Polaroid
Trang Chủ Truyện Teen Tiểu Thuyết Nghệ Thuật Sống
like Theo dõi FanPage TruyenTeen:
like Bạn yêu thích:
»
Nội Dung:

Sự mạnh mẽ, cứng rắn của cô đã khiến anh phải chú ý.

Giờ anh đã hiểu lí do tại sao Triệt và Phong lại đều thích em ấy như thế. Còn một người nữa. Liệu người đó có nhận ra không?

- Anh Duy, anh đang nghĩ gì thế? – Xuân hỏi, khi vừa đút gọn miếng bánh mì vào miệng ngon lành.

- Không có gì? Em ăn tèm lem quá. – anh đáp, tay với qua chùi mép cho cô. Hành động đó khiến mặt cô chợt ửng đỏ vì xấu hổ và lúng túng.

- Em xin lỗi.

- Vậy sao?

- ……

- Ăn nhanh lên, anh muốn cho em xem một bí mật. – Duy chợt lóe lên một ý nghĩ nào đó. Anh muốn chia sẻ bí mật của mình cho cô. Anh cảm thấy tin tưởng, đặc biệt là anh cần một người để động viên mình. Mà dường như, cô chính là người đó.

- Đi đâu ạ? – cô tròn mắt hỏi.

Duy không nói, chỉ mỉm cười dịu dàng. Điều này làm cô có chút xao động. Có gì mà anh phải bí mật thế? Anh luôn mang cho cô cảm giác che chở như một người anh trai, cũng như Phong đã đối xử với cô. Tại sao anh lại đối xử tốt với cô thế?

Cô luôn tự nhắc nhở mình rằng mối liên kết giữa cả hai chỉ là vì muốn giúp đỡ đối phương. Anh giúp cô né tránh mọi rắc rối trong trường, còn cô muốn giúp anh quay lại nhà Chính.

Dù biết là thế nhưng vẫn không thể che lấp đi cảm giác ngại ngùng, xấu hổ khi đối diện với Duy và với người con trai đó. Cô sợ người đó hiểu lầm mặc dù ngay tận sâu trong tâm hồn, cô vẫn đang chờ đợi một điều gì đó xa vời xảy ra. Càng nghĩ, lòng cô càng thêm rối bời. Đôi mắt trong veo khẽ xao động như làn nước mùa thu đang rung động vì sự va chạm rất nhẹ của gió lòng thao thức.

………

Chiếc xe Lamborghini xanh dương nổi bật dừng lại trước một buổi concert. Người con trai bước xuống, mở cửa xe rồi đỡ người con gái kia đứng dậy.

Cả hai sóng đôi bước vào đó. Hai bên là hàng trăm fan đang la hét, chờ đợi. Đôi mắt háo hức của họ khiến cả hai phải kiêng dè chưa kể là cả chục người bảo vệ lực lưỡng đứng chắn trước cửa.

Duy hơi nhăn mặt khó chịu một chút, liền kéo Xuân vòng ra cửa sau. Hoàn toàn trống trãi vì đơn giản là không ai biết con đường bí mật này.

Cả hai nhanh chóng tiến vào trong.

Xuân cứ bước theo anh một cách máy móc, khó hiểu nhưng lại không dám hỏi câu gì cả. Đi một lúc lâu rồi Duy cũng chịu dừng trước một cánh cửa. Hơi mỉm cười, anh đẩy cửa ra, kéo cô vào cùng.

Cô thoáng ngẩn người. Đây là phòng hóa trang của các ca sĩ mà. Đã thế lại còn là của ca sĩ nam nữa chứ.

Anh dẫn cô vô đây làm gì chứ?

- Tại sao lại dẫn em vô đây? – cô giật nhẹ cánh tay anh, e ngại nói.

- Anh muốn em gặp bạn của anh. – Duy đáp.

- Hey, giờ mới đến sao? Đợi cậu mãi. – một giọng nói vang lên ở đằng sau họ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả hai.

Duy bình thản quay lại, mỉm cười, đập nhẹ cánh tay của anh chàng mới đến.

- Hey, chào cậu. Lâu không gặp bạn cũ, tưởng quên rồi chứ. – anh hồ hởi nói. Cô có thể nhìn thấy được sự vui sướng lắm khi anh gặp người con trai kia. Có vẻ như hai người đó là bạn cũ của nhau.

