Trang Chủ Truyện Teen Tiểu Thuyết Nghệ Thuật Sống
like Theo dõi FanPage TruyenTeen:
like Bạn yêu thích:
»
Nội Dung:

biệt là cái nhìn lạnh lẽo đến đáng sợ của người con trai ngồi trên cửa sổ kia.

Đầu óc như muốn nổ tung, cô đã quá bất cẩn khi không nghe lời Băng. Bỏ đi lang thang, xa khỏi khu văn phòng lúc nãy mà Băng đã vô. Làm sao bây giờ? Nỗi sợ hãi đột ngột bùng lên rồi lan nhanh ra khắp cơ thể làm cô trở nên mụ mẫm.

Chạy trốn.

Ý nghĩ thoáng qua đầu cô nhưng cũng đủ tạo nên động lực. Vội vàng, quay đầu chạy một mạch thẳng, tránh xa khỏi những con người xa lạ kia.

Cùng lúc cô bỏ chạy, hai tên con trai kia cũng lao nhanh ra khỏi phòng, đuổi theo cô.

Cậu con trai kia cũng tạm dừng chiếc Gameboy, ngồi thẳng dậy, chờ đợi với ánh mắt thích thú, khác với nét thờ ơ của người con trai đứng dựa vào tường kia.

Rầm…

Hai tên kia quay lại, mang theo người con gái lúc nãy. Chúng đẩy mạnh cô vào phòng, khiến cô mất thăng bằng té nhào xuống ngay chỗ cậu con trai tội nghiệp kia. Thoáng run sợ vì vẻ mặt bầm dập đó, mấy người này thật độc ác. Tại sao lại đánh cậu ta ra nông nỗi như thế này chứ.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi cậu con trai lúc nãy chơi gameboy tiến sát vào người. Vội vàng lùi ra xa, nhìn cậu ta lo sợ. Cậu ta bật cười, đứng dậy, ra dấu cho hai tên kia.

Ngay lập tức, cô bị nhấc bổng lên bởi hai tên đó. Bàn tay của chúng, thô bạo, siết mạnh vào cánh tay khiến cô khẽ rên lên vì đau.

- Đại ca, giờ xử lí sao với con bé này? Nó là người của hội học sinh đó ạ? Lần trước là tên nhóc loai choai kia, giờ bọn chúng cử con gái tới. Tưởng chúng ta không dám dám đánh chắc? – chất giọng ồm ồm của tên đó khiến cô thấy rợn người.

Cô càng hoảng loạn hơn khi nhận thấy người con trai nãy giờ quan sát cô tiến lại gần cô từ phía cửa sổ.

Dáng vẻ ung dung, lãnh đạm. Đôi mắt đen, sắc lạnh. Khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng từ người này, cô lại có chút gì đó quen thuộc.

Anh ta tiến lại gần, khẽ nâng cằm cô lên, lẳng lặng nhìn sâu vào đôi mắt đó.

Anh nhận ra được sự sợ hãi, run rẩy trong đôi mắt trong veo đó. Bất giác anh mỉm cười vì nhận ra được điều gì đó.

- Tôi…tôi…xin lỗi…chỉ là tình…cờ…đi ngang qua đây mà…Thả tôi ra… - cô cố gắng thoát khỏi sự kềm kẹp của hai tên kia, nhưng càng cựa quậy, chúng càng siết mạnh hơn.

- Vậy sao? – người con trai kia hỏi.

Cô gật đầu lia lịa.

- Nhưng cô lỡ thấy những điều không nên thấy rồi, giờ sao nhỉ? – giọng nói trầm lạnh, đầy đe dọa làm cô càng thấy đáng sợ hơn. Giờ cô phải làm sao chứ?

Hai cánh tay cô chợt được nới lỏng, hai tên con trai đó cũng rút đi, mang theo cậu con trai tội nghiệp kia đi. Chưa kịp vui mừng, cô đã bị người con trai kia, đẩy mạnh vào tường, hai cánh tay cũng bị anh kìm chặt.

- Đau quá, thả tôi ra. – cô hét lên.

Người con trai kia vẫn tiếp tục nhìn cô và mỉm cười chế giễu.

- Nếu không thì sao? – anh ta trêu trọc.

- Tôi là người của hội học sinh, các anh… - cô chưa kịp nói hết câu đã bị tràng cười mỉa mai của anh ta chặn lại.

