Theo dõi FanPage TruyenTeen:
Bạn yêu thích: />
Tôi đi qua rất nhiều con đường và điểm dừng chân của tôi là quán Destiny. À tôi có kể là tôi dùng số tiền nho nhỏ trong tài khoản của mình để có ngôi nhà, chiếc xe, và cái quán này cũng tiêu của tôi nho nhỏ tiền ấy. Tôi tạo cho mình thói quen lạ lùng, ngày trước tôi chẳng bao giờ uống cà phê đen...đúng là nó rất đắng, nhưng bây giờ tôi lại nghiện ấy chứ. Tôi chỉ ra quán vào thời gian nhất định là 3h chiều đến 6h tối, và trong thời gian ấy tôi để nhâm nhi cốc cà phê đen. Quên chưa giới thiệu nhỉ, quán Destiny của tôi thì chỉ độc màu đỏ thôi, quán trang trí theo kiểu nhẹ nhàng, cổ kính. Tôi thích vậy, và quán cũng chỉ phục vụ duy nhất cả phê đen và bánh ngọt. Cà phê đen có nhiều loại lắm mà tôi không thể kể hết được nhưng tôi chỉ thích uống cà phê đen đặc nóng thôi. Người không quen có thể bị say nhưng ai mà nghiện rồi thì không thể bỏ được đâu.
Quán lúc đầu rất vắng khách, nhưng dần dà thì do món cà phê này có sức hấp dẫn nhất định của nó nên quán bây giờ làm ăn khấm khá. Tầm khoảng 7h tối thì thôi rồi, toàn các cặp tình nhân tới đây cả. Tôi bước vào quán và mỉm cười chào nhân viên của mình, một cậu định ra nói gì đó nhưng tôi bảo thôi, là tôi biết, tôi biết cậu ấy đang định nói gì. Tôi tiến thẳng tới chỗ ngồi thân thuộc của mình, nơi ấy đã có người ngồi, nhưng không sao chỉ là khách mới nên mới không biết.
_Xin lỗi anh, nhưng....- Tôi đứng hình khi người ấy quay lại, đây chẳng phải là Nathan sao
_A, lại gặp cô ở đây rồi - Anh ta cười với tôi rồi nhìn tôi từ trên xuống dưới làm tôi cũng khá ngượng
_Có gì không?
_À...không, tôi ngồi đây được chứ - Tôi cười gượng đáp lại, như thể chỗ này là của anh rồi. SỞ dĩ chỗ này độc quyền mình tôi vì ở đây rất đặc biệt, nó có thể nhìn thấy cánh đồng cỏ ở phía sau quán. Tôi ngồi xuống đối diện với anh
_Cô không gọi đồ uống à?
_Không cần đâu, tí nữa người ta tự mang ra đấy mà
_Có vẻ..cô là khách quen ở đây
_hì hì, tạm gọi là vậy cũng được. - Vừa dứt lời thì một trong những nhân viên của tôi mang ra một cốc cà phê đen đặc nóng và một cái bánh bông lan dâu. Nathan nhìn tôi ngạc nhiên
_Con gái mà uống đặc thế
_Hì quen rồi
_Cô thật lạ. Nhưng tôi không phủ nhận cà phê ở đây đã gây ấn tượng cho tôi.
Đưa cốc cà phê lên miệng, tôi nhìn anh ta. Từng đường nét tôi vẫn khắc sâu trong tim đây, không chút thay đổi, một chút cũng không.
_Anh đến đây được mấy lần rồi?
_Không nhiều...nhưng cũng đủ phát hiện ra chỗ ngồi đẹp như thế này - Tiếp một miếng bánh vào miệng tôi nhưng ánh mắt tôi không thể rời khỏi khuôn mặt Nathan. Anh đang nhìn xa xăm, nằng từ cửa kính hắt vào ngang qua mặt anh, tạo nên một bức tranh thật kì diệu, tim tôi đang đập thình thịch đây này, tim ơi sao mày hư quá.
_Anh thật lạ - Tôi cũng nói rồi mỉm cười
_Hờ hờ, còn cô, cô đến đây được bao nhiêu lần
Tôi không ngần ngại trả lời
_4 năm
_Hiện giờ anh đang làm nghề gì?
