Trang Chủ Truyện Teen Tiểu Thuyết Nghệ Thuật Sống
like Theo dõi FanPage TruyenTeen:
like Bạn yêu thích:
»
Nội Dung:

mình, bà Kimiko cũng không giấu được ánh nhìn thiện cảm dành cho cô. Nếu như cô bé này có thể trở thành người luôn luôn bên cạnh con trai mình thì hay biết bao nhưng có lẽ trong lòng cô bé ấy giờ cũng đã có hình bóng của người nào đó chăng? Bà nhận ra được sự e ngại trong ánh nhìn của cô dành cho đứa con trai của mình. Khẽ thở dài, có chút tiếc nuối trong đó, bà hi vọng cả hai vẫn có thể làm bạn của nhau là được rồi.

- Thưa hai bác, giờ cũng đã trễ, cháu xin phép về trước ạ. – cô cuối đầu, lễ phép nói. Giờ đã gần 9h rồi, cũng đã tới lúc cô phải quay về rồi. Hơn nữa cảm giác ở cùng một nơi với bạn trai cùng bố mẹ của cậu có phần hơi gượng gạo. Mặc dù cô biết cả hai đơn giản chỉ là bạn và bố mẹ của cậu cũng hiểu nhưng mà… Đơn giản chỉ là suy nghĩ của cô thôi mà.

- Sao thế? Cậu muốn về sao? Cậu cũng có thể ở lại đây tôi này mà, tớ sẽ gọi điện báo cho anh Băng. – Triệt nói nhanh. Cảm giác hạnh phúc đang ngập tràn trong cậu, lúc này cậu chỉ muốn được san sẻ nó cùng với người con gái kia nên không nỡ để cô về.

- Không…  cô vội vàng giải thích, cố gắng tìm một lí do thích hợp nào đó để từ chối. Không thể thẳng thừng nói ra được, chỉ sợ làm niềm vui đoàn tụ của gia đình Triệt bị gián đoạn.

- Đừng làm phiền bạn ấy nữa. Cũng đã khuya rồi, sao con không về cũng Xuân. Ngày mai con cũng có thể tới đây mà. – Bà Kimiko nhẹ giọng khuyên Triệt. Bà hiểu cảm giác của Xuân chứ. Cậu con trai ngốc nghếch của bà có chút nóng lòng quá rồi.

- Nhưng… - Triệt định nói gì đó nhưng cũng đành im lặng. Khi nhìn vào đôi mắt của mẹ, cậu chợt hiểu ra điều gì đó. Khẽ mỉm cười ngờ nghệch. Hôm nay cậu đã quá tham lam khi muốn tất cả những gì mình yêu quí nhất có thể gần mình.

- Được rồi, Tớ đưa cậu về. – Triệt quay qua nói với cô.

- Không cần, tớ tự về cũng được. Tớ sẽ nói với mọi người đừng lo. Hôm nay là ngày đặc biệt của cậu mà, cứ thoải mái đi chứ. – cô mỉm cười lắc đầu. Cậu thật ngốc quá, việc gì phải vì cô mà tạm gác lại niềm hạnh phúc.

- Nhưng… - cậu định nói gì đó thì bị cô ngắt lời.

- Không sao mà. – cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang bối rối của Triệt rồi quay qua cúi chào xin phép bố mẹ của cậu ra về.

Nhìn dáng người lặng lẽ bước đi của Xuân, lòng Triệt thoáng trung xuống, vội vàng chạy theo sau, kéo tay cô lại. Giây phút hai ánh mắt trạm nhau, cậu càng trở nên bối rối hơn.

Khuôn mặt lúc đó của cậu khiến người khác cảm thấy không đành lòng rời xa cậu. Bất giác mỉm cười trìu mến, nhẹ xoa đầu cậu an ủi.

- Đừng lo, tớ sẽ nói với mọi người. Cứ tận hưởng niềm vui của mình đi nhé. – cô nói.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ… - Triệt cười ngốc nghếch nhìn cô.

- Ừ… Quay trở vào đi, tớ sẽ áy náy lắm nếu cậu cứ ở ngoài này đó.

- Ừ.

