Theo dõi FanPage TruyenTeen:
Bạn yêu thích: tóc đang xõa dài trên má cô,cậu nâng cằm cô lên và hôn cô. Một nụ hôn như chứa cả sự tức giận và buồn bực trong đó. Nó như muốn nuốt chửng cô vậy. Nụ hôn làm cô chợt nhớ tới Băng. Cô đẩy Triệt ra thở gấp, cô run rẩy nhìn cậu không nói lên lời, cô nhìn thẳng vào cậu. Lúc này, ánh mắt của cậu không còn nét tinh nghịch đáng yêu như trước mà thay vào đó là một ánh mắt độc ác, cao ngạo… Nó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sợ sệt nhỏ bé đằng trước mặt mình
- Ngoan nào.
Giọng điệu trêu đùa và nụ cười nhếch mép nham hiểm của cậu làm cho cô thấy sợ. Cô vùng vẫy bỏ đi nhưng bị cậu bế lên đi thẳng tới chiếc giường và ném cô xuống. Một tay chống xuống giường nhìn cô đang hoảng sợ với ánh mắt độc ác rồi từ từ cúi xuống hôn cô, một tay cậu giữ lấy tay cô, một tay cậu cởi chiếc nút áo thứ nhất xuống. Lúc này cô bật khóc, cô vùng vẫy, cô đẩy cậu ra nhưng dường như là không thể:
- Dừng…dừng…lại…làm ơn…không thích…dừng lại đi. - cô run rẩy nói trong sợ hãi.
Lời nói đó dường như không làm anh quan tâm. Lúc này, anh dường như không thể kiềm chế được mình nữa. Người cậu giận và ghét cái người được gọi là “bố” của cậu nhưng người phải chịu cơn giận “vô lý” đó lại là Xuân. Cậu bực mình nhưng thật ra chính lúc này, cậu mới nhận ra anh đã yêu cô mất rồi. Cậu không muốn cô ấy là của ai cả nhưng anh nhận ra tình yêu đó trong một hoàn cảnh không hề thích hợp chút nào.
Bốp…
Cô dùng hết sức lực để tát anh một cái mắc dù nó không hề làm anh đau nhưng cũng đủ làm anh giật mình. Anh cố gắng bình tĩnh. Tranh thủ lúc đó, cô ngồi dậy và lùi xa anh ra. Toàn thân run rẩy, quần áo xộc xệch,mái tóc rối bù lên trông cô như một con cừu non đang gặp sói vậy. Cô khóc nhìn anh, một tay lau nước mắt còn tay kia giữ chặt cổ áo. Cô liếc anh bằng ánh mắt sợ hãi, hoảng loạn, căm ghét rồi vụt bỏ chạy về phía phòng tắm.
…..
Cạch…
Xuân khóa trái cửa phòng tắm, cô ngồi phục xuống khóc nức nở. Run run cô ngồi dậy, rồi mở vòi nước ra, ngâm mình trong nước lạnh mặc dù cô đang sốt. Cô cố sức lau những chỗ mà Triệt đã hôn. Cô cảm thấy sợ hãi và ghê tởm. Ngồi ngâm trong nước lạnh mặc cho cô đang run lên vì lạnh nhưng nó lại làm cô bình tĩnh hơn.
Hết chương 25
Chương 26
Lúc này, Triệt mới bình tĩnh lại được. Nằm trên chiếc giường của mình mà trong anh hối hận vô cùng.Anh vô cùng xấu hổ và cảm thấy ghê tởm mình. Giờ anh nhận ra có lẽ mình đã yêu cô mất rồi. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã cảm thấy thích cô ấy. Càng gần với cô, anh càng thích cô ấy hơn và giờ, anh đã thật sự yêu cô ấy. Mỗi lần anh nghĩ tới việc, cô ấy đang sống giữa 3 người anh của cậu mà cậu thấy khó chịu. Nhưng chính anh đã hai lần khiến cô ấy chịu những cơn giận vô lí này. Tâm trạng rối bời, anh đau khổ, không biết phải làm sao. Giờ này, anh không dám đối diện với cô ấy. Anh cứ nằm đó mà dằn vặt.
