Theo dõi FanPage TruyenTeen:
Bạn yêu thích: là do anh ấy xây dựng lên do môi trường sống của anh. Vì thực chất anh ấy cũng biết quan tâm tới người khác chứ như việc anh đã giúp cô bé băng lại vết thương sáng nay, cô thầm nghĩ.
- Vết thương thế nào rồi?
Câu hỏi của Băng đã kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Nhìn xuống vết thương rồi cô trả lời:
- Dạ. Nó cầm máu rồi nhờ anh băng dùm em đó. Cảm ơn anh nha.
Cô bé mỉm cười nhìn anh. Lúc này anh mới ngẩn đầu lên nhìn cô. Anh lanh lùng nói:
- Tôi chỉ không muốn trường mình có thêm giọt máu nào trên sàn thôi.
Mặc dù anh nói vậy nhưng cô bé vẫn cảm tưởng như anh ấy đang cố giấu việc gì đó.
- Dạ. Dù gì cũng phải cảm ơn anh chứ.
- Cô rắc rối thật nhỉ?
Cô ngạc nhiên trước lời nói bất ngờ của anh, cô thắc mắc trả lời:
- Dạ?
Không ngước nhìn cô mà cắm cúi vào chiếc laptop anh trả lời:
- Mới ngày đầu đi học, cô đã rất được mọi người “quan tâm” rồi nhỉ.
Giọng điệu mỉa mai của anh lam cô mới sực nhớ đến vụ đó. Cô nói dối:
- Không đâu ạ. Làm gì có ạ.
Liếc nhìn cô anh khinh khỉnh đáp:
- Thật thế sao. Cô tưởng qua mắt được tôi sao?
Ấp úng trả lời:
- Dạ… không… Em xin lỗi.
- Nếu cô rảnh rỗi có thời gian làm mấy truyện đó thì hãy vào hội học sinh đi. Ở đó đang thiếu người.
- Dạ? Không cần thế đâu ạ.
Cô trả lời. Hội học sinh sao? Băng là hội trưởng hội học sinh của trường mà.
- Tùy cô. Giờ cô ra đi, tôi còn phải làm việc.
- Dạ.
Cô nhẹ nhàng rút về phòng mình. Cô không muốn làm phiền Băng nữa. Cô biết Băng nói cô vào hội học sinh là để tránh bớt rắc rối mà cô phải gặp. Thầm cảm ơn anh, cô đi về phòng. Cô không muốn làm phiền anh hay bất cứ ai nữa.
Hết chương 6
Chương 7
Sáng hôm sau, cô bước vào lớp vớichiếc cặp đã bị rách một bên quai. Mái tóc dài buộc cao cũng như quyếttâm không bao giờ thua trước đám nhà giàu đáng ghét kia. Cô đeo thêmchiếc earphone, nhạc sẽ giúp cô bình tĩnh và không phải nghe những lờinói khiêu khích của đám học sinh xung quanh, từ từ bước về chỗ ngồi hyvọng hôm nay sẽ không có gì.
“Rầm”
Chiếc ghế cô ngồi bị gãy chân khiến cô bị té. Cô tức giận đứng lên trong tiếng cười khinh bỉ, trêu trọc của đám học sinh trong lớp. mặc dù tứcnhưng cô không nói gì mà chỉ im lặng dứng dậy, phủi bụi trên váy rồibình thản đổi chiếc bàn đó đi sang bên cạnh. Một giọng nói tức giận vang lên từ một đức con gái tóc đen thẳng với đôi mắt nâu đanh đá:
- Mày làm hư chiếc bàn rồi. Mày phải bồi thường chiếc bàn cho trường chứ.
Lời nói của con bé tóc đen đo khiến cho mấy đứa trong lớp nhao nhao lên. Cô bình thản liếc nó bằng ánh mắt sắc lẻm, trả lời:
- Haizz… tôi không ngờ cô ngốc mà mắt cô cũng có vấn đề nữa. Cô nhìn màkhông biết chiếc ghế đó bị cắt à. Làm sao một chiếc ghế bằng kim loại mà có thể dễ dàng bị gãy được.
Cả lớp khẽ “ồ” một tiếng. Còn con bé kia đang tức đến sôi máu vì bị hạ nhục, nó giơ tay lên tát “ bốp” vào cô một cái rõ đau:
- Mày… còn tỏ ra ta đây nữa nhỉ? Mày được lắm.
