XtGem Forum catalog
Trang Chủ Truyện Teen Tiểu Thuyết Nghệ Thuật Sống
like Theo dõi FanPage TruyenTeen:
like Bạn yêu thích:
»
Nội Dung:


-chị nói chuyện với em một chút_nói rồi NH bước ra ngoài, nó cũng theo sau đi khá xa căn nhà NH mới dừng lại
-chị chưa chết sao, à không chắc chắn là vậy rồi, sao chị lại về đây_Nh cười trước câu hõi ngớ ngẩn của mình.
-tôi không được về đây sao_giọng nó lạnh băng
-anh Duy đã quên chị rồi, anh ấy giờ đã yêu em chị hiểu ý em chứ_từng lời từng chữ như in sâu vào tim nó, nó cười nhạt
-chuyện 2 người không liên quan tới tôi
Nó quay gót bước đi trước sự sững sờ của NH, “em xin lỗi nhưng em yêu anh ấy mất rồi” NH gạt nhanh dòng nước mắt.
Còn nó, nó không còn nước mắt để mà khóc nữa rồi “nực cười đúng là nực cười” nó lẩm bẩm rồi nhếch môi cười, khuôn mặt không chút biểu cảm nhấn số gọi Key

“alo, sao gọi muộn vậy”
-cho 1 trực thăng đến ngoại ô
“ô cê”
Cuộc gọi ngắn ngủn có vài câu rồi kết thúc, nó muốn về nó muốn công bố sự tồn tại của nó và nó muốn chấm dứt tất cả với hắn.
CHAP 79:
10' sau chiếc trực thăng Key cử tới đã đến chỗ nó,nó mang khuôn mặt lạnh tanh nhanh chóng bước lên tất nhiên vào 1 đêm u tối vạn vật im lìm mà xuất hiện "vật thể lạ" này sẽ làm náo động cả 1 vùng khôg ngoại trừ chỗ hắn. Bị tiếng đông lạ đánh thức, ai cũng nhíu mày khó chịu riêng có hắn là đang ngớ người không biết mình ở đâu đảo mắt 1 lượt quanh nhà
"Mình bị bắt cóc sao, không được"
-cậu tỉnh rồi sao
Ông lão mò từ dưới gầm giường lên(chẳng là ngủ say quá nên lăn từ góc nhà xuống gầm giường không hay á mak), giọng nói ồm ồm trong màn đêm trở nên man rợ lạ thường.Tuy hắn không phải người sợ ma nhưng trong hoàn cảnh này cũng có đôi chút sợ hãi.
-ông là ai
-quên ta nhanh vậy sao_hắn nhìn chằm chằm vào ông rồi thốt lên
-ông già hói đầu_ông tức tái mặt, "ta có không có tóc thì cũng không được gọi như vậy chứ, khốn khiếp" chỉ dám nghĩ mà không nói. định thần lại được thì hắn đã đi đâu mất tiêu rồi

Ra khỏi căn nhà lụp xụp đó hắn đi lanh quanh hóng gió 1 hồi thì nghe thấy tiếng nói lạ phát ra
-Ji em đi đâu vậy_1 giọng nam gắt lên qua đt
"..."
-cái gì, sao không nói câu nào mà đi có biết anh lo lắm không hả
"..."
-anh đến ngay

Cuộc đối thoại đó như in sâu vào não bộ hắn khiến ứ đọng, hắng sững người nhìn Khải rồi khụy xuống
Khải tái mặt nhìn hắn định đỡ dậy hắn gạt nhanh tay Khải ra
-Ji cô ấy đâu_túm áo Khải hắn giận giữ gân xanh trên tay nổi hết lên, những tia đỏ ở mắt như đậm dần
-cậu nghe rồi sao_gạt tay hắn ra khỏi người mình cậu điềm đạm nói tiếp
-con bé đang về HN rồi, tôi mong cậu có thể tránh xa con bé_ từng lời từng chữ hắn nghe không lọt tai chút nào, hắn đã rất vui mừng khi biết nó còn sống những lời Khải nói là có ý gì, hắn không nghĩ sâu xa chỉ biết 1 điều duy nhất "về HN gặp nó"

*Tại nhà Jan
Mọi người đã kéo nhau có mặt đông đủ, từ khi Khải thông báo chuyện nó chưa chết Jan đã kể hết cho Khánh do quá vui mừng Khánh lại không biết giữ mồm giữ miệng bay qua kể lại cho Quân kết quả là sau 1 chuỗi người "nhiều chuyện" tất cả đã biết hết...vui mừng có,bất ngờ có, thắc mắc lại "chất hàng đống" không biết vì sao nó sống và đang ngồi trước mặt họ như thế này.

