XtGem Forum catalog
Trang Chủ Truyện Teen Tiểu Thuyết Nghệ Thuật Sống
like Theo dõi FanPage TruyenTeen:
like Bạn yêu thích:
»
Nội Dung:

thể để điều đó lại lặp lại một lần nữa. Ai đó cũng được…làm ơn tới nhanh lên.

…….

Lời nói ngắt quãng, dự báo một linh cảm không tốt cho lắm. Đã có chuyện gì xảy ra cho Phong và cả Xuân sao?

Lòng anh nóng như lửa đốt. Vội vàng tìm Triệt, Vũ và Duy đang ở đâu đó. Kể sơ sơ lại sự việc, cả bốn người lén lút rời khỏi bữa tiệc, lao đầu đi tìm.

Dù không ai nói, nhưng họ hiểu được sự lo lắng của người xung quanh. Phải nhanh chóng tìm ra cả hai.

- Mọi người đi đâu thế? – Lan Anh bất ngờ xuất hiện, có cả Kim cùng theo sau. Nụ cười tắt ngúm khi nhận ra vẻ mặt nặng nề của cả bốn người ấy.

- Trong trường có nhà kho nào không? – Băng nắm vai cô lắc mạnh, không khỏi khiến cô kêu lên một tiếng vì đau.

- Có…ở phía sau…

- Nhanh…nhanh đưa tôi đến đó….

- Được… - cô gật đầu…rồi cũng nhanh chóng theo bước họ đi về phía họ. Có chuyện gì xảy ra sao?

Chạy một mạch tới căn nhà kho. Cả nhóm không kìm nỗi lo lắng nhìn. Vội vàng tiến lại gần nhưng lại bị một đám côn đồ ra ngăn cản. Trang phục lễ hội. Lẽ nào cũng là học sinh tham dự lễ hội sao.

- Tránh ra. – Băng lạnh lùng ra lệnh.

- Biến. Không thì đừng trách tao đấy. – tên cầm đầu cười khẩy.
Bốp…

Cú đánh bất ngờ khiến hắn bật ngửa. Ngay lập tức cả Vũ, Triệt và Duy cũng không khách sáo ra tay. Đám côn đồ dù đông cũng không thể đấu lại bốn cao thủ karate đai đen. Chẳng mấy chốc cả lũ đã bị đánh bại.

Vội vàng chạy lại, không kịp nói gì, Băng giơ chân, phá luôn chiếc cửa. Cánh cửa bật mở, cả đám lao vào phòng.

Mọi người thoáng khựng lại. Hình ảnh đau lòng. Căn phòng tối tăm bụi bẩn. Cả Phong và Xuân bị nhốt trong đó. Cả hai ngồi xa nhau. Dáng vẻ khổ sở, chịu đựng thứ cảm giác ham muốn ghê sợ đang xâm chiếm toàn bộ lí trí.

- Cậu có sao không? – Vũ vội vàng đỡ Phong.

Duy và Triệt chạy về phía người con gái đang ngồi dựa vào tường. Quần áo xộc xệch, khuôn mặt tái nhợt, khó chịu.

- Cảm ơn, vì đã tới…

- Cậu bị sao thế? – Vũ hỏi.

- Thuốc kích thích…cả hai…

Lời giải thích ngắn gọn nhưng khiến cả căn phòng trở nên nặng nề đến ngạt thở. Là ai đã làm việc này. Bắt buộc phải hủy hoại cả hai người này thế sao? Đây là lần thứ hai Phong và Xuân bị đặt vào trường hợp này. Thật độc ác.
TÌNH YÊU QUÍ TỘC
Tác giả: Luffy_zoro
Chương 91

Ads Căn phòng trắng tinh, sạch sẽ. Yên ắng, tĩnh lặng.

Từ từ, mở mắt, Xuân ngồi dậy, tay vô thức đưa lên che mắt để tránh ánh nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ.

Quen dần với ánh sáng, cô mới bỏ tay xuống. Nhìn xung quanh, trong lòng trống trãi đến khó thở.

Kí ức từ ngày hôm qua gợi lại. Khẽ rùng mình, sợ hãi. Thật không ngờ, cả cô và Phong lại bị đặt trong trường hợp ấy một lần nữa, điều đáng nói lần này là do cô. Chắc chắn trong viên kẹo ấy có vấn đề. Tại sao cô lại có thể bất cẩn thế chứ?