Vừa định giơ tay đánh lại cô, cô chụp tay nó lại rồi tát lại nó một cái “bốp” rõ kêu. Cô khinh khỉnh trả lời:
- Đùa thì cũng có mức độ thôi. Đừng tưởng cô có thể đánh tôi lần thứ hai chứ. Cô tưởng tôi sẽ nhường cô mãi sao.
Ánh mắt sắc của cô nhìn thẳng vào con bé đó khiến nó hoảng sợ. Cánh taycủa con bé đang bị cô giữ chặt lại. Đương nhiên sức của một tiểu thư làm sao đọ lại được sức của một cô bé đã có thành tích thể thao cao nhất ởbên nữ được ( ở trường cũ ^^).
Thấy tình thế của bạn mình đang bất lợi, một đám trong lớp xông lên tính đánh cô bé để “cứu” bạn.
- Chào mọi người! Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã ồn ào thế.
Giọng nói ngái ngủ của một cậu con trai đang bước vào lớp. Khẽ gãi đầurồi lấy tay che cái ngáp ngái ngủ của mình. Mặc dù đang ngái ngủ cũngkhông làm cho cậu ấy mất đi vẻ đẹp mà còn ngược lại. Nó làm cho khuônmặt điển trai, đầy nét tinh nghịch của cậu thêm phần dễ thương như mộtđứa trẻ hơn. Đám con gái trong lớp nhôn nhao lên:
- A, cậu đi học rồi à…
- Chào cậu nhé…
- Lâu không gặp…
- …..
Đám con gái thi nhau nói như muốn thu hút sự chú ý của cậu ta. Khẽ mỉmcười gật đầu, một nụ cười baby của anh cũng khiến đám con gái trong lớpsướng rần, khẽ đỏ mặt. Từ lúc anh bước vào lớp, mọi ánh mắt đều bị hướng sự chú ý vào anh. Lúc đó, tại lớp, một cô bé đang đứng ngó trân trânvào anh, không hẳn vì vẻ đẹp trai của anh mà vì nó khiến cô nhớ tới mộtsự kiện không mấy hay ho. Đó là Xuân. Cô nhìn anh ta không nói gì. Lúcnày anh mới nhìn sang cô bé - nguyên nhân của sự ồn ào ngày vào buổisáng sớm này. Anh cũng ngạc nhiên không kém. Cô không nói gì, bỏ ra khỏi lớp trước khi anh kịp nói điều gì. Vội bỏ cặp vào chỗ nào đó, anh bỏ ra ngoài theo cô.
Đi tới một chỗ vắng so với bên ngoài, cô đứng lại thở phào. Cô khôngmuốn gặp anh ta, kẻ mà hôm qua cô đã chót có cư xử quá đáng. Đứng dựalưng vào lan can, cô nhìn ra qua cửa sổ bất chợt anh chàng mà cô muốn né xuất hiện khiến cô không khỏi ngạc nhiên đến xém té lăn ra đất nếukhông có cái lan can để giữ.
- Ồ, cô học cùng lớp với tôi à.
Giọng nói tinh nghịch của anh khiến cô ngập ngừng.
- Ơ… ừm… thì sao?
Anh cười lớn trả lời:
- Haha… không sao. Tôi chỉ vui quá thôi. À, chúng ta là bạn cùng lớpđúng không vậy nên đổi cách xưng hô đi he. Mình là Minh Triệt. Rất vuiđược gặp cậu.
- Ơ… ừm… tôi là Diệp Xuân.
Khẽ ngạc nhiên trước cái tên của cô bé, vì anh đã nghe nó ở đâu rồi. Anh mỉm cười nói:
- Ừm, tên đẹp ha. Tự dưng nhìn cậu tớ nhớ vụ hôm qua quá ha.
Nói xong cậu ta cười to như một đứa trẻ khiến cô đỏ mặt vì cảm giác như mình đang bị trêu trọc.
- Hừm… kệ tôi. Anh đừng có đi kể với ai vụ đó đó.
- Hehe. Sao thế? Vui mà? À, hôm nay mới nhìn rõ, mặt cậu có nhiều vết thương vậy? Sao thế? Mà sáng sớm có vụ gì vậy?
