đập vào mắt tụi hắn là cảnh tụi nó ngồi xem tivi vô cùng thoải mái. Bi đi đến tắt tivi sau đó nói "Các em ngày càng giỏi nhỉ?"
"Tụi em giỏi đó giờ với lại giỏi cũng có thể nâng cấp theo năm tháng mà anh" nó cười làm anh nó tức thêm.
"Em dám quay lén tụi anh rồi đem cho mọi người xem nữa? Hôm nay phải phạt nặng mới được" anh nó nghiêm túc.
"Bây giờ em đố anh câu đố nếu không giải được thì phải tha cho tụi em OK?" nó ma mãnh.
"Được rồi nói đi"
"Làm thế nào để giết con kiến?"
"Dễ ợt! Đương nhiên là dùng thuốc diệt kiến rồi!" Min nhanh nhảu.
"Như vậy tàn nhẫn quá không được" nó.
"Vậy đè bẹp nó hả?" Bi.
"Vậy cũng không được phải nhẹ nhàng hơn một chút" nó. Đưa ra nhiều cách nhưng không được cuối cùng đành phải chịu thua nó.
"Được rồi anh thua!!! Nói đi" Bi, hắn nãy giờ cũng thắc mắc.
"Phải giết nó như vậy nè: trộn ớt với đường để ngoài tổ kiến cho nó tự mò ra ăn. Sau khi ăn vì cay quá nên con kiến phải đi tìm nguồn nước ở hồ nước hay bể nước gần đó. Khi con kiến đến gần hồ nước nhanh chóng đẩy nó xuống nước, giờ đây chú kiến của chúng ta đã ước sũng và cần tìm một nơi để làm khô mình gần lò sưởi. Khi chú ta đến chỗ lò sưởi thả một quả bom vào trong lửa và thế là BÙM!! Con kiến trọng thương, lúc này hãy nhanh chóng mang nó vào bệnh viện cấp cứu con kiến sẽ được đưa vào ống thở, giờ chú kiến hoàn toàn bình an trong bệnh viện. Nhưng đến đêm, hãy nhẹ nhàng lẻn vào bệnh viện và nhẹ nhàng rút ống thở của nó ra, và lúc này con kiến qua đời" nó hồn nhiên nêu ra cách giết kiến.
Lúc này "Bốp...xoảng..." chén trà trong tay Bi rớt xuống trợn mắt há hốc mồm nhìn nó.
"Phụt..." trà trong miệng Ren và Min đồng loạt bay ra ngoài.
"Bốp..." My, Rin, Riko té xuống sàn nhà chỉ còn xỉu nữa là xong.
Còn hắn thì hóa đá tại chỗ.
"Sao vậy??? Em nói gì sai hả?" nó ngơ ngác nhìn mọi người "Nè tao nói không đúng hả?" nó quơ quơ tay trước 2 con bạn của nó.
"Cách...cách...đó...ai...nghĩ...ra...vậy?" My lắp bắp.
"À hồi nãy mới nghĩ ra đó hay không?" nó cười.
"Tao hỏi cái nha?" Riko.
"Mày hỏi đi" nó.
"Mày giết kiến hay giết người?" Riko.
"Đương nhiên là giết kiến rồi" nó.
"Tao nghĩ cách này nên áp dụng giết người có lẽ hay" Rin phát ngôn ra câu này tất cả mọi người chính thức...té ghế lần nữa.
"Ừ phải nhớ mới được" nó gật gù.
"Anh tha cho em lần này đó! Thiệt là bó tay với em" Bi đứng lên xoa đầu nó.
----------------------------------------
Đêm nay hắn ngồi một mình trên sân thượng
'Tại sao mình lại thấy vui mỗi khi nó vui, lo lắng khi nghe tin nó bị bắt cóc, tim đập nhanh mỗi khi thấy nó cười chẳng lẽ mình đã...' hắn suy nghĩ về nó.
~~~ Dòng kí ức 3 năm trước ùa về
"Anh Phong bắt em đi" cô gái vừa cười vừa nói dưới ánh hoàng hôn, nụ cười của cô gái như một thiên thần.
"Em đứng lại đó" hắn vừa cười vừa chạy theo sau, tiếng cười hạnh phúc của hai người vang khắp cánh đồng hoa.
"Mình sẽ mãi như thế này anh nhỉ?" cô gái đó nằm trong lòng hắn.
"Tất nhiên! Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau" hắn hôn nhẹ lên trán cô gái.
"Nếu một ngày em đột nhiên biến mất anh sẽ đợi em chứ?" cô gái nhìn hắn vẻ mong chờ.
"Sẽ đợi! Cả đời cũng được"
Hai hôm sau....
'Gửi anh Phong-người em yêu nhất.
