Polly po-cket
Trang Chủ Truyện Teen Tiểu Thuyết Nghệ Thuật Sống
like Theo dõi FanPage TruyenTeen:
like Bạn yêu thích:
»
Nội Dung:

cô cúi gắm mặt xuống nói:
- Tôi…tôi xin lỗi anh. Anh không sao chứ? – giọng đầy vẻ hối lỗi, cô hỏi.
Không nói gì, người ấy vẫn cứ im lặng và nhìn cô. Thấy sự im lặng đó, cô khẽ liếc mắt nhìn cái người con trai ấy và giật mình khi nhận ra người con trai ấy cũng đang nhìn mình. Lúc này cô mới nhận ra người con trai đó không phải học sinh trường mình. Với bộ đồng phục áo sơ mi trắng cổ áo sọc carô đen và chiếc quần dài cũng màu đen, chiếc kính gọng đen, mái tóc được cắt rất style làm cho khuôn mặt thư sinh của cậu ta thêm phần cuốn hút và lãng tử và nếu như cô không lầm thì đây là học sinh của trường Kin. Cô có nghe nói hôm nay hôi học sinh của trường Kin có đến nhưng không ngờ họ ra cả đây nữa. Cô vội đứng dậy phủi phủi bụi trên chiếc váy và định “chuồn” thì cậu con trai kia đưa tay ra về phía cô và nói:
- Kéo tôi dậy.
Ngạc nhiên trước đề nghị đó nhưng cô vẫn làm theo. Cô dùng hai tay để kéo cánh tay của cậu ta nhưng bị cậu tay dùng tay kéo cô té xuống về phía người của cậu ta. Cô chợt nhận ra rằng mình đang bị trêu chọc. Vừa tức vừa xấu hổ, cô đẩy cậu ta ra trong khi cậu ta đang cười “điên loạn”. Phải may mắn vì anh ta là người của trường Kin nên cô mới không dám làm mất lòng chứ nếu không cô đã cho cậu ta biết tay rồi.
- Này, anh làm gì vậy? – cô tức tối hỏi đại vì đang cố kìm nén cơn giận.
- hahaha… ngốc quá. – cậu ta cố kìm nén cười và nói.
- Anh… - cô tức tối nói. – anh thật là…tại sao lại đùa như thế chứ.
- Tôi thì sao? Chỉ tại cô ngốc quá thôi. Lớn thế này rồi mà còn sợ một con sâu bé tí. – anh ta không nể nang gì nói thẳng.
Cô bắt đầu tức tối vì cậu ta đã đụng tới nỗi đau thầm kín của cô nhưng kìm nén cơn tức giận, cô đứng dậy lùi xa cậu ta 5 bước rồi nói;
- Thì sao? Không liên quan tới anh. Mà anh là ai? Tới đây làm gì chứ? –cô dò hỏi vì cô đã được dặn là phải giữ bí mật mọi kế hoạch cho tới khi lễ hội diễn ra.
- Tôi là ai à? Vậy cô nói trước đi, tôi sẽ nói sau. – cậu ta nói khi đứng dậy. Đúng là cao khiếp. Lúc ngồi thì không nhận ra chứ lúc đứng ấy thì mới biết cậu ta là “hươu cao cổ”. Có thể là hơn 1m80.
- Tôi cũng không nói. Không thích. – cô ngang bướng nói.
- Thế thì thôi. – cậu ta thờ ơ nói.
...puff, the magic dragon…
Tiếng nhạc chuông điện thoại của Xuân vang lên, cô liền cầm máy nghe:
- Alo… ai thế ạ? – có hỏi.
- về ngay văn phòng của hội học sinh ngay. Trường Kin sắp tới rồi đấy. – giọng của Tiên – một trong 5 bông “hoa hồng đen” của hội học sinh trường Lâm Quang.
- Dạ. Em về ngay ạ. – nói xong cô cúp máy rồi quay lưng bỏ chạy luôn ra khỏi vườn hoa và mặc kệ cậu con trai kia.
Nhìn cái bóng “loắt choắt” của Xuân chạy ra khỏi vườn hoa mà anh bật cười. Anh chợt nhớ lại cái nhạc chuông như con nít của cô mà anh không khỏi cười lớn hơn. Từ trước tới giờ, chưa ai dám ăn nói ngang ngược với anh như thế. Quả là một cô gái thú vị.
- Có gì mà lại đứng cười một mình thế. Đến giờ rồi. Đi thôi. – một anh chàng lạnh lùng với mai tóc đen cũng trong bộ đồng phục giống như cậu bước vào khu vườn nói.
- Không có gì. Chỉ là có một vài việc thú vị thôi. – cậu ta nói thờ ơ.
- Được rồi. Đi thôi. – anh chàng mới đến nói. Anh bước tới gần cậu và phủi đi lớp bụi trên vai áo và chỉnh lại chiếc carvat cho cậu.
- Được. – cậu lạnh lùng nói với anh chàng kia với thái độ hoàn toàn khác so với lúc nãy 180°.
Nói xong, hai người đó bước ra khỏi khu vườn một cách nhẹ nhàng nhưng cũng rất uy nghiêm. Làm gió thổi qua khu vườn làm cho mái tóc của cậu con trai kia bay bay và làm tăng thêm nét quyến rũ cho mình. Còn anh chàng kia, vuốt nhẹ mái tóc đen gọn gàng của mình anh im lặng và cùng với cậu con trai kia đi ra khỏi khu vườn và hướng về phía mà Xuân vừa mới đi.

