Theo dõi FanPage TruyenTeen:
Bạn yêu thích: lùng rồi quay đi nhằm che giấu giọt nước mắt của mình. Tôi không cho phép mình yếu đuối trước anh để anh thương hại nữa, anh đã có người yêu rồi lại còn rất mặn nồng nữa chứ. Nhưng không ai đoán trước được gì, anh vòng tay qua người tôi rồi ôm tôi vào lòng anh. Tôi ngỡ ngàng, trái tim tôi cũng vì thế mà đập nhanh hơn bình thường. Hình ảnh về những cái ôm dịu dàng ngày xưa lại được dịp chạy qua đầu tôi và hành hạ trái tim tôi hơn nữa. Và nước mắt tôi cũng chảy xuống nhiều hơn, anh không nói gì chỉ vỗ vỗ lưng tôi, hơi ấm của anh đang lan tỏa trong từng giác quan của tôi. Nhưng rồi tôi cũng buông anh ra và chỉnh lại tư thế ngồi, chúng tôi cứ ngồi như vậy nhìn thẳng ra bờ hồ
_Tôi và em từng là người yêu sao? - Anh bỗng nhiên lên tiếng, nói nhẹ nhàng
_Có lẽ là vậy - Tôi nói giọng buồn, sau một hồi suy nghĩ, chỉ có 1 ngày ở bên anh để có thổ lộ hết tâm tình của mình. Tôi không mong anh sẽ nhớ ra, tôi chỉ mong anh nhớ ngay lúc này có một người yêu anh vô điều kiện.
_Tôi thấy hình em trong ví....- Anh định nói gì nữa nhưng đã bỏ vì lúc này tôi quay sang nhìn anh và đưa tay lên miệng anh. Tôi không muốn anh nói gì thêm, tất cả chỉ làm trái tim tôi thêm nát vụn, anh nhớ lại thì cô bạn Anna sẽ đâm ra căm hận tôi, cũng như chính tôi đã từng căm hận Dương vậy. Bất giác, anh cầm lấy tay tôi và đan xen bàn tay anh vào đấy
_Em hãy chứng minh rằng chúng ta từng là người yêu - Anh nói chắc nịch
_Để làm gì?
_Làm như vậy, Anna sẽ đau lòng...
_Em...em biết sao? - Anh tỏ vẻ ngạc nhiên
_Phải, mới biết chiều nay và chuyện tôi và anh từng là người yêu không còn quan trọng nữa. Năm xưa, là tôi nợ anh, tôi không hiểu chuyện dẫn đến xảy ra nhiều chuyện đang tiếc. Nhiều lúc, tôi đã suy nghĩ sẽ bỏ cuộc sống không cảm xúc này để về Việt Nam tìm anh mong phần nào chuộc lỗi lầm. Nhưng tôi đã không làm được vì tôi sợ tổn thương, tôi không dám đối mặt....
Tôi bỏ dở câu nói vì anh đã luồn tay ra sau gáy tôi mà áp bờ môi ấm nóng của anh vào bờ môi lạnh ngắt của tôi. Tôi nhắm mắt lại và đáp trả lại nụ hôn của anh, nụ hôn gấp gáp chửa bao nhiêu cảm xúc. Tôi biết là nước mắt của anh hay của tôi rơi xuống, nhưng tôi cảm thấy vị mặn của nước mắt và ngọt ngào của nụ hôn. Sau một lúc thì tôi đẩy anh ra, nhìn anh tôi ngỡ ngàng đúng là nước mắt của anh. Nhưng...nhưng anh làm sao thế kia?
*Tò, te, tí ,te*
KHi tôi đẩy anh ra đã thấy anh ôm đầu và trông mặt rất đau đớn, tôi cố gắng lay anh xem tình hình thế nào nhưng anh đã ngất. Tôi cuống cuồng gọi xe cấp cứu, trên đường đi tôi không ngừng cầu nguyện, nhìn anh tôi xót xa.
Và giờ, tôi đang ở bệnh viện chờ anh. Một cô y tá chạy lại hỏi tôi (Nói bằng tiếng Anh)
_Chị có phải người thân của bệnh nhân?
_Vâng ạ
_Chị cho biết bệnh nhân có tiền sử bệnh gì không ạ?
Tôi ngẫm nghĩ một hồi, nhà anh tôi biết rất rõ, không có bệnh gì là chính xác nhất
_Không ạ
_Vậy bệnh nhân đã lần nào nhập viện vì chấn thương đầu không ? - Cô ta lại ghi ghi chép chép
_Không ạ - Tôi tiếp tục trả lời trong sự lo lắng. Lại có chuyện gì với anh vậy?
