Polaroid
Trang Chủ Truyện Teen Tiểu Thuyết Nghệ Thuật Sống
like Theo dõi FanPage TruyenTeen:
like Bạn yêu thích:
»
Nội Dung:

chỗ nhà kho đựng đồ để rồi hậu đậu làm rối tung tất cả mọi thứ lên. Mong là anh ta sẽ không chú ý. Phải không nhỉ?

Cô len lén ngó ra khỏi bức tường. Trái tim thoáng trùng xuống. Ánh mắt sắc lạnh của anh ta hướng về phía cô. Nụ cười nửa miệng mang theo chút cười cợt, thích thú như một con dã thú nhìn thấy con mồi của mình.

Cô hốt hoảng lùi lại, không kịp suy nghĩ gì mà chỉ biết cắm đầu mà chạy. Phải, cô phải chạy ra khỏi đây ngay lập tức.

Nhìn dáng người nhỏ bé của người con gái kia gồng mình bỏ chạy, thật không khỏi khiến anh buồn cười. Chạy trốn? Cô nghĩ nó có ý nghĩa gì chứ.

- Bật camera lên, tìm xem con chuột bé nhỏ của chúng ta đi đâu rồi nào. – anh cười nhàn nhạt.

- Có hứng thú tới thế sao? – Thiên hỏi vu vơ.

- Tất nhiên rồi. Cậu không thấy dạo này quá chán sao? – anh khẽ nhếch mép cười.

- Cũng phải. Lâu lâu mới có gì đó chơi mà. Phải thử xem món đồ chơi mới có vui không đã. – Hiển thích thú chen ngang.

- Phải. – người con trai kia vươn vai rồi bình thản đi về phía người con gái kia vừa chạy trốn. Ánh mắt chăm chú nhìn màn hình camera từ chiếc điện thoại. Thật dễ dàng để tim ra con mồi này. Chắc cũng phải vận động một chút chứ nhỉ.

Xuân dừng chân tại một chỗ nghỉ mệt. Toàn thân run rẩy, không thể kìm chế được nổi sợ hãi trong lòng. Tại sao, cô lại gặp được anh ta chứ. Mỗi lần gặp là một cảm giác không thoải mái chút nào. Mong là anh ta không đuổi được tới đây. Từ nãy giờ, cô chưa thấy ai chạy theo mình. Có lẽ là họ sẽ không tìm ra hoặc sẽ là không muốn tìm cô nữa. Hơn nữa anh ta cũng vừa xuất viện, chắc không dư sức để đuổi theo. Ít nhất là cô hi vọng thế.

Nghỉ một lúc lâu, lấy lại tinh thần rồi cô mới quyết định ra về. Mọi thứ có vẻ yên ắng, dù hơi kì lạ một chút nhưng chắc sẽ không sao.

Đứng dậy, phủi váy cho sạch rồi bình tĩnh đi ra khỏi chỗ trốn.

Bước chân khựng lại khi nhận ra có người chắn trước mặt mình. Là… là cậu bạn thích Gameboy tên Hiển thì phải.

Không không thể nào…tại sao cậu ta lại ở đây? Nếu như thế…có nghĩa là có thể còn hai người kia nữa…Không. Thực sự không ổn rồi.

Cô hốt hoảng xoay người bỏ chạy, cô rẽ vào góc khuất gần đấy nhất rồi bước chân lại khựng lại khi toàn thân bị chắn lai bởi dáng người cao lớn của ai đó.

Hơi ngước nhìn…một lần nữa cô như trùng xuống. Lần này lại là cậu con trai tên Nhệt Thiên.

Không, cô không thể để bị bắt như thế này. Hôm qua, họ nói là chưa phải lúc. Chẳng lẽ lại là hôm này. Không phải chứ? Chỉ mới cách một ngày thôi mà.

- Không…tại sao các anh lại ở đây? – cô sợ hãi hỏi. Làm sao để khống chế nỗi sợ hãi đang làm cô yếu đuối như thế này. Không…không thể. Nó cứ càng ngày càng dâng lên khi cô nhìn thấy mấy người này. Cô muốn gọi cho Băng…nhưng lại không mang điện thoại. Cô thật ngốc mà.