Hết chương 28
Chương 29


Xuân bước vào văn phòng thì dường như mọi người đã bắt đầu họp. Lén lén bước về phía chỗ ngồi của mình để không làm phiền mọi người lúc này cô mới bắt đầu ngước nhìn mọi người xung quanh.
Cạch…
Cánh cửa bật mở ra, lần này là thêm ba người nữa bước vào. Cô chợt giật mình khi nhận ra người đi đầu trong ba người đó chính là cậu con trai mà lúc nãy cô gặp ở vườn hoa. Cô thầm cầu trời cho cậu ta không nhận ra cô nếu không cô sẽ xấu hổ chết mất. Cậu ta và hai người kia đi thẳng tới chỗ mà dành cho các học sinh trường Kin ngồi. Vậy cậu ta là học sinh trường Kin thật rồi. Cô chợt đưa mắt về phía đó. Lúc này cô còn ngạc nhiên và shock hơn khi nhận ra 1 trong 2 người vừa vào – mái tóc hơi nâu mang nét Tây Âu và chiếc khuyên tai bạc đeo bên tai trái, khuôn mặt hơi lạnh lùng đã thu hút bao nhiêu nữ sinh của trường Thanh Tân – ngôi trường cũ mà cô từng học và không ai khác chính là Minh Hoàng, người bạn thân nhất năm cấp 2 và 3 của cô. Và cũng nhận ra Xuân, Hoàng cũng không khỏi ngạc nhiên. Anh nhìn cô không chớp mắt, trong lòng dường như cảm thấy rất vui nhưng cũng rất bối rối. Tuy vậy, cả hai vẫn không nói gì mà im lặng quay mặt đi như hai người không quen biết để bắt đầu cuộc họp.
………………….
Sau một tiếng, cuộc họp kết thúc. Xuân vội đứng dậy, liếc nhanh qua Hoàng rồi đi nhanh ra ngoài. Anh nhìn cô đi ra ngoài, quay qua chào mọi người rồi cũng đi theo cô trong khi mọi người không để ý nhưng thật ra vẫn có người để ý. Đó là cậu con trai mà Xuân gặp trong vườn hoa khi nãy.
Xuân cứ im lặng đi và Hoàng cũng lặng lẽ đi theo cô và vẫn giữ một khoảng cách khá xa. Cô đi thẳng lên sân thượng của khu nhà. Cô dừng và đứng ở giữa sân thượng, cô đợi cho đến khi tiếng bước chân đằng sau dừng lại, cô từ từ quay lại. Ánh nắng chiếu vào cùng với ngọn gió làm mái tóc cô tung bay làm cho khuôn mặt im lặng của cô hơi có phần “ đáng sợ”.
Hoàng đứng đó, lặng nhìn cô với ánh mắt triều mến. Trong khoảnh khắc đó, cô lao tới nhảy lên ôm chầm lấy cậu và nói lớn trong sung sướng:
- MINH…… HOÀNG……..
Anh ngạc nhiên trước thái độ của cô nhưng cũng ôm cô thật chặt, anh nhẹ nhàng nói trái ngược với giọng điệu ồn ào của cô:
- Chào cậu. Thật vui được gặp lại cậu.
- Ngạc nhiên thật khi được gặp cậu ở đây. Nhớ cậu quá. – cô hồ hởi nói và đẩy nhẹ anh ra để nhìn rõ khuôn mặt của anh.
- Ừm, ngạc nhiên quá. Tớ cũng nhớ cậu lắm. – anh nói, tay véo nhẹ mũi cô một cái.
- Cậu cũng chuyển trường rồi sao? – cô ngạc nhiên hỏi.
Cô ngạc nhiên không phải vì anh có thể vô được trường Kin mà là vì cậu lại đồng ý vào trường đó. Cậu cũng là con cháu của tập đoàn lớn nên việc vô trường Kin là việc đơn giản, đang ra cậu đã chuyển khi mới lên cấp 3 nhưng không hiểu sao anh lại đồng ý ở lại trường cùng với cô.
- Ừm, sau khi cậu chuyển, tớ cũng chuyển luôn.
- haha…nữ sinh trường chắc khóc hết nước mắt với cậu quá. – cô đùa.
- haha…cậu ghen à. – anh trêu lại.
- Hihi…cậu mơ à? – cô nói tỉnh bơ.
- Cậu vẫn vậy nhỉ? – anh nói, xoa đầu cô làm cho nó rối tung lên.
- Vẫn vậy là vẫn như thế nào chứ?
