Theo dõi FanPage TruyenTeen:
Bạn yêu thích: nhìn hắn.
_Không bao giờ_Không hiểu sao hắn lại bực tức trong lòng,nếu mấy cô gái khác thì chắc chắn hắn chẳng ngại ngùng e dè gì nhưng với nó,hắn có 1 cảm giác nó không xem tình yêu ra gì hết,giống như nó đang chơi đùa với tình cảm mà đang từ từ trong tim hắn vậy.
_Tại sao?_Khuôn mặt nó tối sầm lại.
_Không sao hết nhưng tôi sẽ không bao giờ hôn cô đâu,tôi không muốn_Hắn nổi điên lên định bụng bỏ vào lớp thì tiếng nó vang lên.
_Vậy đừng trách tôi nói cho mọi người biết
Hắn đứng lại,tim đập mạnh hơn thường,đầu óc hắn ong ong lên. Mồ hôi hắn bắt đầu tuôn ra,không biết vì nắng hay vì trong hắn đang có nỗi lo lắng dâng trào. Trong hắn đang có đấu tranh nội tâm dữ dội,hôn hay không?
_Thế nào?_Nó đột ngột đặt bàn tay lạnh ngắt lên vai hắn khiến hắn giật mình.
_Ư..ừm_Hắn ngập ngùng trả lời
Đôi bàn tay to lớn ấy 1 lần nữa chạm vào nó thật nhẹ nhàng và ấm áp,cả người nó lại rung lên. Nó khép nép vào lòng hắn. Hắn có phần lúng túng không biết làm s,có lẽ đây là nụ hôn đầu của hắn chăng? Hắn từ từ từ nâng cằm nó,khuôn mặt thon gọn có phần ửng hồng ngại ngùng,đôi môi nó đỏ hồng,giờ đây hắn mới có thể chiêm ngưỡng cả khuôn mặt băng giá ấy,khuôn mặt dường như đã in sâu vào tâm trí hắn,khuôn mặt không cảm xúc không ai có thể đoán được tâm tư trong lòng nó. Đẹp làm s,1 vẻ đẹp lạnh lùng,1 vẻ đẹp dường như chỉ có hắn nhận ra.
Nó từ từ mở mắt,khuôn mặt hắn đang tiến dần đến nó,càng ngày càng gần hơn,đôi mắt cafe ấy nhìn nó say đắm,thật quyến rũ,nó như là người trên mây khi đối diện với sức hút gê gớm từ đôi mắt ấy. Nó dường như có thể ngã xuống ngay lập tức nếu không có bàn tay vững chắc ấy đỡ sau lưng nó. Hơi thở nồng nàn của hắn phả vào mặt nó thật rõ ràng,nó run lên,nó mất hết sức lực.
_Nhắm mắt lại_Giọng hắn nhỏ nhẹ.
Nó cũng nghe theo và nhắm lại ánh mắt mơ màng đang đắm chìm trong mộng mơ. Từng hơi thở nóng của hắn phả vào khuôn mặt nó cang rõ rệt hơn,đôi môi hăn chỉ còn cách đôi môi nó 2 cm thì...
_Á...á...á..._Tiếng 1 cô bạn hét lên thất thanh làm gián đoạn khung cảnh lãng mạn.
_Tới đây đủ rồi_Nó đẩy hắn ra rồi bỏ đi.
_Chết tiệt,suýt chút nữa là mình rơi vào bẫy của cô ta rồi,s mình không cưỡng lại được trước cô ta chứ_Hắn tỏ vẻ bực bội,rủa thầm trong miệng,không biết tức vì mình ngốc hay là tức vì không hôn được nó.
_Phong à,chuyện nảy là s vậy?_Cô bạn ban nãy chạy tới hỏi lo lắng.
Hắn không nói gì,chỉ nở 1 nụ cười nguy hiểm và trong đầu là những toan tính gê rợn.
CHƯƠNG 6:ĐỪNG CHỐNG LẠI TÔI.
Nó nhân cơ hội lớp đang học mỹ thuật chạy vào lấy cặp sách và cúp học đi về. Tâm trí nó hoàn toàn trống rỗng,chỉ 1 chút nữa thôi là nó đã biết thế nào là hôn và cũng có lẽ nó sẽ biết thế nào là yêu. Nó nhớ lại khoảnh khắc màu nhiệm ấy,hơi thở nồng ấm của hắn cứ phả vào mặt nó liên tục,đôi bàn tay rắn chắc đỡ nó thật nhẹ nhàng cả đôi mắt cafe quyến rũ ấy như hớp hồn nó,trái tim nó trong phút chốc ngắn ngủi ấy dường như ngừng đập vì mê đắm. Giờ đây không biết tự lúc nào mà 2 gò má nó,cả khuôn mặt nó đã đỏ ửng lên,nhìn nó cứ như là 1 cô gái đang yêu,ngại ngùng đỏ mặt.
