Theo dõi FanPage TruyenTeen:
Bạn yêu thích: hay quá. – cô cúi gắm mặt để giải thích vì xấu hổ.
Không nói gì. Khuôn mặt thanh tú của người con trai đó nhìn nó một cách tò mò. Đôi mắt nâu này sáng lên, đôi môi ẩn hiện một nụ cười, ẩn hiện qua mái tóc được cắt rất style là một chiếc khuyên tai bạc.
- Vậy sao?
Câu nói nửa hỏi nửa không của anh làm cho cô thấy hơi bối rối.
- Vâng. – Cô trả lời một cách máy móc.
Khẽ mỉm cười một nụ cười hài lòng, tay anh bắt đầu gảy thử lên chiếc ghi-ta một nhạc điệu nào đó nghe rất vui tai.
Xuân cứ đứng im lặng ngoài cửa và lắng nghe mà không dám bước vào như sợ phá đi không gian của người con trai kia.
- Em muốn nghe bài nào không? – người con trai đó hỏi một cách thờ ơ làm cô bất ngờ.
Hơi ngập ngừng một chút rồi cô trả lời.
- Dạ có, “ I promise you that” của Weslife ạ.
Anh hơi ngước nhìn cô khiến cô thấy mình hơi bị “tự nhiên” thái quá. Không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười rồi tiếng nhạc của bài “I promise you that” bắt đầu vang lên.
....................................
There’s no reason you should feel like this…
I know that I am the only one to blame…
I feel your agony
It’s hidden in your kiss……
………………………
Giọng hát trầm ấm ấy khiến Xuân cảm thấy xao lòng. Phải nói là giọng hát của người con trai đó có gì đó rất đặc biệt. Nhẹ nhàng, ấm áp, bình yên. Nó mang lại cho ta một cảm giác là người con trai đang hứa với người yêu của anh ta vậy.
Đứng lặng im mà nghe. Không hề nhúc nhích, dường như cô sợ một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm cho giọng hát đó mất đi.
Khung cảnh tĩnh lặng. Gió thổi man mát mang theo mùi hương của đất, của cây cỏ. Hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào của ngoài kia.
Một đứa con gái đứng lấp ló qua cánh cửa để lắng nghe giọng hát trầm ấm của một người con trai.
……………………
Whatever you say
Whatever you do
There wil be good times waitng for you
Whatever you hear
I won’t disappear
I promise you that
I promise you that……
…………………………………
Câu hát vừa dứt trong tiếng vỗ tay của đứa con gái kia. Đôi môi khẽ nở nụ cười, đôi mắt mở to thích thú trông rất đáng yêu để lộ rõ sự ngưỡng mộ không kìm nén được.
- Anh hát hay lắm.
- Cảm ơn. – người con trai đó khẽ nở nụ cười, trông thật quyến rũ.
……… Hide from the rain and snow…
Bài hát “Take me to your heart” từ đâu vang lên khiến cả hai chú ý. Thì ra là nhạc chuông điện thoại của người con trai kia.
- Alo.
Anh nói gì đó với người ở đâu dây bên kia một lúc, khẽ gật đầu rồi anh cất chiếc điện thoại vào túi áo khoác gần đó. Đứng dậy và cất chiếc ghi-ta đi.
- Giờ anh phải đi rồi. – anh quay trở lại và đứng trước mặt Xuân.
- Dạ, em không làm phiền. Cảm ơn anh, bài hát hay lắm. – cô mỉm cười đáp.
- Ừm.
Đang định quay lưng đi thì người con trai kia lại lên tiếng tiếp.
- Em có thể giúp anh đeo caravat không?
- Dạ?
Cô ngạc nhiên quay lại thì thấy anh đưa chiếc carvat về phía mình và cô hiểu ngay. Hơi bối rối một chút nhưng rồi cô cũng cầm chiếc carvat đó. Coi như là “trả ơn” anh vì bài hát.
