Theo dõi FanPage TruyenTeen:
Bạn yêu thích: lớn, đẹp đẽ đến mấy thì đối với cô nó cũng chỉ là vẻ ngoài. Qua cảm nhận, qua những câu chuyện mà cô nghe được, dường như trong mỗi con người nơi này đều có một chút mặc cảm nào đó trong chính họ. Dù giàu có, dù sang trọng tới bao nhiêu nhưng không thể là chính mình thì liệu nó có thật sự tuyệt vời không? Đối với cô là không. Dù gia đình cô có nghèo, có nợ nần bao nhiêu thì vẫn là nơi tuyệt nhất, nơi mà cô hoàn toàn tin tưởng, ngã lòng vào nó mỗi khi mệt, nơi mà mọi người ở đây có thể tha thứ lỗi lầm cho nhau, giúp đỡ nhau thật lòng. So sánh đi so sánh lại thì gia đình vẫn là nhất. Chỉ có điều, lúc này quả thật là có hơi khó khăn đối với cô.
Bước chân đột ngột dừng hẳn khi bắt gặp phải một dáng người cao lớn của ai đó khi cả hai đang ở khúc rẽ. Vội vàng trở về thực tại sau những suy nghĩ vu vơ trong đầu, Xuân lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi nhìn lên người mới xuất hiện ấy.
Đôi mắt đen tĩnh lặng. Khuôn mặt thanh tú mang chút lạnh lùng, nghiêm nghị không phù hợp với tuổi của anh cho lắm. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng trong từng nhịp đập của trái tim. Dù cả hai có tỏ vẻ thờ ơ bao nhiêu cũng khó giấu được sự hỗn loạn trong đầu.
Khóe môi chợt mấp máy điều gì đó, Xuân cố trấn an mình sau những hỗn loạn ấy rồi mới lên tiếng.
- Em chào anh, lâu không gặp. – cô nở nụ cười nhẹ.
- Ừ, đã lâu không gặp. Về rồi sao? Nếu vẫn chưa muốn thì không cần gượng ép như thế. – Băng đáp lại bằng cái nhìn trìu mến và giọng nói trầm ấm khác thường ngày.
- Anh lo quá rồi, em ổn mà. Không phải mọi việc đều đã được mọi người lo hết rồi sao? – cô cười nhạt.
- Đừng gượng ép, không thích thì đừng gắng cười. Hiểu không? – anh xoa đầu cô thật nhẹ. Khoảnh khắc anh chạm vào cô, trái tim khẽ run lên, tâm trạng càng hỗn loạn. Một chút bình yên len lỏi trong tâm hồn vốn đã chật chội và mệt mỏi.
- Em không sao thật mà. Cảm ơn anh đã lo cho em. – cô cười thật lòng.
- Ừ. – Băng chỉ đáp ngắn gọn như thế. Biết dù có nói thêm gì cũng không thể làm thay đổi tình hình.
- Lần này, nếu không có anh thì mọi việc sẽ…
- Đừng nghĩ về nó, mọi việc đã qua rồi. Không phải em đã nói là sẽ trả nó rồi sao. – Băng ngắt lời của cô. Anh không muốn việc anh giúp cô trở thành gánh nặng như thế này.
- Vâng…
- Thế thì cứ nghỉ ngơi và làm những việc em cho là nên làm. Mọi việc còn lại, bọn anh sẽ giúp. Chuyện của bố em cũng đừng lo nhiều. – Băng mỉm cười đáp.
- Có lẽ, có cảm ơn anh cả ngàn lần cũng sẽ không đủ. Em nên làm gì đây? – cô cũng cười đáp lại nụ cười đó của anh.
- Chỉ cần em thấy thoải mái là được. Nếu được thì hãy cười thật lòng em một chút, đừng gượng ép như thế. – giọng anh thật nhẹ như chứa đựng biết bao tâm tư.