Khoảng thời gian qua em rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh, mỗi nụ cười, giọng nói của anh đều đã khắc sâu trong tâm trí em. Em xin lỗi vì đã không thể ở cạnh anh.
Có thể 3 năm sau em sẽ trở lại, khi đó chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau. Cùng nắm tay nhau tiến vào nhà thờ.
Nhưng nếu em không trở lại, anh hãy tìm người yêu anh nhiều hơn em, tốt hơn. Khi đó em có ở nơi xa xôi cũng sẽ chúc phúc cho anh. Em thật lòng xin lỗi anh.
Mong anh hạnh phúc bên người anh đã chọn. Em sẽ mãi mãi nhớ đến anh.
Yêu anh...'
Cô gái đó để lại bức thư đã nhạt nhòa vì nước mắt sau đó biến mất, hắn điên cuồng tìm kiếm nhưng không thấy cô gái, hắn bắt đầu lao vào nhậu nhẹt không để ý đến xung quanh, ngày qua ngày hắn đã tạo thành lớp vỏ lạnh lùng không ai dám đến gần cho đến khi gặp Bi, Ren, Min.
~~~ Kết thúc hồi tưởng
Hắn tưởng rằng suốt đời này sẽ không yêu ai khác ngoài cô gái đó cho đến khi gặp nó, trái tim băng giá của hắn đã tan chảy vì nụ cười ấm áp của nó, đã biết lo lắng cho người khác ngoài cô gái đó.
Nhưng bản thân hắn cũng tự hỏi nếu một ngày cô gái đó trở về vậy hắn sẽ chọn ai. Nếu chọn nó thì chắc cô gái đó sẽ đau khổ nhưng nếu chọn cô gái đó thì hắn sợ sẽ không còn nhìn thấy nó nữa. Hắn chìm trong suy nghĩ cho đến khi Bi bước đến vỗ vai hắn
"Sao mày suy tư vậy? Hay là mày lại nhớ về người yêu của mày"
"..." hắn im lặng.
"Mày thích em tao rồi đúng không?" Bi nhâm nhi tách cà phê.
"Sao mày biết?" hắn ngạc nhiên.
"Nhìn thái độ của mày với nó là tao biết rồi" không gian trầm mặc.
"Tao hi vọng mày sẽ có sự lựa chọn đúng đắn! Đừng để đến khi hối hận thì không kịp" Bi khuyên hắn "Tao ngủ trước mày cứ nghĩ đi". Hắn ngồi thêm lát nữa cũng xuống phòng đi ngủ.
Trong phòng tụi nó
"Reng...Reng..." tiếng chuông điện thoại của nó vang lên.
"Alo, em nghe nè" nó vừa chơi game vừa nghe điện thoại.
"..."
"Sao cơ" nó bỏ ipad xuống mặt trở nên nghiêm trọng làm 3 đứa kia cũng ngừng lại việc đang làm.
"..."
"Được rồi nửa tiếng sau tụi em sẽ có mặt" mặt nó trở nên hình sự.
"Anh Ken gọi" nó.
"Có chuyện gì sao?" Riko lo lắng.
"Bang Mèo Hoang nghe tụi mình về thách đấu hẹn mình 11h tối nay ở bãi đất trống" nó.
"Vậy thì chuẩn bị thôi 10h hơn rồi kìa" My nói xong tụi nó đí chuẩn bị.
Lúc 11h45 có 4 bóng đen nhảy từ ban công tầng 2 xuống đất một cách an toàn, tiếp theo trên đường xuất hiện bốn chiếc xe moto có một như hai phóng như bay trên đường. Đến nơi, tụi nó bước xuống với ánh mắt thèm thuồng của tụi Mèo Hoang.
Bốn đứa nó mặt đồ sát thủ màu đen bó sát cơ thể lộ ra những đường cong quyến rủ chết người, chân đi đôi giày cao gót màu đen phần gót chuốt nhọn để có thể sử dụng làm vũ khí mỗi khi cần.
"Các cô là thủ lĩnh bang Rose đó hả? Trông được đấy theo hầu anh đi anh sẽ ho các em sung sướng" tên cầm đầu ánh mắt nhìn tụi nó không được trong sáng cho lắm.
"Tụi mày là cái thá gì mà bắt các em ấy theo mày! Nếu mày là con CHÓ thì họa may các em ấy sẽ dắt mày đi dạo mỗi ngay" Ken khinh bỉ nhìn thằng đó.
"Anh Ken để đó em giải quyết cho" nó đi lên "Giờ tụi mày muốn sao?"
"Dễ thôi nhường bang Rose lại đây" tên đó nói tiếp "Nếu thích thì theo hầu hạ tụi anh đi haha" tên đó cười đê tiện.
