pacman, rainbows, and roller s
Trang Chủ Truyện Teen Tiểu Thuyết Nghệ Thuật Sống
like Theo dõi FanPage TruyenTeen:
like Bạn yêu thích:
»
Nội Dung:

/> - Thứ nhạc rác rưởi gì thế này? Mấy cậu nghĩ mình là ai mà dám tới đây chứ? Thật là phí thời gian của người ta mà. – giọng nói khinh khỉnh khiến cho trái tim của bốn người con trai kia bị bóp nghẹn.

Chẳng phải lúc nãy ông ta cũng tỏ ra rất thích sao? Tại sao bây giờ lại quay mặt như thế.

- Khoan đã, ý ông là sao? – Duy chạy lại kéo ông ta.

- Cậu còn muốn gì nữa? Tôi nói là các cậu nên đi chỗ khác mà chơi, đừng ở đây làm phí thời gian của tôi nữa. – ông ta liếc mắt rồi quay đi.

- Đồ nói dối. – Duy đột ngột mất bình tĩnh lao lên, túm áo ông ta, xô ông ta mạnh vào tường.

Ba người kia vội vàng nhảy ra, ghìm chặt anh lại. Họ đã biết trước rằng mọi việc sẽ không đơn giản thế đâu nhưng vẫn cảm thấy đau lòng. Cũng có thể họ đã quá quen với việc thất bại còn Duy thì khác. Một người con trai lớn lên trong nhung lụa, cuộc sống chưa bao giờ phải đối mặt với khó khăn. Ngay cả ước mơ của mình,anh cũng được phép theo đuổi. Dường như mọi thứ với anh đều quá dễ dàng. Sự từ chối này chắc hẳn là một cú sốc lớn rồi. Cảm giác niềm đam mê, niềm hy vọng của mình bị chà đạp lên đau đớn biết bao chứ.

- Duy, bình tĩnh lại đi. Chúng ta về. – Đức khuyên bảo.

Duy gục người xuống. Anh chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này. Anh như phát điên lên. Giọng nói lạc hẳn. Toàn thân anh đổ sụp vào người phía trước.

Anh không còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo. Chỉ loáng thoáng một vài hình ảnh nào đó hiện lên trong đầu.

Anh có uống rượu. Uống ừng ực từng ly rượu vào họng. Mặc cho cái nóng rát của rượu như đang thiêu đốt cả ruột gan của anh.

Thất vọng. Chán nản. Áy náy.

Mọi thứ cứ trộn lẫn vào nhau, khiến anh càng trở nên hoảng loạn, rối bời hơn.

Lời nói của gã đàn ông kia cứ thế văng vẳng trong đầu anh như một liều thuốc độc, cứ từ từ gặm nhắm trái tim anh.

Cuối cùng thì điều mà anh tự hào về tài năng của mình là cái gì chứ.

Anh giật mình khi có một bàn tay ấm áp nhẹ đặt lên đôi vai đang run run. Vội quay đầu nhìn người đó, thoáng giật mình, bối rối, anh gặng nói.

- Xuân, là em sao? – giọng nói của anh có gì đó né tránh.

- Hôm nay anh Băng xin nghỉ cho em và anh rồi. – Xuân nói.

- Ừ.

- Đi nào, anh phải thay đồ và ăn sáng chứ. – cô kéo tay anh dậy. Thái độ hết sức bình thản vui vẻ.

Anh ngỡ ngàng. Là do cô chưa biết chuyện gì xảy ra hay là do cô giả vờ chưa biết?

- Có chuyện anh muốn nói với em. Anh xin lỗi…. – lời nói ngắt quãng, ngập ngừng.

- Sao thế? Được rồi mà. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Đi nào. Cố lên. – cô kéo tay anh đứng dậy.

Cô biết anh định nói gì. Cô không dũng cảm để đối mặt với nó lần nữa.

- Nhưng mà…

- Đi nào. Anh trông có vẻ mệt lắm rồi. – cô tiếp tục né tránh lời giải thích của anh.

- Ừ. – anh buông xuôi ý định nói ra vì có vẻ như cô đã biết.

Đã biết nhưng lại không trách anh sao? Chính vì thế mà anh còn thấy áy náy hơn gấp ngàn lần.