_Doanh nhân trẻ, mà chả trẻ nữa 30 tuổi rồi, sắp ế rồi đây này - Anh nhăn mày nói với tôi. Trông anh thật đáng yêu
Tôi và anh cứ im lặng và ngắm khung cảnh xung quanh, tôi ngồi ở đây đã 4 năm qua nhưng chưa bao giờ tôi thấy chán khung cảnh này cả. Nó thật bình yên mà khó ở đâu có được, bỗng nhiên trong vô thức, tôi cất tiếng
_Tại sao anh lại chọn nước Anh?
Nghe thấy tôi hỏi, anh giật mình quay sang nhìn tôi rồi lại đưa ly cà phê đã nguội từ khi nào lên miệng.
_Tôi không biết, chỉ biết là khi tỉnh dậy đã ở đây.
Tôi nghe anh nói mà tim tôi bỗng giật lên, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, có lẽ nào là còn sống. Thật sự là tôi đã tin chỉ người giống người nhưng tại sao lại nằm viện cơ chứ.
_Ây, đừng nhìn tôi bằng con mắt ấy. Thật ra tôi cũng không hiểu nhưng bạn tôi bảo là tôi bị tai nạn khó qua khỏi nên chuyển tôi sang Anh để điều trị
_Anh..anh bị gì? - Tôi bắt đầu sợ hãi, vậy chẳng lẽ anh vẫn còn sống sao
_Tôi bị đâm, bây giờ vẫn còn sẹo này. 2 vết ở bụng lận, thật không hiểu là tôi làm ăn kiểu....
_Ơ,...
Tôi đẫm nước mắt, vội quàng tay qua cổ anh. Nathan ngốc này, sự thật là tình yêu tôi dành cho anh không bao giờ phai nhòa, trái tim tôi chỉ đập vì anh, tôi sống cũng chỉ vì anh, hơi ấm này tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Và bây giờ anh đang ở trước mặt tôi, tôi hứa với lòng sẽ không bao giờ để anh vuột khỏi tay mình nữa. Tôi thấy anh vòng tay ra sau tôi và vỗ vỗ vào lưng tôi trong lòng tôi bỗng trỗi dậy cảm giác của ngày xưa khi có chuyện gì buồn là tôi lấy bờ vai anh làm chỗ trút nỗi buồn. Tôi vỗi vã bỏ anh ra
Tôi nói trong nước mắt
_Anh..anh..không nhớ em sao?
_Ơ, tôi và cô có quen biết sao? - Anh chỉ vào anh rồi lại chỉ tôi nói trong ngạc nhiên. Tôi thật sự không còn từ gì để nói nữa, đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy.
_Đúng, ta từng là người yêu - Tôi nói chắc nịch
_Không đời nào, lúc mới gặp cô tôi cũng có cảm giác thân quen. Nhưng tôi đảm bảo đây là lần đầu ta gặp nhau. - Anh cũng nhăn nhó mà nói. Anh không tin tôi, vậy trí nhớ của anh đã bị gì?
_Không..không thể, em thề em thề là chúng ta từng là người yêu, có chuyện gì đã xảy ra với anh - Tôi vụt dậy nắm lấy vai anh nhìn thẳng vào đôi mắt anh mà muốn xuyên thấu nó
_Chắc có nhầm lẫn, vậy nếu là người yêu, tại sao tôi lại không biết gì? Tại sao 4 năm qua cô không liên lạc gì với tôi - Anh trông có vẻ khó chịu, nhưng vẫn giữ bình tỉnh
_Vì...vì...
_Vì sao? - Anh nhướn mày lên hỏi tôi. Tôi lúc này không biết trả lời sao, trái tim tôi lại nhói lên, quả thực đau lắm, kí ức của những ngày đó ùa về tâm trí tôi rõ từng chi tiết. Những lời anh nói, nhưng điều tôi làm, luôn ám ảnh. Cụp mắt xuống, tôi bỏ tay ra khỏi người anh
_Vì...Thôi..bỏ đi, xin lỗi anh vì em đã kích động.
Rồi tôi quay đi để anh ở đó, vỗi vã nhưng trước khi đi tôi cố nói một điều
_Em..đảm bảo, anh chính là người em yêu. Mặc dù anh không nhớ...nhưng em sẽ bù đắp.