- Em tỉnh rồi sao? – giọng nói dịu dàng cất lên, phá tan dòng suy nghĩ. Ngước nhìn người vừa mới xuất hiện.

Đôi mắt đen tĩnh lặng quen thuộc.

Lúng túng quay đi, tay quẹt lấy giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt.

- Em chào anh. – cô mỉm cười.

- Đỡ mệt chưa? – Băng hỏi.

- Dạ. – cô gật đầu.

- Ừ…

- Anh…Phong…vẫn ổn chứ? – cô ngập ngừng.

- Ừ, đừng lo.

Cô cúi đầu, không nói.

- Xuân, cậu khỏe chưa? – Triệt bất ngờ, xuất hiện, chạy lại ôm chầm lấy cô.

- À. Tớ…tớ khỏe… - cô bối rối.

- Tớ nhất định sẽ tìm ra kẻ đó. – cậu gầm nhẹ, tức tối.

Không ai trả lời. Bầu không khí nặng nề bao trùm cả không gian. Cô cũng chỉ là một người con gái bình thường nhưng tại sao lại có nhiều người căm ghét tới mức này chứ.

- Được rồi, đừng lo lắng nữa. Cả hai cùng xuống thôi. Mọi người đang đợi. – Băng chen ngang, phá vỡ sự yên tĩnh.

- Vâng. – cô gật đầu, rồi tự mình đứng dậy, cùng cả hai đi xuống nhà dưới.

Đi dọc hành lang, cô suy nghĩ về nhiều thứ. Cái cảm giác hết lần này, đến lần khác có người muốn chọc phá thật đáng sợ. Hình như cô đã gây ra một tội lỗi gì đó lớn lắm, khiến cho người khác phải ghét mình đến như vậy.

Tại sao chứ?

Đánh ghen?

Họ ghen gì với cô? Được nhiều người con trai tài giỏi, hào hoa bên cạnh? Cô đã trả giá gì để được “diễm phúc” đó. Món nợ ngập đầu? Những cái nhìn khinh miệt, ghẻ lạnh? Trận đòn đau đớn, ê chề? Lủi thủi một mình chịu đựng, cô đơn lạc lõng trong cái thế giới kệch cỡm này?

Phòng ăn hôm nay cực kì yên tĩnh. Hình như là vì Vũ có việc phải đi đâu đó từ sớm. Duy cũng trở về nhà. Triệt và Băng sau khi ăn qua loa bữa sáng cũng chào tạm biệt Xuân để đi đâu đó.

Căn nhà to lớn vắng lặng. Thơ thẩn đi khắp khu vườn.

Màu xanh dịu nhẹ, khiến tâm trạng của con người khá khẩm hơn một chút. Thiên nhiên hiền hòa như an ủi, làm vơi đi chút gánh nặng trong lòng. Xuân ngồi xuống chiếc ghế gỗ, trầm tư suy nghĩ.

Bàn tay của ai đó, nhẹ chạm vào vai. Cô giật mình quay lại. Đôi mắt nâu ấm áp quen thuộc.

Vội vàng quay đi né tránh.

- Em…chào anh. – cô cúi gập người để chào.

- Ừ, chào em. Đã khỏe hơn chưa? – Phong ân cần hỏi thăm.

- Dạ. Em khá hơn rồi. Anh cũng…thế chứ. – cô có chút ngập ngừng hỏi.

- Anh khỏe.

Phong xoa đầu cô rồi bước tới ngồi cạnh. Cả hai im lặng một lúc lâu, chờ đợi….chờ đợi…và tự hỏi.

- Em…xin lỗi. – Xuân lên tiếng.

- Lỗi gì cơ? – Phong hỏi.

- Chuyện tối…hôm qua…em…

- Là do em cố ý? – anh hỏi.

- Không…tất nhiên là không rồi. – cô lắc đầu, kịch liệt phản đối.

- Vậy em biết trong đó có gì sao?

- Không…em cũng không biết.

- Ai đỗ lỗi cho em sao?

- Dạ không. – cô vẫn lắc đầu.

- Vậy được rồi. Đó không phải là lỗi của em, vậy tại sao em phải xin lỗi.

- Nhưng mà…

- Nếu vậy cũng là anh phải xin lỗi em rồi. Vì nếu có chuyện gì xảy ra, thì người thiệt thòi không phải là em sao?