Anh ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy để cô có thể đeo chiếc caravat. Anh nhìn cô một cách khá chăm chú. Hình như anh biết cô.
- Em tên gì?
- Dạ. Diệp Xuân.
Hơi nheo mắt khi nghe cái tên đó. Dường như anh vừa phát hiện ra một điều gì đó thì phải.
- Xong rồi ạ.
Cô nói sau khi hoàn tất công việc. Càng ngày “tài thắt caravat” của cô càng tăng.
- Cảm ơn.
Cúi chào anh lần cuối rồi Xuân bước ra khỏi phòng. Sắp tới giờ lễ hội nên cô cũng phải quay về.
Cạch……
Cánh cửa phòng nhạc khu nhà phía đông mở ra, Băng bước vào. Anh thấy Duy đang đứng dựa cửa sổ, đưa ánh mắt của mình về phía không gian rộng lớn ngoài kia. Anh thấy ngạc nhiên vì hôm nay Duy đã thắt được carvat rồi sao.
- Cậu còn chưa đi sao? Thắt được carvat rồi à? – Băng lên tiếng trước.
- Chào. Carvat này có người thắt cho tớ. – Duy hơi ngoái nhìn băng và trả lời.
- Có người thắt?
- Ừ, một đứa con gái nhỏ. – anh đáp. Khẽ mỉm cười khi nhớ về khuôn mặt đó của cô. Quả thật rất thú vị.
- Con gái? – Băng hơi gạc nhiên vì từ trước tới giờ Duy là người rất ít tiếp xúc vơi người khác đặc biệt là con gái.
- Không có gì. Đi thôi. Sắp trễ rồi. – Duy không trả lời mà keo tay Băng đi thẳng về phía hội trường
TÌNH YÊU QUÍ TỘC
Tác giả: Luffy_zoro
Chương 46
Ads Tiếng đàn violin nhẹ nhàng du dương đang từ từ vang lên trong hội trường.
Từng tốp người đang chầm chậm bước vào, trong niềm phấn khởi nhất. Đây là giây phút đang chờ đợi nhất của lễ hội.
Căn phòng được chiếu sáng bởi một thứ ánh sáng rất dịu nhẹ. Nó từ từ lan tỏa khắp không gian làm cho cả căn phòng thêm rực rỡ.
Những chùm hoa được kết thành bó và được trang trí dọc theo khắp căn phòng. Màu sắc sặc sỡ của những bó hoa đó mang lại một sắc màu mới cho căn phòng. Và có vẻ như điểm nhấn chính là những bông hoa đó.
…………………………………..
Hoàng bước vào hội trường với thái độ hơi khó chịu vì bị làm phiền quá nhiều. Cậu khẽ cười khi nhìn thấy căn phòng đó. Nó quả thật công phu. Treo hoa lên cả căn phòng này thì cần phải chuẩn bị một lượng hoa rất lớn đó chứ. Khẽ nheo mắt lại, cậu tiến tới chỗ bó hoa gần nhất.
Là hoa giấy sao?
Cậu ngạc nhiên nhìn nó. Chuẫn bị một lượng hoa lớn như thế này quả là không dễ chút nào. Cậu chợt nhớ tới bàn tay bị băng bó của Xuân.
Thì ra đây là lí do sao.
Cậu khẽ cười, chạm nhẹ vào những bông hoa đó. Không hiểu sao cậu thấy khó chịu. Cô vẫn ngốc như thế. Tại sao lại phải làm như thế chứ?
Tiếng nhạc làm cậu hơi chú ý. Cũng đã tới giờ bắt đầu buổi tiệc rồi. cậu quay lưng bước đi nhưng rồi dừng lại. Cậu tiến lại chỗ bó hoa kia và rút nhẹ một bông ra và cài vào áo.
……………………………………………………..
Đứng ở một góc của hội trường, Xuân đang run lên vì hội hộp và cũng vì hơi sợ. Căn phòng này được trang trí thật rực rỡ. Điều đó cũng khiến cô “hơi” tự hào đó chứ. Dù gì cô cũng đóng góp một chút sức lực bằng việc làm những bông hoa đó. Thích thú nhìn ngắm thành quả của mình.
