Trang Chủ Truyện Teen Tiểu Thuyết Nghệ Thuật Sống
like Theo dõi FanPage TruyenTeen:
like Bạn yêu thích:
»
Nội Dung:

được nửa đoạn đườngthì trời bỗng mưa cái rào xuống. May là cô đã kịp trú tạm dưới cái máihiên của ngôi nhà gần đó nhưng cũng không thể nào tránh toàn bộ được
Vừa đạp xe được nửa đoạn đường thì trời bỗng mưa cái rào xuống. May làcô đã kịp trú tạm dưới cái mái hiên của ngôi nhà gần đó nhưng cũng không thể nào tránh toàn bộ được. Vội lấy chiếc khăn tay từ trong cặp lau qua loa với hy vọng sẽ đỡ ướt và cũng là kiểm tra xem đống tài liệu kia cóướt không. Vừa lau vừa thầm than trời. Mặc dù cô rất thích mưa nhưngkhông phải là những lúc này >”<. Sau khi kiểm tra, cô khẽ thở phào may là tài liệu không ướt. Mà cũng đúng, cặp cô là cặp da nên khôngthấm nước được. Cô than thầm vì hôm nay đúng là ngày xui của cô, tan học đã không được về mà con phải chạy qua chỗ KTX nam nữa chứ, đã thế lạicòn gặp mưa .Và còn xui hơn khi đúng lúc đó, một chiếc ô to chạy nhanhqua chỗ cô khiến cho nước bắn tung tóe và cô “may mắn” được hưởng trọnnó. Lúc đó, cô muốn tóm chiếc xe đó lại nói cho ra lẽ. Sau khi được“hưởng trọn” nước cô đã ướt hết toàn bộ. Bộ quần áo lúc nãy giờ đã ướtnhẹp nó dính vào người cô khiến cho cô thê thảm nhìn chẳng khác gì conchuột lột. Cô thật sự rất rất khó chịu và bực mình. Dù gì cũng đã ướthết rồi, cô liều lao vào trong mưa chạy thẳng tới KTX mặc cho những hạtmưa đang bắn vào mặt cô, khiến mặt cô đau rát.
…..15 phút sau, trước cổng KTX nam….
Sau một hồi “quyết tâm” đội trời mưa của Xuân, giờ cô bé đã đứng trướccổng KTX như “mong muốn”. Trời vẫn còn mưa khá to. Vội dắt xe bước tớiphòng bảo vệ. Vừa nhìn thấy cô, bác bảo vệ đã không khỏi ngạc nhiên khimột đứa con gái lại tới KTX nam vào giờ này không những thế, toàn thâncòn đang ướt nhèm nhẹp, đang run lên vì lạnh. Sau một hồi giải thích lído, bác bảo vệ mới thở phào và mỉm cười, gật đầu với cô. Bác chỉ cho côđường tới phòng của Minh và còn cho cô mượn tạm chiếc khăn bông để laubớt nước. cô mỉm cười đáp rồi chạy nhanh vào khu nhà đó.
Cốc cốc…
Nghe tiếng gõ cửa, Minh ra mở cửa và điều khiến anh không khỏi ngạcnhiên là người gõ cửa là một đứa con gái ngay tại KTX nam này và trongbộ dang “thảm hại” ướt hơn con chuột lột. Nhìn cô bé một lúc rồi anh mới nhận ra cô bé ấy đang run lên vì lạnh, anh ngạc nhiên hỏi:
- Ơ, Xuân. Sao em lại ở đây? Đã thế lại còn ướt hết thế này chứ?  vừanói anh vừa chỉ vào bộ quần áo ướt đang dính vào người cô bé.
- Em…đến…đưa tài liệu…về lễ hội cho anh.  Cô ngập ngừng nói, một phần vì ngại, một phần vì lạnh run lên đi được.
Nhìn cái thân hình nhỏ bé run rẩy trước mặt mình mà khiến anh thoáng xao động. Anh thầm nể cô bé vì sức chịu đựng này. Nếu là đứa con gái khácchắc họ đã hét và làm đủ trò rồi. Cô bé này thật khác người. Chợt anhcười lớn và xoa đầu cô bé:
- Em đâu cần phải đến đây đâu. Em gan thật đó. Trời tối mà dám hiên ngang đi vào KTX nam.
Lời nói có ý trêu đùa của anh khiến cô thấy ngại, cô đưa cho anh sấp tài liệu rồi vội vàng biện minh:
- Đâu phải em muốn đâu. Sợ lắm chứ bộ nhưng có người nhờ em làm đó chứ.Xí, thôi, em về đây  vừa nói cô vừa ngán ngẫm nhìn trời mưa.
