Theo dõi FanPage TruyenTeen:
Bạn yêu thích: khó chịu, toàn thân đau nhức, băng bó khắp nới. cô không ngờ vụ “hội đồng” đó lại nặng đến như thế.
- Em tỉnh rồi à?
Một giọng nói quen thuộc khiến cô chợt thấy ấm lòng. Quay lại về phía người đó. Đó là anh Phong, anh ấy đang mỉm cười hiền lành với cô. Anh nhẹ nhàng đến bên cô.
- EM đỡ chưa? Em hay thật đấy. Em gặp rắc rối như thế này mà không nói với anh sao?
Lời nói trách móc của anh khiến cô hơi thấy giật mình nhưng cô vẫn mỉm cười trả lời:
- Hihi, em không sao đâu mà, em khỏe lắm. Mấy vết thương này nhằm nhò gì chứ ạ? Anh đừng lo cho em. Cảm ơn anh nha.
Khẽ thở dài, anh mỉm cười rồi cốc đầu cô một cái:
- Ngốc ạ. Như thế này mà nhẹ sao? Mà tại sao em lại bị như thế?
Thoáng ngập ngừng trước câu hỏi cảu anh nhưng cô không muốn cho anh biết lí do. Cô không trả lời mà chỉ im lặng. Cô đang muốn lảng tránh vấn đề đó.
- Cô tỉnh lại rồi à?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên làm tan đi bầu không khí nặng nề lúc nãy. Cô thầm cảm ơn nhìn về người con trai thanh tú đó đang lạnh lùng bước vào phòng. Tính cách của anh giống như tên Băng của mình, không ai hiểu được anh, lúc nào anh cũng bận rộn với cộng viêc. Nghe nói anh còn đang làm việc ở công ty của tập đoàn AJ. Cô trả lời:
- Dạ.
Lời nói có vẻ ngượng ngập, khiến cô như muốn đỏ mặt lên. Băng dường như không quan tâm tới điều đó, anh quay sang Phong anh lên tiếng hỏi:
- Tại sao cậu còn ở đây? Chẳng phải hôm nay các công ty trực thuộc tập đoàn sẽ họp sao?
Phong khẽ thở dài ngán ngẫm , anh trả lời:
- Ừm. tí nữa tớ sẽ ghé qua. Mà chẳng phải cậu cũng phải đi sao?
Khuôn mặt không thay đổi, anh cất tiếng:
- Đương nhiên, tớ chỉ lo cho cậu quên nó mà thôi.
Nói xong, anh quay sang chỗ cô bé, nãy giờ đang theo dõi cuộc đối thoại của 2 người, anh nói:
- Cô rảnh rỗi quá nhỉ? Không ngờ cô thích chơi nổi bằng những vụ đánh nhau như thế nhỉ.
Mặc dù rất nể phục anh nhung cô vẫn thấy ghét cái thái độ của anh, cô dường như muôn quát lại nhưng kìm nén. Cô rất khó chịu vì lúc nào mọi người cũng nghĩ tất cả là do cô. Thấy cô không nói gì, anh lên tiếng tiếp:
- Nếu cô có thời gian rảnh như thế thì hãy tham gia vào hội học sinh đi. Ở đấy đang thiếu người đấy.
Lời nói vừa rồi của không khỏi khiến cả Phong và Xuân ngạc nhiên. Từ trước giờ, anh chứa đề nghị ai vào hội học sinh cả nhưng điều ngạc nhiên hơn là anh đang muốn giúp cô thoát khỏi bớt rắc rối không cần thiết.Hiểu được ý đó, Phong cũng đồng ý với Băng:
- Đúng đấy. Anh nghĩ em vào đó rất tốt đấy.
Cô định từ chối nhưng một giọng nói khác vang lên khiến cho cô giật mình:
- Phải đấy. Cũng vui mà. Phải không nào?