Khoảnh khắc anh nói lên điều đó, không chỉ anh và cả người con gái ấy đều thấy trái tim mình đang đập loạn lên. Anh đang quan tâm tới cô. Đúng thế, cứ từng chút, từng chút một anh đến bên để quan tâm, để bảo vệ cô mà không cần một lí do nào cả.
Nhưng chính cô lại không dám đón nhận nó. Vì sao ư? Có thể là vì cô áy náy với Tiên. Khi nhìn thấy người con gái ấy đi cùng anh, không hiểu sao trong thâm tâm cô lại cảm thấy có chút sợ hãi, ghen tị nào đó. Thật đẹp đôi phải không? Có phải là cả hai sinh ra đã là của nhau. Dù cho Băng có tỏ ra hững hờ đến bao nhiêu cũng không làm điều đó phai nhạt. Mỗi khi đi cùng anh, trái tim lại đập loạn lên vì cái cảm giác mơ hồ nào đó nhưng rốt cuộc cô vẫn chỉ dám đứng nhìn. Làm sao đây? Làm sao để kìm lại thứ cảm xúc mơ hồ đang nhen nhóm trong lòng mỗi ngày một lớn này?
Cô chưa bao giờ dám mơ tưởng điều gì đó cao xa nhưng thật ra ở đâu đó trong mớ tình cảm hỗn độn vẫn luôn chờ đợi điều gì đó. Một điều gì đó mà chính cô cũng không thể giải thích rõ. Có quá mâu thuẫn khi vừa ao ước vừa né tránh?
Cô không thể nào lí giải nỗi điều đó. Trước anh, cô thật ngớ ngẩn. Chỉ một cái liếc nhìn thoáng qua cũng đủ làm cô run lên, đầu óc cũng hoảng loạn, suy nghĩ đủ thứ viển vông.
Nhưng cuối cùng thì có lẽ tất cả chỉ là ước. Phải làm sao đây khi dường như khoảng cách giữa anh và mình lại xa xăm như thế?
Mỗi lần anh quan tâm, giúp đỡ cô thì chính cô lại càng muốn từ chối. Nó làm cô thấy mình thật kém cỏi, yếu đuối và mỗi lần như thế, khoảng cách giữa cô và anh lại càng thêm xa xôi, khó với tới. Cô chạy trốn khỏi chính mình, chính điều mà mình kì vọng nhất. Có quá ngớ ngẩn không? Nhưng cô có thể làm gì hơn chứ?
Anh hoàn hảo, không chỉ trong mắt cô mà mọi người đều thấy thế. Gia thế, năng lực, vẻ ngoài…anh đều là người xuất sắc.
Còn cô?
Giàu có? Không.
Giỏi giang? Chưa chắc.
Xinh đẹp? Chưa bao giờ cô nghĩ thế.
Rốt cuộc thì cô có gì để mình có thể mơ tưởng chứ?
Trong lòng cứ thế dâng lên cảm xúc gì đó man mác buồn bực, khó chịu. Mệt mỏi với mọi thứ.
Giờ cô nên làm gì đây?
Dù không muốn thừa nhận nhưng ngay cả điều mà cô vẫn thường tin tưởng nhất là gia đình cũng khiến cô cảm thấy giận. Đã thế còn bị chính thứ tình cảm trong lòng kia làm mình muốn phát điên lên.
Mệt mỏi. Không chỉ mỗi tinh thần mà cả thể xác cũng thế. Gồng mình ên để chịu đựng những thứ vô ích. Có quá ngốc nghếch không?
Đột ngột Xuân giật mình, khi hơi ấm từ bàn tay ai đó chạm nhẹ lên trán mình. Cô chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình để quay trở lại hiện tại.
Đôi mắt khẽ lay động chạm vào cái nhìn dịu dàng của anh. Trái tim lại một lần nữa đập loạn lên như một quy luật không thể thay đổi.
- Mệt sao? Nếu thế thì em đi nghỉ đi, không cần quá cố gắng. ̶ giọng ánh nhẹ nhàng, ân cần biết bao làm một góc tâm hồn đang mỏi mệt cũng thấy ấm áp lên đôi chút.