- Tại sao cậu không bao giờ nhờ tớ giúp chứ. Tớ biết việc của cậu rồi. – anh nói
Cô chợt thấy chạnh lòng. Đúng là cô đã không nói cho cậu dù cho cậu có yêu cầu như thế nào.
- Đang vui mà sao lại nhắc tới chuyện đó chứ. Mà chuyện của tớ, tớ tự giải quyết được mà. Không sao đâu. – cô vô tư nói.
- Cậu học trường này có bị phân biết đối xử phải không? – anh lo lắng hỏi.
- Không, làm gì có. Tớ sống vô tư mà. – cô tự tin nói.
- Cậu đừng nói dối. Trông cậu thế mà ai tin.
Quả thật là cô có vẻ “hốc hác” thật. vì một tuần ốm li bì mà. Nhưng cô không muốn làm anh lo. Từ cấp 2 tới giờ, lúc nào anh cũng giúp đỡ cô điều đó khiến cô rất khó xử. Nhiều khi trông anh cứ như là đang lo lắng cho một đứa em gái chứ không phải là lo cho một người bạn.
- Cậu cứ lo thế. Tớ mới bị ốm đó. – cô nói.
Anh không nói gì rồi nhìn cô một hồi, anh đưa ra một đề nghị mà khiến cho cô giật mình và bật cười:
- Hãy qua trường tớ học đi. – anh nói rành rọt.
- Hahaha…. – cô cười lớn. – cậu đùa vui quá. Trường cậu là trường dành cho nam sinh mà.
- Đúng. Tớ sẽ bảo vệ cậu. – anh nói chắc chắn.
- Thôi nào. Tớ có phải là nam đâu. – cô cố dừng cười để nói.
- Cậu giả trai đi. Cậu từng giả trai khiến mọi người không nhận ra mà. – anh nói.
- Đó khác, làm sao có thể chứ? Tớ làm sao có thể học trong trường của cậu được chứ. - cô từ chối.
- Hay đấy chứ. Nếu cô vô, chúng tôi sẽ giữ bí mật cho. – một giọng nói vang lên ở ngay phía cánh cửa sân thượng.
Cả Hoàng và Xuân nhìn ra phía người đang đứng. Đó là người con trai mà Xuân gặp ở vườn hoa. Giờ cô biết được anh ta Minh Tuấn – hội trưởng hội học sinh của trường Kin. Theo sau anh ta là anh chàng tóc đen  phó hội trưởng Bình Nguyên.
Xuân giật mình lùi lại sau lưng Hoàng. Cô nhớ lúc nãy mình vô lễ với anh ta nên giờ thấy sờ sợ mà cũng vì anh ta nhìn có vẻ “nguy hiểm” quá.
- Sao thế? Sao lại trốn đằng sau lưng “bạn trai” thế? – anh ta bước tới gần cô và cúi xuống nói.
- Đâu…đâu có đâu ạ… Hoàng là…bạn em mà. – cô ấp úng nói.
Tuấn cười nhẹ, đứng thẳng lưng nhìn Hoàng nói:
- Ý kiến của em hay đó.
- EM cảm ơn anh. Tại sao anh lại ở đây? – Hoàng hỏi.
- Chúng ta phải về nhưng cậu lại chạy đi mất nên chúng tôi đi tìm. – Nguyên xen vào.
- Vâng em xin lỗi. – Hoàng nhận lỗi.
- Vậy em cũng xin phép. Em chào các anh. Hoàng, tớ đi trước. Tạm biệt. – cô tranh thủ rút trước. Nói xong cô bước về phía cầu thang.
- Hãy nhớ tới lời đề nghị của tớ. Khi nào cần tớ sẽ giúp cậu. – Hoàng nói khi cô đi gần tới cửa.
- Cậu ấy nói đúng đó. – Tuấn nói. Anh có vẻ thích thú với việc này.
- Dạ. Em cảm ơn. – nói xong rồi cô chuồn thẳng. đúng là hai người kì lạ. Làm sao có vụ nữ vào trường nam sinh học chứ. Việc đó chỉ có trên phim ảnh thôi. Còn cô thì…không ham đâu.
……………………………
- Tại sao cậu cũng muốn em ấy vào trường. Hoàng thì còn hiểu được. – Nguyên hỏi.
- Thú vị mà. – Tuấn thờ ơ trả lời miệng nhếch lên một nụ cười có vẻ gian xảo.
Hoàng không nói gì mà chỉ im lặng nhìn hai người ấy. Giờ anh đang cảm thấy lo cho Xuân. Trường Lâm Quang “nổi tiếng” với việc phân biệt giai cấp mà.

