80s toys - Atari. I still have
Trang Chủ Truyện Teen Tiểu Thuyết Nghệ Thuật Sống
like Theo dõi FanPage TruyenTeen:
like Bạn yêu thích:
»
Nội Dung:

to lớn đầy những sinh viên ngỡ ngàng như nó,chỗ cuối lớp bên cạnh cửa sổ là nơi nó lựa chọn. Thần Nam học khối
D nên ở dãy nhà khác. Ngồi trong lớp không quen ai,không có cậu cũng không có hắn nên trong nó man mác một nỗi buồn. Người dạy nó môn lịch sử đương đại là giáo sư Hà,mọt người phụ nữ nghiêm khắc qua ánh mắt và cả cử chỉ,đôi mắt hơi xếch lên của giáo sư luôn liếc qua liếc lại làm nó tưởng tượng đôi mắt ấy là một con thoi. Giờ học trôi qua nó cảm thấy cũng không chán nản lắm. Thời khóa biểu khác hoàn toàn,nó chỉ học những môn học chuyên môn trong khối của nó nên lịch học của nó rất rãnh rỗi,một ngày nó có thể học 3 môn hay đôi khi 4 môn,điều này làm nó thật sự hài lòng.
Những ngày tiếp theo mọi chuyện vẫn như vậy nhưng có điều hằng ngày Thiên Vân luôn nhân cơ hội cả nó và cô cùng rảnh thì dắt nó đi. Lần nào gặp thì cũng đều có cậu và hắn đã đứng đó đợi từ bao giờ. Những ngày đâu nó đều cố né tránh nhưng lần nào cũng bị cô nhanh hơn kéo lại và bắt đi cùng. Dần dà nó cũng đã quen với việc này và không kháng cự vô ích nữa. Ngôi trường đại học luôn ầm ĩ khi thấy sự xuất hiện của hắn và cậu,hắn được mệnh danh là hoàng tử kinh tế và cậu là hoàng tử ngoại thương. Mọi thứ vẫn y như trường cấp 3,vẫn bấn loạn bởi hắn và cậu,còn nó thì vẫn bị người khác sợ hãi né tránh.
Nó cũng đã thích nghi được với không khí ở đây,khu dãy nhà của nó cũng được nó quen thuộc,nếu không có việc gì để đi ra ngoài dãy nhà một mình thì nó sẽ không bị lạc. Mỗi dãy nhà đều có một thư viện riêng dành cho chuyên môn của dãy nhà khối học đó. Nó luôn dành thời gian ở đây là nhiều nếu Thiên Vân có giờ học và không kéo nó đi. Nó lựa một chỗ gàn cửa sổ,những ánh nắng vành chiếu vào nó ấm áp,những ngọn gió vô hướng thổi vào người nó mát lạnh,mái tóc đen dài tung bay. Nó thẫn thờ nhìn ra ngoài,nó có thể không biết nhưng nó bây giờ hệt như mọt bức tranh tĩnh lặng,nó tỏa sáng và đẹp rạng ngời. Những cơn gió ấy đã nhất thời đưa nó vào giấc ngủ. Thư viện không một bóng người,mọi thứ im lặng chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của nó phát ra từ cuối phòng.
Đột nhiên nó cựa quậy mở mắt và có cảm giác thiếu vắng. Nó to mắt nhìn người đối diện,là hắn. Trong mắt nó phát ra tia hoảng loạn cực độ khi thấy trên tay hắn là chiếc kính luôn yên vị trước mắt nó,ngay tắp lự nó cuối mặt xuống. Hắn cảm thấy khó hiểu.
_Cô làm gì mà cúi mặt xuống như vậy?
_Trả kính cho tôi_Nó không ngẩng mặt lên hét to vang vọng cả thư viện_Tôi không thấy gì cả.
_Đây là kính không độ mà_Hắn vẫn ngơ ngác nhìn nó,nhưng cặp lông mày từ từ giản ra như phát hiện một điều gì đó thú vị.
CHƯƠNG 19
Cả căn phòng tĩnh mịch chỉ có hắn và nó,những cơn gió vẫn cứ thế thổi tung rèm cửa trắng tinh khôi vẫn nghịch ngợm với mái tóc dài của nó. Tia nắng vàng chiếu rõ khuôn mặt đẹp trai đến từng centimet của hắn làm tăng thêm vẻ đẹp rạng ngời đang nhìn nó thích thú.
_Nếu bây giờ tôi bẻ gãy cái này thì sao nhỉ?_Giọng nói hắn phát ra đều đều nhưng vẫn có thể thấy tiếng cười trong sâu thẳm