Vũ bước từ vào phòng với nụ cười tinh nghịch trên môi như có vẻ có ý trêu đùa. Xuân hơi ngạc nhiên, một phần là do đây là lân đâu tiên cô gặp 3 cậu chủ cùng lúc và thứ 2 là do cả 3 người đó đầu có cùng suy nghĩ.Nhưng cô lại không muốn vào hội học sinh. Cô không muốn dựa dẫm mà muốn tự mình vươn lên. Cô lên tiếng định từ chối:
- Em xin lỗi, chắc em không vào được đâu… em…
- Đó không phải là yêu cầu mà là mệnh lệnh. Cô tưởng phí thời gian vào đánh nhau và nằm một chỗ sẽ có ích cho cô trả nợ sao? Cô quên mất mục đich mình đến đây rồi à? Tiền viện phí cũng sẽ tình vào số nợ của gia đình cô đấy. Tôi không muốn phí thời gian. Ngay khi cô đi học lại, hãy đến ngay hội học sinh. Tôi nói lại lần cuối đó là mệnh lệnh.
Sau một tràng nói dài của Băng, khiến cô chợt nhớ thấy khó chịu. Cô không nói gì mà im lặng để suy nghĩ lại những gì vừa rồi. Phong phá tan sự căng thẳng bằng lời nói nhẹ nhàng, ấm áp của mình. Khẽ xoa đầu cô,anh nói:
- Em đừng quá lo về lời của Băng. Em hãy cứ tham gia vào hội học sinh đí. Còn bấy giờ em hãy nghĩ đi nhé. Tối gặp lại em nhé.
- Nhưng…em… dạ, em sẽ tham gia ạ.
Lần này đến lượt Vũ cất tiếng:
- Ừm, được rồi. Chúng ta đi thôi nào. Để cho “công chúa rắc rối” nghỉ ngơi nữa chứ.
Lời nói có ý trêu đùa của anh khiến cho cô thoáng xấu hổ. Anh và Băng đi ra trước, còn Phong ở lại, anh nói với cô bé. Anh thật tốt khi luôn an ủi và động viên cô ngay từ khi cô mới tới. Vì thế cô vô cùng kính trọng anh.
- Em nghỉ đi nhé. Tạm biệt em nhé.
Anh đứng dậy và đi ra khỏi phòng trước khi đi anh khẽ hôn nhẹ lên mái tóc của cô khiến cô thoáng đỏ mặt, ấp úng nói:
- Ơ, dạ. Em… chào anh. Anh đi vui vẻ nhé. Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng.
Anh không nói gì mà chỉ mỉm cười với cô rồi quay đi. Bước tới cánh cửa anh cất tiếng:
- Nếu muôn xin lỗi thì em hãy nghĩ đi mau khỏe lại nhé. Anh “thèm” uống ca cao của em rồi đó.
“ Cạch”
Cánh cửa đóng lại. Trong phòng giờ chỉ còn lại mình cô. Khẽ thở dài, xoa xoa cánh tay đang đau âm ĩ, cô thấy buồn. Có lẽ cô đang bắt đầu thấy hối hận vì quyết định của mình chăng? Giờ cô thật không biết phải làm sao, không ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế này. Cô nhắm mắt lại để cố quên đi mọi rắc rối này rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Hết chương 9
Chương 10
Bước vào lớp trong ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú của đám bạn trong lớp. cô không quan tâm lắm, dù gì cô cũng đã quen với những ánh mắt đó. Cô bước thẳng tới chổ ngồi của mình. Bấy giờ cô vẫn còn thấy hơn đau sau 1 tuần nghỉ ngơi. Bước đến bàn mình, đặt cái cặp xuống rồi lại đeo chiếc earphone của mình vào,vùa nghe nhạc vừa ngắm bầu trời xanh ngắt khiến cô cảm thấy thú vị.
Chợt, một bàn tay giật phắt chiếc earphone của cô đang nghe ra. Cô bực bội quay lại thì chợt nhận ra đó là anh chàng rắc rối Triệt. cô bực bội cất tiếng:
- Này, cậu làm gì thế? Mới sáng sớm đã muốn gây sự rồi sao?
Dựa vào thành bàn, anh nhìn cô nở một nụ cười tinh nghịch khiến cho đám con gái trong lớp xôn xao, anh nói:
- Đâu có, lâu ngày không gặp, nhớ cậu quá à. Cậu đỡ hơn chưa?
Chợt nhớ đến nguyên nhân khiến cô ra nông nỗi này cũng một phần do anh, cô bỗng thấy bực bội:
- Anh đừng có xạo. Tôi và cậu làm gì thân thiết tới mức đó. Cậu tránh ra đi. Rắc rối.