Nhìn khuôn mặt phụng phịu của cô khiến anh bật cười. Một tay anh cầm tài liệu còn tay kia kéo tuột cô bé vào phòng mình, đóng cửa lại trước khicô kịp phản ứng gì. Điều đó khiến cô bé cảm thấy ngạc nhiên, ái ngại vàcũng có chút gì đó hơi sợ. Dù gì đây cũng là KTX nam mà. Đã thế lại cònlà lúc trời tối và mưa nữa chứ. Cô vội giật tay mình lại và định mở cửabỏ chạy nhưng Minh đã kéo cô lại và ôm cô vào người mình, tay còn lạithì đóng sập cửa lại không cho cô bé đi đâu hết. Lúc này, cô bé đang ởrất gần anh, cô không ngờ người anh ấy cũng rất khỏe và rắn chắc như thế và đây cũng là lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh gần như thế. Học sinh trường mình mà biết chắc cô chết mất. Cô chợt thấy ngạingùng, cô đỏ mặt vội ngước nhiên anh và bắt gặp ánh mắt cương quyết củaanh. Cô bé run rẩy trong vòng tay của Minh, một phần vì lạnh, một phầnvì sợ. Lần này là do sợ nhiều hơn. Cô bắt đầu vùng vẩy nhưng vẫn khôngthể thoát khỏi vòng tay của anh. Cô giật mình khi nghe anh nói:
- Em định đi đâu thế?
- Em…em…định đi về…trời tối rồi ạ… cô ấp úng trả lời nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.
- Về với bộ dạng ướt nhẹp này sao?  anh hỏi.
Cô bé không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Anh chợt bật cười và ôm chặt cô hơn, anh nói:
- Em đừng đùa thế chứ. Ít nhất cũng phải thay quần áo đã chứ.
Cô giật mình khi nghe anh nói như thế. Cô càng thấy sợ hơn và càng cốvùng vẩy hơn. Có vẻ như anh nhận ra được thái độ khác thường của cô, anh hỏi:
- Em sao thế? Em sợ gì hả?
Cô lại giật mình lần thứ hai, khi anh như đọc được suy nghĩ của cô. Côđỏ mặt lắc đầu nhưng tay cố đẩy anh ra. Cố dùng hết sức còn lại cô đẩyanh ra và cuối cùng cô cũng có thể nới lỏng tạm thời vòng tay của anhrồi cô nói với ý than phiền:
- Em phải về. Anh…anh buông em ra được…được không? Em…
Chưa kịp nói hết câu, anh nói như hiểu được ý của cô bé nhưng anh vẫn chưa buông cô bé ra:
- EM hãy thay đồ đi. Nếu không em sẽ ốm đấy. Anh sẽ cho em mượn tạm đồ. Em yên tâm, anh không có ý gì đâu.
Lời nói chắc nịch của anh khiến cô thóang đỏ mặt vì có vẻ như cô đã nghĩ hơi quá về anh nhưng cô vẫn không an tâm hoàn toàn, đang định mở lời từ chối, anh đã nói trước:
- Không từ chối. Em mà ốm thì ai sẽ giúp bọn anh lo lễ hội. Em cũng làthành viên của hội học sinh đó. Em cũng phải có trách nhiệm về lễ hộicủa trường chứ.
Nói dứt lời, anh bế thốc cô bé trong sự ngỡ ngàng, bối rối, sợ hãi củacô bé, anh đi thẳng một mạch tới chỗ cái giường cao cấp của anh. Điều đó càng khiến cô thấy sợ hơn, dù vùng vẫy thế nào, cô cũng không thể thoát được. Bước đến bên giường, anh đặt nhẹ cô bé lên rồi nói như ra lệnh:
- Em ngồi yên đó. Đi đâu là chết đó.
Cô không biết nói gì chỉ biết im lặng nhìn anh, rồi khẽ cúi đầu e ngại.Anh mỉm cười rồi đi về phía tủ đựng đồ của mình. Một mình ngồi co rotrên chiếc giường to vĩ đại của anh, cô nhìn khắp căn phòng. Cô thầmtrâm trồ, nó to khủng khiếp mà một người quả phí phạm nhưng mặc dù nóvẫn không to bằng mấy phòng của Băng, Phong và Vũ. Dù gì nó chĩ là KTXthôi mà.
Một lúc sau, Minh đi ra với một bộ đồ trên tay và chiếc khăn bông to. Anh tiến về phía cô bé, đưa cho cô rồi nói:
- Em đi thay đồ đi. Phòng tắm ở kia.
Ngại ngùng nhận đồ rồi vội đứng dậy nhưng có lẽ do trời lạnh quá khiếnhai chân cô tê hết lại làm lúc đứng dậy cô suýt té ra sàn nếu như khôngcó Minh đỡ cô. Xấu hổ vì hành động bất cẩn và ngớ ngẩn của mình, cô bévội xin lỗi rồi chạy một mạch về phòng tắm không dám quay đầu lại nhìnanh. Còn anh thì chỉ đứng đó cười cô bé. Lần đầu tiên anh thấy có ngườingốc ngếch và hậu đậu như thế.