Ngồi ngâm mình trong bồn nước lạnh, nhìn vào những giọt nước chảy từ vòi nước. Xuân lúc này đang cảm thấy mệt. Nhưng trong lòng cô còn thấy đau hơn. Cô đang cảm thấy rối bời và bứt rứt. Cô cứ tưởng Triệt là một người tốt nhưng thật ra cậu cũng xấu xa như bao người khác. Điều đó làm cô chợt nhớ tới Băng. Cô cũng đã rất buồn khi nhận lấy nụ hôn của anh.Không hiểu sao lúc đó trong cô cảm thấy hụt hẫng, khó chịu. Cứ ngồi suy nghĩ mong lung mặc cho cái lạnh đến cắt da của nước.
…..
Bác Lam đã chứng kiến tất cả. Bác cũng thấy buồn cho Triệt. Cậu đã vô tình khiến người con gái cậu yêu đau khổ nhưng từ nãy giờ bác vẫn không lên tiếng mà chờ cho cả hai dịu bớt nhưng lúc này thì bác ấy không thể im lặng được nữa. Lặng lẽ đi đến bên Triệt, bác ấy nói nhỏ:
- Cậu chủ.
Triệt giật mình nhìn bác nhưng không nói gì cả.
- Cô ấy…đang ở…trong phòng tắm.
- Cháu biết. – anh cay đắng nói.
- Nhưng…đã 5 tiếng…rồi mà chưa thấy cô ấy ra. Mà cô ấy…đang sốt nữa. Tôi sợ… - bác nghẹn ngào nói không giấu nỗi lo sợ.
- Sao? Cậu ấy đang sốt sao? – anh bật dậy lo lắng. đang sốt mà ở trong phòng tắm 5 tiếng liền thì quả thật…
Anh vội lao về phía nhà tắm, anh đập cửa rồi hét:
- Tớ xin lỗi. Làm ơn mở cửa ra đi. – anh đau khổ nói.
…..
Đáp lại lời nói của anh cũng chỉ là im lặng. Chính điều đó càng khiến anh lo lắng hơn.
- Cậu chủ. Chìa khóa đây. – bác Lam run run đưa chìa khóa ra.
Triệt nhanh chóng giật chiếc chìa khóa và mở cánh cửa ra. Lòng anh chợt nhói đau khi nhìn thấy cô. Toàn thân ướt đẫm đang ngầm trong bồn nước.Người xanh ngắt vì lạnh, mắt nhắm nghiền, hơi thở rất yếu. Anh vàng bế cô ra khỏi phòng tắm…
……….
Sau 1 ngày hôn mê, giờ Xuân mới tỉnh. Mở mắt ra, cô đang ở trong một căn phòng vô cùng sang trọng. Tay chân thì dây nhợ lung tung. Có lẽ cô đang ở trong bệnh viện. Lúc này, cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Đầu đau như búa bổ, toàn thân tê tái không sức sống, cổ họng đau rát, khó chịu kinh khủng. Đó là hậu quả của việc đang sốt mà ngâm nước suốt 5 tiếng liền.
- Cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi. – giọng nói quen thuộc vang lên đầy lo lằng.
Cố gắng quay đầu về phía người vừa nói, cô nhận ra đó là Phong. Lần nào cô gặp chuyện thì đều là anh quan tâm tới cô nhất.
- …..
Có cố nói nhưng không thể nào phát ra tiếng được. Cổ họng đau buốt, cô khẽ nhăn mặt vì đau. Anh nhẹ nhàng nói:
- Không sao đâu. Em đang bị viêm họng nặng nên tạm thời mất giọng thôi.Em ngốc thật đấy. Tại sao lại ngâm nước trong khi mình đang ốm chứ. –anh mắng cô.
Cô không thể nói gì mà mặt xìu xuống nhìn anh. Nhìn khuôn mặt của cô lúc đó, khiến anh cảm thấy hơi hối hận vì mình nói hơi nặng lời trong khi cô đang ốm như thế này.
- EM thấy đỡ rồi chứ? – giọng của Vũ phát ra từ phía cửa ra vào.
Anh và Băng cùng bước vô. Vũ có vẻ hơi lo lắng nhìn cô. Băng vẫn như hằng ngày – lạnh lùng và ít nói nhưng thật ra thì anh cũng đang rất lo lắng cho cô.