Triệt giãy nãy lên như đứa con nít làm nũng mẹ, khiến cô thấy khó xử và ngột ngạt bởi ánh mắt sắc như dao cạo của đám con gái trong lớp:
- Ứ Ừ, cậu ác thế? Cậu vô tình thật, tớ từng giúp cậu vậy mà…
Chưa kịp nói hết câu, cô đã đá một cái vào chân Triệt khiến cậu ta“ah”lên một tiếng vì đau. Cô lườm anh như muốn xông vào đập cậu nếu như cậu nói thêm một lời nào nữa. Cuộc đối thoại kết thúc khi tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp. Mặc dù ngồi cạnh Triệt nhưng cô không bao giờ muốn nói chuyện với cậu.
……
Từ từ đẩy cánh cửa phòng của hội học sinh vào, Xuân từ từ bước vào.Trong phòng hiện giờ không có ai. Cô đứng nép sau cánh cửa ngó vào đó,chợt một giọng nói vang lên khiến cô giật mình:
- Chào em, em làm gì ở đây thế?
Cô quay lại về phía người đó cô nhận ra đó là một chàng trai cao từ 1m8 trở lên là ít, khuôn mặt điển trai của anh rất hợp với mái tóc đen được cắt rất style. Trên tay anh đang cầm một sấp giấy mỏng. khi anh nhìn lên cô, cô nhận ra đôi mắt đen rất đẹp sau kính. Chợt nhận ra mình đang nhìn chăm chú anh ấy một cách bất lịch sự, cô ấp úng trả lời:
- Dạ, em muốn tham gia vào hội học sinh, không biết có được không ạ?
anh mỉm cười một nụ cười ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Anh nói:
- Ơ, em có ai tiến cử hả? Không thì không được rồi. hội học sinh đủ người rồi.
Lời nói đó khiến cô rất bối rối và shock. Chẳng lẽ cô bị lừa. Đang định trả lời, một giọng nói cất lên:
- Vẫn thiếu mà. Chẳng phải hôm trước, San đã rút khỏi hội học sinh rồi sao.
Vẫn đang ngạc nhiên trước lời nói đó của người đó, và không ai khác chính là Nhất Băng- hội trưởng hội học sinh quyền lực. Không để anh chàng kia nói gì, Băng nói tiếp:
- Thôi được rồi, cô vào đi. Trước tiên hãy dọn dẹp đi. Cậu nữa Minh, cậu chưa giải quyết xong việc hôm qua phải không?
Lúc này, anh chàng tên Minh mới sực tỉnh, anh trả lời:
- Ừm, cũng sắp xong rồi mà.
Nói xong anh quay qua Xuân đang đứng nãy giờ ngơ ngác, mỉm cười nói:
- Chào em. Chào mừng em tới hội học sinh. Anh là Nhật Minh, hội phó là hội học sinh còn anh chàng kia chắc em biết rồi nhỉ?
Hơi ngập ngừng, cô trả lời:
- Dạ. Em chào anh. Em là Diệp Xuân. Rất vui được gặp anh, mong anh giúp đỡ.
- Được rồi, mọi người bắt đầu làm việc đi, hôm nay chỉ có 3 người thôi, mọi người có việc bận rồi.
Nói đến đó, ah quay ra nói với Xuân như một lời đe dọa.
- Còn cô, lo mà làm việc cẩn thận đi.
Nói xong anh quay đi vào phòng của mình làm việc tiếp. Minh thì mỉm cười với cô rồi cũng vẫy tay chào cô rồi cũng về phòng mình làm việc, còn cô bé đừng đó. Kể từ nay cô đã là thành viên của hội học sinh vì thế cô phải cố gắng hơn nhiều.
Giờ ăn trưa tại canteen của trường Lâm quang
- Mày biết tin gì chưa, con bé mới vô trường , được tham gia vào hội học sinh đó.
- Cái gì? Mày có lộn không vậy. làm sao thế được.
- Bất công. Không biết nó có ai đỡ lưng thế nhỉ?
-…..
Tiếng bàn tán về việc Xuân tham gia vào hội học sinh khiến không ít học sinh bất mãn nhưng không ai dám phản đối vì đó là quyết định của hội trưởng mà.
- Hey, cậu vào hội học sinh thật hả?