Nó như được lên giây cót liền đứng phắt dậy,đôi mắt phát ra tia hoảng sợ cực độ nhưng bất chợt chiếc kính quen thuộc đã được đặt lại vị trí của nó. Hắn nhìn nó cười hiền,đôi môi tạo ra mọt đường cong hấp dẫn,nó bất động nhìn hắn.
_Nếu tôi đoán không lầm thì chiếc kính chính là điểm yếu của cô_Khuôn mặt hắn càng ngày càng tiến sát vào khuôn mặt nó.
Nó không nói gì chỉ im lặng,khuôn mặt quay ra chỗ khác để không phải bắt nhịp tim mình hoạt động với cường độ cao. Hắn mỉm cười đứng nhìn biểu hiện thái độ thú vị của nó,trong lòng hắn bất chợt cảm thấy ấm áp lạ kì. Dường như nó nín thở chờ hành động tiếp theo của hắn nhưng không mọi việc hắn làm chỉ là đứng nhìn nó chằm chằm như đang quan sát một đồ chơi thú vị.
_Tôi và cô đều có được điểm yếu của đối phương rồi nên coi như huề nhé_Nói xong hắn quay lưng đi nhưng một giọng nói đã ngăn cản hắn làm vậy
_Hừ nhưng tôi không cho là vậy. Những tấm hình kia tôi vẫn còn giữ đấy nên tôi quyết định thỏa thuận đó của chúng ta vẫn còn hiệu lực. Mong rằng anh có thể hợp tác tốt như năm ngoái và tôi cũng mong rằng anh có thể giúp tôi biết được thế nào là yêu như anh đã yêu tôi._Nó tiên tới gần hắn và nói nhỏ câu cuối.
Dòng hơi thở ấm nồng phả vào tai hắn như kích thích mọi giác quan của hắn,hắn mở to mắt ra nhìn nó. Hắn tưởng rằng đã lật ngược tình thế nhưng tất cả chỉ là mộng ảo của mình,chưa bao giờ hắn là người kiểm soát mà chính là nó,luôn luôn là nó,hắn chỉ là con cá đang mắc cạn thoi thói nằm trong tay nó. Nỗi đau đớn chìm ngập trong lòng hắn và nhanh chóng được ngự trị bằng sự tức giận tột cùng.
Đứng từ góc độ của người đứng sau thì có thể tưởng rằng hắn đã trao cho nó một nụ hôn ngọt ngào. Chính vì thế nên Thần Nam-người đứng đằng sau đã hiểu lầm tất cả,đôi bàn tay của cậu từ từ nắm lại hiện rõ nhưng đường gân xanh. Cậu tức giận bỏ đi. Sát khí tỏa ra khắp người cậu,sự tức giận mất tự chủ ngập tràn trong đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp,từng nỗi đau đang cuộn trào trong lòng cậu khiến cậu khó thở. Khi Thiên Vân tìm đến thì nỗi đau trong đáy mắt cậu làm cô có phần nhói đau trong tim.
_Tại sao luôn là hắn chứ,tại sao không phải tớ,tại sao tại sao tại sao?_Cậu điên cuồng hét lên giữa bầu trời cao,giữa bãi đất trống cô quạnh.
Nỗi đau đớn đã ăn mòn thể xác và tâm hồn cậu,trái tim cậu như đang vỡ vụn ra từng mảnh. Cậu bất lực ngã gục xuống nền cỏ xanh mượt,nhanh chóng từng giọt nước mắt lấp lãnh lăn dài trên gương mặt đẹp trai và thấm vào những ngọn cỏ yếu ớt như chính cậu bây giờ. Rất lâu rồi,rất lâu rồi cậu mới khóc như vậy,kể từ ngày đầu tiên gặp nó và đến bây giờ thì đã 15 năm,cậu khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Từng dòng nước mắt càng ngày càng nhiều tràn ngập cả khuôn mặt thánh thiện của cậu. Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu giật mình và quay lại nhìn người đối diện. Là Thiên Vân với gương mặt trắng hồng cùng mái tóc ngắn đang nhìn cậu hiền lành,đôi mắt phảng phất một nỗi buồn. Từ từ cô ôm cậu như an ủi nhưng trong thẳm sâu lòng cô thì trái tim cô cũng đang tan nát thành nhiều mảnh. Cô đã biết cậu thích nó nhưng cô vẫn luôn mang trong mình tình yêu thầm kín và mong rằng sẽ có ngày cậu nhìn cô như nhìn nó. Cho đến ngày hôm nay thì cô thực sự biết rằng tình cảm cậu dành cho nó không đơn thuần là thích mà là yêu,một tình yêu sâu đậm và điều đó khiến cô đau đớn vạn lần. Một vòng tay ấm áp ôm lấy thân hình cậu làm lòng cậu càng thêm đau đớn và cậu khóc nhiều hơn,cậu cũng ôm lấy người con gái mảnh mai đó mà khóc. Cô im lặng không nói gì chỉ ôm cậu để cho cậu biết có người đang dõi theo và sẽ xuất hiện khi cậu đau khổ. Trên gương mặt cô cũng có những dòng nước đang lặng lẽ trào ra.