Rồi tôi đi thẳng, tôi bây giờ đang trốn chạy chính sự thật. Anh không nhận ra tôi, anh không căm hận tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu và đau đớn. Tôi ra chiếc BMW một cách nhanh chóng mà quên chào cả nhân viên cùa mình, tôi biết những đôi mắt ngạc nhiên của nhân viên đang hướng đến mình. Nhưng tôi mặc kệ, tôi đi thật nhanh, lái chiếc BMW đến nhà cô bạn Anna vì tôi có việc cần xác minh. Mọi chuyện không thể kết thúc tại đây.
Thoáng chốc thì căn nhà Anna đã hiện ra trước mặt tôi, tôi cho xe vào bãi đỗ. Tôi cho rằng người duy nhất mà tôi quen biết khá rõ về anh là chỉ có Anna. Tôi ấn chuông trong tâm trạng khá lo lắng và bồi hồi, nhưng tôi quên mất rằng phải gọi điện trước rồi mới đến. Nếu mà Anna không có ở nhà thì coi như là công cốc à. May mắn làm sao, Anna có ở nhà và đang trong tình trạng mặc áo ngủ, ở bên Anh thì mọi người khá phóng khoáng khi không mặc đồ ở nhà. Dù đã quen với tình trạng này với mấy bà hàng xóm và là con gái với nhau nhưng tôi không khỏi ngường ngượng
_Ấy dà...dạo này bà viếng thăm nhà tôi hơi nhiều ấy nha! Kì lạ quá - Cô ấy mở cửa cho tôi vào
Lườm lườm Anna, tôi bảo
_Không chọc khoáy nhau bà ăn, ngủ không ngon hả bà? Để tôi xem xem người bà có cái tua vít nào không mà chọc kinh thế - Tôi cũng trêu lại Anna và làm động tác sờ soạng. Ngay lập tức cô bạn lùi lại và đưa tay lên che ngực.
_Ấy ấy...người yêu cũ làm gì đấy? Em biết là em đẹp nhưng anh không cần phải làm thế đâu. Xùy ngại lắm
Nói xong thì cả tôi và cô ấy cùng cười. Đúng là cô bạn này rất tếu mà, lại còn xinh xắn nữa chứ. Xung quanh tôi toàn gái đẹp không à. Chúng tôi cùng bước vào nhà, nhà cô ấy có mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương - loài hoa tôi thích nhất. Nhưng kể từ ấy, tôi đã không ngắm nhìn hoa oải hương nữa vì...Thôi bỏ đi, chuyện quan trọng đang ở trước mắt
Anna mang cho tôi tách trà hoa cúc, đưa lên miệng nhấp một ngụm
_Sao? Hôm nay người đẹp tới nhà tôi có chuyện gì đấy?
_Tôi còn chưa gấp bà gấp gì hả? Lái xe cả 30 phút mới tới được nhà bà đấy. Cho người ta nghỉ tí - Tôi nhăn nhó ra vẻ rất mệt mỏi, sự thật thì cũng mệt.
_hì, bà mà cũng biết mệt ấy hả. Trâu thế cơ mà
_Thôi vào chủ đề chính nhá bà nội,
Tôi mang bao nỗi đau rời khỏi nhà cô bạn Anna của tôi. Từng giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi của tôi, 4 năm qua tôi chưa từng khóc, tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt nào cả. Mọi chuyện thành ra thế này chắc cũng do tôi!
*Flash back*
_Bà có thể nói cho tôi biết về Nathan được không?
Mặt của Anna biến sắc thấy rõ, cô bạn đang lo lắng sao, cô nàng đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng nói
_Là anh chàng hôm bữa phải không?
_Ừ đúng rồi. - Tôi vẫn đang ngầm quan sát những cử chỉ của Anna
_Tại sao cậu lại muốn biết - Anna thay đổi 180*, lúc nãy còn vẻ mặt sợ sệt như bị bắt quả tang. Bây giờ cô ấy nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt xám tro ấy như muốn xuyên thấu cả con người tôi, nếu một người bình thường có thể sẽ bị ánh mắt ấy làm cho rợn người. Nhưng tôi là ai cơ chứ, từng là chủ tịch cơ mà, những ánh mắt này tôi quen rồi, công việc chủ tịch đã dạy cho tôi khá nhiều cảm xúc và bây giờ thì tôi có thể tự tin mà nhìn lại vào đôi mắt ấy, không chút sợ hãi
_Tại anh ta chính là người yêu cũ của tớ - Tôi nói không ngần ngại, không giấu giếm.