Giọng nói trẻ trung, vui vẻ của Triệt khiến cô giật mình, ngước nhìn anh chàng đang mỉm cười vui vẻ với mình như một đứa con nít nhiều khi khiến cô không thể ghét cậu ấy được nhưng khổ nổi chính cậu lại cho cô nhiều rắc rối nên nhiều lúc cũng khiến cô khó chịu.
- Hả? À ừm. Có gì không cô trả lời.
- Chúc mừng nha. Từ giờ đỡ lo bị “quan tâm” rồi nhá.
Giật mình trước lời nói của Triệt, cô nhìn khuôn mặt tươi cười như trẻ con của cậu. chẳng lẽ cậu cũng biết cô được “quan tâm”. Không nói gì, cô im lặng nhìn cậu quan sát một lúc rồi mới nói tiếp.
- Thì sao chứ. Tại ai đó mà tôi ra thế này thôi. Không nói chuyện này nữa. tam biệt, tôi đi đây
Nói xong cô bỏ chạy một mạch về lớp. Và trong lớp cô cũng cố bỏ ngoài tai tất cả những lời xì xầm đó. Cô thực sự ngán ngẫm và khó chịu khi mọi người cú bàn về việc đó nhiều đến mức không cần thiết. Hầu như ai cũng khó chịu khi cô được vào hội học sinh cả. Nhưng đành chịu thôi
Hết chương 10
Chương 11
Thế là Xuân đã vào hội học sinh cũng gần được một tháng rồi. Quả thật, kể từ ngày đó tới giờ, cô tí gặp rắc rối hơn hẳn nhưng không phải là không gặp. Cho dù không bị người ngoài gây rối nhưng một số anh chị trong hội học sinh cũng không gấy ít rắc rối cho cô như nào là họ bắt cô phải làm những việc gì đó thật nhanh nhưng thật ra việc đó không hề quan trọng. Họ cố tìm bằng được lỗi của cô, để họ chỉ trích. Mặc dù thế nhưng không phải ai cũng gây khó dễ cho cô như anh phó hội trưởng hội học sinh, anh giúp cô rất nhiều, hay chị thư kí Lan vừa hiền lành, dễ thương tốt bụng,... họ đã giúp cô tránh gặp rắc rối rất nhiều và cả anh Băng cũng thế. Cô vừa nghĩ vừa thầm cảm ơn họ trong khi đang soạn lại đống tài liệu của cuộc họp vừa rồi. Lúc nãy là buổi họp đột xuất của hội học sinh, có lẽ dạo này có nhiều việc quá do phải chuẩn bị cho lễ hội sắp tới nhưng hôm nay anh phó hội trưởng Minh vắng. Nghe nói là do anh ấy có việc bận nên vắng. vừa làm vừa nghĩ vu vơ, cô cố làm cho nhanh để còn về dù gì trời cũng đã sắp tối, gần 6h rồi.
- Đang sọan tài liệu sao?
Một giọng nói của con gái có ý bỡn cợt vang lên ở chỗ cửa ra vào khiến Xuân giật mình, tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ của mình, cô nhìn vội nhìn ra cửa nhận ra đó là 5 chị trong hội học sinh giống cô. 5 chị ấy Tuyết, Tiên, Hà, Quyên và Linh. 5 chị ấy khá xinh nhưng tính tình đanh đá nên thường được gọi là 5 “bông hồng có gai” của hội học sinh và họ cũng là một trong những nhóm người hay gây sự với cô nhất. Cô lễ phép đáp:
- Dạ vâng. Có gì không ạ?
Khẽ nhéch mép lên tạo nụ cười khinh khỉnh chị ta Tuyết nói tiếp:
- Không có gì quan trọng lắm đâu. Chỉ là có chút việc cần nhờ thôi.
- Ừm, phải đó. Chẳng là, sắp tới có lễ hội quan trọng diễn ra phải không nào? Tiên tiếp lời.
Tiếp theo là Hà:
- Mà hôm nay, anh Minh vắng nên không biết được vài kế hoach mới cho lễ hội. Vì thế bọn chị muốn nhờ “em” mang tài liệu này tới cho anh ấy.