- Vậy cô nghĩ chúng tôi làm gì? – cậu con trai kia hỏi ngược lại.

- Tôi không biết… - cô lắc đầu.

- Tôi nghĩ cô biết chứ. – anh nhún vai.

- Không…tôi không biết… - cô lắc đầu rồi vội vàng lùi lại phía sau nhưng rồi lại bị ai đó ngăn lại.

Cô giật mình, quay lại nhìn người đằng sau mình. Lần này, thực sự là cô thấy tuyệt vọng. Là người con trai đó. Thì ra, cô chạy trốn cũng chỉ là một trò đùa của bọn họ. Cảm giác vừa sợ, vừa giận khi nhận ra mình bị đem ra làm trò cười như thế này.

- Cô có muốn biết không? – anh ta nhìn cô, cười nhàn nhạt.

- Không…không…tôi phải về. – cô luống cuống lùi lại.

- Nhưng tiếc thật đó. Câu trả lời không phải do cô quyết định. – anh nhăn mặt nhìn cô, vừa nói vừa lộ ra vẻ đáng tiếc thật.

- Anh định làm gì chứ? – cô nhìn anh giận dữ.

- Vậy đi theo đi sẽ biết.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, toàn thân đã bị nhấc bổng lên. Cả người chơi với khi bị anh ta vác lên một cách thô bạo như một món hàng không giá trị.

Cô hoảng sợ hét lên, hai tay đấm loạn xạ lên nhưng chỉ càng làm cho tên con trai kia thêm hứng thú. Mặc dù vết thương của anh đang nhói đau.

Cô ghét chính mình lúc này. Yếu ớt, chỉ có thể bị người khác điều khiển. Cô không thích cảm giác này. Vốn đã từng hứa với mình sẽ không bao giờ cho phép mình rơi vào tình trạng này lần nữa nhưng cuối cùng thì mọi việc vẫn không phải do cô quyết định.

Rầm…

Cô bị ném thô bạo xuống đất khi họ vừa bước vào một căn phòng trống. Vội vàng nhìn xung quanh dè chừng. Tất cả không có gì đặc biệt ngoài những bộ bàn ghế được xếp gọn sang một bên để chừa một khoảng trống ở giữa.

- Sao? Cảm thấy thoải mái hơn chưa? – người con trai kia ngồi thụp xuống, đối diện với cô.

- Thoải mái? Anh nghĩ có ai thoải mái khi bị người khác bắt đến đây à? – cô nhìn anh ta với anh mắt không mấy thiện cảm.

- Biết sao được. – anh nhún vai.

- Tôi không có thời gian rảnh để ở đây ngồi nói chuyện phiếm với anh. Tôi phải về. – cô đứng dậy phủi váy rồi quay người bỏ đi.

- Nào…nào…đây là đâu mà cô nghĩ là mình thích đi là đi được nhỉ? – người con trai đó vòng qua, chặn cô lại. Khuôn mặt trầm xuống, toát ra cái nhìn lạnh lẽo nhìn cô.

- Tại anh kéo tôi đến đây chứ bộ. – cô bực bội phản đối.

- Thì sao?

- Anh…giờ anh muốn gì nào? – cô khó chịu nói lại. Cô thực sự bị tính ngang ngược của tên con trai này chọc điên rồi.
- Hay chúng ta chơi tiếp trò hôm qua nhỉ? – anh nhếch mép cười khiêu khích. Sao? Muốn lớn giọng lại với anh sao? Hình như cô hơi ngây thơ rồi.

- Cái…gì… Tôi không rảnh. – cô vội vàng lùi lại nhưng lại đụng phải một người khác.

Cô thật ngốc khi quên mất còn có hai người nữa ở đây. Hơi quay lại nhìn người đằng sau mình. Nụ cười tinh nghịch của cậu thật chả hợp với tình cảnh lúc này gì cả.

- Sao thế? Chưa chơi gì mà. – cậu ta cười đùa như đây chỉ là chuyện nhỏ.

- Không… - cô lắc đầu.

Không đợi cô lên tiếng lần nữa, cậu ta đã tum lấy tay cô, bẻ ra sau rồi không biết lôi từ đâu một sợi dây ra trói tay cô lại.