_Vậy...đã lần nào chấn động tâm lí chưa - Giọng cô ta ngập ngừng, ngước lên hỏi tôi sau khi ghi chép. Tôi giât mình, vậy là đã có chuyện,
_Dạ..có - Tôi cũng khó nói
_Mời cô đi theo tôi
Tôi theo chân cô y tá đi qua những dãy hành lang bệnh viện khá vắng người, xung quanh tôi chỉ là 2 bức tường và những phòng bệnh tối om. Dãy hành lang sâu hun hút, tạo một cảm giác khá lạnh lẽo khi đi dưới ánh đèn mờ mờ này, tôi bất giác rùng mình, tôi đã từng nghe nói ở đất nước Anh rất nhiều ma...Ôi thôi rồi, trời ơi sao giống với trong phim quá, một người lạ dẫn nữ chính đi ra những chỗ vắng vẻ và lộ bộ mặt thật khi đã đến nghĩa địa. Tôi vừa đi vừa ngoái lại và chuẩn bị sẵn tinh thần để đề phòng trường hợp xấu nhất, dù gì thì cũng một thời học võ...đánh nhau. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con túa ra, ướt cả lưng áo tôi mặc dù trời khá mát mẻ và có dấu hiệu càng ngày càng lạnh. Mẹ ơi....sao mà đi mãi mà chưa đến thế này. Hix hix
Đi thêm một đoạn nữa thì cô y tá đột nhiên dừng lại và quay mặt lại nhìn tôi. Tim tôi đập thình thịch khi tưởng tượng cô ấy quay mặt lại là bộ mặt của con ma. Nhưng thật may mắn, vẫn là nguyên mặt cô ấy, tôi thở phào và lấy tay vuốt mồ hôi đang thi nhau đổ trên trán. Cô y tá nhìn tôi tò mò
_Làm sao mà cô lại đổ mồ hôi thế kia? Không phải lo, bác sĩ hiền lắm, lại còn đẹp trai nữa. Cô vào đó để biết rõ tình hình của bệnh nhân, tôi sẽ chờ ở ngoài này. Xin lỗi cô vì bác sĩ này rất giỏi nhưng mà lại có sở thích oái ăm là thích nơi yên tĩnh và hơi âm u. - Cô ấy tuôn một tràng khi tôi còn chưa định thần, trời ơi cái tên bác sĩ chết tiệt, không biết tên ấy thế nào. Nhưng...nhưng...không lẽ nào ma chính là ông ta, uầy uầy...thôi thôi, tôi sẽ không nghĩ nữa.
Mở cửa thật nhẹ nhàng cố không gây tiếng ồn vì cái sở thích không thích ồn ào của anh ta. Ấn tượng đầu tiên của tôi là quả đầu rất chất ấy nha, khà khà, lần đầu tiên tôi thấy bác sĩ mà có quả đầu màu ánh đỏ ui cha cái bệnh viện này kể cũng hay à nha, có vẻ như anh ta rất cao vì tôi thấy chân anh ta duỗi ra. Dù biết tôi vào nhưng anh ta cũng không thèm ngẩng mặt lên, đúng là khinh nhau mà. TÔi đành phải lên tiếng
_Xin lỗi anh - TÔi nói nhỏ nhẹ
Nghe thấy tiếng tôi, anh ta từ từ ngẩng mặt dậy, đưa ánh nhìn lạnh lẽo nhìn tôi nhưng nhanh chóng ánh nhìn ấy chuyển thành ngạc nhiên. Còn tôi, tôi hóa đá mất rồi còn đâu, Đây, đây chẳng phải là Ken sao. Hóa ra là anh làm bác sĩ ở đây, trông anh chững chạc hơn rất nhiều, những đường nét của một vị công tử ngày xưa đã chuyển thành nét đẹp của vị đàn ông. Anh trong bộ áo blouse trắng trông rất giống thiên thần, tôi có thể ngắm nhìn vẻ đẹp này mãi nhưng rồi tôi lại cụp mắt xuống vì tôi không dám đối mặt với anh, đúng hơn là với chính lương tâm của mình. Ken cứ nhìn tôi, còn tôi thì cứ cúi gầm mặt xuống như một đứa trẻ hối lỗi và đang chịu trân vậy.