Bao nhiêu con mắt cứ nhìn trân trân vào nó không rời,mặt nó muốn cháy luôn không chịu nổi nữa nó đành nói trước
-mọi người có gì cứ hỏi đừng nhìn con như vậy

Nó khó chịu nhìn mọi người,bắt đầu là tiếng sụt sịt của Jan sau đó là tiếng nấc và khóc nức nở của BA và ông Dũng. Nó ngớ người
Jan cùng BA cùng lúc chạy lại ôm chầm lấy nó, Jan đánh mạnh nó muốn "nội thương" luôn cơ mà may mắn nó đã chuẩn bị tinh thần trước con nhõ bạn bạo lực không là tiêu rồi
-mày làm cái trog gì mà giả chết,mày có coi tao là bạn không không thèm nói cho tao tiếng nào giờ lại đùng đùng mò về ngồi 1 cục,mày chán sống rồi hả mày muốn chết tao cho mày toại nguyện_miệng nó mở to không ngậm lại nổi, Jan rượt nó chạy khắp nhà cầm tất cả những thứ có thể ném được nhắm vào nó.
Không riêng gì nó bất ngờ mà tất cả mọi người 1 phen sợ hãi vì thái độ biểu cảm thay đổi nhanh chóng của Jan
-STOP_Quân với Khánh đồng thanh nhìn bãi chiến trường trước mặt, Khánh xót xa vì đây toàn là đồ cậu mua cho Jan

Đợi ổn định lại mọi thứ nó mới từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện
$&&&$#@$%&##$&&$

Nghe xong câu chuyện ai nấy gật gù hiểu ra, thì ra cũng tại họ quá nóng vội nhận nhầm người là nó. Quân nãy giờ ái ngại không giám nói 1 lời
-con xin lỗi ba và anh 2 vì em mà..._chưa để nó nói hết câu ông Dũng đã cắt ngang lời
-không sao con về là tốt rồi
-chắc Duy sẽ vui lắm_Khánh bỗng thốt lên cười tươi rói như bắt được vàng, Jan khẽ liếc Khánh nhéo mạnh nhìn "đắm đuối" nói nhỏ "ox nói nhiều quá rồi đấy". Từ khi thấy nó trở về Jan đã quan sát thái độ của nó biết là có rất nhiều chuyện xảy ra với nó,nếu như mọi khi chắc hẳn nó sẽ hỏi hắn đâu nhưng hôm nay lại khác, nghe câu hỏi của Khánh nó cười trừ không trả lời lảng sang chuyện khác
-ba ốm đi nhiều quá,mọi người cũng vậy_nó nhìn quanh mà xót xa,nó có lỗi với tất cả mọi người
Nó trở về, như mang cả tiếng cười cho tất cả...căn nhà trở nên ấm cúng vui vẻ lạ thường. Nhưng tất cả đều nhận thấy những nụ cười gượng gạo của nó
RẦM!!!
CHAP 80:
Hắn từ ngoài hùng hổ bước vô đạp văq cách cửa nhà Jan, nhìn thấy nó tim hắn như sống dậy quãng đường đến đây hắn cứ mãi thấp thỏm không yên, hắn chỉ sợ những gì hắn nghe thấy không phải sự thật...
Vội chạy đến ôm lấy nó nhưng nó đã lùi lại né cái ôm của hắn, cái ôm đó nó đã rất nhớ ấm áp và hạnh phúc biết bao nhưng hôm nay à không từ lúc nó quyết về HN thì nó đã từ bỏ hắn rồi
Hắn như chết trân, không nói được cầm tay nó kéo lên xe về trước sự ngơ nhac của mọi người bao gồm nó
-anh đang làm cái trò gì vậy, DỪNG XE_nó hét lên
KÍT!!! Hắn lập tức phanh gấp nó chưa kịp chuẩn bị đập đầu vào thành ghế
Dù đang tức giận nhưng thấy vậy hắn cũng phát hoảng
-em có sao không, có đau lắm không, anh xin lỗi
Nước mắt nó như trực trào, mà ngăn lại kịp nó quay ra chỗ khác không đáp câu hỏi của hắn