- Sao quên được cái mặt xinh trai của cậu được. – người kia cất tiếng trêu đùa.

Duy vòng tay qua, ép đầu cậu bạn vào ngực mình mà hét.

- Á…à…láo nhỉ. – anh cười thật tươi, ra sức “ức hiếp” cậu bạn.

- Đau…đau…xin tha em…đừng làm hỏng tóc mới chứ. – người đó ra tiếng phản đối.

Đùa một lúc, Duy cũng thả cậu bạn ra. Vội vàng đứng dậy, chỉnh trang lại tóc. Lúc này anh mới nhận ra sự xuất hiện “đáng ngờ” của người con gái lạ lẫm nãy giờ đang đứng ở đây và quan sát anh và Duy nói chuyện.

Đánh ánh mắt tò mò qua Xuân, khiến cô có chút bối rối. Anh tiến lại gần, nhìn cô chằm chằm một lúc rồi mới cất tiếng:

- Ai đây? Bạn gái của cậu sao?

- Ừ. Sao?

- Cái thằng, có bạn gái mà không báo cáo. Đã thế lại còn xinh thế này nữa chứ. – anh quay qua đập vào vai Duy một cái.

- Ha…người đẹp thì đến với người đẹp thôi.

Anh ta lườm Duy một cái rồi quay qua, sởi lởi với Xuân đang nhìn anh ngơ ngác.

- Em gái, bỏ thằng này đi, anh sẽ là một người bạn trai tốt của em.

Cô chợt đỏ mặt khi người con trai xa lại kia khen mình đã thế còn muốn cô chia tay với Duy để đến với anh ta nữa chứ. Thoáng lúng túng, cô vội vàng lùi về sau để né tránh.

- Không được đâu em. Nếu không phải là anh đây thì cậu cũng không tới lượt đâu nhé. – Duy đáp lại tỉnh bơ.

- Hứ…  người đó nhăn mặt đáp.

Lúc này cô mới nhìn kĩ người đó. Khuôn mặt cũng khá thu hút, đặc biệt là mái tóc được nhuộm hoe đỏ, cắt theo style rock, quần áo da, gắn đinh. Cực kì cá tính và mạnh mẽ.

- Được rồi, để tớ giới thiệu. Đây là Diệp Xuân. Còn đây là Lạc Thiên.

Cô khẽ mỉm cười, vụng về bắt lấy tay người con trai kia.

- Thiên, anh đâu rồi. – một giọng nữ khác lảnh lót cất lên.

Cánh cửa đẩy ra, một người con gái bước vô. Mái tóc dài được buộc cao. Quần short jean, áo thun đen kết hợp áo khoác da lửng đinh cực kì hầm hố và quyến rũ.

Người con gái ấy quét ánh mắt một vòng rồi dừng trước Duy. Một thoáng im lặng.

- Thằng quỉ, lâu ngày không gặp. Tưởng quên bạn cũ rồi chứ. – người ấy bẻ cổ Duy một cách thô bạo.

- Á…tha cho em đi mà. Hôm nay em đến tham gia buổi debut của cả hai này. – Duy giơ hai tay đầu hàng.

- Có thế chứ. Còn ai đây. – cô mỉm cười đắc ý, rồi quay qua nhìn cô nghi ngờ.

- Bạn gái em đó. Tên là Diệp Xuân. Còn đây là chị Bảo Vy. Bạn gái em xinh không? – anh bình thản kéo Xuân vào sát người mình khiến cô chợt đỏ mặt vì ngại. Tại sao anh lại có thể cư xử bình thản như thế chứ?

- Xinh. Chú mày cũng có mắt đó chứ. Tưởng không biết yêu ai. Thế cũng được rồi. – Vy cười thoải mái.

- Đùa em sao. – Duy đáp lại, giọng có phần hơi trùng xuống.

- Anh Thiên, chị Vy…có chuyện rồi. – một giọng nói hốt hoảng, chạy vội vàng vào phòng.

Cả hai người ấy, quay lại nhìn người vừa mới vào. Là một cậu con trai, có phần trẻ hơn Thiên và Vy. Cách ăn mặc khá hợp rơ với style của hai người, có lẽ là cũng một nhóm.