- Cả hai dậy rồi sao? – Băng từ ngoài cửa bước vào, thấy cảnh hai người nắm tay nhau, trong lòng có chút không thoải mái.

- Ừ. – Duy gật đầu đáp, trong khi Xuân chỉ vội vàng buông tay, cúi chào anh.

- Cậu đỡ chưa? Lần sau đừng uống nhiều như thế. – Băng nhắc nhở.

- Ừ. Xin lỗi. – Duy gật đầu.

- Được rồi, dù gì hôm nay tớ cũng đã xin nghỉ cho cậu rồi. Tốt nhất là cứ nghĩ ngơi một chút đi.

- Được. Cảm ơn.

- Anh nghỉ đi. Em về trước. – Xuân chen vào.

- Ừ, em về đi. – anh cười nhạt.

- Anh giữ sức khỏe nhé. Gặp lại anh sau. Đồ ăn sáng em để trên bàn. Có nước cam trong tủ lạnh nữa, nó sẽ giúp anh khá hơn đấy. – cô tiếp tục.

- Cảm ơn em. – anh khẽ xoa đầu cô thật nhẹ.

- …… - cô chỉ cúi đầu không nói gì.

- Băng, đưa em ấy về giúp tớ.

- Tớ biết.

Cuộc đối thoại kết thúc. Xuân và Băng cũng rời đi, để một mình Duy ở lại căn phòng trống trãi đến ngột ngạt của mình.

Anh đang né tránh. Anh đang chán nản, thất vọng với tất cả. Anh ghét cái cảm giác này nhưng anh có thể làm được gì hơn chứ.

…………..

Băng lái chiếc Porsche đen lướt nhanh trên con đường vắng vẻ. Bên cạnh là Xuân đang ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài. Gió mát lùa vào mái tóc, làm khuôn mặt bầu bĩnh lộ rõ nét ưu tư nào đó.

Hướng ánh mắt về một phía vô định nào. Trong cô lúc này, mọi thứ đều rất mơ hồ. Cô không dám đi cũng không dám dừng lại trên con đường mình đã chọn. Tất cả cứ khiến cô cứ luẩn quẩn, mò mẩm mà không thể biết đâu là đích đến. Không giúp gì được cho Duy cũng không giúp được gì cho gia đình cô hơn. Rốt cuộc thì cô đang làm gì chứ.

Cô tự trách mình, tự mình chìm đắm trong cái hụt hẫng, cô đơn của bản thân mình. Cô không mạnh mẽ như cái vẻ bề ngoài mà cô cố gắng xây dựng nó. Đôi khi có quá nhiều thứ khiến cô muốn từ bỏ một điều gì đó. Như lúc này cũng chính là một ví dụ điển hình.
Từ bỏ? Chạy trốn?

Không. Đã không còn đường quay trở lại rồi.

- Em muốn đi đâu không? – Băng đột ngột lên tiếng.

- Dạ? – cô hơi ngạc nhiên, quay qua nhìn anh.

- Chẳng phải đều đang rảnh sao? Muốn đi đâu đó không?

- Không làm phiền anh chứ? – cô hỏi ngược lại.

Anh chỉ khẽ mỉm cười rồi đột ngột tăng tốc, rẽ nhanh vào một con đường khác.

Chiếc xe lướt nhanh, hướng ra dọc bờ biển. Gió thổi vào mang theo chút gì đó mằn mặn, man mát của biển mang lại.

Băng dừng lại ở một đoạn khá vắng vẻ. Lịch sự mở cửa cho Xuân rồi cả hai cùng tiến về phía bờ biển. Ngồi trên một bậc thang đi xuống biển. Để đôi chân mình xuống dòng nước biển mát lạnh, bất giác nó khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn.

Cô chợt nhớ đến gia đình, nhớ về nơi cô sống. Nó cũng có biển. Cô cũng đã từng lội biển vào những ngày rảnh rỗi.

Cảm giác thân thương tràn về. Hình ảnh của gia đình cứ ngập tràn trong lòng khiến cô lâng lâng cảm xúc nào đó khó tả. Cô thực sự nhớ nhà.

Mỗi lần cô chuyện buồn, cô vẫn thường tâm sự với chị, vẫn thường ôm chặt mẹ vào lòng mà khóc nhưng giờ đây thì điều giản dị ấy quá xa vời.