- Em…

- Đừng nghĩ tới nó nữa. Được không? – anh xoa đầu an ủi.

- Nếu như em suy nghĩ một tí thì đã không có chuyện gì rồi. Tại sao em lại ngu ngốc thế chứ. – nước mắt tức tưởi trào dâng ở khóe mắt.

- Ngoan, đừng tự trách mình nữa.

- Là do em. Là lỗi của em. – cô để mặc anh kéo mình vào lòng, toàn thân bủn rủn, không sức lực. Cảm giác sợ hãi từ đêm qua còn vương lại chút trong đầu.

Tại sao cứ phải là cô chứ? Hai lần đầu gặp chuyện như thế. Rột cuộc thì họ muốn gì? Tại sao lại đối xử như thế với cô chứ? Tại sao?

Nước mắt nóng hổi, lăn dài trên má, chảy xống lồng ngực rắn chắc của Phong như hàng ngàn con dao đâm nát cõi lòng. Tình yêu anh dành cho cô là gì? Là tội lỗi sao? Tại sao lại cứ hết lần này tới lần khác chà đạp nó? Anh chỉ muốn làm cô cười, chỉ muốn làm cô thấy hạnh phúc. Cớ sao lại phải làm cho nó trở nên tồi tệ như thế?

- Đừng bao giờ đỗ lỗi cho mình vì điều đó. Cứ cho là do anh. Đừng để nó là một gánh nặng cho em. Được không? – anh gắt gao ôm chặt thân hình nhỏ bé kia vào lòng.

- Không…em không thể. – cô lắc đầu.

Không bao giờ là như thế cả. Đến giờ, cô mới biết, hình như tất cả những gì xảy ra cũng chỉ nhắm tới cô, cũng chỉ vì cô. Phong cũng chỉ là nạn nhân. Dường như là sẽ luôn có khoảng cách nào đó. Một bức tường vô hình ngăn cách…cô với người ấy. Sẽ ra sao đây?
TÌNH YÊU QUÍ TỘC
Tác giả: Luffy_zoro
Chương 92

Ads Thấm thoát thời gian trôi qua cũng đã gần hai tháng. Mọi việc vẫn coi như là bình thường. Sau ngày hôm ấy, cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Về Duy, mọi việc vẫn đang bỏ ngõ giữa chừng. Xuân hiện tại chưa muốn nghĩ tới nó nữa. Có lẽ tốt nhất cô nên chờ đợi. Duy đã hứa, chắc chắn anh ấy sẽ thực hiện lời hứa ấy.

Còn bây giờ, điều khiến cô quan tâm là dịp tến Nguyên Đán sắp tới. Không khí tết bắt đầu bao trùm nơi đây. Trên trường, thì học sinh này, học sinh nọ cũng rục rịch lên kế hoạch cho kì nghỉ, nào là đi đâu, chơi gì, mặc gì…

Về nhà thì, người làm cũng bắt đầu chuẩn bị đồ cho kì nghỉ phép.

Ồn ào, náo nhiệt.

Ai cũng vui sướng khi sắp được trở về, duy chỉ có mình cô thì không? Lí do sao? Đơn giản vì trong hợp đồng là thế. Cô đã chấp nhận sẽ ở lại đây trong suốt thời gian thực hiện bản hợp đồng đó, chỉ trừ những trường hợp ngoại lệ.

Nhìn mọi người xung quanh có chút ghen tị. Họ bận rộn, tất bật còn cô chỉ lui thủi một mình.

Phong, Băng, Vũ và Triệt cũng không có nhiều thời gian rảnh lắm. Vì sắp tết nên họ thường xuyên phải về nhà. Nghe nói là việc gì đó cũng khá quan trọng liên quan tới công việc của tập đoàn. Họ là những người đứng đầu nên trách nhiệm nặng nề. Cô thông cảm chứ.

Chính vì lẽ đó, cô càng cô đơn, lạc lõng hơn trong bầu không khí này. Thỉnh thoảng có gọi điện về hỏi thăm nhà. Gia đình cô vẫn khỏe, thế là tốt lắm rồi. Nghe mẹ hỏi cô có về vào dịp tết không mà cô thấy buồn. Cảm giác man mác buồn, nỗi nhớ nhà cứ da diết, âm ĩ mãi trong lòng.