- Cô nghĩ, cái chức đó có nghĩa lí gì ở khu này sao? – đôi mắt đen kia chợt xoáy sâu vào người cô như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả.

- Thả tôi ra. – cô nói như sắp khóc. Hai cánh tay bị anh ta giữ chặt phía trên, giờ cũng trở nên đỏ tấy.

Anh ta không thèm đáp lại mà tiếp tục trêu đùa cô. Tiến sát vào về phía cố, mắt vẫn nhìn chằm chằm một cách đáng sợ.

- Anh định làm gì vậy? – cô khó khăn né tránh ánh mắt lạnh lẽo ấy. Toàn thân bắt đầu mỏi nhừ khi bị dồn chặt vào tường như thế này.

- Vui đùa tí nhỉ? – anh ta buông lời giễu cợt. Tiếp theo đó, một tay anh tiếp tục siết chặt hai tay cô, tay kia từ từ cởi từng chiếc nút áo của mình, để lộ thân hình rắn chắc, khỏe mạnh của mình.

Cậu con trai kia, tay đung đưa chiếc Gameboy, miệng khẽ huýt sáo thích thú. Trong khi người con trai kia, đứng lặng im nhìn bạn mình đang có ý trêu đùa người con gái tội nghiệp kia. Anh biết có lẽ bạn mình cũng nhận ra điều gì đó ở cô nhưng anh vẫn đợi để xem bạn mình sẽ làm gì tiếp.

- Anh điên à? Thả tôi ra. Đau quá. – Xuân mất bình tĩnh, giãy giụa điên cuồng.

Cô ghét cô lúc này. Nỗi sợ đang dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Kí ức kinh khủng của ngày trước thoáng ồ ạt quay về. Đôi mắt chợt long lanh, khó kìm nén.

Trái ngược với cô, người con trai kia càng tỏ ra thích thú. Không phải vì anh biết cô gái này là ai mà là vì anh cảm thấy tò mò trước thái độ kì lạ của cô. Rõ ràng sợ hãi, nhưng lại tỏ ran gang ngạnh, không phục. Nhất định không van xin anh. Càng mạnh mẽ bao nhiêu thì càng bộc lộ rõ sự yếu đuối.

- Sao thế? Không thích sao? Hay muốn nhiều hơn thế nữa. – anh thì thào vào tai cô.

- Đau. Thả ra. Tôi ghét anh. Thả ra. – cô hét lên. Cố thoát khỏi sự kìm cặp mạnh mẽ của anh nhưng toàn bộ sức lực dường như đã bị trút bỏ.

Anh ta tiến sát hơn về phía cô, dần tới mức cô có thể cảm nhận được làn da nóng hổi của anh đang ở sát bên mình. Càng quay mặt đi để né tránh sự đụng chạm đó, người con trai đó càng bướng bỉnh không tha, anh lướt nhẹ từ cánh tay xuống tới cổ rồi dừng lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt run rẩy kia. Sợ hãi, bối rối, căm ghét. Anh thích điều đó. Nó chỉ càng kích thích sự trêu đùa của anh mà thôi.

Cô cắn chắt môi, để không bật ra tiếng rên vì đau cũng như tiếng khóc yếu mềm kia.

Cánh tay cô được nới lỏng rồi thả ra. Người con trai đó cũng tách ra xa cô hẳn. Vội vàng né tránh anh ta, ôm chặt hai tay vào nhau để làm dịu đi cơn nhức mỏi lúc này.

Đưa mắt lên nhìn chuyện gì đã xảy ra ở đây.

Thì ra là người con trai đeo headphone kia. Anh đang giữ chặt tay của tên đáng ghét kia.

- Được rồi, hôm nay chơi đùa thế thôi. Cậu biết vì sao mà phải không? Chắc hẳn sẽ còn cơ hội. – giọng cậu ta lạnh băng, không cảm xúc.

Xuân thoáng ngẩn người. Là ý gì chứ? Không phải cứu cô sao? Chỉ là tạm dừng việc trêu đùa này và để dành cho lần sau sao? Mấy người độc ác này là ai chứ?

- Các anh muốn gì? – cô lùi vội ra xa nhưng khổ một nỗi là lại càng tiến xa khỏi cánh cửa ra vào.

- Cô có thể đi. Hôm nay hết hứng rồi. – tên con trai lúc nãy trêu cô buông lời xua đuổi.