"Từng hơi thở nồng ấm của a cứ phả vào mặt cô khiến cả thân thể cô như mềm nhũn ra chỉ muốn ngã xuống,cánh tay rắn chắc kia ôm cô thật nhẹ nhàng. Cô đã bị đôi mắt xanh biếc hấp dẫn của a hớp hồn,dòng hơi thở càng nóng hơn rõ rệt hơn khi a từ từ đưa khuôn mặt điển trai làm siêu lòng hàng vạn trái tim người con gái. Chỉ một chút nữa thôi là a sẽ cướp đi nụ hôn đầu của cô,1 chút nữa thôi cô sẽ nhận được tình yêu của a,1 chút nữa thôi cô sẽ vui sướng biết bao. Nhưng ông trời đã không cho cô toại nguyện,giữa khoảnh khắc lãng mạn ấy 1 người đã làm gián đoạn nó. Thật là tiếc,cô hụt hẫng rồi bỏ đi"_Nó cập nhâp trên trang của mình.
Nó lê từng bước chân của mình trên con đường đầy nắng và gió này,dòng người vội vã cứ thế mà đi không quan tâm chuyện nhân gian xng quanh mình,con người thờ ơ thế đấy. Gió nhẹ nhè thổi qua từng lọn tóc của nó,gió chơi đùa với mái tóc dài đen nhánh của nó,nó tự hỏi lòng nếu nó hôn hắn thì nó có yêu hắn không? Đi trên đường nó cứ nghĩ mải về vấn đề đó,yêu rồi thì sao,có tình cảm rồi thì s,hắn có yêu nó không,có tình cảm với nó không?
Cứ bước hoài bước hoải như vậy cũng khiến nó mỏi chân,nó tìm 1 quán ăn nhỏ rồi ghé vào nghỉ ngơi ăn uống. Nó lựa chọn cho mình 1 chỗ ngồi khá khuất trong quán cafe. Sự bày trí cho quán cafe này thực sự rất đặc biệt,trước quán là 1 vạt hoa thiên đường xanh ôm trọn khoảng ánh sáng như giếng trời hắt xuống. Giữa gam mà nội thất sẫm của sàn nhà và sắc trầm của đồ nội thất,vạt hoa xanh hiện ra giản dị và kiêu hãnh hệt như 1 khoảng trời mát lành. Nó đưa mắt nhìn xung quanh và nhận ra quán cafe này cũng không có nhiều khách cho lắm,chỉ lác đác vài người. 1 bạn nhạc du dương được mở ra vang vọng khắp ngóc ngách trong quán và ly trà bạc hà đang nghi ngút bốc khói ấm áp trước mặt,1 cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng,ám áp đên lạ kỳ trỗi dậy trong lòng nó.
_Bạn ơi cho mình hỏi_1 giọng con trai trầm ấm vang lên trước mặt,nó đưa đôi mắt lơ đãng quay lại nhìn. Cậu con trai trước mặt nó có làn da trắng hồng như con gái,mái tóc vàng dài óng ánh toả sáng như ánh mặt trời loả xoả che hết cả đôi mắt.
_Có gì không?_Nó có phần cáu gắt bực mình.
_Là Kim Băng phải không?_Cậu con trai reo lên mừng rỡ.
_Cậu là ai?_Nó nhăn mặt,cố lục lọi trí nhớ.
_Mình là Thần Nam nè
_Thần Nam?_Nó ngiêng ngiêng cái đầu,hình như cái tên này đã từng hiện hữu trong cuộc sống nó nhưng đã biến mất trong 1 thời gian khá dài
_Cậu không nhớ tớ thật s,hùi nhỏ chúng ta đã chơi rất thân kia mà,câu thường gọi tớ là Tiểu Dương đó_Giọng cậu có phần buồn hơn.
_Tiểu Dương,là cậu thật sao?_Nó nhớ lại cậu bạn trai trước mặt,reo lên và nở nụ cười thật tươi_Cậu khác hơn trước rất nhiều làm mình không nhận ra luôn.
_Hên là cậu nhận ra,không thì chắc tớ buồn chết mắt.
_Người khác thật nhưng tính không thay đổi chút nào,3 năm rồi đúng không?
_Ừm nhanh thật,giờ tớ về như đúng lời hứa nè.
_Vậy cậu về khi nào đấy?_Nó uống 1 ngụm trà rồi hỏi
_Mới sáng nay thôi,tớ đã lập tức đến tìm cậu và tình cờ gặp cậu ở đây.