Khuôn mặt hớt hãi của cậu ta khiến ai cũng có chút áy náy.

- Long…Long có sự cố rồi. – vừa thở hồng hộc, vừa nói.

- Cái gì. Điên à. – Thiên không kìm nén được hét toáng lên.

- Có chuyện gì? – Vy bình tĩnh hơn, vội vàng hỏi.

- Lúc nãy, nó đi vào. Fan bu lại quanh nó, không biết bị ai đó rạch tay nó. Chắc chắn có đứa nào trà trộn vào định hại nó. – khuôn mặt của cậu chắc chắn.

- Bọn mày làm ăn kiểu gì thế? – Thiên hoàn toàn mất kiểm soát, quát tháo ầm ĩ.

Vy mặt tại mét, không biết nói gì hơn.

- Giờ sao đây ạ? – cậu con trai kia, hoảng hốt hỏi.

- Tay nó sao rồi? – Vy hỏi.

- Đã băng bó lại rồi nhưng sợ là không thể đánh đàn trong hôm nay được.

Thiên tức giận, lầm bầm **** câu gì đó. Mặt mũi căng thẳng, nhăn nhó, cực kì khó chịu.

- Tại sao lại ngay buổi hôm nay chứ? – Vy nói như sắp khóc.

- Có chuyện gì sao? – Duy bình tĩnh hỏi.

Thiên im lặng, lầm lì, không nói. Vy khổ sở giải thích.

- Long, tay ghita bass của nhóm bị thương rồi.

Duy thoáng trầm mặc. Anh cảm thấy lo lắng cho hai người bạn của mình. tại sao lại đúng vào ngày hôm nay chứ. Là ngày cực kì quan trọng đối với ước mơ mà họ hằng ao ước. Anh trầm mặc suy nghĩ.

- Được rồi, để tớ chơi thay. – giọng nói của Duy chậm rãi mà chắc nịch.

Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn anh. Cảm giác cực kì ngỡ ngàng trước lời đề nghị táo bạo của anh. Làm sao có thể được chứ? Bài hát họ đã phải tập luyện cả tháng cùng nhau, liệu giờ Duy có theo kịp không.

- Cậu điên à? – Thiên nhìn anh trân trối.

- Cậu không tin tớ sao? – giọng Duy bình thản.

Cả ba người kia đều nhìn anh như đang suy nghĩ điều gì đó, chỉ có Xuân là vẫn chưa hiểu rõ được sự quan trọng của sự việc lần này.

- Được rồi. Cậu chắc chứ? – Thiên lặp lại.

- Không được, làm sao anh có thể tin tưởng một người lạ chứ? – giọng của cậu con trai trở nên chói tai đến khó chịu.

- Bọn tôi hiểu rõ tài năng của cậu ấy hơn ai hết. Giờ quay lại thông báo với các thành viên khác. Bảo Long hãy từ từ nghĩ ngơi, đợt sau sẽ là lúc của cậu ấy. – Vy gằn giọng.

Cậu ta có vẻ hơi bất mãn nhưng rồi cũng chào thua trước sự cương quyết của nhóm trưởng và nhóm phó.

- Nào, cậu đã nghe qua bài đó chưa? Bản nhạc đây. – Thiên đưa cho cậu một sấp giấy gì đó. Cả hai thảo luận với nhau một hồi, Duy chăm chú nghe, và thực hành.

Xuân im lặng đứng bên cạnh nhìn anh. Cảm giác có đôi chút tự hào khi được quen với một người tài giỏi như anh.

Một lúc sau, nhân viên trang điểm tới, giúp anh thay đồ và chỉnh sửa quần áo.
- Khoan đã. Cậu ấy xuất hiện kiểu nào, có được không? Mọi người sẽ biết là không phải Long ngay. – Vy lên tiếng.

Mọi người bỗng trầm xuống. Đó lại là vấn đề. Không thể để lộ việc này ra ngoài được.

- Mặt nạ. – Xuân chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng đó.

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

- Em nghĩ, nếu đeo mặt nạ thì không ai biết ai là ai đâu. – cô lúng túng giải thích.