Cảm giác bị bó buộc khiến cô nhớ lại những điều tồi tệ trước đây. Nước mắt không hiểu sao lại lăn dài trên má. Khuôn mặt lộ rõ sự hoảng loạn, sợ hãi khiến người đối diện có chút bất ngờ trước hành động có phần thái quá của cô.

- Không…đừng…đừng mà. – cô lắc đầu.

- Sao thế? Không phải lúc nãy còn mạnh miệng lắm sao? - cậu con trai thích Gameboy kia lên tiếng giễu cợt.

- Không… - cô lắc đầu.

- Được rồi, tớ nghĩ thế cũng đủ rồi đó Long. – ngưởi từ nãy giờ im lặng, đột ngột lên tiếng. Anh bình tĩnh gỡ bỏ cánh tay của cậu bạn ra. Thật ra, anh có biết chút ít về việc trước đây của cô dù đó là việc bí mật.

- Cậu có phải là chán quá không?

- …..

Mặc kệ để hai cậu bạn mình cải nhau, người con trai kia vẫn chỉ chăm chú nhìn vào người con gái kia. Khuôn mặt tái nhợt vì sợ. Thì ra, cô cũng không quá mạnh mẽ như vẻ ngoài của mình.

- Cô có gì mà có thể khiến anh ấy trở nên ngốc nghếch như thế? – anh nhìn xoáy sâu vào khuôn mặt của cô.

- … - cô ngơ ngác nhìn người con trai đó như chưa hiểu rõ điều gì.

- Không phải sao? Người mà có thể làm Tiên điên cuồng nhưng cuối cùng chỉ chọn mình cô.

- …

Rầm…

Cánh cửa bật mở một cách thô bạo. Một người con trai hốt hoảng chạy vào. Khuôn mặt như giãn ra khi nhìn thấy người con gái kia vẫn bình an. Nhưng ngay lập tức, anh lại thay đổi sắc mặt. Không kịp nói gì, anh xông tới túm cô áo của người đang ở trước mặt cô.

- Huy, đừng bao giờ đi quá giới hạn như hôm nay nữa. – Băng tức giận quát lớn.

- Nào, nào…anh đâu cần phải to tiếng như thế không. – anh ta cười khẩy.

- Em…tại sao em lại làm như thế? – Băng nhăn nhó nhìn Huy.

- Chỉ là muốn xem thử khẩu vị của anh thế nào thôi. Ai ngờ đúng là đáng thất vọng. Không hiểu một người bình thường như cô ta, thì có gì hay mà anh lại trở nên như thế này nhỉ?

- Khoan đã…tại sao hai người lại xưng hô như thế? – Xuân đột ngột chen vào.

Bang im lặng nhìn cô một lúc, khẽ thở dài rồi mới lên tiếng.

- Đây là em trai anh. Nhất Huy.

- Em trai anh? Là người đó sao? – cô quay ra nhìn trân trối vào người con trai kia. Có phải là vì anh ta đã biết cô là ai nên mới làm thế với cô không?

- Sao? Đáng ra cô phải biết ngay từ đầu chứ. – Huy cười khẩy.

- Anh…

- Dù sao cũng biết nhau rồi. Tôi đang không biết cô sẽ làm gì để kéo tôi về nhà Chính nhỉ? – Huy cười khẩy.

- Tôi…

- Nếu thế thì sang khu B đi. Chẳng phải sẽ có cơ hội hơn sao? – anh ta nhếch mép giễu cợt.

- Đừng đùa quá lố như thế. – Băng bực bội nhìn đứa em trai của mình.

- Không phải sao? Hay là cô sợ. Cô nghĩ rằng, mình là bạn gái của anh thì tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời và quay trở về nhà Chính sao? – Huy cười khinh khỉnh.

- Tôi không có ý đó. – cô lắc đầu. Đúng rồi, cô phải làm sao đây?

- Thế sao? - anh vẫn không thay đổi nét mặt.

- Chỉ cần làm theo lời anh là anh đồng ý đúng không? – cô nhìn anh chăm chú.

- Xuân, được rồi. Không cần phải lo chuyện đó. – Băng mất kiên nhẫn, xen vào.

- Em ổn mà. – cô bình tĩnh nói lại với Băng.