Từ lúc về đây hắn đã kịp hỏi Khải về nó nửa năm trước nên đã biết toàn bộ nhưng còn chuyện nó luôn lạnh nhạt và né tránh hắn thì hắn hoàn toàn không biết, còn nó từ khi bị hắn kéo đi tim nó đập liên hồi như muốn bay ra khỏi lồng ngực, người con trai trước mặt kia nó muốn ôm ngay lấy để rồi nó có thể khóc cho thỏa lòng. Hai người cứ suy nghĩ mông lung mãi cuối cùng xe đã đỗ trịch trước cửa nhà hắn
-anh đưa tôi đến đây làm gì_nó lạnh nhạt hỏi không thèm nhìn hắn lấy một lần
Hắn cười chua xót
-anh không thể nói chuyện với em được sao
-tôi không có gì để nói với anh, xin phép_chưa để nó bước thêm bước nào hắn đã ôm chầm lấy nó, siết chặt vòng tay như thể buông ra sẽ mất ngay lập tức
-anh rất nhớ em
"sao mà ấm áp quá, Không Ji mày đag ngĩ cái gì vậy" nó bất động vài dây rồi đẩy ngay hắn ra,hắn chưa kịp có phản ứng gì đã nghe thấy tiếng nói
-anh về rồi sao, em nấu đồ ăn cho anh rồi đó_tiếng NH từ trong nhà vọng ra
-hai người ở chung với nhau rồi sao_Nó cười nhạt đợi hắn trả lời nhưng không có. Chẳng lẽ hắn lại trả lời "đúng, anh và NH ở với nhau từ khi em đi" hắn chỉ biết đứng bất động nhìn nó bỏ chạy đâu biết rằng vai nó đang run bần bật.
Nó đã từng mong nó bỏ đi hắn sẽ đuổi theo níu nó lại và giải thích tất cả, nhưng nó đã lầm
Hắn như chết lặng nhìn nó chạy khuất dần trong bóng tối, tay hắn đưa r rồi từ từ rụt lại mắt như trĩu xuống u buồn...tim hắn như vỡ ra hàng trăm mảnh vậy là hắn đã mất nó rồi.

NH trong lòng đang rất hả hê vì quyết định lên tiếng của mình,vài phút trước ở trong nhà cô đã nhìn thấy hắn và nó có vẻ không ổn, NH lại nổi lên ý định xấu xa "thêm dầu vào lửa" có người con gái nào lại có thể chịu đựng được khi người con trai mà mình yêu thương ở chung nhà với người con gái khác. Mặc dù việc chuyển đến không có sự cho phép của hắn và từ khi cô đến hắn thường xuyên không về nhà.

Còn về nó,nó đã ngừng chạy khuôn mặt không biểu lộ tình cảm lạnh như băng cứ như thể ai đến gần sẽ đóng băng lại hết. Trông cô thật sự là rất "cô đơn" giữa màn đêm tĩnh mịch không một bóng người, chỉ mình nó lang thang trái tim như cô quạnh lại, một cảm giác trống trải đến đau lòng.

" Lời xin lỗi vì đã lừa dối, ước gì mình nằm mơ thôi, lời anh nói làm tim đau nhói, sự thật sao quá tàn nhẫn.

Nghĩ đến một quá khứ thật hạnh phúc,
Đã chôn vùi vĩnh viễn trong tiềm thức, Em sẽ nuốt nước mắt bước đi, xa cuộc đời anh.

Nhiều lần cố gắng để không khóc.
Nhưng chỉ còn lại sự yếu đuối
Vì em không thể quên được anh,chẳng thể bên anh nữa.

Hãy bên người trao anh đc tình yêu, chỉ một người chắc chắn chẳng phải em.
Em vẫn biết em là người đến sau, còn anh đã trao hết cho tình đầu.

Vòng tay anh ấm áp ôm em ngày xưa nay cũng dành cho ai kia.
Môi hôn ngọt trao em đê mê nhưng khi bên người anh cũng thế
Đừng xin lỗi với nhữnh đôi chối khi e đã mệt rồi, mình ko thể tiếp tục lầm lỗi

Trở về bên cô ấy hãy xoá hết yêu thương ngày nào ta bên nhau.
Em sẽ thầm chúc phúc cho anh sẽ trọn vẹn yêu thương,
Dù cơn đau như đang giày xé trong con tim này,tình yêu ấy em không muốn nhận lấy.
Cám ơn người đã từng đến đây cho em Bình yên"
[Hạnh phúc đó em không có_Lương Minh Trang">
CHAP 81:
"Vừa đi vừa hát" hát cho mình nó nghe,hát như nói lên tâm trạng của nó lúc này chỉ có lời hát mới có thể nói lên tâm trạng sầu thảm của nó. Cứ ngỡ chỉ mình nó hát và nghe nhưng không phải tất cả mọi người Jan, Khánh, Khải,... trừ hắn và NH, tất cã đã phóng xe đi theo hắn và nó còn giờ thì đứng hết một góc lắng nghe từng câu hát câu chữ mà lòng thấy xót xa
Nó cứ ngân nga mãi, nó lại muốn khóc rồi nhưng không hiểu sao chẳng một giọt nào chịu rơi. "sao mày yếu đuối vậy Ji" nó lại tự chất vấn lòng mình rồi cười, một nụ cười khô khốc như không.