- Đẹp chứ? Công nhận chúng ta cũng khéo tay đó chứ. – Lan Anh từ đâu bước tới bên cô.
- Ừm, cảm ơn cậu nhiều lắm. Không có cậu tớ không biết phải làm sao cả. – Xuân quay qua nhìn cô bạn với ánh mắt chứa đựng tất cả sự biết ơn vô bờ bến của mình.
- Không, chủ yếu là do cậu mà. Tớ làm gì được chứ. – Lan Anh khẽ mỉm cười từ chối.
- Cậu cứ đùa hoài. – nhẹ nhàng kéo tay cô bạn lại và nói.
- Hihi… là cả hai ta được chưa.
- Ừ.
- Mà cậu không tính tham dự buổi tiệc này à? – Lan Anh hỏi khi nhìn bộ đồ của cô. Áo thun quần jean lửng và giày thể thao.
- HẢ? À, ừm…tớ không hợp mấy nơi như thế này, tớ chỉ muốn xem thôi. – cô lắc đầu nói.
- Không. Đừng ngốc như thế. Tớ biết cậu sẽ nói thế mà. Đi với tớ nào. – Lan Anh kéo tay cô đi ra khuất khu sảnh chính.
- Này, tớ không tham gia mà. – cô cố nài nỉ.
- Cậu có muốn trả ơn vụ hoa giấy cho tớ không? – Lanh Anh khẽ liếc cô một cái và cười một nụ cười ranh mãnh xuất hiện.
- À, tất nhiên rồi. – cô nói nhưng lòng thấy hơi kì.
- Thế thì phải nghe lời tớ. Đi thôi. – Lan Anh mỉm cười đác ý rồi kéo cô đi thẳng ra khu nhà sau.
………………………………………………….
Buổi tiệc bắt đầu. Từng cặp nam – nữ của ba trường đang từ từ dắt tay nhau bước vào. Sau đó là ba đại diện Tuấn – Nguyên – Hoàng của trường Kin bước vào rồi tới đại diện của trường Will nhưng lần này chỉ có Kim và bạn nữ nào đó bước vào mà thôi. Hội trưởng Lan Anh thì không thấy.
Sau bài khai mạc của phó hội trưởng thì bữa tiệc bắt đầu. Tiếng piano du dương vang lên. Điệu nhạc “Kiss the rain” nhẹ nhàng làm nền cho nhũng màn khiêu vũ.
Duy bước lên với bài “ Canon in D” đã nhanh chóng chinh phục được trái tim của bao cô gái trường Will.
Bữa tiệc thật sôi động, từng cặp từng cặp bắt tay nhau và nhảy. Một số thì tụ tập để nói chuyện về những vấn đề nào đó.
Và… mọi thứ chợt im lặng khi từ cửa ra vào xuất hiện bóng dáng thấp thoáng của hai người con gái.
Một người cực kì dễ thương trong bộ váy hồng. Mái tóc dài buông nhẹ được cài gọn bởi chiếc ruy-băng cùng màu. Đôi môi khẽ mỉm cười làm khuôn mặt của cô trông càng đáng yêu và đương nhiên đó là Lan Anh – hội trưởng hội học sinh của trường Will mà ai ai cũng biết. Cô nhẹ nhàng tiến vào, một tay đang dắt theo một cô gái khác đang e dè bước vào.
Chiếc váy trắng xếp tầng, nổi bật với bồng hoa ở ngang eo. Mái tóc dài, hơi gợn sóng buông nhẹ xuống bờ vai thật duyên dáng. Đôi mắt to tròn với hàng mi dài cong vút, đôi môi đang khẽ mím để lộ sự bối rối, khuôn mặt e ấp, ngại ngùng đó khiến cho trái tim của tất cả nam sinh đang có mặt ở đây cũng phải xao xuyến. Cô bước đi thật nhẹ, thật chậm có vẻ như việc đi lại bằng đôi giày cao gót kia là một điều “khá khó khăn” nhưng điều đo lại càng làm cho cô trông đáng yêu hơn.