- Em…

- Vậy thì cứ làm theo những gì anh muốn đi. Nếu nó có thể khiến anh quay trở về. – cô nhìn Huy và kiên quyết nói.

- Cô chắc chứ? – Huy nhướn mày nhìn cô.

- Phải. – cô gật đầu.

- Xuân…em dừng ngay việc này lại. – Băng tức giận chen vào.

- Đừng ngăn cản em. Đó là do em quyết định. – cô bình thản đáp lại anh.

- Được rồi. Hai người tình cảm thật đấy. Anh nghĩ em sẽ làm gì cô bạn gái bé nhỏ của anh sao? Anh nghĩ em là loại người nào thế? – anh nhìn Băng cười vu vơ.

- Tôi đã nói là sẽ nghe theo ý anh. Vậy anh muốn tôi phải làm sao đây? – Xuân ngó lơ cuộc đối thoại của hai người.

- Hoan nghênh tinh thần dũng cảm của cô. Hi vọng là cô sẽ không hối hận. – Huy vui vẻ đáp lại.

- Tất nhiên. – cô kiên quyết đáp.

Băng im lặng không nói gì. Anh còn có thể nói gì một khi cô đã cương quyết như thế. Trái tim nặng nề đầy lo lắng. Lần này thì anh không thể giúp gì được cho cô rồi. Làm sao có thể giúp khi chính anh còn không thể giải quyết hiểu lầm giữa anh và Huy chứ.
TÌNH YÊU QUÍ TỘC
Tác giả: Luffy_zoro
Chương 107

Ads

Trời trong xanh cùng nắng vàng nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian. Thoang thoảng trong không khí còn vương lại chút mùi ẩm ướt của cơn mưa tối qua.

Hành lang khu B mọi ngày vẫn yên tĩnh nhưng hôm nay thì khác. Tiếng bước chân chậm rãi của ai đó cứ vang vọng trong không gian mang theo chút rụt rè, e ngại. Cũng phải, hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển sang khu này học. Có mơ cô cũng không dám là mình sẽ sang đây học như thế này.

- Anh muốn tôi phải làm gì? – giọng Xuân đầy kiên quyết nói với người con trai đang ờ trước mặt mình.

- Đừng nghiêm trọng quá chứ. Tôi không làm gì quá đáng đâu. – Huy nhếch mép cười khẩy.

- Vậy thì anh có thể nói nhanh được không? Đừng ấp a ấp úng kiểu đó nữa. – Xuân khó chịu nhìn anh.

- Để xem nào…cũng đơn giản thôi. – Huy nhìn cô cười đầy ẩn ý.

- Anh…

- Nếu cái gì cô cũng có thể làm được…vậy tốt thôi, tôi muốn cô chuyển sang khu B này học và đồng thời…chuyển tới nhà tôi ở. – Huy liếc nhìn khuôn mặt càng ngày càng biến sắc của Băng.

- Đừng đi quá lố như thế. – Băng gằn giọng cảnh cáo em trai mình.

- Có gì sai sao? Muốn em về mà không cho cô ấy ở gần em, chẳng phải là làm khó cô ấy sao? Đúng không? – giọng Huy bình thản đáp lại, thỉnh thoảng còn nhìn Xuân để thăm dò biểu hiện của cô.

- Học khu B thì không sao…nhưng tại sao lại là…chuyển tới ở nhà anh? – Xuân có chút bất mãn nhìn anh.

- Sao? Không phải là đúng rồi à? Trong hợp đồng ban đầu có ghi rõ ràng là không đơn giản là tới đây để thuyết phục ba bọn tôi về nhà Chính mà còn là người giúp việc nữa. Không phải sao? Băng và mấy người khác hình như hơi chưa đụng chạm gì tới điều đó, tôi cũng nên giúp cô thực hiện đúng hợp đồng chứ nhỉ? – Huy khinh khỉnh nói.

- Huy… - Băng gắt giọng.

- Được rồi. Anh ấy nói cũng đúng mà. Không sao. Việc đó có gì ghê gớm đâu. – Xuân kéo tay Băng lại, mỉm cười trấn an anh.

- Em… - Băng nghẹn giọng, không biết phải nói sao với cô.