Cô ném ánh mắt căm ghét về phía anh ta, rồi lao nhanh ra khỏi phòng, mặc kệ ánh mắt thờ ơ của hắn.
Vừa đi khỏi căn phòng đó, Xuân lao như điên ra khỏi khu B. Giờ cô đã hiểu tại sao mọi người đều sợ khu B. Trong đây có quá nhiều con người độc ác, đáng sợ như vậy? Cô chợt thắc mắc, không biết cậu bạn đáng thương kia ở đâu? Tại sao cậu ta lại bị đánh như thế chứ?

Khẽ lắc đầu để xua đi những hình ảnh kinh khủng kia ra khỏi đầu. Cô không mong quay trở lại đây một chút nào cả. Giờ thì cô đã hiểu tại sao Băng lại bảo cô nên ngoan ngoãn ngồi một chỗ thay vì chạy đi lang thang. Cô thật ngốc khi không tin anh.

- Em vừa đi đâu về vậy? – Băng từ đâu xuất hiện bất ngờ làm cô giật mình, hoảng sợ.

- Em…em đi vệ sinh ấy mà. Không có gì đâu. Anh đừng lo. – cô mỉm cười trấn an anh.

- Thật không? – anh có chút nghi ngờ. Lúc nãy, anh đi ra không thấy cô, anh đã sợ đến run người. Cũng phải, làm sao anh có thể yên tâm khi một mình để cô đi lại trong khu B này chứ.

- Thôi, chúng ta về đi anh. Chẳng phải, anh còn nhiều việc à. – cô nhắc anh.

- Ừ, chúng ta về. – anh gật đầu rồi cùng cô sánh bước đi ra khỏi khu nhà.

Từ xa, có một người đang quan sát bóng của họ khuất dần. Khóe môi chợt nở nụ cười bí hiểm. Đã lâu không gặp lại Băng, không ngờ càng ngày Băng lại càng yêu đuối. Thật chẳng hiểu, đứa con gái đó thì có gì hay. Nghe nói không chỉ Băng, cả Phong, Triệt và Duy cũng có tình cảm đặc biệt với cô ta. Cô ta thực sự có sức hút thế sao?

Càng nghĩ càng khiến anh tò mò. Chắc cũng phải xem thử mới được. Anh và Băng là anh em sinh đôi, không biết cả hai có chung khẩu vị không nhỉ? Chắc không đâu. Làm sao có chuyện anh có thể thích một đứa con gái tầm thường như thế chứ.
TÌNH YÊU QUÍ TỘC
Tác giả: Luffy_zoro
Chương 105

Ads

Mấy ngày sau đó, Xuân vẫn không thấy nhẹ nhõm cho lắm. Làm sao có thể thoải mái khi tự dung xuất hiện một người đáng sợ đe dọa mình. Thật không hiểu tại sao lại có người ngang ngược và vô lí như thế.

Nhưng phải mặc kệ. Chắc gì cô và anh ta có “duyên” gặp lại lần nữa chứ với lại có gì Băng sẽ giúp cô giải quyết vấn đề này nhanh thôi.

Vừa nghĩ vừa rảo bước trên con đường phẳng tắp một mình.

Nắng chiều hôm nay thật đẹp. Nhẹ nhàng nhuộm vàng cả khung cảnh thơ mộng trước mắt cô. Dọc con đường hai hàng cây phẳng tắp được chăm sóc kĩ lưỡng. Thỉnh thoảng gió cây rung nhẹ mang theo mùi hương của một buổi chiều yên bình, dịu dàng. Thật thoải mái.

Xuân vui vẻ bước chầm chậm, tự mình thưởng thức chút riêng tư. Lâu lắm rồi cô mới thấy nơi này đẹp tới chừng nào.

Đột ngột có một chiếc xe đen dừng lại ở bên cạnh cô. Cánh cửa bật mở, một người đàn ông mặc áo đen đi ra chặng ngang đường cô, không nói không rằng túm chặt cánh tay của cô kéo cô nhét vào trong xe.

Xuân hốt hoảng, vùng vẫy cô gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của người đàn ông đó. Cô không thích cảm giác này. Mọi động tác chợt khựng lại khi cô nhận ra sự có mặt của một người con gái khác trong xe.