Hết chương 29
Chương 30
Chăm chú làm nốt bài tập về nhà trong quán cà phê gần trường. Dạo này dù có bận rộn như thế nào thì Xuân vẫn không thể lơ là việc học được. Sở dĩ cô chọn quán cà phê này vì nó rất yên tĩnh, lại gần trường nên có thể chạy, hoàn toàn phù hợp với việc “chạy đi chạy lại” trên trường của cô.
Khẽ hát theo bài hát trong quán cà phê, cô gấp sách lại. Cuối cùng, cô cũng đã làm xong đống bài tập này.
- Ta ngồi đây được chứ? – giọng trầm trầm của một người đàn ông vang lên khiến cô hơi giật mình, ngước lên nhìn.
- À, vâng ạ. Mời bác ạ. – cô trả lời trong khi đang cố nhớ người đang ở trước mặt mình là ai.
Người đàn ông đó lịch sự trong bộ vest màu đen. Mái tóc đen lấm tấm trắng, khuôn mặt điềm tĩnh và có phần giống ….Triệt.
- A, bác là bố của Triệt phải không ạ? – cô lên tiếng và chợt im lặng vì thái độ hơi quá của mình.
- Ừm. Là bác. – ông ôn tồn nói.
- Rất vui được gặp bác. À, còn chuyện hôm bữa mong bác đừng để ý, cậu ấy chắc đang có chuyện buồn thôi. – cô nói.
- Ta biết chứ. Cháu không cần nói đỡ cho nó đâu. Tất cả là tại ta - ông nói.
- Ơ, dạ? – cô gật đầu.
- Thật ra, hôm nay, bác tới đây là muốn nhờ cháu một việc. – ông nói tiếp.
- vâng ạ. Nếu chúa giúp được thì cháu sẽ cố ạ. – cô mỉm cười đáp.
- Ta muốn nhờ cháu giúp ta có thể nói chuyện với Triệt. Ta cần nói rõ với nó một chuyện. Có lẽ có như thế nó mới quay lại nhà Chính.
Lời nói đó đã tác động tới cô. Nó có thể giúp cô thực hiện điều mà cô muốn thì dại gì cô lại từ chối. Đương nhiên cô đồng ý ngay.
- vâng. Cháu sẽ làm.
- Nhưng ta e là…  ông ái ngại nói.
- Không sao đâu ạ. Cháu sẽ cố. A, đến giờ cháu phải đi rồi. Hôm nay cháu có hẹn. – cô nói và hoảng hốt nhìn đồng hồ. – Cháu chào bác. Cháu sẽ gọi cho bác sau.
- Ừm. chào cháu. – ông khẽ gật đầu cảm ơn.
Cô cúi chào rồi cũng lao bay ra khỏi quán cà phê hướng thẳng tới trường.
………..
Trong thư viện của trường…
Xuân đang suy nghĩ về việc lúc nãy. Có lẽ cô hơi vội vàng đồng ý. Giờ thật không biết làm sao để “dụ” cậu ấy đi gặp bố cậu ấy đây.
Vừa suy nghĩ cô vừa cố nhún lên để đặt cuốn sách kia lên kệ thì một cánh tay khác vươn ra giúp cô đặt cuốn sách đó lên. Cô quay người lại thì nhận ra đó là một bạn nữ rất cao với mái tóc ngắn rất cá tính. Cô ấy mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng với váy hồng. đó là đồng phục của trường Will. Xuân vội lùi lại giữ khỏang cách và chào:
- A, em chào chị. Em cảm ơn. Chị là học sinh trường Will ạ?
- Ừm. Tôi là hôi phó hội học sinh của trường. Tôi là Kim. Vì lần trước,do bận quá nên chúng tôi không thể ghé qua được. – cô ấy giới thiệu.
- Vâng ạ. Chị đến văn phòng của hội học sinh ạ? – cô lịch sự nói.
- Đúng vậy. – một giọng nữ cất lên. Từ đằng sau Kim, một cô gái nhỏ bé hơn một chút, cực kì xinh xắn và duyên dáng trong bộ đồng phục trường Will, mái tóc dài thẳng được giữ gọn gàng bằng chiếc ruy-băng trắng, hai tay chắp nhẹ ra sau nhẹ nhàng bước ra, mỉm cười nhìn Xuân.
- Mình là Lan Anh. Chào bạn. Mình là hội trưởng. Bạn có thể dẫn đường cho mình tới hội học sinh của trường này không? – cô gái vừa bước vào tự giới thiệu.
- vâng. Rất vui được gặp bạn. Mình cũng đang chuẩn bị tới đó. Cùng đi nhé. Mình là Diệp Xuân. – cô mỉm cười đáp lại.
Xuân và Lan Anh mỉm cười nhìn nhau rồi cùng bước ra khỏi thư viện. Kim thì vẫn lạnh lùng theo sau không nói gì. Cả hai đều nói chuyện vui vẻ trên đường đi tới văn phòng của hội. Dường như dù mới gặp nhưng cả hai người đều cảm thấy mình rất hợp nhau, không nói chuyện nhiều nhưng cũng có thể nhận ra rằng họ có nhiều điểm chung về suy nghĩ của mình.
…………….
Sau khi Xuân, Anh và Kim vào văn phòng, mọi người giới thiệu sơ qua nhau rồi bắt đầu cuộc họp. Hôm nay là ngày trường Will đến trường Lâm Quang họp bàn về lễ hội sắp tới. Mặc dù lễ hội là do Lâm Quang tổ chức nhưng trường Will và Kin cũng có giúp đỡ coi như là phép lịch sự.
Cuộc họp cũng chỉ nói về thời gian, cách thức và một số sự kiện sẽ được tổ chức. Riêng nội dung cụ thể thì được giữ bí mật cho tới phút chót.Sau 1 tiếng, cuộc họp kết thúc. Mọi người cũng ra về. Xuân tiễn Liên Anh ra tới cổng trường.
- Tạm biệt cậu nhé. – Xuân nói trong lòng hơi tiếc nuối.
- Ừm, tạm biệt cậu. thật vui khi được biết cậu. Hẹn gặp lại. có gì liên lạc với tớ nha. – Lan Anh siết chặt tay cô và mỉm cười nói.
- Ừm. Hihi…- cô mỉm cười đáp lại vẫy tay rồi quay vào trường khi thấy chiếc Limouse của Anh khuất xa.
Cô quay vô trường và bước thẳng tới vườn hoa của trường. Cô cần chăm sóc nó vì lễ hội sắp tới sẽ dùng chúng mà.