Tâm trạng tôi không ổn cho lắm vì thế bàn tay tôi vô thức nắm chặt vào nhau mà muốn cào rách da thịt vậy. Cuối cùng sau màn hối lỗi, Ken đã lên tiếng trước
_Em ngồi đi - Nói rồi Ken cũng đứng dậy rồi đẩy tôi ra phía chiếc ghế sofa màu đen được đặt giữa phòng. Phòng anh được sơn màu xám và xanh dương, trên tường được treo rất nhiều tranh ảnh và có 2 cây hoa hồng xanh được anh trồng ở góc phòng, trông tổng thể thì không hợp với cung cách của bệnh viện cho lắm.
Tôi ngồi xuống và mặt vẫn còn cúi gằm xuống, tôi đang nuốt nước mắt vào trong lòng đây. 4 năm trước anh đã cứu sống tôi, nếu như tôi là anh thì tôi đã không làm được việc đó. TÔi cảm thấy tội của mình rất lớn. Tôi thì cứ cúi, còn anh thì....
Tôi cứ cúi còn anh thì từ từ rót trả vào cốc và đẩy sang phía tôi. Hương thơm của trà xanh xộc vào mũi tôi, thật dễ chịu, phần nào xua đi những ám ảnh đang bâu lấy tôi. Với cung cách của một vị bác sĩ, anh nhẹ nhàng
_Đừng cảm thấy tội lỗi nữa, và cho anh biết tại sao em đến đây?
Tôi từ từ ngẩng mặt lên và lấy lại tinh thần. Tôi phải chuộc lại lỗi lầm của mình chứ, nhìn anh tôi trả lời
_Vì một người....
Tôi bỏ dửng câu nói, và đưa tay lấy tách trà. Tôi muốn xem Ken phản ứng như thế nào
_Nathan? - Anh nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú rồi nở nụ cười. Tôi gật đầu nhẹ khi nghe câu hỏi của anh, có lẽ là hồ sơ bệnh án đang nằm trong tay anh rồi.
_Quả nhiên là định mệnh - Ken cười sáng khoái, nhưng tôi cảm nhận là nó không thoải mái chút nào. Nụ cười ấy xen lẫn cả xót xa trong ấy, tôi nhìn anh
_em bây giờ thế nào ? - Anh lại hỏi. Có lẽ từ khi bước vào đây, tôi chỉ trả lời những câu hỏi của anh mà không có bất cứ câu hỏi nào lại.
_Rất tốt, ngoại trừ việc...ám ảnh - Tôi thành thật với anh. Ở Ken tôi tìm được cảm giác thoải mái, tôi không dấu diếm chuyện tôi bị ám ảnh nặng nề về sự việc năm ấy. Tôi tìm mọi cách để quên đi nhưng không thể, tôi chỉ có thể chấp nhận cho nó hành hạ tôi mỗi tối.
_Nathan như thế nào rồi - Để tránh những câu hỏi làm tôi khó xử thì tôi phải hỏi lại anh thôi. Tôi lo cho Nathan, đúng là như vậy, tình cảm tôi dành cho Nathan vẫn không hề thay đổi khi biết anh chính là Hoàng.
_Haizzz...- Ken đứng dậy và đi về phía bàn làm việc lấy tập hồ sơ. Tôi dõi mắt theo anh, và tập hồ sơ ấy điền chữ to đùng "HỒ SƠ BỆNH ÁN: BỆNH NHÂN: NATHAN LAMOUS"
Tôi liền mở ra xem, nhưng tôi không theo nghành y nên không hiểu hết những con số trong những lần xét nghiệm của Nathan. Tôi chí biết là trong 4 năm qua, anh đã làm nhiều cuộc cấy ghép tế bào và xét nghiệm. Câu hỏi duy nhất trong đầu tôi là tại sao phải cấy ghép.
_Như em đã biết, sự việc 4 năm trước em đã đâm Hoàng 2 cú chí mạng. Nếu như người bình thường thì có thể tử mạng ngay tại chỗ, nhưng anh không thể nào biết được phép màu nào đã làm cho nó có nghị lực sống nhu vậy. Nó đi vào cứu Dương làm cho lá gan tổn thương nghiêm trọng, đi ra cỡi trói cho em thì lại bị đâm 1 phát nữa. Vì thế cả gan lẫn dạ dày đều khó mà có thể hồi phục, nhiều người do xuất huyết trong gây ra tử vong, nhưng nó thì không. Năm ấy anh đã phải thực hiện cả 2 ca phẫu thuật đó là cả em và nó. Vì cả tình hình của em và nó đều nghiêm trọng nên trong 1 phút bất cẩn, anh đã gây ra lỗi lầm với nó. Là để cho vết cắt ở dạ dày nghiêm trọng hơn, từ đấy dạ dày của nó đã không còn chức năng, bây giờ nó chỉ có thể uống mà không thể ăn. Đúng hơn là phải truyền đạm vào mỗi ngày. Nó và em đều bị khuyết đi một số chức năng.