Một lúc sau cô buông cậu ra khi thấy cậu đã bình tĩnh lại. Chiếc áo của cô ướt một mảng bự ngay trên vai. Đôi mắt xanh hiện lên một màu đỏ minh chứng cho nỗi đau và một trận khóc lớn của cậu. Cả hai im lặng không nói gì. Cậu ngại ngùng khi ôm cô khóc ngon lành như một đứa trẻ nên không dám ngẩng mặt nhìn cô. Cô tinh ý cũng hiểu ra nên lên tiếng trước.
_Cái áo tớ thì phải làm sao đây,haiz_Cô nói như đau khổ
_Tớ xin lỗi,tớ sẽ đền cho cậu_Khuôn mặt cậu nhăn nhó.
_Nhớ nha,tớ sẽ nói cho cậu biết cậu cần đến cái gì,bây giờ hộ tống tớ đi về,được chứ?_Cô mỉm cười
Dưới ánh nắng vàng của hoàng hôn cô dường như tỏa sáng hệt như nữ thần. Cậu nhất thời nhìn cô không chớp mắt chỉ đến khi cô buông lời giục cậu thì cậu mới đứng dậy hộ tống cô về nhà.
Suốt chặng đường cậu không nói câu nào chỉ mỉm cười nhìn cô huyên thuyên mãi không thôi. Tuy vậy nhưng tâm trạng cậu đã có phần ổn định và nhẹ nhõm hơn trước,có lẽ bởi những câu chuyện chẳng có đầu có đuôi của cô và cũng vì cô ở đây an ủi cậu. Cô ngụy tạo cho mình một mặt nạ luôn cười sảng khoái và nói không ngớt để che cho nỗi đau mãi chưa vơi trong lòng cô.
Hành trình nào cũng có kết thúc,ngôi nhà to lớn đã xuất hiện trước mặt hai đứa. Cô ước mong rằng khoảng thời gian ban nãy sẽ quay lại để cô được bên cạnh cậu cho dù trong lòng cậu đã có một hình bóng ngự trị từ lâu.
_Cậu mau vào đi,bố mẹ cậu lo đấy_Cậu giục cô khi cô cứ tần ngần đứng mãi không thôi.
_Mình sống cùng anh Phong. Nam này,cho dù có chuyện gì xảy ra thì cậu hãy luôn cười nhé,mình rất thích nụ cười của cậu,nếu không cười được thì hãy gọi mình đến khóc cùng cậu được không?_Cô cúi mặt nói nhỏ nhưng âm lượng đủ để cho hai đứa nghe.
_Được_Cậu ngạc nhiên hồi lâu và gượng gạo trả lời.
Cô như được tiếp thêm năng lượng liền nhảy chân sáo vào nhà dưới tiếng thúc giục của cậu,trong cô có những mảnh vỡ được hàn ghép lại đôi chút. Còn cậu thì thẫn thờ về nhà rồi lên phòng để cho bóng tối nuốt chửng thân hình cậu.
CHƯƠNG 20
Những ngày sau đó Thần Nam khác đi rất nhiều. Cậu có vẻ xa cách với nó hơn,cậu luôn dậy sớm trốn đi học một mình,cậu cứ tránh mặt nó khi Vân kéo cả bọn đi. Nhiều ngày như thế làm nó rất khó chịu,nó cảm thấy cô đơn và chán nản hơn trước,Vân biết lí do nhưng cô không nói gì chỉ ích kỷ lợi dụng cơ hội này khiến cậu thích cô. Hắn thì không hiểu sao trong lòng thấy nhẹ nhõm và khỏe hơn khi không có cậu cản lối,như loại được đối thủ trong quãng đường tình yêu của hắn.
Cậu cố gắng mọi cách để có thể tránh mặt nó bởi cậu sợ khi đối diện với nó cậu không tự chủ được mà chiếm đoạt nó. Nỗi đau đớn vẫn giằng xé con tim cậu,vết thương cứ to dần,trái tim cứ thế mà vỡ vụn ra thành rất nhiều mảnh. Cậu đi thật sớm còn về thì rất muộn,đêm khuya tối khi đèn phòng nó đã tắt hẳn thì cậu mới bước vào nhà.
_Cậu đi đâu mà bây giờ mới về hả?_Nó đứng ngay trước cửa chặn đường khi mọi thứ xung quanh đã ngập tràn trong bóng tối mù mờ,tất cả con người đã chìm vào giấc ngủ say nồng.