Hoàng đứng từ xa nhìn người con gái xinh đẹp vừa bước vào kia. Tim cậu như bước trật mất một nhịp. Dù biết là Xuân đã lâu nhưng không ngờ cô ấy lại đẹp như thế. Ánh mắt của cậu dường như chẳng muốn rời khỏi người con gái đó mất rồi.
- Sao thế? Yêu rồi à? Cậu cũng khéo chọn bạn gái đó chứ? – Tuấn tiến lại gần trêu trọc.
- Em và cậu ấy chỉ là bạn. – Hoàng giải thích và cố quay trở lại vẻ mặt bình thản ban đầu.
- Thật sao? Thế càng hay. Anh đang tính tìm bạn gái. Có lẽ là tìm được rồi. – anh tiếp lời.
- Anh đùa à. Cậu ấy đâu thuộc tuýp người của anh. – Hoàng hơi khó chịu.
- Cũng phải. Nhưng xinh thế kia thì cũng được đó chứ. – anh tiếp tục trêu khi nhận ra thái độ khác thường của cậu.
- Anh không nên làm thế. – cậu tuyên bố một câu cụt lủn rồi bỏ đi luôn để lại Tuần đang cười thích thú nhìn cậu.
Băng nhìn cô thật lâu. Anh cũng đã ở gần cô khá lâu nhưng đây là lần đầu anh nhận ra một nét đẹp khác của cô. Không hiểu sao nó cũng khiến anh cảm thấy hồi hộp mặc dù đây không phải là lần đầu anh thấy được một cô gái đẹp. Thật kì lạ.
Phong nhìn cô thật lâu. Bất giác anh khẽ mỉm cười. Dáng vẻ đó của cô thật khác so với thường ngày. Không còn hồn nhiên, năng động cũng như vui vẻ nữa mà được thay bằng một vẻ đẹp nhẹ nhàng của một cô công chúa. Dáng vẻ e ấp kia trông thật quyến rũ. Anh nhìn cô rất lâu, rất lâu.
TÌNH YÊU QUÍ TỘC
Tác giả: Luffy_zoro
Chương 47
Ads Xuân cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Ánh mắt của mọi người cứ đổ dồn về phía cô một cách lộ liễu. Giờ cô chỉ muốn trốn đi mà thôi nếu như không phải là mình đang đi giày cao gót và đang bị giữ lại như thế này.
- Thấy chưa. Tớ nói cậu đẹp mà. – Lan Anh khẽ thì thào vào tai Xuân.
- Tớ muốn ra khỏi đây. – cô lí nhí.
- Không còn cơ hội đâu. – Lan Anh nhìn cô rồi khẽ cười nũ cười tinh quái.
- Biết vậy tớ không vào đây.
- Muộn rồi. Tớ đi trước.
Lan Anh nháy mắt với cô một cái rồi buông tay cô ra và chạy đi mất để mình cô bơ vơ giữa chốn đông người này. Chợt thấy hơi run, cô cố lấy lại bình tĩnh và đi một cách bình thản như không trong cái ánh nhìn của mọi người.
Nhưng mà làm sao được chứ, cô vẫn đang run lên vì sợ đây. Cố uống nốt li nước mà cô vừa lấy từ người phục vụ kia. Cô cũng không rõ đó có phải là rượu không nhưng nó rất ngon. Ngòn ngọt, hơi cay cay, chua chua làm cô cảm thấy thích thú.
Tạm thời bình tĩnh lại rồi, cô quyết định đi ra ngoài để tránh khỏi sự ồn ào trong này.
- Này đi đâu thế? Đi một mình sao? – một giọng nam vang lên ở đằng sau cô.