Nói đến đó, chị ta bỗng nở một nụ cười độc ác, khiến cô thoáng thấy lạnh gáy. Cô thắc mắc:
- Ơ, sao mấy chị không gọi và nói cho anh ấy đi ạ? Em đâu biết chỗ anh ấy đâu ạ? Em…
Chưa kịp nói hết câu, Linh đanh đá xen vào:
- Kế hoạch quan trọng này cần phải tìm hiểu kĩ, nói qua điện thoại không thể giải thích rõ được. Với lại cũng có việc cần thông qua anh ấy nữa.
Mặc dù biết vậy nhưng cô không khỏi thấy lạ. chẳng phải hằng ngày họ hay bám lấy anh Minh sao, thế mà hôm nay có cơ hội tốt, họ lại bỏ qua. Cô hỏi tiếp:
- Thế ngày mai đưa không được ạ?
- KHông được. Công việc gấp thế này mà cô nghĩ có thể để ngày mai sao. Việc này mà chậm trễ sẽ ảnh hưởng tới lễ hội. Lúc đó cô có chịu trách nhiệm được không? Linh quát cô bé thật to làm cô giật mình rồi đột ngột Linh thay đổi giọng khiến cô thấy rợn người:
- Vì thế chị mới cần em đi. Bọn chị phải bận rộn việc chuẩn bị hết rồi, chỉ có em là đang rảnh rỗi nên mới nhờ em đi.
Suy nghĩ lại những lời vừa rồi của Linh, cô cũng cảm thấy đúng nên cô không nói gì mà chỉ cúi mặt gật đầu khẽ. Thấy thế Linh nói tiếp:
- Vì thế, bọn chị mới nhờ em đưa cho anh ấy. Còn em không biết anh ấy ở đâu thì có gì khó. HIện giờ, anh ấy đang ở kí túc xá của trường ta nằm trên đường Y ấy.
Cô tự nhiên rùng mình khi nghe Linh nói. Cô cảm thấy có gì đó bất thường và có gì đó khó tả nhưng cô cũng gật đầu. một lúc sau cô giật mình hỏi lại:
- Dạ? ở kí túc xá nam ấy ạ? Thế sao em vào được. Em…
- Haiz… tưởng gì. Việc đó có gì khó. Em quên là người của hội học sinh có thể ra vào bất cứ đâu họ muốn sao. Hà xen vào.
- Nhưng em tưởng anh ấy ở nhà của anh ấy chứ?
- Ừm. Thường là thế nhưng do anh ấy dạo này phải lo việc nhiều quá nên anh ấy ở tạm đó.
Gật đầu để chứng tỏ là cô đã hiểu nhưng chợt nghĩ đến Băng chẳng phải anh ấy cũng bận nhưng anh ấy vẫn về nhà sao? Vì thế cô lại hỏi:
- Ủa sao em thấy hội trưởng thì sao? Anh ấy bận nhưng cũng vẫn về nhà thôi ạ?
- À, mọi năm thì anh ấy cũng ở kí túc xá nhưng năm nay thì không. Tuyết giải thích. Mà sao em hỏi nhiều thế? Giờ thì chuẩn bị đi đi.
Cô bé hơi e ngại vì du gì cô phải đi vào tận kí túc xá nam cơ mà, cô nói:
- Nhưng sao lại vào tận kí túc xá nam cơ ạ? Sao không gọi anh ấy ra lấy ạ? Em thấy kì kì sao khi tự dưng phải vào KTX nam ấy. Em…
Lời nói của cô bỏ lửng khi Tiên lên tiếng cắt ngang:
- Cái gì mà gọi anh ấy ra lấy chứ. Cô tưởng anh ấy phải làm như thế à. Đừng làm anh ấy tốn công vào những việc vớ vẩn ấy. KTX nam thì sao chứ. Cô đừng càm ràm nữa. Hãy tỏ ra ít nhất mình cũng phải có ích khi ở trong hội hoc sinh chứ. Thôi giờ không nói nữa. Hãy mau đi đi, bọn này không rãnh mà đôi co với cô đâu.
Nói xong bọn họ quay đi để lại cho cô đang bối rối với đống tài liệu đó. Khẽ thở dài ngán ngẫm. Cô thấy sao sao khi phải đi vào KTX nam vào cái giờ này. Dù gì cũng đã tối rồi mà.
Hết chương 11
Chương 12
Vừa đạp xe
_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say... |
PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHIỀU NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC PHẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN 1... |
Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?... |
Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ... |
Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ... |
Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ... |
"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*... |
Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư... |
Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ... |
Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh... |