Cậu ngạc nhiên nhìn nó. Trước mặt cậu là đôi mắt màu tro lạnh lùng nhìn cậu ẩn sâu là sự tức giận tột cùng,gương mặt đã vốn u tối nhưng dưới ánh đèn heo hắt của đèn đường thì càng đáng sợ hơn vạn lần. cậu nhìn sang chỗ khác không muốn đối diện với nó lúc này. Sự im lặng rùng mình bao trùm lên tất cả,có lẽ quá sức chịu đựng nó liền đi tới,một tay nâng cằm cậu lên bắt cậu phải đối diện với nó. Bây giờ nó quan tâm cho cậu hơn là điên lên muốn xé nát người cậu ra nhưng sự quan tâm của nó chỉ khiến cậu thêm phần đau đớn.
_Nói cho tớ nghe,đã có gì xảy ra,sao cậu luôn cố tránh mặt tớ như vậy?_Giọng nó đều đều vang vọng trong không gian tối tăm.
_Không phải chuyện của cậu_Cậu kìm nén không để lộ cơn giận đang bốc lên và nhanh chóng bước vào nhà.
_Nói tớ nghe,đã có gì hả?_Nó không buông tha,kéo tay cậu lại hỏi cho bằng được.
Đột nhiên cậu kéo nó vào tường,tấm lưng nó cảm nhận được bức tường lạnh lẽo qua lớp áo. Trước mặt nó là cậu bạn thân nhưng cũng không phải cậu,đôi mắt xan biếc dưới ánh đèn không đủ sáng nó tối đi nhiều phần,hơi thở của cậu gấp gáp hơn. Nó cảm nhận được sự tức giận trong con người cậu. Đôi bàn tay cậu siết chặt vai nó khiến nó đau nhói mà phải nhăn mặt lại nhưng tuyệt nhiên nó không hé ra một lời than trách. Từ từ cậu tiến sát tới mặt nó,những dòng hơi thở mạnh mẽ cứ phả vào mặt nó,sâu thẳm đôi mắt kia là một nỗi buồn,sự đau đớn khôn tả không nói thành lời. Bàn tay cậu chuyển vị trí lên mặt nó,sự lạnh lẽo từ đôi bàn tay ấy tỏa ra làm nó bất giác rùng mình. Thân nhiệt nó cũng trong chốc lát mà nóng lên,hơi thở cũng có phần không đều,cái cảm giác quen thuộc này ập về làm nó mở to mắt không tin được điều cậu sắp làm. Làn môi tiến sát vào cổ nó chỉ còn một chút nữa cậu sẽ đánh dấu sở hữu nó nhưng cậu ngừng lại,cậu không đành lòng khi làm vậy với nó. Ngay tắp lự cậu buông nó ra và nhanh chóng bỏ vào nhà để mình nó đứng ngơ ngác trước cửa.
Từ tối hôm đó nó lúc nào cũng đứng cửa chờ cậu nhưng cậu mặc kệ sự quan tâm của nó mà cả đêm không về nhà. Là một người anh nên anh không thể để em mình tiếp tục khổ sở nên anh cố gắng tìm gặp cậu nhưng tất cả chỉ là công cốc,điện thoại không liên lạc được,trên trường thì không ai thấy cậu. Nhưng ai nào biết được đêm nào cậu cũng thành một con sâu rượu suốt đêm nốc rượu như uống nước lã trong quán bar thành phố. Đêm nào cũng như đêm nấy nên cậu nhanh chóng trở thành khách quen của quán. Mỗi lần uống rượu cậu đều gọi tên nó trong cơn say mèm.
Một lần Thiên Vân phát hiện ra cậu đang bước vào quán bar,với tính hiếu kì cô liền đi theo. Bên trong tiếng nhạc xập xình điếc tai vang lên khắp ngõ ngách,ánh đèn tím hồng cứ mập mờ chiếu sáng,dưới sàn nhảy là những nam nữ đang điên cuồng chuyển động theo âm nhạc mà DJ ở bên trên tạo ra. Sự sợ hãi chiếm lấy con người cô khi bước chân vào đây. Những tên sói già như tìm thấy miếng mồi ngon cứ lẽo đẽo theo cô chọc ghẹo và đụng chạm vào cơ thể mảnh mai của cô. Cô không vừa quát lên kêu bon chúng tránh xa nhưng làm vậy chỉ khiến cái thứ gọi là dục vọng của bon chúng càng thêm mãnh liệt. Nhanh chóng cô bị những tên sói già tóm được,cô gào thét kêu cứu nhưng đáp lại chỉ là sự hững hờ của mọi người xung quanh.
_Đây là cô gái của tao,tụi bây không được đụng vào_Bên cạnh cô vang lên tiếng nói quen thuộc.