"Haha tụi mày bị điên sao! Thật buồn cười" Riko cười.
"Đồ hèn như tụi mày mà đòi làm bang chủ sao?" My.
"Nếu đã vậy đừng trách tụi này không nương tay" tên đó tức giận "Tụi mày giết nó cho tao"
Hai bên lao vào đánh, nó thì tay trái cầm súng tay phải liên tục đánh những tên lại gần lâu lâu lại có một vài đứa ăn kẹo đồng, Riko trên tay cầm kiếm Nhật bén không thể bén hơn được nữa, đi tới đâu máu đổ tới đó, My thì vờn những tên đó như ảo thuật gia với những chiếc dao găm có chất độc làm bọn đó chết không kịp ngáp, Rin thì không ngừng quất vào người bọn chúng những đòn roi như xé toạt da thịt, tuy là như vậy nhưng tụi nó vẫn luôn chú ý lẫn nhau.
Lúc gần kết thúc, tên cầm đầu chơi hèn dùng cây gỗ đánh lén Rin vừa đúng lúc súng của nó hết đạn hết cách nố chạy lại đỡ cho Rin.
"Bốp..hự.." tên đó đành vào bả vai phải của nó.
"NU!!!" Riko và My đồng loạt hét lên, ngay tức khắc tên đó đỡ chiếc dao găm phóng thẳng vào trán chết ngay tại chỗ.
"Em không sao chứ" Ken lo lắng đỡ nó đứng dậy.
"Tao xin lỗi" Rin rưng rưng nước mắt nhìn nó.
"Không sao đâu! Chỉ bị trật thôi! Mày đừng lo" nó cười gượng.
"Cũng may là cây gỗ không thì toi đời rồi còn đâu" My nói.
"Em có cần đi bệnh viện không" Ken.
"Thôi khỏi đâu! Nhẹ thôi em không muốn anh hai lo lắng" nó.
"Ừ để về tụi tao băng bó cho mày" Riko đỡ nó "Anh Ken chở nó giùm tụi em nha"
"Ừ để anh" nói xong tụi nó lên xe về riêng nó thì được Ken chở.
------------------------------------------------------------------------
Nói một chút về cô gái đó: Lâm Thiên Anh: 18t, papa là chủ tịch công ty bất động sản được nhà hắn đầu tư, gia đình cũng khá giả. Tính tình: dịu dàng, hiền lành. IQ: 190/200. Người yêu cũ của hắn, hai người đã từng rất yêu nhau, nhưng vì bệnh tim nên phải qua Mĩ điều trị nhưng hắn không biết. Sau này sẽ trở về 'nối lại tình xưa' với hắn nhưng...
Sáng hôm nay tụi nó và tụi hắn quyết định ăn sáng rồi mới đi học, trên bàn ăn
"Anh Bi, ăn cái này đi ngon lắm nè" Riko gắp miếng cá bỏ vào chén Bi.
"Em cũng ăn đi" Bi vừa nói vừa cười với Riko.
"Ọe...hai người làm thấy ghê quá à" nó.
"Sao ghen tị không có bạn trai hả?" Riko chọc nó.
"Em lúc nào cũng dữ vậy hết làm sao mà có bạn trai được" Bi cũng chọc nó.
"Hai người...hai người..." nó lắp bắp mặt đỏ lựng.
"Hai người sao? Đẹp đôi quá phải hông nè! Không cần khen đâu" Riko khoát tay Bi nói. Mọi người ai cũng cười làm nó quê tới im lặng cúi đầu ăn luôn.
Đến trường tụi nó vừa đi vừa nói chuyện cười nói vui vẻ thì 4 nhỏ hôm bữa chặn nó lại.
"Sao tụi mày cứ bám theo các hoàng tử của tao hoài vậy?" Linh.
"Mặt dày lắm sao mà cứ đeo bám không buông vậy?" Lam cũng hùa theo.
"Chúng tôi của các cô hồi nào?" tụi hắn đồng thanh làm 4 nhỏ quê.
"Sao hả các anh ấy nói không phải của các cô kìa! Đừng có nhận vơ nha" My cười nhạo.
"Chát...Im đi! Mày biết gì mà nói" Trân thẹn quá hóa giận bước lên tát My.
"Mày chán sống rồi hay sao mà dám tát My" nó gằn rừng tiếng làm 4 nhỏ sợ.
"Thì...thì sao!" Thanh nói "Tụi bây đánh nó cho tao"
Cũng may là tụi nó đi học lúc nào cũng mặc quần short ở trong nên đánh nhau không sợ...tốc váy. Hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau, bên 4 nhỏ cũng khoảng 100 đứa, lúc này trên sân trường không còn ai hết vì không muốn bị liên lụy. Võ của nó rất giỏi nhưng vì tay phải bị thương nên xém nữa là nó bị tụi kia đánh lén nhưng cũng may nhờ có Riko nên không sao.