- Đừng lo. Em tin anh ấy cũng sẽ không làm gì quá đáng với em đâu. Phải không? – Cô vừa nói vừa nhìn Huy.

- Tất nhiên. – Huy nhún vai.

- Mọi việc không đơn giản như em nghĩ đâu. – Băng gàn lại.

- Là do anh nghĩ quá thôi. Cậu ấy có thể làm gì em nào? Đánh đập?Chửi mắng…hay làm gì khác nữa?

- Này…này…tôi cũng không ác tới mức lại đi ra tay với con gái như thế chứ. – Huy nhăn mặt nói.

- Thế thì tốt rồi. Em sẽ chuyển. Có chuyện gì thì anh nhất định sẽ giúp em mà, phải không? – cô quay qua nhìn Băng đầy cương quyết.

Băng im lặng nhìn cô một lúc. Đầu óc anh đang rối tung cả lên. Mọi việc đâu đơn giản như cô nghĩ. Đôi khi có những việc mà anh muốn nhưng chưa chắc đã làm được và lần này chính là một trong số đó.

- Em sẽ thường xuyên gọi điện thoại về cho anh, hơn nữa chúng ta học cùng trường mà phải không? – cô nhẹ nhàng trấn an anh nhưng thực ra trong lòng cô cũng đang sợ đến run người.

Qua những lần chứng kiến những việc mà Huy đã làm, cô đủ biết một phần đáng sợ của anh ta. Nhưng biết làm sao được. Cô phải mạnh mẽ lên. Đâu thể mãi nhờ cậy Băng, hơn nữa lần này có liên quan tới em trai của anh là Huy. Chắc chắn hai người đó phải có chuyện gì đó mới khiến cho không khí giữa hai người bọn họ nặng nề như thế.

Dòng suy nghĩ tạm thời trôi qua để cô tập trung quay về hiện tại. Dù sao cũng đã chuyển rồi, không còn gì phải bàn cãi, tốt nhất là nên hoàn thành mọi việc thật tốt.

- Sao? Bữa đầu đi học vui chứ? – giọng nói có chút thờ ơ của người con trai nào đó vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh nơi đây.

- Anh nghĩ là có vui không? – Xuân bình thản đáp lại. Không cần quay người lại cũng biết đó là ai.

- Vậy sao? Không vui à? Biết sao được chứ. Là do cô đã chấp nhận thôi. – Huy nhún vai, tiếc rẻ.

- Anh cũng rảnh rỗi nhỉ? Tới đây chỉ để nói lung tung thôi à? – cô khó chịu nhìn Huy.

Huy không đáp mà chỉ nhìn cô cười cợt. Anh thích chọc cho người con gái này tức điên lên. Vì như thế, sự tức giận của anh dành cho Băng mới thuyên giảm. Nhưng cũng không hẳn thế. Anh thích nhìn dáng vẻ cô khi giận dữ. Đôi mắt sáng lên nhìn anh trừng trừng dù tận sâu trong cô, anh chắc chắn cô đang sợ mình nhiều lắm.

Anh chậm rãi tiến về phía cô, ánh mắt chăm chú không rời, quan sát từng sự bối rối nhẹ trên khuôn mặt của cô. Cứ thế, anh từng bước từng bước tiến lại gần.

- Anh định làm gì? – Xuân đề phòng nhìn anh.

- Cô nghĩ

Đến trang:

 

Bình Luận
[Truyện Teen] Âm Thanh Của Mưa Full

_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 2 full

PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHIỀU NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC PHẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN 1...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 1 full

Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?...

[Tiểu Thuyết] Vợ Trước Của Tổng Tài Full

Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ...

[Truyện Teen] Bí mật học viện Noble full

Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ...

[Truyện teen] Học Yêu full

Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ...

[Truyện teen] Nước mắt sẽ ngừng rơi

"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*...

[Truyện teen] Tôi làm điều đó vì cậu full

Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư...

Cuộc Chiến Gia Tộc Full

Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ...

Những Cô Nàng Tinh Nghịch full

Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh...

Danh Mục
Trang Chủ
Liên kết: Truyen teen, Truyen Teen Hay, Truyen Ngan, Tiểu thuyết
U-ON C-STAT DMCA.com Protection Status
© 2012 Copyright Truyen Teen
Powered by Xtgem.Com