Khuôn mặt xinh đẹp đó. Nụ cười nửa miệng khinh khỉnh đó. Cả ánh mắt kiêu kì đó. Đã lâu không gặp lại cô. Thật không ngờ hôm nay lại gặp trong tình cảnh này.

- Sao, vẫn còn khỏe nhỉ? – giọng nói chanh chua lộ rõ sự ghen ghét đến tận xương tủy của chủ nhân nó.

- Cô muốn gì? – Xuân lạnh lung nhìn cô ta.

- Lâu ngày không gặp, trông vẫn vui tươi đó nhỉ? Tưởng sau vụ đó mày sẽ ngoan ngoãn hơn chứ. Thật không ngờ…mày còn mặt dày… - Tiên nghiến răng nhìn cô.

- Người nói câu này đáng ra phải là tôi mới phải. Hôm nay, cô muốn giở trò gì đây? – Xuân không thèm chú ý tới lời mỉa mai của Tiên.

- Dạo này có vẻ mạnh miệng quá nhỉ? Mày tưởng có Băng sau lưng thì không sợ gì sao? – Tiên tức giận nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

- Thay vì vòng vo. Tại sao cô không đi thẳng vào vấn đề chính đi. – Xuân lạnh lùng nhìn Tiên.

- Hừ…tao thật ra cũng chẳng muốn gặp lại cái bản mặt dày của mày. Chỉ là tao muốn cảnh báo một chút. Những gì tao không có được thì người khác đừng mong có. Mày và Băng đừng tưởng chắc chắn sẽ không yên đâu. – Tiên gằn giọng.

- Cô… - Xuân trợn mắt nhìn cô ta. Không hiểu lại có người có thể trơ trẽn như cô ta. Sau tất cả những thứ tồi tệ mà cô ta đã gây ra cho cô mà giờ còn dám vênh mặt lên to tiếng ngăn cản cô và Băng sao?

- Hừ…mặc kệ người khác nói gì, nghĩ gì. Ta là thế. Hãy nhớ đấy. – Tiên khinh khỉnh liếc nhìn Xuân.

- Tôi phải rất nể sự trơ trẽn của cô. – Xuân không còn gì để nói với Tiên nữa.

- Không cần. Dừng xe. – Tiên quát lớn.

Ngay lập tức, chiếc xe dừng lại. Xuân cũng không chần chừ xoay người bước ra khỏi chiếc xe. Bao nỗi bực dọc chen nhau đè nén tâm trạng. Bước chân nặng nề như muốn trút hết giận dữ xuống mặt đường.

Dù không muốn thừa nhận nhưng không thể nói dối rằng cô đang ghen. Tại sao Băng lại có thể được Tiên yêu sâu đậm như thế. Dù tin tưởng anh bao nhiêu cũng như tin tưởng vào tình yêu cô dành cho anh nhiều ra sao nhưng tại sao…tại sao cô vẫn cảm thấy run sợ trước lời đe dọa của Tiên.

Cô ghét cảm giác lúc này. Cô không muốn ai ngăn cản giữa cô và anh. Cả hai đã trải qua rất nhiều chuyện mới có được ngày hôm này. Làm sao cô có thể chấp nhận được việc đó chứ.

Xuân cắn chặt môi, đè nén sự uất ức trong lòng. Có phải vì tình yêu của cô quá khó khăn đẻ chạm đến nó, để rồi giờ đây cô càng độc đoán, tham lam chiếm giữ nó.

Con đường vắng vẻ đang dần nhuốm màu của chiều tà. Không còn cái nắng dịu nhẹ, mọi cảnh vật cũng trở nên yên ắng, vắng vẻ. Thi thoảng có tiếng lá cây cựa mình trong gió mang theo chút mỏi mệt sau một ngày bận rộn của nó.

Dáng người con người con gái đơn độc bước dọc con đường cùng với nỗi ưu tư phiền muộn trong lòng. Cô không nhận ra rằng quãng đường mình đã đi xa ra sao cũng như không biết mình đang đi đâu…cho đến khi có điều gì đó khiến cô chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung ấy.

Một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt.

Đây là đâu? Cô đã đi tới đây bằng cách nào?

Câu hỏi quay lòng vòng trong đầu không lời đáp. Sau cuộc gặp mặt ngoài ý muốn với Tiên, tâm trí cô cứ như treo ngược trên cành cây. Cứ thơ thẩn, ngây ngốc đi một hướng vô định nào đó để rồi giờ bơ vơ ở nơi này.