Cô im lặng ngồi ngắm nhìn những con sóng cứ đua nhau đập vào bờ, lắng nghe tiếng thì thầm của sóng gửi qua gió tới nơi xa xăm nào đó.

Cô không nói gì, Băng cũng không có ý định phá vỡ dòng suy nghĩ đó. Anh từ từ tiến lại, ngồi cạnh cô một cách nhẹ nhàng. Cùng ngắm biển, và cũng tận hưởng cái không gian rộng lớn bao la đến mức khiến con người trở nên nhỏ bé và cô quạnh biết bao.

- Anh Băng, giờ em phải làm sao đây? – cô lên tiếng hỏi.

- Em nghĩ mình nên làm gì? – Băng hỏi ngược lại.

- Em không biết. Mọi thứ quá mờ hồ, khiến em không thể nào có thể xác định rõ mình nên làm gì. Giờ em phải làm gì đây chứ? – giọng nói trở nên gấp gáp, chứa đựng sự mệt mỏi ẩn sâu từ trong thẳm sâu tâm hồn.

- Vậy thì đừng nghĩ nữa.

Cô ngạc nhiên nhìn anh. Không nghĩ tới nó nữa. Ý anh là sao chứ? Chẳng lẽ nói cô từ bỏ tất cả sao?

- Nếu cảm thấy mệt mỏi thì hãy dừng lại để nghỉ ngơi. Nếu cảm thấy không thể suy nghĩ thêm được gì thì hãy đừng nghĩ. Tốt nhất nên để cho mình thực sự tốt lên hãy bắt đầu lại mọi thứ.

- ….. – cô hướng ánh mắt về phía màu xanh bất tận của biển, chăm chú lắng nghe anh nói.

- Một người tham gia chạy Marathon, không phải cứ chạy nhanh là thắng. Quan trọng là phải biết phân phối sức lực, phải biết dừng lại khi nào và tăng tốc khi nào. Em hiểu chứ? – anh chậm rãi giải thích.

Cô chợt nhận ra cái chân lí đơn giản ấy qua lời của Băng. Có lẽ cô đã quá “hiếu thắng”, cứ mong muốn chạy thật nhanh để về đích nhưng lại chưa từng nghĩ xem mình thật sự cần gì.

Trong lòng cũng có chút gì đó nhẹ nhõm hẳn đi.

- Em đừng tự trách mình. Đâu phải tất cả lỗi là do em. Em nên tin tưởng Duy hơn chứ. Chẳng phải cậu ấy hứa sẽ về nhà Chính sao? Chỉ cần em đợi và ủng hộ cậu ấy.

- Em…không trách anh ấy mà. – cô cố biện minh.

- Anh đâu nói là em trách cậu ấy. Chỉ là em đang quá lo lắng cho cả em và cậu ấy mà thôi.

- Em…

- Em có biết không? Cả em và Duy giống nhau lắm. Lúc nào cũng tự nhận hết lỗi của mình để rồi phát điên lên vì lo lắng. Như vậy có ngốc quá không? – anh nhẹ nhàng nói.

Cô thoáng ngạc nhiên vì lời của Băng. Anh có thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô một cách dễ dàng thế sao?

Trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc lạ lẫm nào đó. Tim cũng vì thế mà đập loạn nhịp. Từ bao giờ, những cử chỉ ân cần, những lời nói nhẹ nhàng khuyên bảo của anh lại tác động đến cô mạnh mẽ như thế.

Không giống cái cảm giác yên bình, không có sự đồng điệu về tâm hồn như giữa cô và Duy nhưng bên Băng lại là cảm giác an toàn, có thể ngã đầu vào khi mệt mỏi.

Có thể anh luôn nghiêm khắc với cô, hay trách mắng cô. Anh không quan tâm nhiều như cách Phong lo lắng cho cô, không hay chọc cô cười như Triệt. Nhưng tại sao cô luôn cảm nhận được điều gì đó từ Băng.

- Em cảm ơn. Em khá hơn rồi. – cô nói nhỏ, mắt vẫn hướng về một phía nào đó thật xa xăm.

- Ừ, nếu khá hơn thì về thôi. Mọi người đang lo lắng đấy. – anh diu giọng.