Tôi nghe Ken trình bày mà lòng không khỏi xót xa. Nhưng tình hình anh bây giờ làm sao rồi
_Nhưng tình hình bây giờ?
_Không có gì nghiêm trọng, chỉ là đang có dấu hiệu nhớ lại. Em đừng mang đau khổ tới cho nó nữa, hãy bù đắp...Vụ nổ đã cướp đi người thân của nó.
_Em biết, em không ngờ lại có nhiều người chết vì nó như vậy, em chỉ định cài kíp nổ để xóa đi hết kỉ niệm mà thôi.
_Em sẽ..bù đắp cho nó chứ? - Ken nhướn mày hỏi
_Không - Một thoáng ngạc nhiên trên gương mặt của Ken, sau đó chuyển thành giận dữ - Có người khác làm thay cho em rồi, lúc đầu em cũng định bù đắp hết tất cả cho anh ấy. Nhưng em nhận ra có một người cũng yêu anh ấy như em, em sống 4 năm qua không có tình yêu cũng không sao nhưng cô ấy là một người yếu đuối và em biết cô ấy sẽ không chịu nổi. Và em biết cảm giác để tìm lại kí ức của mình, rất đau đớn. Nên em sẽ để cho kí ức của anh ấy được ngủ yên, anh ấy chỉ cần biết có một người yêu anh ấy hơn yêu bản thân mình như em thôi. Còn lỗi của em, em sẽ nhận.
TÔi chào tạm biệt Ken rồi bước ra khỏi phòng trong tâm trạng khá buồn. Vừa bước ra cửa tôi đã thấy chị y tá nằm ngủ trên dãy ghế chờ, trông chị ta co quắp vì lạnh tôi cũng thấy thương thương. Tốt bụng, liền chạy lại và gọi chị ấy
_Này, chị ơi. Mình về thôi - Sau tiếng gọi thủ thỉ nhẹ nhàng của tôi thì chị ta vội vã bật dậy và động tác đầu tiên là lau nước miếng. Trời ơi là trời, mấy tuổi rồi hả trời, tôi chắc chết vì chị y tá này quá đi thôi. Chúng tôi quay trở về phòng bệnh của Nathan, anh vẫn đang ngủ say trông sắc mặt anh nhợt nhạt, trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm xúc khá lạ mà tôi đã lãng quên. Tôi cất tiếng
_Chị này, anh ấy đã đến đây bao nhiêu lần rồi?
Chị ấy khá ngạc nhiên, rồi cũng vui vẻ trả lời
_4 năm rồi, hầu như ngày nào cậu ta cũng tới và vào phòng của bác sĩ. Tôi cũng chẳng biết bệnh gì nhưng lần nào cũng gọi tôi mang bịch đạm vào.
_Vâng, chị có thể ra ngoài được rồi ạ - Nói rồi, chị ấy cũng ra ngoài để tôi và anh ở trong phòng bệnh. Tôi ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt của anh.
Nắm lấy bàn tay anh, xen bàn tay của tôi vào, tôi cảm nhận rõ hơi ấm truyền vào bàn tay mình. Nhìn anh mắt nhắm nghiền như thế này, trong lòng tôi bỗng trào dâng những cảm giác xót xa. Từ khi gặp lại, lần này tôi mới có dịp ngắm anh kĩ như vậy. Anh có vẻ gầy hơn trước đây, chắc do truyền đạm không đủ chất dinh dưỡng nên mới vậy. Không tự chủ được, tôi vô thức đưa tay lên khuôn mặt anh vuốt từng bộ phận trên khuôn mặt, tay tôi khựng lại khi chạm vào môi anh. Có lẽ chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả được tâm trạng tôi lúc này, hạnh phúc có, đau đớn có.