Cô chưa kịp định thần được chuyện gì đã xảy ra thì cô đã bị cậu lôi ra ngoài,âm nhạc huyên nào càng ngày càng xa rời đến khi nó tắt hẳn. Bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm trọn trong vòng tay cậu,lòng cô ấm áp kì lạ,cô nhớ đến âu nói ban nãy mà đôi môi cứ mỉm cười không thôi.
_Hay ho lắm sao mà cứ cười miết vậy_Cậu dừng lại và nhìn cô từ lúc nào.
_Không có gì_Cô ho khẽ.
_Sao cậu vô đó,chỗ đó có tốt lành gì đâu mà vô chứ?_Cậu nhíu mày thái độ hờ hững khi nói chuyện với cô
_Biết không tốt mà cậu còn vô đó sao,không phải vì cậu thì tớ không thèm đặt chân vào chỗ kinh hoàng đó đâu._Cô như tủi thân hét toáng lên hai mắt đã rưng rung lệ từ khi nào.
Cậu nhìn thấy cô như vậy nên cũng không nói gì.
_Sao cậu lại vào đó?_Cô không kìm được liền buột miệng hỏi.
_Giải sầu_Cậu khó chịu quay đi.
Thái độ lạnh nhạt của cậu làm trái tim cô đau nhói. Cơ thể to lớn của cậu quay người về cô,bóng cậu in trên đường trông cậu cô đơn đến kì lạ. Không nói gì cô liền ngồi thụp xuống và khóc rống lên,tiếng khóc của cô làm hiếu kỳ những người đi đường. Cậu ngạc nhiên với hành động của cô vội vàng chạy tới,lúc này cậu đã bỏ sự vô tâm của mình và thay vào đó là sự quan tâm.
_Sao vậy,đừng khóc được không,nín đi_Cậu lúng túng.
_Chân tớ đau quá_Cô khóc to hơn.
Cậu càng lộ rõ sự lúng túng của mình chân tay cứ vung vẫy loạn xạ. Hành động đó của cậu làm cô không nhịn được cười nhưng vẫn phải cô giữ nụ cười sắp lộ ra. Đột nhiên cậu quỳ xuống quay lưng lại phía cô.
_Lên đi tớ cõng về cho. Nhanh đi,mọi người đang nhìn kìa._Cậu đỏ mặt khi làm vậy.
Cô ngây người nhưng cũng ngoan ngoãn leo lên lưng cho cậu cõng. Cả quãng đường ai cũng nhìn hai đứa với con mắt ngưỡng mộ và thầm ghen tị. Cô cứ cười mãi và ngả đầu lên lưng cậu. Trước đây cậu chưa cõng ai bao giờ nên khuôn mặt cậu cứ đỏ lên không ngớt nhưng đồng thời trong cậu có gì đó đã thay đổi cứ như là vết thương đã từ từ được hàn gắn lại.
CHƯƠNG

Đến trang:

 

Bình Luận
[Truyện Teen] Âm Thanh Của Mưa Full

_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 2 full

PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHIỀU NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC PHẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN 1...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 1 full

Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?...

[Tiểu Thuyết] Vợ Trước Của Tổng Tài Full

Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ...

[Tiểu thuyết] Tình Yêu Quý Tộc full

Tiếng bánh xe từ chiếc vali cũ đang vang lên hòa cùng tiếng bước chân rụt rè, e sợ nhưng cũng đầy dứt khoát của cô gái 17 tuổi....

[Truyện Teen] Bí mật học viện Noble full

Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ...

[Truyện teen] Nước mắt sẽ ngừng rơi

"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*...

[Truyện teen] Tôi làm điều đó vì cậu full

Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư...

Cuộc Chiến Gia Tộc Full

Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ...

Những Cô Nàng Tinh Nghịch full

Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh...

Danh Mục
Trang Chủ
Liên kết: Truyen teen, Truyen Teen Hay, Truyen Ngan, Tiểu thuyết
U-ON C-STAT DMCA.com Protection Status
© 2012 Copyright Truyen Teen
Powered by Xtgem.Com