Hơi giật mình khi Triệt để tay lên chỗ mà cô băng ở trên trán. Vội đẩy tay anh ra, cô trả lời:
- Không có gì. Trong lớp cậu làm ơn đừng tỏ ra quen tôi.
Nói xong, cô bỏ chạy về lớp. Không hiểu sao, có có cảm giác nếu mìnhthân thiết quá với anh ta, cô sẽ gặp nhiều rắc rối hơn. Nói xong, cô bỏchạy thẳng về lớp trước khi Triệt kịp đặt thêm bất cứ câu hỏi nào.
Trở về lớp, vừa đeo chiếc earphone vừa ngồi nhìn khung cảnh của sântrường qua khung cửa sổ khiến tâm trạng của cô thoải mái hơn và tạm quên đi những thứ xung quanh.
Ầm
Chiếc cặp từ đầu đặt cái “ầm” lên bàn cô khiến cô giật mình thoát khỏidòng suy nghĩ mông lung. Cô giật mình nhìn lên với ánh mắt tức tối nhìnchủ nhân của chiếc cặp vô duyên ấy. Đó là Triệt. Cô khẽ thở dài, thanthân tại sao cứ phải gặp những người mình không muốn gặp hoài thế. Anhlên tiếng trước:
- Chào bạn. Mình là Minh Triệt. Rất vui được gặp cậu. Chúng ta là bạn nhé. Cậu là Diệp Xuân đúng không.
Ngạc nhiên trước câu hỏi và vẻ mặt đóng kịch “vờ như không biết” của anh cô trả lời:
- À, vâng, rất vui được gặp cậu.
Cô trả lời và khẽ bắt tay của anh. Lúc này cô chợt nhận ra là mình sẽ“được” gặp rất nhiều điều thú vị trong tương lai vì việc vừa rồi. Anhngồi xuống ngay chỗ bên canh cô, càng khiến đám con gái ghen tức hơn. Cô tức anh lắm, vì anh mà cô sẽ phải gặp rắc rối hơn. Không nhìn anh, cônói nhỏ đủ để cho Triệt nghe thấy:
- Anh rắc rối quá. Anh quên những gì tôi nói rồi sao?
Anh hồn nhiên đáp và cũng không nhìn cô:
- Đương nhiên là không rồi. Vì không muốn mọi người biết chúng ta quen nhau nên tớ mới làm thế.
- Hừ… sao anh không đi làm quen với người khác ấy. Đồ rắc rối.
- Không thích. Tớ muốn làm bạn với cậu cơ.
Nhìn anh chàng vừa nói vừa cười trước mặt mà khiến cô không khỏi bực mình. Cô đe dọa:
- Tùy anh. Rồi anh sẽ phải hối hận thôi.
Nói xong cô đeo earphone vào, bật nhạc lên rồi nằm gục xuống bàn nhưkhông muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào của anh chàng đang ngồi ngaycạnh mình. Cũng may, hôm nay là giờ tự quản nên cô có thể tha hồ ngủnhưng do đám con gái cứ tíu tít bên anh chàng ngồi bên khiến cô khôngkhỏi bực mình nhưng cô nhẹ giọng nói với anh:
- Cậu không phiền khi đi ra khỏi đây được chứ. Cậu ồn ào quá.
- Ơ, tớ có nói gì đâu.
Nhìn ánh mắt đang muốn nói “ đi đi” của cô làm anh bật cười. Anh xoa đầu cô bé rồi đứng lên đi ra ngoài. Đám con gái cũng ra theo nhưng trướckhi ra cũng không quên quắc mắt cho cô một cái.
Giờ ăn trưa đến nhưng cũng không làm cô thêm đói. Từ sáng tới giờ, ngoài nằm một đống trên bàn do hôm nay là giờ từ học ra thì đâu có làm cái gì nữa chứ.
Hết chương 7
Chương 8
“Rầm”
Một đứa con gái với mái tóc dài, đen, thẳng hợp với đôi mắt đen của cô.Cô ta khá đẹp nhưng lại là một nét đẹp đanh đá. Nó đi thẳng một mạch tới bàn của Xuân đang ngồi, giật phắt chiếc tai nghe của cô ra. Bực bội, cô ngồi dậy, dụi mắt nhìn xem người vô duyên đang đứng trước mặt mình là ai, cô bực bội hỏi:
- Cô là ai thế? Tại sao lại làm phiền tôi.