Hết chương 12
Chương 13


30 phút sau…
Cô bé bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ rộng thùng thình trên người.chiếc áo sơ mi xanh đã được xắn đến nữa khuỷu tay và chiếc quần lửng của Minh cũng gần như là quân dài của cô. Lúc này nhìn cô thật ngộ nghĩnh.Từ từ bước ra có vẻ e ngại, cô ngó quanh phòng không thấy Minh đâu. Cô hơi thắc mắc đúng lúc đó cánh cửa phòng làm việc bật ra, Minh đi ra và nhìn thấy cô bé đang đứng đó. Anh ngạc nhiên khi thấy cô bé như thế. Mặc dù biết là rộng nhưng không ngờ nó rộng đến như thế, anh bật cười lớn khiến cô đỏ mặt, cô vội vàng nói:
- Anh đừng cười nữa đi mà. Tại anh bắt em mặc đó chứ. Ứ ừ, em không chơi với anh nữa đâu.
Nhìn cô phụng phịu, giận dỗi như một đứa trẻ, anh càng cười lớn hơn. Anh không ngờ có ngày mình cười nhiều như thế này. Còn cô bé thì đang xấu hổ đến mức muốn độn thổ đi luôn. Cô tức mình, quay người định bỏ đi nhưng Minh đã kịp tóm lấy tay cô bé giật lại. Do bị giật bất ngờ khiến cô mất đà thế là cô té cái “ầm” và đè lên người Minh vẫn đang cười ngặt ngèo. Cô đỏ mặt bật dậy nhưng vì anh đang ôm cô bé nên khiến cô không ngồi dậy được mà cứ nằm trên người anh. Cô vừa vùng vẫy vừa càm ràm:
- Anh thả em ra đi. Anh đừng đùa nữa. Anh cười hoài à. Em không chơi với anh nữa đâu  cô dọa anh mặc dù cô thấy nó thật ngớ ngẩn.
Minh ngồi dậy nhưng tay vẫn ôm ngang người cô. Anh ôm chặt cô bé và kéo cô xích gần mình hơn mặc cho cô vẫn đang vùng vẫy, anh ghé sát tai thì thầm:
- Nếu em nghỉ chơi anh, anh sẽ không thả em ra luôn. Sao nào?
Cảm thấy Minh đang rất rất gần mình cô cảm thấy sờ sợ, cô cành vùng vẫy mạnh hơn hai tay cô đang cố đẩy hai tay của anh ra khỏi eo cô trong vô vọng. Giọng nói cô run run:
- Làm ơn đó. Em đùa thôi, anh thả em ra đi. Làm ơn mà.
Giọng nói như run run của cô khiến anh ngạc nhiên. Chẳng lẽ anh đùa hơi quá. Mà đây cũng là lần đầu anh đùa như thế với một đứa con gái. Anh nới lỏng tay ra khiến cô bé mừng thầm nhưng rối anh lại đứng dậy, bế thốc cô bé đi lại phía chiếc giường. Cô mệt mỏi, cô thoát khỏi anh nhưng không được. Chợt thấy hối hận khi đi đến đây. Cô thấy hơi sợ vì chưa bao giờ cô gần một người con trai đến mức này. Mà cô cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Minh đùa như thế nhưng lúc này cô rất mệt. Có lẽ do lúc nãy dầm mưa.
Chưa kịp đặt cô bé xuống giường, cô đã đẩy anh ra. Vừa thoát được anh,cô đã chạy vội tránh xa anh. Cô thấy sợ cách anh ấy đùa như thế. Còn anh nhìn cô gái đang ôm chiếc gối sợ sệt mà thấy buồn cười. Anh nói:
- Em sợ gì thế?  anh trêu cô bé. Giờ em ngồi đây đợi anh một lát.
Nói xong anh quay lưng bỏ đi. Còn cô bé thì cứ ngơ ngác nhìn anh. Một lúc sau anh đi ra với 2 cốc sữa nóng và đưa cho cô một ly còn 1 ly thì anh uống. Dù không hiểu gì nhưng cô cũng uống. Nhìn cô chăm chú, anh tự mỉm cười  một nụ cười khó hiểu. Lúc này, anh cảm thấy rất thoải mái,anh không phải cố tỏ ra hoàn hảo. Từ trước tới giờ, anh luôn phải tạo ra một cái mặt nạ để phù hợp với địa vị là một công tử và là người kế thừa tập đoàn CK  tập đoàn đứng thứ 3 cả nước nhưng từ khi găp cô bé này,anh thấy mình thoải mái hơn nhiều và anh cũng không ngờ mình có thể đùa dai đến như thế. (không biết ở Xuân có gì mà khiến mọi người đều thoải mái và vui vẻ khi ở bên cô).