Khẽ đưa mắt nhìn về phía tiếng nói phát ra, cô nhận ra là không chỉ có một mà là có ba. Cả ba đều học trường cô vì đã có lần cô thấy họ.
- Không…tôi…
- Đi chơi với bọn tôi chứ? – một tên trong ba người kia khoác vai cô một cách “tự nhiên” thái quá rồi kéo cô đi theo hắn.
Vội vàng đẩy hắn ra và lùi lại thật xa khỏi đám người đó. Cô cố giữ bình tĩnh.
- Xin lỗi, tôi muốn ở một mình.
Cô cúi xuống chào rồi đinh quay đi nhưng lại bị giữ tay lại. Tên vừa rồi kéo giật cô lại, hắn nhìn cô bằng ánh mắt hình "viên đạn". Có vẻ như cô đã xúc phạm hắn dữ lắm.
- Cô tưởng mình có quyền từ chối sao? Tôi tốt bụng cho cô một cơ hội mà cô dám từ chối sao? – hắn gằn giọng rồi kéo cô đi.
Dù cố giật tay lại cũng không được nhưng cũng không thể hét lên để cầu cứu ngay giữa bữa tiệc được.
- Buông ra, tôi không thích.
Hắn vẫn im lặng mà kéo cô đi trong sự khoái chí.
Nhìn thấy cảnh đó, Hoàng định xông lên để bảo vệ cô nhưng rồi lúc đó, một chàng trai khác đã lao đến và ngăn tên con trai kia lại.
- Cô ấy đã nói không thích rồi mà, cậu không nên bắt ép người khác như thế.
Giọng nói ôn hòa phát ra từ một chàng trai. Khuôn mặt có chút gì đó “hơi lạnh”, ánh mắt sắc sảo nhìn về phía tên con trai kia. Trông cậu rất ra dáng người lớn trong bộ comple đen cách tân. Nó làm tôn lên nước da trắng và thân hình dỏng cao của cậu.
Và rồi tên con trai kia cảm thấy bối rối, hắn tự động buông tay ra và “rút lui” trong im lặng cùng với hai tên bạn kia.
Lúc này người con trai kia mới quay qua nhìn Xuân.
- Cậu mà ở một mình thì kiểu nào cũng có chuyện.
- Cậu không nói được cậu nào an ủi hơn hả Triệt? Lâu không gặp cậu. – cô mỉm cười nói.
- Ừ, lâu không gặp. – cậu đáp.
Khẽ gật đầu cậu một cái rồi lại ngước nhìn xung quanh. Có vẻ như chuyện lúc nãy thu hút sự chú ý hơi nhiều. Cô cảm thấy lúng túng.
Cũng nhận ra điều đó, Triệt kéo tay cô đi ra thẳng khỏi sảnh chính để ra lan can. Đến được một chỗ khá yên tĩnh rồi, cậu mới buông tay cô ra.
- Lâu không gặp, cậu khỏe chứ? – cậu hỏi.
- Ừm, khỏe. Cậu cũng thế?
- Tất nhiên rồi. À, mà tay cậu sao thế? – cậu chợt chú ý tới bàn tay bi băng của cô.
- Không có gì quan trọng. Cậu đừng hỏi. – cô vội giải thích.
- Nhưng…
- Không hỏi.
- Ừm, được thôi. Nhưng phải nói là cậu ngốc.
- Ê, được rồi đó.
Im lặng nhìn cô một lúc rồi cậu mới lên tiếng.
- Tớ có chuyện muốn nói. Được chứ?
- Tất nhiên rồi. – cô trả lời. Có vẻ đó là chuyện qua trọng.
- Đợi tớ một lát.
Cậu bỏ đi đâu đó rồi lúc sau quay lại với hai li sâm banh nhỏ, một đưa cho cô còn một li cho cậu. Khẽ nhấm nháp li sâm
_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say... |
PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHIỀU NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC PHẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN 1... |
Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?... |
Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ... |
Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ... |
Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ... |
"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*... |
Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư... |
Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ... |
Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh... |