_Tớ có thể nói cảm xúc của tớ lúc này là ghen được rồi đấy - Anna nhìn tôi khó chịu. Tôi điếng người, tại sao lại là ghen. Chẳng lẽ...chẳng lẽ 2 người này là một cặp sao
_Ý cậu là...
_Phải, chúng tớ đang hẹn hò - Để chứng minh, cô ấy giơ cho tôi xem tin nhắn. Rất ngọt ngào và đáng yêu đó chính là nhận xét của tôi về tin nhắn của 2 người. Tôi cười gượng gạo, tôi đau lòng, đúng là tôi chưa bao giờ hỏi anh là đã có bạn gái chưa, nhưng lúc ở quán anh ấy nói là sắp ế cơ mà. Tinh thần tôi suy sụp, tôi không ngờ
_Dù vậy, nhưng mình cần thông tin về anh ấy - Dù rất đau lòng nhưng tôi vẫn phải xác minh. Tôi đã gây tội với anh, tôi muốn mình từ bỏ thì cũng phải biết mọi chuyện vì....
_Đã là quá khứ rồi, thì bỏ đi - Anna nói giọng rất khó chịu, có vẻ cô nàng đang chuẩn bị bùng nổ. Tôi hiểu cảm giác của Anna lúc này có ai thích bị hỏi về người yêu cơ chứ.
_Mình cần xác minh, chứ mình không giành giật với bà. Nếu anh ấy là của bà thì vẫn là của bà thôi, còn nếu anh ấy chính là người mình yêu thì mình sẽ không từ bỏ. Mình tin tim của anh ấy chỉ đập vì mình thôi, vì vậy mình sẽ không từ bỏ dễ dàng được. Mình mong quyết định của mình không làm rạn nứt tình bạn của chúng ta - Tôi làm một tràng và những lời nói đó xuất phát từ chính tâm hồn của tôi. Tôi đứng dậy toan rời khỏi nhà Anna vì lúc này tôi cũng không dễ chịu gì và cũng sắp bùng nổ
Thì giọng Anna đột ngột vang lên
_Anh ấy bị tai nạn...
Tôi liền quay lại ghế và nghe câu chuyện của Anna, cô ấy ngước lên nhìn tôi, tôi biết cô bạn này rất chín chắn mà
_Bà nói tiếp đi
_Mình gặp anh ấy trong bệnh viện trong một lần đi thăm người thân. Mình yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đâu tiên, mình bắt đầu tiếp cận anh ấy và biết được một số chuyện.
_Một số chuyện?
_Ừ, anh ấy đã mất luôn gia đình ngay hôm được chuyển sang bên này điều trị. Và..một số vụ nổ khác nữa, năm ấy chết rất nhiều người toàn làm quan to cả. Mình hỏi bác sĩ, họ nói anh ấy đã mất trí nhớ vì tin sock ấy vậy là từ lúc anh ấy tỉnh dậy anh đều không cười, không nói gì hết, chỉ nhìn ngắm một cô gái trong hình. Mình lúc đầu rất đau lòng vì anh ấy không chú ý đến mình, nhưng sau tất cả thì anh ấy cũng chấp nhận mình. Lúc đầu mình tưởng chỉ là người thay thế vì anh ấy vẫn luôn nhìn vào bức hình ấy, và một lần mình được nhìn gương mặt người ấy. Là một người con gái rất đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết, mình ghi nhớ khuôn mặt cô gái ấy trong đầu. Mình dằn lòng là sẽ cố gắng bù đắp cho anh ấy mặc dù không biết ngọn ngành câu chuyện.
Tôi đang theo từng nhịp điệu kể của cô ấy, bỗng dưng cô ấy dừng lại và đôi mắt xám tro nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt của sự hi sinh, của cả sự cố gắng
_Trong một lần mình đọc báo cho anh ấy nghe khi còn trong bệnh viện, có tin về tập đoàn KEY và MIL chính thức nhập làm 1 và 2 vị chủ tịch quá cố đã ra đi. Mình thấy anh ấy giật luôn tờ báo và đọc khá chăm chú. Trên ấy in rõ hình 2 người, 1 là tập đoàn KEY với chàng hoàng tử của ban mai, 1 là công chúa MIL thuần khiết của MIL biến mất ngày X/Y/XXXX. Mình bàng hoàng khi nhìn vào tấm hình, là hình của anh ấy và của cậu. Anh bỏ ngay tờ báo ngay sau đó và nằm xuống giả vờ ngủ, trên khóe mi của anh ấy xuất hiện những giọt nước mắt. Từ đó mình quyết định sẽ chăm sóc cho anh suốt đời.