Con bé đó không trả lời câu hỏi đó, quắc mắt nhìn cô, nó lên giọng ra lệnh cô:
- Đi theo tao.
Nói xong con bé đó quay đi, bỏ ra ngoài. Mệt mỏi đứng dậy vươn vai, từ bước theo đứa con gái lúc nãy trong ánh mắt thích thú, hả hê của đám bạn trong lớp.
Tại khu nhà kho ở sau trường. Đúng là trường cho nhà giàu, cả nhà kho cũng to và đẹp hơn bình thường nhiều. Xuân đang đứng giữa một đám con gái kênh kiệu. Có 5 đứa con gái kể cả đứa lúc nãy gọi cô ra. Theo tất cả 5 đứa con gái này đều thắt chiếc nơ đen. Điều đó chứng tỏ là họ học lớp 12. ( đồng phục của trường Lâm Quang là con gái mặc áo sơ mi dài tay kết hợp váy đen, con trịa mặc quân đen dài áo sơ mi dài tay, có thể kết hợp với ao khoác kaki dài tay hoặc áo len ko tay có in logo của trường.Con trai và con gái có thể thắt nơ hoặc thắt carvat tùy ý, khối 10 sẽ là màu xanh nước biển, 11 là màu đỏ thẫm, 12 là màu đen).
Đưa mắt nhìn hết đám con gái kênh kiệu đang đứng trước mặt mình, cô không nói gì. Một đứa con gái tóc ngắn hơi xoăn, đôi mắt sắc sảo bước tới trước mặt cô, cất giọng khinh khỉnh hỏi:
- Mày là con bé mới chuyển tới trường đúng không?
Cô bé đáp:
- Phải. Có gì không? Tôi không quen các chị, không biết hôm nay tại sao tôi lại có “diễm phúc” được gặp các chị vậy ạ?
Nghe lời nói như có vẻ thách thức của cô, khiến cho những người đang đứng trước mặt cô, không khỏi tức giận, một đứa con gái nhìn giống con bé lúc nãy( chắc là 2 chị em sinh đôi) quắc ánh mắt lạnh lùng vào cô nói:
- Khẩu khí cũng gớm nhỉ? May mắn vô đây mà còn không biết thân biết phận. Mày không nghe câu “trèo cao té đau” à?
Lời nói khinh khỉnh của đứa con gái vừa rồi khiến cô bực mình. Cô mới vào trường được hơn 1 tuần mà gặp phải bao nhiêu là truyện rắc rối. Cô bực tức trả lời:
- Mấy chị cần gì thì cứ nói ra đi. Tại sao cứ phải nói như thế nhỉ?
“ Bốp”
Cái tát bất ngờ khiến cô tối sầm mặt mày lại. Đây không biết là cái tát thứ mấy mà cô nhận được khi cô bước chân vào trường này. Cô tức giận nhìn đứa con gái vừa tát cô. Mái tóc dài, xoăn tít của nó, càng khiến nó thêm đáng ghét. Cô kìm nén đưa ánh mắt sắc lạnh cho nó:
- Tôi làm gì sai chứ? Các người chỉ biết đánh người vô cớ thôi sao? Không nói rõ lí do thì đừng trách tôi.
Nhếch mép tạo nụ cười khinh khỉnh, nó đáp:
- Mày đừng giả bộ ngây thơ không biết gì như thế. Trông chỉ càng đáng ghét hơn thôi. Chẳng phải mày đang cố tìm một anh chàng nào đó để nương thân à?
Lại cái giọng đáng ghét đó. Lúc này, cô thực sự rất tức giận:
- Các người chỉ biết nghĩ từ bụng ta ra bụng người như thế thôi sao? Tôi đâu phải là người ăn bám như ai đó.