- Không…không sao đâu ạ. Em ổn. – cô lung túng, bước lùi lại vài bước né tránh hơi ấm đó.
- Ừ. – bàn tay anh đột ngột lơ lửng trong không trung. Một khoảng trống nào đó đột ngột xuất hiện trong lòng.
Người con gái ấy đang cố tạo khoảng cách sao?
- Vậy…vậy, em đi trước. Gặp lại anh sau. – cô mỉm cười với anh rồi vội vàng quay người bỏ đi.
Bước chân dồn dập, vội vã như đang cố gắng đè nén, che giấu những gì đang hỗn loạn trong lòng của chủ nhân nó.
Rối bời…ái ngại…
Ngay khi người con gái ấy quay đi, anh cũng trở nên ngơ ngẩn. Ánh mắt mãi dõi theo dáng người nhỏ bé đang dần khuất sau dãy hành lang rộng lớn. Tại sao anh lại thấy bực bội, khó chịu như thế này?
Cô đang né tránh anh sao? Vì sao chứ?
Là anh không đủ tốt? Không đủ dịu dàng như Phong, vui vẻ như Triệt hay là anh không đủ quan tâm như Duy. Nếu cô muốn anh sẽ cố làm điều đó mà.
Cô đang suy nghĩ điều gì vậy?
Anh cũng đã từng nghĩ rằng cô và anh quá khác biệt thật khó để có thể hiểu nhau nhưng giờ đây anh thấy điều đó không còn quan trọng nữa. Anh không quan tâm.
Chẳng lẽ cô lại quan tâm sao? Thật ngốc nghếch. Những thứ hào nhoáng đó có là gì? Cô có biết rằng chính anh cũng đang ghen tị với cô không?
Một gia đình thực sự. Một điểm tựa vững chắc và cũng chính là động lực cho chính mình. Anh có thực sự là có nó không? Có lẽ anh cũng không rõ. Anh đã từng nghĩ là mình có nhưng giờ lại khác. Khi nhìn thấy gia đình của người con gái ấy, anh chợt nhận ra điều gì đó…một thứ mà anh khao khát có.
Vì thế…thì điều gì khiến cô phải né tránh anh chứ?
……
Một tuần thấm thoát trôi qua. Dù không hẳn là một thời gian dài nhưng cũng đã có khá nhiều sự kiện xảy ra. Đặc biệt là sự kiện về một công ty khá lớn vừa phá sản chỉ sau một đêm. Tổng giám đốc bị vướng vào một vụ rùm beng nào đó về tham nhũng, gây thiệt hại đến hang chục tỉ của công ty. Chưa kể mọi tội danh của ông ta cũng bị phơi bày chỉ sau một đêm đó.
Suốt một tuần liền, hình ảnh người đàn ông to béo với khuôn mặt trắng bệch, tái mét; hai tay bị còng và bị dắt đi liên tục hiện lên các mặt báo. Các bài chỉ trích không ngớt có mặt vì những gì ông ta đã làm trong quá khứ, những người trước giờ luôn dè chừng ông ta cũng không ngần ngại lên tiếng đả kích ông ta.
Trong vụ lần này, hình như là có một người bị ông ta lừa đến mức nợ cả một khoản tiền lớn. Thật may là chính ông ta cũng đã phải trả giá đắt cho chính những việc làm sai trái của mình. Mọi việc làm của ông ta đều đã được moi móc ra một cách triệt để và cả những nạn nhân trước của ông ta nhưng duy chỉ người đàn ông kia thì lại không thể tìm ra bất kì thông tin gì ngoài việc ông ta cũng là một nạn nhân của ông tổng giám đốc kia. Mọi người lúc đầu cũng tò mò nhưng rồi cũng dần quên đi điều quan trọng đó.
Chỉ có điều, có người không chỉ biết mà con hết sức tức giận vì điều đó. Kế hoạch tưởng chừng như là hoàn hảo, đến phút cuối vẫn bị phá đám. Thật không ngờ rằng, người con trai đó lại là người đứng sau thất bại của kế hoạch này.