- Được đấy. Đổi style một chút mang phong cách khác chắc không sao đâu. – Vy chen vào một cách thích thú.

- Được. Để tôi tìm mặt nạ. – chị trang điểm vội vàng chạy nhanh để đi tìm nó, bỏ lại sự hồi hộp, lo lắng đang nhe nhóm trong tim của mỗi người ở trong phòng.

…….

Ánh sáng lóe lên, pháo bông bắn ra cùng với sự xuất hiện bất ngờ của nhóm nhạc Dreamtime. Tiếng nhạc cất lên mạnh mẽ, dứt khoát. Sự xuất hiện của năm người, cùng với chiếc mặt nạ mang theo nét bí ẩn.

Tiếng ghita ngân dài kích thích thính giác của mọi người nghe, kéo họ dần dần chìm đắm trong thế giới âm nhạc đang rạo rực trong lồng ngực của mỗi người đang ở trên sân khấu.

Tiếng hát cất lên, lấn át đi tất cả sự ồn ao quanh đây.

Chìm đắm.

Ngập tràn trong niềm đam mê.

Nhịp tim đang hòa nhịp theo từng giai điệu, theo từng nhịp trống, theo từng ca từ…

Thời gian như kéo dài mãi, dài mãi đến vô tận.
TÌNH YÊU QUÍ TỘC
Tác giả: Luffy_zoro
Chương 80

Ads Trời đã sẫm tối.

Một người con gái ngồi im lặng, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ mạnh mẽ đang ở trước mặt mình. Lòng dâng trào cảm xúc ngưỡng mộ, nể phục.

Cô đã thực sự gục ngã trước tài năng thật sự của anh.

Mười lăm phút để chuẩn bị cho một buổi concert hai tiếng.

Nhìn anh lúc chăm chú nghe từng giai điệu, nghe từng lời chỉ dẫn của Thiên và Vy làm lòng cô chợt xao xuyến. Cảm giác thật không nỡ để phá bỏ nó.

Dù đã nhận ra tài năng của anh từ lâu nhưng lần này đã hoàn toàn bị thuyết phục.

Giờ cô phải làm sao?

Càng ngày cô càng do dự.

Cô không muốn và cũng không thể tách rời con người ấy ra khỏi niềm đam mê duy nhất của người đó.

Cô nên làm gì chứ?

Cô khẽ thở dài, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn thấm mồ hôi từ trán của anh.

Duy hơi giật mình trước hành động ấy nhưng rồi cũng để im cho cô giúp mình lau. Cả hai cứ im lặng mãi cho đến khi Duy lên tiếng trước.

- Hay không? – anh hỏi.

Cô gật đầu nhưng không nói thêm gì.

- Sao thế? Nhìn em miễn cưỡng quá. – anh hơi hụt hẫng trước thái độ kì lạ của cô.

- Không. Hay lắm mà. – cô lắc đầu.

- Nào, nói thật đi. – anh giữ tay Xuân, nhìn thẳng vào mắt hỏi.

- Không, Hay thật mà. – cô mất bình tĩnh một chút.

Anh buông tay cô ra, bất mãn nhìn cô.

- Chỉ là em…em…

-…….

- Nhìn anh lúc ở trên sân khấu, em…thấy mình…có…lỗi quá.

- Lỗi?

Cô gật đầu.

- Em…phải khiến anh quay trở về nhưng giờ thì…em…không nỡ. Em ghét anh, tại sao người đó lại là anh chứ? Giờ em phải làm sao đây? Chẳng lẽ em cứ nhìn anh theo đuổi niềm đam mê của mình nhưng còn việc kia thì sao chứ? Nếu mà bắt anh về thì không phải là độc ác sao? Làm sao em có thể nhìn một người như anh phí phạm tài năng chứ. Trời ơi, em phải làm sao? – cô bực mình, nói một tràng bằng cái giọng run run như sắp khóc.

Duy ngớ người nhìn đứa con gái đang ngồi trước mặt mình. Thì ra là anh làm khó cô ấy thế sao? Anh cảm động. Chưa một ai mà suy nghĩ tới niềm đam mê của anh như thế. Chưa một ai hiểu rõ thực sự anh muốn gì?