“ Bốp”
Cái tát từ đứa con gái lúc nãy gọi cô ra khiến cô không khỏi choáng váng. Nó cất tiếng nói:
- Mày còn láo. Chẳng phải hôm qua mày ve vỡn anh Băng sao? Chắc mày cố ý cắt tay mình rồi nhờ anh Băng lo cho mình chứ gì? Xin lỗi mày nhé, tỉnh mộng đi. Mày tưởng anh ấy để ý mày à. Mơ đi. Hãy tỉnh khỏi giấc mộng nàng lọ lem đi cưng. Đã thế hôm này mày còn dám thủ thỉ to nhỏ gì với Triệt nữa. Bộ mày tính “cua” hết hotboy của trường này à. Đúng là ngu ngốc mà. Mày chỉ là 1 đứa nghèo kiết xác thôi
Những lời nói của con bé đó, khiến cô không khỏi tức giận, cô giơ tay và đánh một thật mạnh vào mặt của con bé kia:
- Các người tưởng mình ngon lắm sao? Bộ các người giàu có à? Đó chẳng phải do các người ăn bám bố mẹ mình sao? Thật ngu ngốc. Các người thật vì mấy đứa con trai đó mà đánh tôi sao? Các người…
Chưa kịp nói hết câu, 2 con bé sinh đôi xông lên, đẩy cô té xuống phía trước, rồi cả đám xúm lại đánh cô tới tấp, vừa đánh chúng vừa nói những lời miệt thị cô. Nghiến răng, cô quyết không khóc vì những thứ tầm thường đó. Dù chúng có làm gì, cô cũng không hé ra một tiếng kêu, không tỏ ra yếu đuối. Dừng tay lại, đứa con gái còn lại với mái tóc ngắn cúi xuống, nâng cắm cô lên. cô nhìn thẳng vào mặt nó, không tỏ ra một chút sợ sệt nào. Ánh mắt sắc lạnh thoáng khiến nó ngập ngừng sợ hãi. Nó vội đẩy đầu cô bé ra rồi đạp lên bàn tay hôm qua bị đứt. Nó đe dọa:
- Mày hãy đợi đấy! Hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi. Liệu hồn mà biết thân biết phận.
Không nói gì, cô chỉ quắc mắt nhìn đám đó. Khóe miệng tanh tanh mùi máu. Quả là đau thật nhưng nó sẽ không khiến cô từ bỏ đâu, cô còn mục đích hơn nhiều, khẽ nhếch tạo ra một nụ cười khinh bỉ như một lời thách thức bọn con gái đó. Con bé kia càng tức hơn, nó càng dẫm mạnh hơn lên bàn tay của cô. Cắn chặt răng để nén tiếng la của mình.
Thấy sự lì lợm của cô khiến cho đám con gái đó càng tức hơn nhưng có chút gì đó hơi sợ. Từ từ đứng dậy, dựa lưng vào tường, cô nhìn thẳng vào đám con gái đang đứng đó, không nói gì mà đúng hơn cô không đủ sức để nói. Cô cố chịu đựng để không gục ngã trước những kẻ đáng ghét đó.
Bầu không khí im lặng, cẳng thẳng bị phá vỡ bởi tiếng đe dọa của con bé tóc ngắn:
- Lần này tao tha, lần sau thì đừng có trách. Liệu hồn mà biết thân biết phận.
Không nói gì chỉ liếc nhìn tụi nó một lúc rồi lên tiếng trả lời:
- Không còn gì nữa thì các người đi đi, tôi không quan tâm và tôi cũng chẳng dụ dỗ ai cả vì thế đừng lo tôi cướp hotboy của trường này. Có chăng họ cũng tự đến thôi. – cô nhếch mép nói.
Lời nói đó khiến con bé sinh đôi kia nổi khùng lên định đánh cô một cái thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Dừng lại. Các cô đang làm gì vậy?
Nhìn về người đang đi tới, cô nhận ra đó là anh Phong. Cô khẽ mỉm cười.nụ cười đó cũng khiến cô cảm thấy đau. Có lẽ sau câu nói dài lúc nãy cô đã kiệt sức rồi. Bỗng thấy mình mệt rũ đi, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Cô bé ngất đi nhưng lúc đó cô vẫn nghe một tiếng gọi hoảng hốt và lo lắng của ai đó
Hết chương 8
Chương 9
Mở mắt ra, trước mắt Xuân là một căn phòng cực VIP. To, rộng và được thiết kế vô cùng sang trọng, có mơcô cũng không dám nghĩ mình sẽ được bước vào căn phòng như thế này. Hơi giật mình trước căn phòng đó, cô ngồi bất dậy nhưng chợt khựng lại vì đau. Lúc này cô mới dần hiểu ra rằng mình đang ở bệnh viện. Nhìn đống dây nhở đang cắm trên tay cô khiến cô, thấy
_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say... |
PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHIỀU NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC PHẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN 1... |
Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?... |
Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ... |
Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ... |
Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ... |
"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*... |
Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư... |
Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ... |
Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh... |