Vừa nhìn thấy Băng, Xuân hơi ngớ người ra, cô vẫn còn cảm thấy ngại ngùng vì vụ hôm trước. Cô khẽ gật đầu ra ý chào Vũ và Băng nhưng rồi nhanh chóng quay mặt đi để tránh nhìn vào mắt của Băng. Cô nhìn Vũ “ư ớ” nói không ra tiếng rồi chợt nhăn mặt vì đau.
- Em không cần nói đâu. Anh chưa thấy ai ngốc như em đó. – Vũ nói.
- Thôi nào. Đừng trách em ấy nữa. Chúng ta ra ngoài cho em ấy nghĩ ngơi đi nào. – Phong xen vào.
- Ừm, cũng được. – Vũ nói rồi xoa đầu cô và theo Phong ra khỏi phòng chỉ còn Băng vẫn đang đứng dựa tường nhìn cô. Cô thấy hơi ngượng ngùng với ánh mắt của anh, cô quay đi.
Hai người cứ thế mà im lặng và ...chờ đợi. Một cảm giác khó chịu, ngột ngạt đang dần dâng lên trong lòng mỗi người. Băng lặng nhìn khuôn mặt tái xanh của cô mà lòng cảm thấy có chút hối lỗi - một cảm xúc mà từ trước giờ anh chưa từng có với một người con gái nào...chính vì thế nó khiến anh bối rối...
Một lúc sau, Băng phá vỡ bầu không khí im lặng đó:
- Xin lỗi vì việc hôm đó.
- …. – Xuân không nói gì mà vẫn quay mặt đi hướng khác.
- Tôi không biết nó lại khiến cô tức giận như thế. – anh nói với giọng có chút gì đó hối lỗi
Lúc này, cô hơi ngoái đầu nhìn anh. Cô cũng hơi xúc động trước lời nói vừa rồi của anh.Lần đầu tiên cô thấy anh xin lỗi như vậy.
- Xin lỗi. – nói xong anh quay lưng đi thẳng ra ngoài.
Cô cảm thấy cũng hơi xao lòng vì lời nói đó. Có lẽ là do cô hiền quá chăng hay là vì lí do gì khác…? Cô mệt mỏi nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Hết chương 26
Chương 27
Đã 3 ngày sau cái ngày hôm đó.Giờ Xuân đã cảm thấy đỡ hơn nhưng vẫn còn hơi mệt, cô có thể đi lòng vòng quanh khuôn viên rộng lớn của bệnh viện. Không khí ở đây rất thoải mái nên cô cảm thấy mình cũng đỡ hơn nhiều. Vươn vai rồi ngồi xuống băng ghế ở phía trước.
- Cậu khỏe rồi chứ? – một giọng nói quen thuộc ở đằng sau làm cô giật mình nhưng không phải vì ngạc nhiên mà là vì sợ. Cô nhận ra giọng nói đó là của ai – không ai khác chính là Triệt.
-…..... – cô im lặng không nói gì mà cố gắng không quay mặt lại đằng sau.
- Tớ xin lỗi…tớ….- anh thở dài không nói lên lời.
- …. – cô vẫn im lặng không nói gì.
- Tớ đã quá ích kỉ khi kéo cậu vào rắc rối của gia đình tớ. – anh nói với vẻ hối hận cực độ. Lúc này, cô mới có phần hơi chú ý. Vì cô cảm thấy có vẻ như cậu ấy có một bí mật nào đó rất đau lòng.
- Tại sao cậu lại ghét bố cậu như thế? – cô lạnh lùng hỏi với vẻ thờ ơ nhưng thực ra là đang rất quan tâm.
-…. – bây giờ tới lượt anh im lặng nhìn vào khoảng không.
- Tớ thấy ông ấy rất yêu cậu mà. – cô nhẹ nhàng nói.
Anh không nói gì mà chỉ mỉm cười cay đắng. “yêu sao? Cái người đàn ông máu lạnh đó mà cũng biết “yêu” sao? “ anh thầm nghĩ.
- Cậu hãy nói chuyện với ông ấy một lần đi. Có lẽ, ông ấy còn việc gì đó chưa nói.
- Thôi. Cậu đi nghỉ đi. Cậu chưa khỏe hẳn đâu. – anh lảng tránh trả lời của cô.
- Đừng trốn tránh mãi như thế. Rồi cũng sẽ có ngày cậu phải nói chuyện trực tiếp với ông ấy thôi. – cô nói rồi đứng dậy bỏ đi thẳng không quay đầu lại nhìn anh lần cuối.