Tôi giật mình khi mồ hôi túa ra từ trán anh, anh nhíu mày lại đầu liên tục lắc, anh siết chặt bàn tay tôi và môi mím chặt như muốn bật máu. Dấu hiệu này cho thấy anh đang gặp ác mộng, tôi hoảng sợ, tôi không biết làm gì, chỉ biết cũng siết chặt bàn tay anh cho dù tay tôi đang dần tê lại. Anh vẫn không thoát khỏi cơn mê ấy, cuống cuồng tôi bèn đặt bờ môi mình lên môi anh. Tôi cảm nhận được vị tanh của máu khi anh cắn tôi. Tôi không có cảm giác gì, nhưng tôi cảm tưởng như mình sẽ chết vì mất máu quá nhiều, nhưng thật may mắn khi anh đã dừng lại và nằm im sau một hồi hành hạ tôi. Năm chặt bàn tay anh, tôi đưa lên mặt mình và một tay còn lại tôi với tờ khăn giấy để lau máu. Nhìn lên đồng hồ, tôi thấy kim ngắn đã chỉ hơn số 12. Đúng là ngày hôm nay thật dài mà, và vì quá mệt mỏi...tôi thiếp đi lúc nào không hay.
.....7 giờ sáng hôm sau.
Tôi giật mình tỉnh dậy khi thấy có động tĩnh ở bàn tay mình, ôi thôi thật đãng trí quá ngồi canh người bệnh mà sao lại ngủ quên thế này. Tôi ngẩng mặt lên để xem tình hình như thế nào, và thấy mắt anh đang nheo nheo lại và sắp mở ra. Tôi nở nụ cười, sẽ chờ xem anh sẽ phẩn ứng như thế nào, tôi dám cá là anh sẽ ngạc nhiên và vui mừng.
Nhưng không, tất cả không nằm trong dự đoán của tôi. Ánh mắt anh dành cho tôi không phải như một người bạn giống như mấy ngày nay, mà là ánh mắt của sự đau khổ, xen lẫn vào đấy là sự hận thù. Ánh mắt màu hổ phách ấy chứ nhìn tôi chằm chằm như muốn nói lên hết tâm sự của anh, tôi lo sợ, lo sợ rằng anh đã nhớ ra mọi chuyện. Tay anh vẫn đang nắm lấy bàn tay tôi , càng ngày càng siết chặt hơn, nhưng tôi không đau ở bàn tay ấy mà tôi đau ở trong tim. 4 năm trước, cho dù anh bị tôi đâm nhưng ánh mắt của anh vẫn rất dịu dàng nhưng giờ đây tôi cảm thấy những tội lỗi của mình đều đang bị phơi bày ra. Và anh là người lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng đáng sợ này
_Tại sao? - Giọng anh khản đặc, có lẽ là vì hôn mê và mất nước. Tôi nhìn anh đầy khó hiểu, tôi không hiểu anh đang nói về vấn đề
_Anh...đang
_TÔI HỎI TẠI SAO? - Anh hét lên cắt ngang lời nói của tôi. Lúc này thì tôi hoảng sợ thật sự, tôi mím chặt môi, tôi đủ thông minh để biết anh đang hỏi về vấn đề gì. Nước mắt tôi rơi xuống, thẫm đẫm tay áo của anh. Tôi nói mấp máy
_Em...em không cố ý. Em cài kíp nổ trong nhà mình vì em nghĩ...tất cả sẽ chấm dứt. Em không ngờ ba mẹ anh lại đến...em xin lỗi....- Tôi nấc lên, tôi đau lòng lắm. Tôi cũng biết anh chẳng khác gì tôi, tôi từng mất người thân và tôi hiểu nó. Tôi hiểu là cần phải cố gắng lắm mới xóa ra khỏi đầu....
Khác với suy nghĩ của tôi là anh sẽ hắt hủi và tiếp tục nhìn tôi bằng con mắt hận thù như vừa xong nhưng anh ngồi dậy và ôm tôi vào lòng. Anh đẩy nhẹ đầu tôi vào bờ ngực vững chãi của anh, giống như ngày xưa vậy, tôi được dịp khóc nấc lên, trái tim tôi như bị xé thành từng mảnh. Nước mắt tôi rơi xuống áo anh và nước mắt anh cũng
_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say... |
Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?... |
Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ... |
Tiếng bánh xe từ chiếc vali cũ đang vang lên hòa cùng tiếng bước chân rụt rè, e sợ nhưng cũng đầy dứt khoát của cô gái 17 tuổi.... |
Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ... |
Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ... |
"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*... |
Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư... |
Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ... |
Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh... |