Nhận thấy ánh mắt của Minh đang nhìn chằm chằm vào mình cô bối rối gọi anh:
- Anh…anh sao thế? Em có gì sai à?
Chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình, anh lên tiếng:
- Ừm, nhìn em ngộ quá. Giống trẻ con quá. Anh không ngờ mình quen được một cô nhóc như em đó.
Anh vừa nói vừa xoa đầu cô bé khiến cô thoáng đỏ mặt, cô giận dỗi đáp:
- Anh đùa hoài à. Em 17 tuổi rồi đó. Em thua anh có 1 tuổi thôi. Á, chết rồi, 7h30’ rồi. Em phải về đây.
Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, cô hoảng hốt nói rồi vội vàng đứng dậy nhưng đã bị Minh ngăn lại, anh nói:
- Trời đang mưa mà. Hay hôm nay em ở lại đây đi.
Lời nói của anh khiến cô hoảng hốt vội giật lùi về sau để tránh xa anh ra. Cô ấp úng trả lời:
- Anh…anh… đừng đùa thế chứ. Đây…là KTX nam đó. Em về đây.
Minh chặn đường cô nói tiếp:
- Nhưng trời đang mưa to. Không thì đợi mưa tạnh hãy về. Anh sẽ chở em cho.
- Ơ, không cần đâu ạ. Em có xe đạp rồi. Trời mưa có 1 tí thôi mà, em…
- Không bàn cãi nữa, em ở đây đi. Mưa tạnh hãy về. Giờ em rảnh thì soạn lại đống tài liệu anh vừa duyệt xong đi.  vừa nói anh vừa đưa cho cô một sấp giấy dày. Giờ anh đi làm việc tiếp đây.
Nói xong anh bước đi khỏi phòng ngủ để cô bé ngơ ngác không biết nói gì, chỉ biết thở dài và làm theo.
30 phút sau…Minh quay lại phòng ngủ để lấy tài liệu.
Đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, Minh giật mình khi nhìn thấy Xuân đang nằm ngủ ngon lành trên giường, bên cạnh là sấp giấy lúc nãy anh đưa cho cô.Đứng tựa cửa lặng nhìn cô bé đang nằm ngủ. Có lẽ do hôm nay quá bận rộn hay là vì dầm mưa lâu quá khiến cô mệt quá đến lăn ra ngủ như thế. Nhẹ nhàng bước đến gần cô bé, lấy sấp giấy rồi anh tiến gần cô bé, khẽ vút mái tóc của cô. Nhìn cô ngủ ngon như thế này, anh chợt nhận ra rằng mình cũng đang rất mệt. Từ sáng tới giờ, anh đã liên tục phải làm việc chưa có một giây phút nghỉ ngơi. Khẽ ngồi dựa lưng lên giường, một tay anh cầm tài liệu, tay kia thì anh khẽ vút má cô bé đang nằm ngủ ngon lành kia. Nhìn cô như thế, anh không kìm nỗi, khẽ hôn lên trán cô một cái nhẹ. Anh ngạc nhiên trước hành động đó của mình, anh không ngờ mình lại có hành vi thiếu kiểm soát như thế nhưng quả thật anh không thể kìm nén trước vẻ mặt baby của cô bé trước mặt mình. Thoáng đỏ mặt, anh quay đi lấy tay che đôi môi vừa chạm vào cô bé, vội giơ sấp giấy kia lên đọc để cố lẫy lại bình tĩnh. Thật may là không có ai ở đây, nếu không anh xấu hổ chết mất.
Đọc tập tài liệu do cô bé chuẩn bị, anh rất hài lòng. Anh công nhận Băng thật sáng suốt khi cho cô bé này vào. Đọc xong tài liệu, anh nhắm mắt lại để đỡ mỏi mắt và trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn vì công việc lễ hội ở trường đã một phần nào đó sắp xong. Nhắm mắt một lúc rồi anh ngủ lúc nào không hay.