Khi cuộc chiến thúc nó tiến lại gần 4 nhỏ và nói
"Hôm nay nhà tụi mày sẽ phá sản vì dám động đến tụi tao" nó nói xong bỏ đi, vừa đi đến giữa sân trường thì nó bị Bi lôi đi.
"Vai của em bị sao vậy?" ra đến sân sau Bi buông nó ra nôn nóng hỏi.
"Ơ..em có bị sao đâu" nó.
"Vậy sao?" Bi nhết môi. Đưa tay lên sau đó dùng lực tưởng như rất mạnh định đánh vào vai nó.
"Aaaa em chỉ bị trật thôi mà" nó nhắm mắt hét lên.
"Sao lại bị trật" giọng Bi hơi trầm xuống.
"À..ờ..tại em bị té" nó tìm lí do biện minh.
"Anh không tin" Bi nhìn thẳng vào mắt nó làm nó chột dạ.
"Thật đó anh nó bị té đó" Riko nói giúp nó.
"Anh đang hỏi nó" Bi nói bằng giọng tức giận khiến Riko im bặt "Em còn không mau nói."
"Được rồi! Là..tối qua đi...ừm...xử nhóm Mèo Hoang nên mới như vậy" nó cúi đầu lí nhí nói.
"Rồi có đi bệnh viện kiểm tra chưa?"Bi lo lắng.
"Dạ chưa" nó.
"Tại sao không đi?" sóng gió sắp nổi lên.
"Tại em không muốn đi bệnh viện với lại giờ em cũng không sao mà" nó ngước mặt lên nhìn Bi cười méo mó.
"Em còn cãi nữa" Bi tức giận hét lên.
"Mày bình tĩnh đi" hắn thấy Bi sắp mất bình tĩnh thì lên tiếng.
"Em không sao thật mà nếu anh không thích thì em sẽ về lại Anh" nó cũng nổi nóng móc điện thoại ra "Alo! Bác Lê hả? Bác đặt vé cho cháu..."
"Bốp.." nó đang nói chuyện điện thoại thì Bi tức giận giật mạnh chiếc điện thoại trong tay nó ném mạnh vô tường sau đó bỏ đi.
"Để tụi anh chạy theo coi sao" bọn hắn đuổi theo Bi.
"Híc sợ quá" nó ngồi bệt xuống đất.
"Trời công nhận anh mày giận lên cũng đáng sợ quá! Đến giờ tao vẫn còn run nè" My nói xong cũng ngồi luôn xuống đất.
"Thôi lên lớp đi trễ rồi kìa" Riko nói xong tụi nó lên lớp làm học sinh gương mẫu còn tụi hắn thì phóng xe thẳng đến bar Devil thuộc quyền cai quản của bang Evil.
~~~~~~~
"Bộp..." vừa bước vào vô tình một tên say rượu đụng vào Bi.
"Thằng nhóc kia! Mày không thấy đường hay sao mà đụng vào tao" tên đó nói bằng giọng lè nhè, vì đang say nên không nhìn rõ Bi là bang chủ Evil nên mới nói vậy, nếu không bình thường có cho vàng cũng không ai dám, đơn giản vì không muốn xuống địa phủ làm con rể của 'Diêm Vương'.
"Là mày chán sống" Bi nói xong lao vào đánh tên đó tới tấp để xả giận. Tụi hắn thì để yên cho Bi đánh vì biết Bi đang bực mình nên không tiện xen vào. Đợi đến khi tên đó thừa sống thiếu chết thì tụi hắn mới cản lại.
"Được rồi Bi mày mà đánh nữa là nó qui tiên luôn đó" hắn kéo Bi ra khỏi tên đó. Bây giờ tên đó không còn sức để cầu xin nữa chỉ biết nằm đó thoi thóp như sắp chết.
"Dọn đi" Min ra lệnh cho đàn em.
Sau khi xả giận xong thì tâm trạng Bi cũng tốt lên một chút, ngồi xuống một bàn khuất trong quán bar Bi gọi một tên đàn em đến.
"Bang chủ có việc gì căn dặn" tên đàn em đổ mồ hôi hột khi nhìn thấy mặt bang chủ hầm hầm.
"Điều tra về bang Mèo Hoang sau đó cho biến mất
_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say... |
PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHIỀU NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC PHẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN 1... |
Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?... |
Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ... |
Tiếng bánh xe từ chiếc vali cũ đang vang lên hòa cùng tiếng bước chân rụt rè, e sợ nhưng cũng đầy dứt khoát của cô gái 17 tuổi.... |
Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ... |
Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ... |
"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*... |
Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư... |
Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ... |