Hết chương 30
Chương 31


Cả khu vườn tràn ngập màu sắc sặc sỡ của các loại hoa, thoang thoảng trong gió là mùi hương của vài loại hoa. Khoan khoái bước sâu vào khu vườn, cô bất giác lùi lại và kìm nén tiếc hét thất thanh của mình vì trước mặt cô là cả một đống sâu

Đến trang:

 

Bình Luận
[Truyện Teen] Âm Thanh Của Mưa Full

_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 2 full

PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHIỀU NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC PHẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN 1...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 1 full

Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?...

[Tiểu Thuyết] Vợ Trước Của Tổng Tài Full

Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ...

[Truyện Teen] Bí mật học viện Noble full

Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ...

[Truyện teen] Học Yêu full

Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ...

[Truyện teen] Nước mắt sẽ ngừng rơi

"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*...

[Truyện teen] Tôi làm điều đó vì cậu full

Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư...

Cuộc Chiến Gia Tộc Full

Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ...

Những Cô Nàng Tinh Nghịch full

Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh...

Danh Mục
Trang Chủ
Liên kết: Truyen teen, Truyen Teen Hay, Truyen Ngan, Tiểu thuyết
U-ON C-STAT DMCA.com Protection Status
© 2012 Copyright Truyen Teen
Powered by Xtgem.Com