Đứa con gái kia sao có thể may mắn thế chứ? Hết lần này đến lần khác được giúp đỡ. Nó có gì mà khiến bao nhiêu người có thể điên đảo mà nhất nhất giúp đỡ nó chứ?
Càng nghĩ, cô càng tức giận. Bàn tay vô thức xé nát bài báo trên bàn rồi hung hang ném nó xuống đất. Đôi mắt nâu như đang muốn nổ tung vì tức giận. Nhịp thở cũng vì thế mà hỗn loạn. Cô thở dồn dập, khó nhọc vì cơn giận trong lòng, chỉ hận không thể ngay lập tức khiến con bé kia biến mất.
Tại sao chứ? Tại sao người con trai kia lại làm thế? Là anh thích con bé đó sao? Không thể được. Cô không cho phép. Đứa con gái kia thì có gì hay ho chứ, nó tưởng nó là ai mà có thể chạm tới anh. Người xứng đáng với anh chỉ có mình cô mà thôi. Cho dù có ai muốn đụng tới anh, cô cũng sẽ không cho phép. Đừng hòng. Cô là người thích anh trước. Ngay từ lần đầu gặp anh, cô đã biết chắc rằng anh là của mình. Sẽ luôn là như thế.
Cạch…
Cánh cửa đột ngột mở ra. Một người đàn ông áo đen bước vào, kính cẩn chào người con gái đó. Khuôn mặt anh ta có chút lay động khi bắt gặp ánh mắt tức giận của cô chủ, xem ra việc vừa rồi đã khiến cô thực sự thấy khó chịu rồi. Là người đã đi theo nhiều năm, anh cũng biết chắc rằng, cô chủ đang suy nghĩ gì.
- Cô chủ có gì cần sai bảo? – giọng anh chậm rãi như chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
- Sao?Mọi việc đã hoàn thành xong hết chưa? – người con gái kia đột ngột lên tiếng.
- Mọi việc đã sắp xếp xong. – anh cúi đầu đáp.
- Tốt. Gián tiếp không được thì trực tiếp. Đừng tưởng như thế là xong. Mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi. – cô nghiến giọng, đè nén con rắn độc đang ghen tị kia.
Nhất định lần này cô phải thành công, tuyệt đối sẽ không thất bại một lần nữa đâu. Cô nhất định phải khiến cho nó tự mình rút đi.
TÌNH YÊU QUÍ TỘC
Tác giả: Luffy_zoro
Chương 99
Ads - Cô có phải là Diệp Xuân không? – một người đàn ông mặc áo đen bước tới gần hỏi Xuân khi cô đang rảo bước trên con đường ở công viên. Cô có chút ngạc nhiên, không hiểu sao cô lại có một cảm giác bất an khó tả.
Khẽ nheo mắt khi nhìn phía người đàn ông đó một lúc dè chừng rồi cô ngập ngừng trả lời.
- Vâng, là tôi. Có chuyện gì không? – cô ngờ vực hỏi.
- Vậy làm phiền cô. – khẽ nhếch mép tạo một nụ cười nửa miếng đầy ẩn ý, ông ta vẫy tay từ phía sau. Ngay lập tức một cánh tay nào đó chộp lấy hai tay cô. Trước khi Xuân kịp nói ra điều gì đã bị ai đó đưa chiếc khăn lên miệng chặn lại.
Một màu đen chợt ụp đến cô, mọi sức lực dường như tan biến, thân thể nặng nề và cô dần dần thiếp đi mà không hề hay biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.
...................................................
Tút…tút….
- Vẫn không liên lạc được. – Triệt bực bội quăng chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống giường một cách tức tối rồi hét lên.
- Không liên lạc được? Đã hơn 9h rồi. – Phong nghi ngờ hỏi.
- Em đang điên đây. Chưa bao giờ cậu ấy về trễ như thế này mà không có lí do. Mà cậu ấy chỉ bảo là đi dạo một lát thôi mà. Giờ này em mà thấy cậu ấy thì cậu ấy chết chắc rồi. – Triệt nói một tràng đầy tức giận.