Ngồi thơ thẩn trên chiếc xích đu, ngắm ngôi nhà đồ sộ kia, trong đầu chứa hàng ngàn suy nghĩ vu vơ. Ánh mắt xa xăm hướng về một nơi nào đó.

- Sao lại ngồi thơ thẩn ở đây một mình thế? – một bàn tay dặt nhẹ lên vai, khiến cô giật mình.

Quay người đối diện với chủ nhân của cánh tay ấy, cô bắt gặp nụ cười quen thuộc của Triệt. Bất giác cô cũng nở nụ cười đáp lại.

- Ừ, lâu không gặp.

- Nhớ cậu quá à. – Triệt vò đầu cô, rồi ôm chặt nó vào lồng ngực rộng lớn thật lâu.

Cái ôm nhiệt tình chứa đựng biết bao cảm xúc khiến cô có ấm lòng. Ít ra cũng có người còn quan tâm cô ở nơi này. Cảm giác cô đơn có chút vơi đi. Lúc này, cô thực sự cần một ai đó bên cạnh, không biết điều này có quá ích kỉ và độc ác đối với Triệt không nhỉ?

- Ừ, tớ cũng nhớ cậu. – cô gật đầu.

- Biết mà. Mẹ và bố tớ cũng muốn gặp cậu. – Triệt lên tiếng.

- Vậy sao? Cũng lâu rồi không gặp bố mẹ cậu rồi. Họ vẫn nhớ tớ sao? – cô có chút ngạc nhiên.

- Tất nhiên. Sao, hôm nào tới nha.

- Ừ, chỉ là sợ làm phiền mọi người thôi. – cô mỉm cười.

- Không sao. Hì…vậy mùng hai được không? Mùng một là ngày họp gia đình…sợ là….

- Tớ biết. Mùng hai cũng được. – cô hiểu ý cậu.

Đương nhiên rồi, cô chỉ là một người bình thường, đâu thể tham dự vào buổi họp gia đình của cậu. Mà có cho cô cũng không dám. Ở nơi đó toàn những người tai to mặt lớn, thật khó tránh khỏi e ngại.

- Ừ. Nhớ đó. Tớ sẽ tới đón cậu. – Triệt vui vẻ nói, tiện tay béo má cô một cái.

- Sao, cả hai đang bàn chuyện gì sao? – một giọng nói trêu đùa vang lên từ phía sau. Cả hai cũng quay người lại, không khỏi ngạc nhiên. Là ba người chứ không phải là một người.

Cả Phong, Vũ và Duy đều tới. Nụ cười dịu dàng vẫn nở như ngày nào.

- Mọi người tới rồi sao? Cả anh Duy nữa. – cô mỉm cười đáp.

- Ừ, anh không được tới sao? – Duy hỏi.

- Em chỉ tiếc là không nhốt anh lại được thôi. – cô lè lưỡi trêu trọc.

- Láo nhỉ? – Duy cốc nhẹ vào đầu cô một cái.

- Sao…nhớ mỗi Duy thôi à? – Vũ chen vào, giọng nói có vẻ tổn thương.

- Đâu có. Em chào anh Vũ đẹp trai nha. – cô nháy mắt.

Tâm trạng khá hẳn lên. Suốt mấy ngày lủi thủi một mình, không ai nói chuyện, bây giờ lại gặp mọi người, quả thật rất vui.

- Chà, em cũng có mắt thẩm mỹ đó. – Vũ vỗ tay khen tặng.

Mọi người bật cười, Phong huých vai Vũ một cái, tỏ ý nhắc nhở anh.

- Không phải các anh bận lắm à? – cô hỏi.

- Ừ, một chút. – Phong gật đầu, nhẹ xoa đầu cô thật ân cần.

- Vậy, có phiền lắm khi mọi người ở đây không?

- Em không muốn gặp bọn anh sao? – Phong hỏi.

- Không không…là em phải cảm ơn ấy chứ. Bận việc như thế mà vẫn nhớ tới em. – cô thực sự rất cảm động.

- Vậy cho anh hôn một cái đi. – Vũ nhảy ra đứng đối diện cô, hai cánh tay giơ ra định ôm chầm cô vào lòng nhưng ngay lập tức đã bị ba cánh tay kia kéo giật ra sau.