Còn hắn từ khi nó đi hắn lại vùi mình vào rượu bia như trước, cũng phải thôi trước kia vì nó mà hắn đổi thay giờ thù vì gì nữa. NH cũng chẳng màng nữa cứ kệ cho hắn uống, cô giận rất giận thời gian cô ở bên hắn không thể thay đổi một con người sao
-Ji...Ji ơi_ men rượu đã ngấm dần vào người hắn, chao đảo và tới gần cô kéo tay lại kề sát vào người mình, hắn ôm cô miệng luôn gọi tên nó.
NH sững người trước hành động thân mật này đặc biệt lại trong cảnh đèn trùm mập mờ huyền ảo cô nam quả nữ khiến khung cảnh trở bên ma mị lạ thường.
"anh ôm em sao" không cô lắc đầu nguầy nguậy "là ôm Ji trong mắt anh mới phải" nghĩ rồi cô đẩy mạnh hắn ra nhưng hắn đâu vừa càng ôm chặt và bắt đầu khóa môi cô một cách cuồng bạo, những ngón tay tinh nghịch bắt đầu sờ soạn khắp người cô...hơi bất ngờ trước hành động của hắn nhưng rồi cô cũng xiêu lòng mà đáp trả (...)

Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang bắt đầu chiếu xuống tất cả mọi nơi nhưng trừ chỗ hắn (rèm đen kín mít nắng nào vào đc =">"> )
Hắn thấy đầu đau như búa bổ, miệng đắng ngắt ruột gan như cồn cào cả lên...tự gõ đầu mìn cho tỉnh táo trước mặt hắn là một bãi chiến trường rất chi là đẹp: quần áo vương vãi khắp nơi, bàn ghế đổ nghiêng ngả, đặc biệt hơn là căn nhà vẫn đang nồng mùi rượu và trên người hắn không có chút quần áo, mảnh ga giường màu đen đã có phần chuyển sang màu thẫm đi "vì máu". Vơ vội quần áo hắn nhanh chóng bước vào phóng tắm gột rửa tất cả những thứ trên người điều quan trọng hơn cả là hắn muốn mình tỉnh táo và nhớ lại mọi chuyện.
Để cho làn nước mát lạnh tuôn xối xả vào người hắn như tỉnh táo hơn, dùng hết “chất xám” phân tích tất cả chuyện hôm qua các mảnh kí ức rối tung rồi cuối cùng cũng ghép lại hoàn chỉnh thành một câu chuyện rất chi là éo le, trong cơ say hắn đã “mạo phạm” NH.

Từ khi hắn chìm vào giấc ngủ, cô đã đẫm nước mắt mặc lại đồ bắt taxi về nhà.
Đt cô rung lên từng hồi, cô biết nhưng cô vẫn cứ khóc cô cần được yên tĩnh đặc biệt là không muốn gặp hắn và nghe giọng hắn bây giờ...
Kính koong!!! Tiếng chuông cửa cũng ráo riết réo liên hồi, nhìn qua tấm rèm cửa hắn đứng ngoài đó.
Hắn muốn xin lỗi cô
Tít tít!!! Có 1 tin nhắn mới
"anh xin lỗi em, anh sẽ chịu trách nhiệm" sao thế này đáng lẽ ra NH phải vui chứ nhưng không cô thấy lòng đau thắt, vậy là anh đến với cô chỉ là vì trách nhiệm ngoài ra chẳng tồn tại một thứ tình cảm nào...thất vọng cô đâu có quyền muốn anh chịu trách nhiệm cũng đâu phải là cô tự nguyện dâng hiến cái ngàn vàng của người con gái, cô dám đòi hỏi gì sao
Cô cần anh cần tình cảm của anh cơ mà, thân xác anh bên cô mà lòng luôn gần nó làm sao cô có thể sống nổi.
"không sao, ở bên mình rồi anh ấy sẽ yêu mình thôi" cô dặn lòng phải tin vào lối suy nghĩ mù mờ đấy.