Tại sao Xuân lại có thể đi lung tung và về trễ như thế này chứ? Là con gái, ai lại đi một mình đã thế lại còn về trễ nữa chứ? Sau vụ lần trước, cậu vẫn còn đang lo lắng cho cô, không biết cô đã cảm thấy khá hơn chưa. Thế mà hôm nay, cô lại có thể lơ là đi về trễ mà không bao trước như thế này. Thật không giống cô chút nào? Chả lẽ, cô đang tìm kiếm một chỗ yên tĩnh nào đó để suy nghĩ? Không, lần này cậu không cảm thấy như thế? Rốt cuộc là sao chứ? Cậu đang muốn điên lên đây. Tại sao, cậu lại thấy có chút không ổn chứ?
- Ừm. – Phong ậm ừ qua loa.
Lúc này anh cũng có tâm trí đâu để trả lời cậu chứ? Anh lo lắng. Anh khó chịu lắm. Sao lần này Xuân lại có thể vô ý như thế? Cũng chưa bao giờ cô cư xử như thế. Trước đây dù buồn như thế nào, mệt mỏi ra sao nếu đã về trễ cô cũng sẽ gửi cho anh một tin nhắn nào đó để thông báo nhưng lần này thì lại hoàn toàn không có gì cả. Sao lại bất an như thế chứ? Anh căm ghét cái cảm giác này. Không…anh không thể nghĩ như thế. Cô vẫn ổn, nhất định là thế mà. Phải không?
- Sao vẫn chưa về à? – Vũ bước vào phòng nghi ngờ hỏi khi nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Triệt và Phong.
- Đúng thế. Em không liên lạc được… - Triệt tức tối nói.
- Hay là em ấy đi chơi đâu đó về muộn. Mọi ngươi đừng lo lắng quá. – Vũ đùa hi vọng làm giảm không khí nặng nề đang bao trùm trong căn phòng.
- …...
Có đón giản như những gì Vũ nói không chứ? Tại sao không ai lại cảm thấy thế.
Rầm………
Băng đóng cách cửa một cách bực bội. Từ nãy giờ, làm việc trong phòng mà toàn nghe hai người kia than phiền khiến anh vô cùng khó chịu nhưng có ai biết rằng, chính lúc này lòng anh cũng đang nóng như lửa đốt đây. Anh đang lo tới phát điên lên. Cô gặp chuyện gì sao? Hay chỉ đơn thuần là đi về trễ thôi?
Ngồi lặng bên chiếc bàn làm việc của mình thật lâu, Băng hướng đôi mắt đen của mình vào màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ. Khẽ nheo mắt một chút, anh nhấc điện thoại lên và bấm một số nào đó.
Tút……tút…tút……
- Alo …ai đang cầm máy vậy ạ? – một giọng nói lảnh lót của cô thư kí vang lên.
- Cho tôi gặp ông chủ của cô. – giọng nói của anh trầm lạnh đầy uy quyền khiến cho cô thư kí đang đầu dây bên kia khẽ rùng mình.
- Cho hỏi, cậu có phải là….. – cô bỏ lửng câu vì bị ngắt lời.
- Đúng….
- Vậy xin cậu đợi một chút….
Băng khẽ nhấc chiếc tai nghe ra xa một chút. Anh cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Một cảm giác bồn chồn cứ nghẹn ứ ở lồng ngực khiến anh như muốn nổ tung lên. Dường như anh đã không còn là anh nữa rồi: không còn điềm tĩnh, lạnh lùng và kiên quyết.
- Alo…cậu còn giữ máy chứ? – một giọng nói ồm ồm của một người đàn ông hay hút thuốc lâu ngay vang lên ở đầu dây bên kia.
- Vâng… - Băng khẽ đáp.
-
_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say... |
PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHIỀU NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC PHẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN 1... |
Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?... |
Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ... |
Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ... |
Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ... |
"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*... |
Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư... |
Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ... |
Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh... |