Cậu gật đầu nhưng vẫn luyến tiếc nhìn cô bỏ đi. Sao thế, trong lòng cậu cảm thấy có chút xót xa. Tại sao chứ?

Gió thổi mạnh mang theo bao nhiêu phiền muộn bay đi nhưng cũng lại mang cho ta biết bao mệt mỏi khác.

Cái lạnh chợt len lỏi vào tâm hồn của họ. Họ muốn, họ khao khát nhưng lại không kịp níu giữ. Có lẽ vì gió sẽ lại mang nó đi…để họ ngẩn ngơ, trông ngóng, chờ đợi hay đuổi theo và nắm giữ nó???
TÌNH YÊU QUÍ TỘC
Tác giả: Luffy_zoro
Chương 82

Ads Nắng sớm ấm áp, dịu nhẹ mang theo chút sức sống cho một ngày mới đến. Dần dần xóa đi sự tĩnh lặng của buổi đêm yên ắng, lạnh lẽo của ngày hôm qua. Cây cối cũng bắt đầu vận động mang theo chút lười biếng sau một buổi tối yên lắng đó.

Bước chân chậm rãi, thong thả của một người con gái dọc hành lang làm phá vỡ không khí yên tĩnh ở đây.

Dừng chân trước khung cửa sổ đang mở, hướng ánh mắt xa xăm về phía bầu trời trong xanh cao vời vợi ấy, bất giác có chút gì đó ghen tị. Quả thật hôm qua nhìn Triệt vui vẻ bên gia đình, cô cũng mừng cho cậu nhưng khi ngẫm lại cô tự thấy buồn cho mình. Bao giờ mới đến lượt cô chứ?

Khẽ thở dài, trong lòng cô lúc này ngổn ngang biết bao suy nghĩ đây. Dựa lưng vào khung cửa sổ, mắt vẫn hướng ra ngoài, cố gắng thả lỏng tâm hồn của mình. Mệt mỏi. Hôm qua về nhà trễ, sáng lại phải dậy sớm, quả thật có chút lười biếng nhưng đó chỉ là một phần. Lúc này điều khiến cô đau đầu nhất là làm sao có thể hoàn thành nhanh chóng nhiệm vụ của mình đây chứ?

Mãi mê suy nghĩ, Xuân không nhận ra sự xuất hiện bất ngờ của người con trai kia. Anh đứng từ xa, ngắm nhìn khuôn mặt trầm tư của cô, lòng lại khẽ nhói đau một chút. Tại sao bây giờ anh vẫn chưa thôi ao ước, chưa thôi hi vọng một sự đáp lại từ cô chứ?

Đúng, là anh đã sai nhưng anh vẫn không thể vứt bỏ tình cảm của mình dễ dàng như vậy được. Anh phải làm sao chứ? Nhìn cô đi cùng người con trai khác, ở cạnh người con trai khác…cứ mỗi lần như thế, trái tim của anh lại bị cứa thêm một nhát thật sâu.

Mệt mỏi. Anh đã quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn bỏ chạy khỏi tình cảm ấy nhưng lại cũng không nỡ rời xa. Cứ thế, cứ day dứt mãi không thôi. Bao giờ anh mới có thể lại làm chủ trái tim của mình chứ?

Lại một người khác bước đến. Bước chân cũng khựng lại khi nhìn thấy khung cảnh trước mình. Một cô gái lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, một chàng trai dại khờ ngắm nhìn hình bóng thân quen mà xa lạ của mình.

Trong lòng không khỏi kìm nén được một chút xót xa cho cả hai. Một người né tránh tình cảm còn một người không thể giải bày nó. Vì sao họ lại phải như thế? “Tình” là gì mà khiến con người phải dằn vặt, day dứt như thế chứ?

…… I count the ways I let you down…

Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đến vang lên bất chợt làm Xuân giật mình. Vội vàng cầm vội lên xem. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, không có gì đặc biệt. Chỉ là một vài tin nhắn quảng cáo.

Đặt trở lại chiếc điện thoại vào túi áo, quay người lại đi về phía trước. Cô đơ người, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Cả Phong và Băng đều đã đứng ở đó từ lúc nào không hay. Thoáng bối rối, cô đưa mắt nhìn cả hai như đang trông chờ một lời giải thích nào đó.