Hết chương 13
Chương 14


Ầm ầm…
Tiếng sấm, ở ngoài cửa sổ vang lên và ngay sau đó là một loạt âm thanh ồn ào vang lên. đầu tiên là tiếng hét, sau đó là tiếng “rầm” cảu mật vật nặng té và người té không là ai khác chính là Xuân. Tiếng sấm kia khiến cô tỉnh dậy, cựa quậy người, cô chợt nhận ra có người đang ôm chặt mình, quay lại cô chợt nhận ra khuôn mặt thanh tú đó  Minh. Cô giật mình, vội hét lên và đẩy anh ra. Đó là lí do tại sao cô bị té khỏi giường. Minh cũng bị tiếng ồn đó làm thức giấc, anh cảm thấy hơn đau đau người do cú đẩy vừa rồi của cô. Anh ngồi bật dậy, nhìn xuống cô, dang ở dưới giường, tay ôm chặt chiếc gối, nhìn anh với vẻ mặt hoảng sợ, ngạc nhiên. Cả người cô đang run rẩy, hoảng lọan còn anh thì cũng ngạc nhiên nhìn cô bé như chưa hiểu truyện gì. Khó khăn lắm, cô bé mới mở lời hỏi anh, giọng nói run run:
- Tại…tại sao em lại ngủ trên…giường… và tại sao anh… lại ôm… em ngủ? Chẳng lẽ…
Bỏ dở câu nói, cô bé khóc nấc lên. Cô không dám nghĩ tới điều gì nữa.nếu đó là sự thật chắc cô chết mất. Còn anh bỗng trở nên bối rối hơn hẳn, không còn bình tĩnh như mọi ngày được. Anh luống cuống xin lỗi, anh thật không thể ngờ được mình có thể cư xử như thế?:
- Anh xin lỗi. Anh không cố ý.
Vừa nói, anh vừa đưa cánh tay của mình, định xoa đầu cô bé nhưng vừa thấy tay anh, cô bé đã co rúm người lại, sợ sệt. Anh ngượng ngùng rụt tay lại, anh biện minh:
- Anh chỉ tính vào lấy sấp giấy anh đưa nhưng rồi anh ngủ quên mất. Anh xin lỗi, anh không cố ý. Anh…
Lời nói của anh bị bỏ dở bởi tiếng khóc to của cô bé. Mặc dù chưa có chuyện gì, mặc dù Minh đơn thuần chỉ là ôm cô ngủ nhưng đối với cô bé là cả một vấn đề. Dù cô có thể nói chuyện bình thường với mọi người con trai khác nhưng khi ở khoảng cách qúa gần cô sẽ bắt đầu bối rối. Lúc nãy, khi Minh ôm cô, cô đã rất khó xử nhưng lần này lại là ngủ chung với nhau. Chỉ nghĩ thôi cô cũng đã run lên rồi. Cô rất sợ đụng chạm với con trai.
Cứ thế, Minh cứ nhìn cô bé khóc trong im lặng, anh không thể nói gì hơn trong lúc này. Tiếng khóc của cô bị bài hát “ Why did I fall in love with you?” của DBSK xen vào. Đó là nhạc chuông từ chiếc điện thoại của mình. Cô nhìn nó nhưng không dám đứng lên, đúng hơn là không thể đứng dậy được bằng đôi chân mềm nhũn của mình. Thấy vậy, Minh đứng dậy

Đến trang:

 

Bình Luận
[Truyện Teen] Âm Thanh Của Mưa Full

_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 2 full

PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHIỀU NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC PHẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN 1...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 1 full

Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?...

[Tiểu Thuyết] Vợ Trước Của Tổng Tài Full

Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ...

[Truyện Teen] Bí mật học viện Noble full

Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ...

[Truyện teen] Học Yêu full

Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ...

[Truyện teen] Nước mắt sẽ ngừng rơi

"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*...

[Truyện teen] Tôi làm điều đó vì cậu full

Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư...

Cuộc Chiến Gia Tộc Full

Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ...

Những Cô Nàng Tinh Nghịch full

Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh...

Danh Mục
Trang Chủ
Liên kết: Truyen teen, Truyen Teen Hay, Truyen Ngan, Tiểu thuyết
U-ON C-STAT DMCA.com Protection Status
© 2012 Copyright Truyen Teen
Powered by Xtgem.Com

pacman, rainbows, and roller s