Vươn tay kéo cô vào lòng, siết cánh tay, ôm chặt cô vào lòng. Mặc kệ cô đang phản đối dữ dội.

- Ngốc, được rồi. Cho anh thời gian đi. Anh sẽ tự động quay về.

Cô ngớ người nhìn anh.

- Được không? Anh hứa.

Cô nhìn anh, khẽ gật đầu. Đầu óc rối bời, choáng váng không biết nên nói điều gì. Quay trở về sao? Anh sẵn sàng từ bỏ ước mơ của mình thế sao? Liệu anh có đủ dũng cảm không chứ.

Từ xa, một người trầm lặng đang từ từ đi về phía của họ. Khuôn mặt lạnh lùng, sáng vẻ bình thản, âm trầm như đang mải mê suy nghĩ điều gì đó.

Anh chợt khựng lại. Đôi mắt đen sâu thẳm khẽ rung động, lòng đột nhiên co thắt lại, cảm giác nhói đau bất ngờ ùa đến làm cho anh nhất thời sững người.

Ánh mắt không dứt khỏi hình ảnh kia. Nhìn hai người ấy ôm nhau tại sao anh lại thấy khó chịu…và ghen tị chứ?

Anh cười nhạt vì suy nghĩ ích kỉ và ngớ ngẩn của mình. Hai người ấy chẳng phải là một cặp sao? Anh có quyền gì mà can thiệp vào chứ.

Đứng im một lúc lâu cho tới khi hai người ấy nhận ra sự xuất hiện bất ngờ của anh.

Anh lúng túng nhìn cả hai mang theo một chút hối lỗi và ngại ngùng. Né tránh ánh mắt ngạc nhiên của Duy và đôi mắt trong veo của Xuân.

- Cậu tới lúc nào thế? – Duy mỉm cười nhìn Băng.

- Xin lỗi, đã làm phiền, chỉ là mới đến thôi. – Băng trả lời.

- Em chào anh. – Xuân nói nhỏ, khuôn mặt đang ửng đỏ vì xấu hổ, ẩn hiện trong màn đêm tĩnh lặng.

Băng khẽ gật đầu, lấy lại bình tĩnh, chậm rãi, tiến lại gần và ngồi xuống cùng bàn với Xuân và Duy.

- Hẹn tớ có gì không? – anh quay qua nói với Duy.

- Không, chỉ là muốn hẹn cậu ăn tối cùng bọn tớ thôi. – giọng Duy nhẹ nhàng, mang theo một chút tinh nghịch.

Hai chữ “bọn tớ” khiến cả Xuân và Băng có chút bối rối, e ngại.

Nhìn biểu hiện của hai người đối diện, làm Duy có chút buồn cười. Cả hai đang có cùng suy nghĩ hay là khác. Điều mà anh cảm thấy về cả hai càng ngày càng rõ ràng nhưng dường như những người trong cuộc vẫn không hề biết. Anh nên làm gì đây? Đứng bên ngoài, từ từ quan sát tiến triển hay phải xúc tác cho họ.

Khẽ nở nụ cười nửa miệng tinh nghịch, có lẽ là nên đứng ngoài vậy.

- Nào, gọi món thôi, tớ đói rồi. Phải không Xuân? – anh trìu mến gọi tên cô, nhẹ đưa tay vén vài lọn tóc một cách dịu dàng

Đến trang:

 

Bình Luận
[Truyện Teen] Âm Thanh Của Mưa Full

_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 2 full

PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHIỀU NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC PHẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN 1...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 1 full

Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?...

[Tiểu Thuyết] Vợ Trước Của Tổng Tài Full

Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ...

[Truyện Teen] Bí mật học viện Noble full

Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ...

[Truyện teen] Học Yêu full

Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ...

[Truyện teen] Nước mắt sẽ ngừng rơi

"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*...

[Truyện teen] Tôi làm điều đó vì cậu full

Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư...

Cuộc Chiến Gia Tộc Full

Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ...

Những Cô Nàng Tinh Nghịch full

Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh...

Danh Mục
Trang Chủ
Liên kết: Truyen teen, Truyen Teen Hay, Truyen Ngan, Tiểu thuyết
U-ON C-STAT DMCA.com Protection Status
© 2012 Copyright Truyen Teen
Powered by Xtgem.Com