Phong cũng lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười, bước thật chậm đến gần cô.

- Chào em. – giọng anh nhỏ nhẹ, ân cần biết bao.

- Em chào anh. Hai…anh đứng ở đây từ lúc nào thế? – cô ngập ngừng.

Hai? Quay người lại, Phong chợt nhận ra Băng cũng đang ở đây. Hơi cúi chào người con trai đó rồi quay qua nhìn Xuân. Anh cảm thấy có chút gì đó không thoải mái cho lắm.

- Chỉ là tình cờ thôi. – Băng nhẹ giọng như không muốn giải thích thêm bất cứ lí do gì nữa về việc này.

Câu nói ngắn gọn của anh cũng đẩy cả ba vào tình thế khó xử. Không khí yên tĩnh đến ngột ngạt đè nèn lên tâm trạng của mỗi người.

- Các anh…xuống trước đi…bác Kim đang đợi mọi người đó. Em đi trước, chào hai anh.– cô lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói.

Cả Phong và Băng cùng gật đầu, nhìn cô lúng túng bỏ đi, trong lòng cùng có một cảm giác gì đó nuối tiếc.

Xuân chạy nhanh dọc hành lang. Tim vẫn còn đập nhanh. Từ bao giờ cô lại mất bình tĩnh khi đứng trước những người con trai đó? Cảm xúc hỗn độn không thể tả được. Một người là né tránh, một người là ái ngại.

Dừng chân ở một góc khuất nào đó để tự mình trấn an lại bản thân, có lẽ giờ cô phải thay đổi lại suy nghĩ của mình rồi. Không thể buông thả nó nữa. Cô còn nhiều việc phải làm lắm chứ.

Nghĩ như vậy tâm trạng có chút khá khẩm hơn, khẽ mỉm cười để khích lệ tinh thần, cô bước nhanh xuống cầu thang đi về phía phòng học của mình, trước đó cũng không hề quên rẻ qua khu đựng đồ, còn một số thứ cần lấy nữa mà.

Hành lang vẫn thế. Suốt bốn tháng học ở trường này, cô cũng quen dần với nó, kể cả những ánh mắt miệt thị và khinh ghét của học sinh trường này. Không sao. Việc gì phải quan tâm tới điều đó chứ.

Nhưng hôm nay thì khác. Trong ánh mắt của mọi người, không chỉ có ghen ghét, khinh rẻ mà cả là tức giận. Tức giận? Vì sao chứ? Chẳng lẽ chỉ vì cô đã “cướp” mất hotboy của trường là Duy? Điều này cũng đã có nhiều người biết lắm rồi mà.

- Ê, đứng lại. – một giọng nói đanh đá của một đứa con gái nào đó từ đằng sau lưng khiến Xuân hơi bất ngờ.

Ánh mắt bất bình giờ đã chuyển sang biểu lộ bằng hành động rồi sao?

Từ từ quay lưng lại, đôi diện với chủ nhân của giọng nói đó. Không phải là một người mà là một nhóm sao? Có chuyện gì thế? Mới sáng sớm, cô đã gặp chuyện rắc rối sao? Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất là tại sao dù biết cô đang là “bạn gái” của Duy rồi thì ít nhất cũng sẽ không ghét ra mặt như thế này chứ?

- Có chuyện gì sao? – cô vẫn nhẹ nhàng hỏi, trên môi vẫn giữ nụ cười lịch sự nhất có thể.

Bốp

Cái tát bất ngờ khiến đầu óc cô quay cuồng, chóng mặt. Mọi người xung quanh cũng không khỏi ngạc nhiên vì cái tát quá táo bạo đó.

Trên mặt dội lại cảm giác bỏng rát đến buốt óc. Má cũng ửng đỏ, in hằn năm ngón tay vô tình, độc ác kia. Không biết đây là cái tát thứ bao nhiêu của cô ở trường này, vì sao hết lần này tới lần khác họ vẫn chịu buông tha cô chứ? Lần này cô làm sai điều gì sao?

- Tôi làm sai gì sao? – Xuân đứng thẳng người, lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt trợn trừng, hoe đỏ của cô bạn gái ở trường mặt.