Đôi mắt tóe lửa của ba người đó khiến anh không khỏi mà rợn tóc gáy. Con trai khi ghen ai nói không đáng sợ chứ?

- Bạn trai em ấy ở đây mà cậu dám. – Duy đe dọa.

- Dạ, em biết rồi ạ. – Vũ cười nham hiểm.

- Ơ, em…tưởng…

- Cái tin đồn ấy mà em cũng tin sao? Người trong cuộc lại tin lời người ngoài cuộc. Thật là ngốc mà. – Duy véo hai má của cô trừng phạt.

Nhìn cử chỉ ân cần của hai người ấy, Phong và Triệt không hẹn mà quay mặt đi, trong lòng có chút ghen tị.

- Được rồi. Xuân à, sắp tết rồi, em có dự định gì không? – Vũ chen vào, phá vỡ bầu không khí nặng nề kia.

- Em? Không có ạ. Em còn có việc gì làm sao? – cô cười buồn. Ngoài loanh quanh trong ngôi nhà này, thì cô còn đi đâu nữa chứ.

- Ừ nhỉ. Muốn tới nhà bọn anh không? – Vũ đề nghị.

- Dạ…nhưng mà…

- Ừ, cũng được. – Duy lên tiếng.

- Ừ, quyết định vậy đi. – Triệt cũng đồng ý.

- Ơ…

- Ừ, bố mẹ anh cũng muốn gặp mặt em.

- Dạ?

- Mùng hai được không? – Vũ hỏi.

- Mùng hai em tới nhà Triệt rồi.
- Không sao? Coi như hôm đó, em đi cùng bọn anh, coi như là đi chúc tết cùng vậy. – Phong đề nghị.

- Em…vậy cũng được. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. – cô mỉm cười biết ơn. Dường như mọi người đang quan tâm tới cô, không muốn cô phải lủi thủi một mình thì phải.

- Mọi người đây rồi. Tới giờ rồi đó. – giọng nói lạnh đãm của ai đó vang lên.

Đôi mắt đen tĩnh lặng quen thuộc của Băng đảo khắp mọi người rồi dừng lại trên dáng người nhỏ bé lọt thõm giữa bốn người con trai kia. Khóe mắt chợt run lên. Cảm xúc cũng bắt đầu hỗn độn.

- Làm phiền cậu rồi. – Phong gật đầu.

- Không có gì. Mọi người đang có kế hoạch gì sao? – Băng hỏi.

- Chỉ là muốn rủ em ấy đi chúc tết cùng. Cậu muốn cùng tham gia chứ? – Phong giải thích.

- Tất nhiên rồi. – Băng gật đầu, đôi mắt vẫn có chút lưu luyến người con gái ấy.

- Ừ, vậy cũng được. Thôi chúng ta đi. Gặp em sau nhé. Đừng nhớ anh quá khóc đó. – Vũ trêu trọc rồi vẫy tay chào tạm biệt cô trước khi quay người đi.

Lần lượt Phong, Duy và Triệt cũng thế. Sân vườn rộng lớn, hai dáng người cô độc, đứng im lặng, nhìn nhau bối rối.

Không gian ngưng đọng, chờ đợi sự lên tiếng của ai đó. Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp bao bọc hai con người.

- Ở lại mạnh khỏe. – Băng lên tiếng.

- Dạ. Anh cũng thế đó. – cô gật đầu đáp.

- Cảm ơn em.

- Dạ. À, ngày hôm đó cảm

Đến trang:

 

Bình Luận
[Truyện Teen] Âm Thanh Của Mưa Full

_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 2 full

PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHIỀU NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC PHẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN 1...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 1 full

Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?...

[Tiểu Thuyết] Vợ Trước Của Tổng Tài Full

Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ...

[Truyện Teen] Bí mật học viện Noble full

Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ...

[Truyện teen] Học Yêu full

Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ...

[Truyện teen] Nước mắt sẽ ngừng rơi

"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*...

[Truyện teen] Tôi làm điều đó vì cậu full

Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư...

Cuộc Chiến Gia Tộc Full

Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ...

Những Cô Nàng Tinh Nghịch full

Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh...

Danh Mục
Trang Chủ
Liên kết: Truyen teen, Truyen Teen Hay, Truyen Ngan, Tiểu thuyết
U-ON C-STAT DMCA.com Protection Status
© 2012 Copyright Truyen Teen
Powered by Xtgem.Com