Hôn lễ được cử hành nhanh chóng, 2 ngày nữa hắn sẽ trở thành chú rể tuyệt nhiên cô dâu không phải là nó mà là NH...với thế lực hai nhà chuyện con trẻ lấy nhau lan tỏa trên các mặt báo
-xin cho hỏi anh chị yêu nhau đã lâu chưa_phóng viên 1
-có nguồn tin cho rằng 2 người đã "ăn vụng" mới phải tổ chức đám cưới có phải vậy không_phóng viên 2
-cho hỏi ... cho hỏi.. *#&%%$#%%%$
Các phóng viên bu kín xe hắn trong khi hắn đang đưa NH đi chụp ảnh cưới
Đập mạnh tay vào gô-lăng "phiền phức" hắn rít lên khó chịu khó khăn lắm mới có thể thoát ra đám đông hỗn loạn
CHAP 82:

Tại nhà Jan, nó đã ở lại đây từ khi về HN Jan bắt nó ở lại sống chung 1 phần vì lo lắng còn lại là muốn nó nấu ăn cho mình
-mày ơi. nhanh lên sao lâu thế_Jan vắt chân hình chữ ngũ (mất hình tượng quá cô nương) nằm trên ghế sô pha ở phòng khách nói vọng ra
-chờ chút_ nó thản nhiên trả lời, không chút khó chịu vì nấu ăn là việc cô yêu thích nhất.
-mày nhanh lên tao đói_Jan nhăn nhó xoa bụng. Lần này nó không trả lời trú tâm vào trang trí dĩa đồ ăn trước mặt
-nhanh lên mày ơi
-tao đói lắm mày ơi
-mày ơi
Jan cứ 50 giây hối 1 lần nó có bình tĩnh tới đâu cũng phải bực mình.
-mày ơi
-mày cái con khỉ mày ngon ra mà làm, đừng có chọc điên tao_nó bực bội cởi tạp dề ra ném phăng xuống đất, Jan chỉ có nước há hốc mồm đứng họng không nói được lời nào

Nó đi qua bàn va phải chiếc tủ gỗ, bực bội có thứ cản chân mình nó đạp thẳng vô cái tủ gỗ cho põ tức làm chiếc tủ gãy đôi (tội Khánh phải mua cái khác rồi) chiếc bình hoa đặt bên trên rơi xuốngvỡ tan tành, chợt có 1 chiếc thiệp đỏ văng ra trang trí rất đẹp và trang nhã
"cái gì đây" nó thầm nghĩ toan cầm lên đọc đã bị Jan giật mất
-không có gì đâu,mày vô nấu cơm cho tao đi mà nha nha please please_Jan năn nỉ mún gãy lưỡi lun cơ mà đối với nó không xi-nhê
-đưa nó cho tao_nó đưa tay ra liếc tấm thiệp Jan đang dấu sau lưng,ánh mắt sắc đến lạnh người...Jan đành phải đưa cho nó không thì xảy ra án mạng mất
Nó bình thản từ từ mở tấm thiệp ra tên hắn và NH đập thẳng vào mắt nó,nó không bất ngờ không buồn không gì cả...trái tim nó đóng băng rồi nhưng như thế lại tốt nó sẽ chẳng cảm thấy đau nhói trong tim nữa, nó còn lạnh h

Đến trang:

 

Bình Luận
[Truyện Teen] Âm Thanh Của Mưa Full

_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 2 full

PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHIỀU NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC PHẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN 1...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 1 full

Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?...

[Tiểu Thuyết] Vợ Trước Của Tổng Tài Full

Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ...

[Tiểu thuyết] Tình Yêu Quý Tộc full

Tiếng bánh xe từ chiếc vali cũ đang vang lên hòa cùng tiếng bước chân rụt rè, e sợ nhưng cũng đầy dứt khoát của cô gái 17 tuổi....

[Truyện Teen] Bí mật học viện Noble full

Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ...

[Truyện teen] Học Yêu full

Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ...

[Truyện teen] Tôi làm điều đó vì cậu full

Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư...

Cuộc Chiến Gia Tộc Full

Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ...

Những Cô Nàng Tinh Nghịch full

Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh...

Danh Mục
Trang Chủ
Liên kết: Truyen teen, Truyen Teen Hay, Truyen Ngan, Tiểu thuyết
U-ON C-STAT DMCA.com Protection Status
© 2012 Copyright Truyen Teen
Powered by Xtgem.Com