- Mày còn dám nói thế sao? – cô gái đó tức giận, không kìm nén xông lên túm tóc cô kéo xuống, ra sức đánh vào người cô.

Cảm giác đau đớn lại dội lại khắp người nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng không có chút phản kháng gì. Dần dần cô ta cũng dừng tay.

Hơi thẳng người, cô im lặng, môi mím chặt để không bật ra bất kì tiếng kêu nào cả. Đôi mắt nhìn thẳng vào những người phía trước một cách kiên nghị, không khỏi làm cả bọn có chút e ngại.

- Tôi làm sai gì sao? – cô kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

- Mày còn không biết sao? Đồ đáng ghét. Mày mồi chài anh Duy không đủ sao còn đi cua người khác. Mày tưởng mày là cái gì mà đem anh em họ ra trêu đùa chứ. Đồ lẳng lơ, đê tiện. – cô ta hét lên, khóe mắt ứa ra những giọt nước tức tối, căm giận.

Nhìn khuôn mặt của người đang đứng trước mặt cùng với lời nói miệt thị kia, cô thoáng ngẩn người. Là ý gì chứ?

- Tôi không hiểu cô đang nói gì cả. – Xuân nói.

- Còn ngoan cố sao? – cô ta thẳng tay tát vào mặt cô một cái, rồi tiện tay ném vào mặt cô một sấp giấy gì đó.

Hơi ngạc nhiên, vội vàng cầm lên xem. Toàn thân bất động, mắt trân trối nhìn vào những bức ảnh trước mặt. Tại sao lại có người biết chứ?

Một tấm là khi Triệt đang đi cùng cô lúc tối qua, còn có cả mấy tấm cậu đang vuốt tóc cho cô, cử chỉ nhẹ nhàng ân cần biết bao nhưng những lần đó chỉ là vô tình thôi. Tại sao có người biết chứ? Đã thế còn mấy tấm cô đi cùng Phong. Người khác nhìn vào sẽ không khỏi hiểu lầm cô và anh là một cặp.

Cô ngẩn người. Tất cả những chuyện này tại sao có thể biết chứ? Cô đã cố gắng che giấu nó rồi mà. Lần này quả thực là cô đã gây phiền phức cho cả Phong lẫn Triệt rồi.

- Là ai? Ai đã đưa tin này chứ? – cô vội vàng kéo tay đứa con gái trước mặt hỏi.

- Ai không quan trọng. Quan trọng là tao không thể chấp nhận được mày. Mày dám phản bội anh Duy để đi cặp với anh Phong và Triệt. – một đứa con gái tóc hoe đỏ bước lên, hung hăng đe dọa.

- Không…hiểu lầm rồi…tôi…  cô lắc đầu giải thích.

- Mày nghĩ tụi tao tin mày sao? – cô ta thô bạo đẩy cô té ngã rồi cùng cả bọn xông lên đánh.

Cơn đau ập đến bất ngờ khiến cô không kìm được bật ra tiếng kêu đau. Không cô không muốn phải làm phiền người khác. Không thể để cho người khác hiểu lầm chuyện này được, chắc chắn cả Phong và Triệt đều không muốn.

Bất chợt toàn thân bị ôm trọn bởi một vòng tay của ai đó. Cảm giác ấm áp chợt lan tỏa khắp cơ thể, cơn đau cũng như vơi đi.

Hơi ngước lên nhìn người đó.

Tim cô thoáng ngừng đập. Đôi mắt trân trối nhìn anh. Cảm giác hỗn độn, mập mờ. Là Băng sao? Tại sao anh lại ở đây?

- Các người đang làm gì thế? – Duy giận dữ quát lên.

- Bọn em đang đòi công bằng cho anh. Tụi em không chấp nhận nó lừa anh. – một người trong đám đó lên tiếng.

- Lừa? – giọng Duy trở nên gay gắt hơn.

- Anh xem, nó dám hiên ngang ve vãn anh Phong và Triệt. Làm sao em có thể chấp nhận chứ? – con bé đó bật khóc, tay đưa cho anh mấy tấm hình kia.

Nó tức lắm. Làm sao có thể chấp nhận một đứa con gái khác làm tổn thương anh. Không chỉ có nó mà đám bạn nó cũng thế. Không chấp nhận việc con bé đó đùa giỡn tình cảm của anh cũng như Phong và Triệt. Đối với tình cảm mà nó dành cho họ là sự xúc phạm không bao giờ có thể tha thứ.