- Vâng. Về thôi. Em ham chơi quá rồi. – cô quay lại mỉm cười với Băng. Anh chỉ đáp lại bằng cái xoa đầu nhẹ rồi đỡ cô dậy.

Làn gió biển thổi tung mái tóc dài, ẩn hiện khuôn mặt non nớt ửng đỏ. Dáng vẻ e ấp đáng yêu đến động lòng, người hơi dựa vào người con trai cao lớn ấy.

Cảm giác yên bình quah quẩn, không gian cũng trở nên ngọt ngào một cách kì lạ.

Bước song song tiến về phía chiếc xe trong im lặng và có lẽ chỉ cần như thế cũng quá đủ đối với cả hai. Đủ để khiến cho hai trái tim trật nhịp, bồi hồi một cách khó hiểu.

Cánh cửa xe đóng lại. Bánh xe bắt đầu lăn nhanh đi ra khỏi con đường vắng vẻ, yên tĩnh ấy mà không hề hay biết rằng từ xa, có một chiếc ô tô đen đang đứng im ở đó, quan sát họ từ rất lâu rồi.

Đôi mắt trầm mặc chớt lóe lên tia độc ác. Nụ cười khinh khỉnh nửa miệng chứa đầy nguy hiểm.

Hình ảnh thân thiết của hai người ấy khiến người đó cảm thấy ngứa mắt, khó chịu kinh khủng.

Từ trước tới giờ, chưa một ai dám đụng tới những gì của cô mà đúng hơn là không ai có khả năng đó. Đã là của cô thì nhất định sẽ thuộc về cô. Cô đã muốn thì cho dù có phải giở bất kì thủ đoạn gì đi nữa, cũng phải đoạt về cho bằng được.

Còn người nào dám tranh giành với cô thì…sẽ có kết cục không tốt đẹp đâu.
TÌNH YÊU QUÍ TỘC
Tác giả: Luffy_zoro
Chương 89

Ads Một tuần.

Đúng một tuần rồi, cả Xuân và Duy đều không gặp mặt nhau.

Dường như Duy vẫn đang né tránh cô. Chẳng lẽ, anh vẫn còn đang còn thấy áy náy về việc đó sao?

Quả thật việc đó không phải là việc gì vui cho lắm nhưng cũng không phải tất cả đều là lỗi của anh.

Dù có thể Duy biết như thế nhưng thật khó để anh chấp nhận nó.

Đối với những người xung quanh thì việc Duy và Xuân không còn đi cùng nhau lại là tin cực kì tốt. Không biết từ đâu mà cái tin đồn là cô và Duy chia tay nhau lan ra khắp mọi nơi và được kể lại dưới nhiều dị bản khác nhau.

Cô biết nhưng cũng chẳng lên tiếng phản bác mà ngược lại còn tỏ rất thờ ơ. Nói ra thì được gì chứ? Có ai sẽ tin sao? Hơn nữa giữa cô và anh, trước giờ luôn là thế. Sợi dây liên kết cả hai lại đâu phải là tình yêu.

Cô không hề bức xúc trước những lời miệt thị, hả hê của mọi người xung quanh mà ngược lại cô còn rất vui vẻ tiếp nhận nó. Có khi việc đó lại thoải mái hơn, sống với sự thật luôn thế mà.

Đó chỉ là tất cả điều cô suy nghĩ trong đầu mấy ngày nay. Còn thực tế là cô đang lo sốt vó cho lễ Giáng Sinh sắp tới ở trường Will. Nào là lên cùng lên kế hoạch, lên danh sách chọn học sinh. Chuẩn bị đủ mọi thứ cho buổi ngày hôm đó.

Công việc bận bù đầu khiến cả tinh thần và thể xác của cô đều mệt mỏi. Cho dù vậy, cô tuyệt đối không than vãn một câu. Đương nhiên, nếu nhìn thấy Lan Anh và chị Kim thì những việc cô đang làm chẳng là gì. Họ dồn toàn tâm toàn sức cho ngày hội lớn này. Quả thật rất đáng ngưỡng mộ.

- Cậu đang làm gì đó? – giọng nói dịu dàng vang lên từ đằng đau khiến cô hơi giật mình.

Quay người đối diện với người vừa tới. Thì ra là Lan Anh, còn có cả chị Kim nữa. Vừa nghĩ tới họ thì cả hai cũng cùng xuất hiện. Quả thật bất ngờ.