Dựa lưng vào băng ghế, Triệt khẽ thở dài. Tâm trạng của cậu có vẻ khá hơn vì Xuân đã ổn hơn nhưng tâm trạng của cậu lúc này thực sự không tốt. Cậu không muốn nhắc tới cái người được gọi là “bố” của cậu. Cậu ghét ông ta. Và có lẽ cậu cũng sẽ mãi mãi ghét ông ta thôi.
………………….
Ngồi co ro trên chiếc giường của mình, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, Xuân suy nghĩ mông lung một vài điều gì đó. Lúc này cô thấy mọi thứ khó hơn cô nghĩ, cô không ngờ 3 người kia không đồng ý về nhà Chính là vì lí do riêng. Cô bắt đầu thấy chán nản, cô không muốn tiếp tục làm việc này nữa. Cô luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra cô không mạnh mẽ như bên ngoài của mình. Khẽ thở dài rồi gục mặt vào chiếc gối, cô hét thật to để trút hết buồn phiền.
- Có chuyện gì không ổn sao? – một giọng nói quen thuộc vang lên làm cô giật mình.
Nhìn về phía người ấy, cô không khỏi ngạc nhiên. Trước đây, mỗi lần cô buồn, người mà luôn đến đầu tiên là Phong nhưng lần này lại là Băng. Lau vội giọt nước mắt khóe mắt, cô nhìn anh đáp:
- Dạ, không.
- Thật sao? – anh nhẹ nhàng bước tới gần cô rồi ngồi xuống bên giường của cô.
Thật ra, cô cảm thấy có vẻ như từ sau cái ngày “hôm đó” anh có vẻ quan tâm tới cô hơn và ít lạnh lùng hơn hẳn. Không biết có phải là do anh cảm thấy hối hận không hay đơn thuần chỉ là cảm giác của cô.
- Dạ vâng. – cô mỉm cười nói.
- Ừm. đây là công việc của cô sắp tới. – anh nói đưa cho cô một sấp giấy. Quả là người của công việc, lúc nào cũng mang theo công việc.
- Dạ vâng. – có nói, tay cầm lấy sấp giấy đó. Nhìn vào một lúc rồi cô hỏi:
- Có lễ hội hoa nữa sao ạ? Sao lần trước em lại không thấy?
- Ừm, đó là do mọi người góp thêm. Năm nay, sẽ có thêm hiệu trưởng của trường Will và trường Kin đến tham dự.
- Ủa, Will là trường nữ sinh còn Kin là trường của nam sinh mà. Sao tự dưng lại đến dự lễ hội của trường ta. – cô thắc mắc.
- Trường ta, Will và Kin là 3 trường có quan hệ mật thiết với nhau. Theo truyền thống hằng năm, thì lễ hội sẽ được tổ chức tại một trường nào đó và năm nay là trường của ta. – anh giải thích.
- À, thế thì bận lắm đây. Nhưng lễ hội sắp tới rồi, liệu có chuẩn bị kịp không ạ?
- Tất nhiên việc đó không quan trọng vì trường ta luôn có một vườn hoa trong trường, chúng ta có thể tận dụng nó. – Băng nói trong khi đang bật laptop. – nhưng giờ là phải chọn kiểu trang trí nữa.
Im lặng và suy nghĩ một hồi, cô nói:
- Hay là ta trang trí theo kiểu vòm hoa ấy ạ. Ở cổng sẽ là vòm hoa các bạn nữ sẽ thích lắm, bên trong các căn phòng sẽ để một vài những bó hoa nhỏ. Dọc theo sân trường ta cũng trang trí sao cho như đang ở trong một khu rừng thiên nhiên mang theo hơi hướng phương tây. Y như là nơi dành cho thần tiên ấy. – cô nói một tràng , vì cô thích đọc truyện nên hơi bị nhiễm ^^.
- Ý kiến không hay nhưng tạm ổn. – Băng nhận xét.
- Đừng khó tính như thế. Thời gian sắp tới rồi. Hay là cứ lấy ý kiến đó đi. – Minh bước vào phòng nói.
- A, ủa, em chào anh. – Xuân ngạc nhiên nói.
-Ừm, em đỡ chưa? Trốn việc mấy ngày rồi ha. – Minh đùa.