Nói xong những giọt nước mắt trên khóe mi của tôi và của Anna rơi xuống. Năm đó tôi đã đặt kíp nổ trong xe của ông Trịnh, trong ngôi nhà hoang đó và cả...nhà của tôi nhằm xóa mọi dấu vết. Tại sao bố mẹ anh lại đến nhà tôi? Để bây giờ anh đã cùng chung số phận với tôi, thành trẻ mồ côi. Chẳng trách anh mất trí nhớ, tôi thật có lỗi với anh. Anna nắm lấy bàn tay tôi
_Tớ xin cậu, xin cậu hãy rời xa anh ấy. Anh ấy đã đủ đau khổ rồi, cậu đừng khiến anh ấy và cả tớ đau nữa. Cậu không mang được hạnh phúc thì để tớ mang, tớ sẽ chữa lành những vết thương cho anh ấy. Cậu hãy rời xa anh ấy, cầu xin cậu.
Tôi ôm lấy tay Anna mà nói
_Tớ xin...lỗi. Tớ sẽ từ bỏ mà, tớ sẽ rời xa. Nhưng tớ xin cậu 1 ngày thôi, để tớ với anh ấy 1 ngày nhé. Tớ sẽ chuyển sang Wales.
Nói rồi tôi cầm lấy túi xách vụt chạy khỏi ngôi nhà của Anna. Cổ họng tôi nghẹn đắng lại, thực sự tôi đang đau đây, đau rất đau đây.
*End*
HIện giờ tôi đang ở bờ hồ, tôi cũng không biết tên gọi của hồ này là gì nữa nhưng tôi thấy nó rất đẹp. trời đã sẩm sẩm tối, ngước nhìn đồng hồ mới biết hơn 6h tối rồi. Tôi thở dài, chán nản, tôi muốn buông xuôi mọi thứ. Tôi bước vào vòng quay của số phận, chính tôi đã chon con đường này thì tôi phải chấp nhận nó thôi, không thể làm khác. Nhìn gia đình hạnh phúc đang ở bờ hồ kia, tôi ước mong sao mình được như vậy, được ở trong vòng tay bố mẹ, thật ấm áp, tôi cần hơi ấm. TÔi muốn sống thật đơn giản thôi, nhưng hạnh phúc và ấm áp, tại sao ông trời luôn đẩy tôi vào những đau thương. Phải chăng số phận của tôi là luôn phải đau thương. Tôi nhắm mắt và nghĩ về những gì mình đã làm, từng đợt gió lạnh đang thổi nhưng có ai biết tôi chẳng còn cảm thấy lạnh nữa vì lòng tôi còn lạnh hơn, một phần vì dây thần kinh cảm giác còn nữa đâu mà thấy lạnh
Từng dòng kí ức đang hiện rõ trong đầu tôi, những giọt nước mắt cũng vô thức mà chảy ra
Bỗng nhiên, một chiếc áo khoác nam choàng lên người tôi. Tôi bừng tỉnh, mùi bạc hà sộc vào mũi tôi, mùi hương này, tôi nhớ mùi hương này, tôi biết người đó là ai. Tôi chưa kịp quay lại chào hỏi thì người ấy đã ngồi xuống cạnh tôi.
_Không thấy lạnh sao? - Nathan nhìn tôi dịu dàng và ân cần hỏi. Tôi nhìn anh và nước mắt lại vô thức chảy ra, không biết là hôm nay tôi đã rơi bao nhiêu lít nước mắt. Mới đầu năm đầu tháng mà tôi lại khóc lóc thế này thật không thể tha thứ cho bản thân mà, tôi cũng giận chính mình lắm chứ
_Cám ơn - Tôi trả lời lạnh
_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say... |
Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?... |
Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ... |
Tiếng bánh xe từ chiếc vali cũ đang vang lên hòa cùng tiếng bước chân rụt rè, e sợ nhưng cũng đầy dứt khoát của cô gái 17 tuổi.... |
Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ... |
Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ... |
"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*... |
Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư... |
Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ... |
Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh... |