- Chào cậu, chào chị Kim. Mọi người tới rồi sao? – cô vui vẻ đáp lại.

- Ừ, nào đi nhanh thôi. Có việc quan trọng lắm đó. – Lan Anh kéo tay Xuân chạy nhanh suốt dọc hành lang, đi về phía văn phòng hội học sinh.

Cạch…

Cánh cửa bật mở bất ngờ khiến mọi người trong phòng không khỏi giật mình.

Một người con gái xinh xắn bước vào, nở nụ cười đáng yêu chào mọi người, tay kéo theo một người con gái khác.

- Chào mọi người, xin lỗi vì đã tới trễ. – Lan Anh lên tiếng chào.

- Ồ, chào em, tới rồi sao? – Minh lịch sự bước tới chào hỏi.

Lan Anh cũng bắt tay thân thiện. Rối giới thiệu với mọi người về Kim mới vừa bước vào.

- Xuân, em vào gọi Băng đi. Chuẩn bị họp rồi. – Minh quay qua nhắc nhở Xuân.

Xuân cúi đầu chào rồi đi thẳng về phía khu dành riêng cho chủ tịch và phó chủ tịch hội học sinh để đến văn phòng của Băng, không hiểu sao trong tim có chút gì đó run rẩy, hồi hộp.

Cô vừa chạm tay vào cánh cửa định gõ cửa thì bất ngờ nó bật mở, một người con trai bước ra. Cô giật mình bước lùi lại, theo quán tính ngước nhìn anh nhưng rồi vội vàng cúi chào anh một cách máy móc.

- Em…em chào anh… - cô trở nên luống cuống một cách khó hiểu.

- Ừ, chào em. Hội trưởng trường Will đến rồi phải không? – giọng anh nhẹ nhàng, khiến trái tim cô lại khẽ loạn nhịp.

- Dạ. – cô gật đầu.

- Được rồi, cảm ơn em. Chúng ta ra thôi nào, đừng để mọi người đợi. – anh khẽ vén vài lọn tóc đang xõa ra một cách bừa bộn của cô.

Băng vừa chạm vào, toàn thân cô thoáng giật mình như một luồng điện nào đó vừa chạy xộc qua. Nhưng rồi cô cũng đứng yên lặng, từ từ cảm nhận chút cảm giác ấm áp ít ỏi mà anh cho cô. Dường như thời gian mà cả hai ở cạnh nhau luôn ngắn ngủi như thế này vậy.

Chỉ cần thế là đủ. Cũng đủ khiến hai trái tim cùng đập một nhịp. Cũng đủ để cho cả hai nhận ra một chút gì đó đang lẩn khuất trong sâu thẳm của mình. Đám mây cứ lởn vởn che kín nỗi lòng ngày nào cũng bắt đầu được gợi mở. Có lẽ cũng chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, đám mây ấy sẽ không thể còn che giấu được gì nữa.

Rầm…

Tiếng cánh cửa phòng bên canh bị va cham bất ngờ, cả Xuân và Băng chợt tỉnh khỏi thế giới suy nghĩ của mình, quay lại đối diện với người mới xuất hiện.

Ngay lập tức cả hai nhận được đôi mắt tức giận, ghen tị của Tiên. Cái nhìn sắc

Đến trang:

 

Bình Luận
[Truyện Teen] Âm Thanh Của Mưa Full

_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 2 full

PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHIỀU NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC PHẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN 1...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 1 full

Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?...

[Tiểu Thuyết] Vợ Trước Của Tổng Tài Full

Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ...

[Truyện Teen] Bí mật học viện Noble full

Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ...

[Truyện teen] Học Yêu full

Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ...

[Truyện teen] Nước mắt sẽ ngừng rơi

"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*...

[Truyện teen] Tôi làm điều đó vì cậu full

Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư...

Cuộc Chiến Gia Tộc Full

Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ...

Những Cô Nàng Tinh Nghịch full

Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh...

Danh Mục
Trang Chủ
Liên kết: Truyen teen, Truyen Teen Hay, Truyen Ngan, Tiểu thuyết
U-ON C-STAT DMCA.com Protection Status
© 2012 Copyright Truyen Teen
Powered by Xtgem.Com