Vừa nhìn mấy tấm hình, trong lòng Duy có chút biểu cảm khó hiểu. Liếc nhìn Xuân đang khó khăn đứng dựa vào tường kia, anh khẽ thở dài rồi quay qua nói với đám người kia.

- Được rồi, các cô đi đi, tôi sẽ tự giải quyết. Lần sau không được hành động như thế. Đó là vi phạm nội quy nhà trường, chắc mọi người cũng biết rõ rồi phải không. – anh lên tiếng đe dọa.

- Nhưng…  đứa con gái kia định nói gì nhưng lại im bặt khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của anh nên cả bọn đành lủi thủi quay đi. Trước khi đi vẫn không kịp ném ánh mắt khinh ghét cho Xuân.

Ngay khi đám đó vừa đi, Duy quay qua nhìn Xuân đang đứng dựa vào tường.

- Không sao chứ? Tại sao không phản kháng. – Duy có chút mất bình tĩnh.

- Em…  cô không biết nói thêm gì.

- Được rồi, tốt nhất là nên đưa em ấy đến phòng y tế đã. – Băng xen vào, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút gì đó hối thúc.

- Ừ. – Duy bình tĩnh trở lại rồi đưa tay bế cô lên, kéo cô ra khỏi vòng tay của Băng khiến cả hai người có chút gì ngỡ ngàng.

Nhìn thoáng qua nét mặt của Băng và Xuân, trong lòng Duy có chút khựng lại, cảm giác như mình vừa làm một việc gì đó không đúng cho lắm nhưng anh mặc kệ. Tâm trạng lúc này đang rất bực bội. Thật không hiểu tại sao, Xuân lại hết lần này tới lần khác bị bắt nạt một cách quá đáng như thế. Anh cảm thấy bực bội thay cho chính cô lúc này, có phải là quá thừa thải không?

Duy vẫn cứ giữ suy nghĩ đó cho đến khi tới phòng y tế. Đẩy nhẹ cửa vào và đặt cô lên giường gần qua rồi ngay lập tức quay đi về phía tủ thuốc gần đó.

Xuân cảm thấy không thoải mái. Duy đang giận cô sao? Chẳng lẽ vì việc cô chấp nhận để bị đánh sao? Đâu phải là cô muốn vậy, là do cô sai hơn nữa làm sao cô có thể chống lại cả một nhóm người như thế chứ.

Rầm…

Cánh cửa phòng y tế bất chợt mở tung, hai dáng người đột ngột chạy vào phòng, khuôn mặt cùng hiện lên nét lo lắng, áy náy nào đó.

Là Phong sao? Có cả Triệt nữa. Sao họ biết tin này nhanh thế chứ? Xuân thầm thở dài, phải làm sao để đối mặt với họ đây? Lần này khiến cả hai người phải khó xử rồi.

- Em không sao chứ? – Phong chạy lại, kéo tay cô về phía mình, vô tình đụng phải chỗ lúc nãy cô bị đánh khiến cô không kìm được bật ra tiếng kêu đau.

Phong giật mình, vội vàng buông tay

Đến trang:

 

Bình Luận
[Truyện Teen] Âm Thanh Của Mưa Full

_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 2 full

PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHIỀU NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC PHẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN 1...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 1 full

Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?...

[Tiểu Thuyết] Vợ Trước Của Tổng Tài Full

Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ...

[Truyện Teen] Bí mật học viện Noble full

Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ...

[Truyện teen] Học Yêu full

Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ...

[Truyện teen] Nước mắt sẽ ngừng rơi

"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*...

[Truyện teen] Tôi làm điều đó vì cậu full

Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư...

Cuộc Chiến Gia Tộc Full

Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ...

Những Cô Nàng Tinh Nghịch full

Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh...

Danh Mục
Trang Chủ
Liên kết: Truyen teen, Truyen Teen Hay, Truyen Ngan, Tiểu thuyết
U-ON C-STAT DMCA.com Protection Status
© 2012 Copyright Truyen Teen
Powered by Xtgem.Com

XtGem Forum catalog