- Em xin lỗi mà. – cô cười hối lỗi nói.
- Ừm, thế phải phạt em thôi. – Minh xoa đầu em nói.
Cô không nói gì mà chỉ cười trừ.
- Được rồi, quay về công việc. Được thôi. Chúng ta sẽ lấy ý kiến đó và sẽ chỉnh sửa một chút. Xuân, em sẽ lo phần chọn hoa đi. – Băng nói.
- Ừm, được đấy. – Minh đồng tình.
- Nhưng mà…dạ vâng, dù gì em cũng là người rảnh rỗi nhất hội học sinh mà. – cô cười nói
Hết chương 27
Chương 28
Sau một tuần nghỉ học, Xuân quay lại trường học với công việc bù đầu. Chỉ còn hai tuần nữa thôi là tới lễ hội, cô và hội học sinh đang gấp rút hoàn thành nốt những việc còn lại của việc chuẩn bị lễ hội. Trong trường, ai cũng đang háo hức với lễ hội đó vì năm nay còn có thêm hai trường Will và Kin tham gia lễ hội.Cả hai trường đó và trường Lâm Quang đều là những trường nổi tiếng dành cho con cái của các đại gia giàu có. Và Xuân cũng không phải là ngoại lệ khi cô đang rất háo hức hơn ai hết vì lễ hội đó sắp tới. Đơn giản vì lễ hội lần này cô cũng tham gia vào việc tổ chức và thiết kế nó. Sắp được nhìn thấy thành quả ai mà không háo hức chứ.
Vừa ư ử theo điệu của bài hát nào đó mà Xuân không nhớ tên. Hôm nay là ngày đầu cô quay lại trường học nên tâm trạng khá tốt. Cô đang chăm sóc mấy chậu hoa hồng trong cái nhà kính mà cô vừa phát hiện ở trường và một phần là do cô được “quyền” lựa chọn hoa cho lễ hội mà. Cứ nghĩ đến điều này là cô lại càng hồi hộp hơn, một cảm giác rạo rực trong người khiến cô luôn cảm thấy hưng phấn như muốn nhảy cẫng lên vì thích thú.
Những bông hoa này được chăm thật khéo. Nó được cắt tỉa gọn gàng nhưng cũng rất nghệ thuật, màu sắc cũng rất hài hòa và đẹp. Mùi hương thơm thoảng thoảng quyến rũ của những bông hồng hay những màu sắc sặc sỡ của hoa cẩm chướng, hoa lan rừng có nét gì đó hơi “hoang dã” nhưng lại rất“quí phái”… tất cả làm cho vườn hoa thêm rực rỡ. Xuân thích thú chìm đắm trong khung cảnh thơ mộng đó mà không để ý rằng cô một người vừa bước vào khu vườn………………
Nhặt vài chiếc lá vàng cô chợt giật mình khi nhìn thấy có một “ chú sâu” nhỏ bé đang bò lổm ngổm trên cây. Cô nhìn chết trân vào cái con vật nhỏ bé ấy – con vật mà cô sợ vô điều kiện mà không hiểu vì sao. Thật ra đôi khi cô cũng cảm thấy nó “dễ thương” đấy chứ nhưng không hiểu sao cô lại cứ sợ nó như thế mà không phải sợ bình thường mà là “rất sợ” ấy chứ.Lúc này, cô tưởng như con sâu đó đang nhìn cô và nó đang cười nhạo cô.Một lúc sau bất giác đưa tay run run chạm vào con sâu đó làm cô giật mình vì cái thân hình mềm nhũn của nó, cô hét toáng lên và bật lùi về phía sau và vô tình dẫm lên chân của cái người vừa bước vào vườn và ngã đè lên người đó. Và cô chợt nhận ra mình đang té lên một người con trai khác. Điều đó càng làm cô cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết.
Sau một hồi trấn tĩnh, Xuân đứng dậy nhưng vẫn chưa dám nhìn ra phía sau. Một lúc sau, cô mới ái ngại quay đầu lại nhìn về phía cái người mà mình đã vô tình ngã lên nhưng không dám nhìn thẳng mặt mà
_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say... |
PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHIỀU NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC PHẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN 1... |
Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?... |
Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ... |
Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ... |
Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ... |
"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*... |
Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư... |
Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ... |
Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh... |