Khẽ thở dài trách móc bản thân cũng đồng thời tìm chiếc điện thoại để gọi điện thoại về nhà. Sau một hồi mò mẫm mà vẫn không thấy nó đâu, tâm trạng của Xuân bắt đầu xấu đi. Rõ ràng là trước khi đi cô đã nhét vào túi áo mà. Cớ sao bây giờ lại không thấy.

Suy nghĩ một hồi, cô mới nhớ ra lúc bị lôi lên xe. Có lẽ là do va chạm lúc đó làm cô đánh rơi nó.

Vừa nghĩ cô vừa dậm chân giận dữ. Tâm trạng đã không tốt mà còn gặp những chuyện như thế này. Ông trời thật biết chọn ngày để trêu trọc cô. Tại sao lại phải trêu đùa cô như thế chứ?

Khóe mắt chợt ứa nước mắt. Không biết vì tức chuyện của Tiên hay là do cô đang tự trách mình. Cô cũng không quan tâm cứ thế mà khóc rống lên, trút hết mọi giận dữ trong lòng ra khỏi. Khóc cho đến khi cảm thấy không còn sức để khóc thì cô mới dừng lại. Tâm trạng cũng vì thế mà thấy thoải mái hơn nhiều.

Lau sạch những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt, gạt bỏ tất cả buồn bực trong lòng, cô bình tĩnh rảo bước quay trở về. Điều đầu tiên là nên đi ra khỏi khu vắng vẻ này. Cứ ở mãi trong đây, cô cũng lấy làm thoải mái cho lắm.

Vừa đi được vài bước tới một con hẻm, Xuân đã bị dọa cho hết hồn bởi tiếng la hét của một đám người nào đó. Trong lòng lại dậy lên cảm giác bất an. Kinh nghiệm từ lần trước cho thấy, cô tốt nhất là nên tránh xa tất cả các vụ ẩu đả ra.

Nhưng giữa việc định làm và việc sẽ làm là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Một thân hình to lớn từ đâu đổ ập lên người, cô choáng váng lùi lại phía sau rồi hoàn toàn ngã nhào về phía sau. Toàn thân vừa đau vừa khó chịu khi bị một khối lượng không hề nhẹ đè lên.

Cô hốt hoảng đẩy người vừa xuất hiện đó ra. Vừa tránh được anh ta thì đã bị anh ta kéo theo đi vào một góc khuất. Đầu óc đơ ra không hiều chuyện gì.

Một mình bị giam giữa bức tường lạnh lẽo và một người con trai lạ hoắc trong cái bóng tối âm u cùng mùi ẩm mốc khó chịu khiến cô chợt dâng lên nỗi sợ không kìm nén được.

Tay chân vùng vẫy điên cuồng nhanh chóng bị anh ta khóa chặt. Một tay bịt miệng ngăn tiếng la hét của cô.

Từ xa tiếng bước chân dồn dập chạy đến cùng tiếng quát tháo, la hét giận dữ của đám người ồn ào kia. Cô mặc kệ. Đầu óc mụ mị trong nỗi sợ kia khiến cô không còn biết suy nghĩ gì mà chỉ biết chống đối.

Người con trai kia càng ngày càng bực bội trước thái độ của cô. Đôi mắt trong bóng tối ánh lên nét giận dữ

Đến trang:

 

Bình Luận
[Truyện Teen] Âm Thanh Của Mưa Full

_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 2 full

PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHIỀU NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC PHẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN 1...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 1 full

Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?...

[Tiểu Thuyết] Vợ Trước Của Tổng Tài Full

Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ...

[Truyện Teen] Bí mật học viện Noble full

Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ...

[Truyện teen] Học Yêu full

Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ...

[Truyện teen] Nước mắt sẽ ngừng rơi

"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*...

[Truyện teen] Tôi làm điều đó vì cậu full

Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư...

Cuộc Chiến Gia Tộc Full

Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ...

Những Cô Nàng Tinh Nghịch full

Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh...

Danh Mục
Trang Chủ
Liên kết: Truyen teen, Truyen Teen Hay, Truyen Ngan, Tiểu thuyết
U-ON C-STAT DMCA.com Protection Status
© 2012 Copyright Truyen Teen
Powered by Xtgem.Com

pacman, rainbows, and roller s