_Vậy cậu ở đâu,tính học trường gì?
_Ở chung với cậu nè,học chung với cậu nè_Cậu trả lời nhí nhảnh hệt như đứa con nít.
_Ừ tuỳ cậu thôi_Nó nhún vai rồi quay đi.
Nam nhìn chằm chằm vào nó,3 năm rồi mà nó vẫn chẳng thay đổi là mấy,vẫn cặp kính giả cận đó,vẫn bộ mặt lạnh lùng,vẫn mái tóc đen dài đen nhánh,vẫn đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ,ấy vậy mà những chi tiết nhỏ nhoi đó đã luôn hiện hữu trong thâm tâm cậu,xuất hiện trong những giấc mơ hằng đêm của cậu. Cậu mỉm cười 1 nụ cười hạnh phúc khi đã gặp được người con gái suốt 3 năm qua đã hành hạ tâm trí cậu.
Ngồi nói chuyện hàn huyên 1 lát thì 2 đứa cũng về,nó và cậu sánh bước cùng nhau trên con đường,cứ như là đang trở về tuổi thơ vậy,ngày xưa ấy nó và cậu cũng sánh bước bên nhau như thế này trên những con đường mà cả 2 không biết tên. Suốt 15 trời cả 2 đã luôn bên nhau,chơi đùa với nhau và chưa bao giờ có kẻ thứ 3 xuất hiện nhưng với cậu đó là niềm hạnh phúc.
Cả con đường ngập đầy nắng,những tia nắng chói loá tinh nghịch đùa giỡn với mái tóc vàng óng ánh của Nam khiến cậu bừng sáng hệt như 1 vị thần tái thế,người đi đường ai ai cũng phải ngoái nhìn cậu bằng con mắt ngưỡng mộ có,mê mẩn có,tò mò có.... Nó thì quá quen rồi,nhưng lần này nó cũng có vẻ phải nheo mắt khi thấy mái tóc óng ánh của cậu bạn thân. Nam vẫn vô tư nhìn nó vui vẻ mặc dù đôi mắt cậu đã bị che quá nửa bởi mái tóc. Nó rút điện thoại ra cập nhập và cũng chẳng ngạc nhiên là mấy khi có rất nhiều nhiều tin nhắn phản hồi tích cực từ phía độc giả,nó thầm cười,1 nụ cười nhẹ thoáng qua nhưng cũng đủ đập vào mắt Nam.
_Có chuyện gì mà Băng vui vậy?
_Truyện của mình đã được nhiều người thích hơn,mình nhận được nhiều phản hồi tích cực
_Cậu vẫn truyện s? Lâu rồi mình chưa đọc truyện của cậu,lát mình sẽ ghé qua xem_Nam xoa cằm.
_Ừm_Nó gật đầu rồi mọi thứ lại chìm trong im lặng.
Đi mải miết trên con đường 1 lúc nữa thì cả 2 cũng đã về tới nhà nó. Mới đứng ở ngoài cửa thì nó đã nghe thấy tiếng hét đầy tức giận của ông a trai quý hoá của mình,Nam hoảng sợ rụt rè trốn sau lưng nó.
_Phụng Hoàng Kim Băng_Cái tên rất kêu của nó được a nó-Phụng Hoàng Thái Tuấn hét lên 1 cách rõ ràng rành mạch kèm theo đó là 1 sự phẫn nộ,cơn tức giận ấy tưởng chừng như có thể so sánh với cơn đại hồng thuỷ thường xảy ra ở Japan._Sao e dám cúp học hả?
Nó vẫn bình tĩnh trước sự tức giận cực đại ấy,nó dương đôi mắt bình thản nhìn a,thực sự thì nó đã lường trước mọi việc rồi nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
_E trả lời a xem_A giờ đây có thể ví như là 1 núi lửa đang chờ được phun trào khi bắt gặp ánh mắt chẳng có vẻ gì là run sợ của cô e gái hết mực yêu thương
_Thì e mệt nên e về sớm_Nó nhún vai như không.
_Mệt mà hông về nhà còn đi lang thang ngoài đường,rồi còn vào quán cafe gặp con trai s?_Núi lửa bùng nổ thực sự,a dùng mọi sức bình sinh của mình mà hét lên.
_E ngồi nghỉ không được s?_Nó cũng đã có phần bực bội,giọng nói đanh lại khó chịu.
_E đừng nói dối a,a là a trai e nên a quá hiểu e rồi,có gì thì nói cho a biết_A cũng nhẹ nhàng lại,không gào thét ầm ĩ như 1 con sư tử đang bị chọc tiết nữa
_Không có chuyện gì hết,có gì thì e sẽ nói. A cũng biết hôm nay Thần Nam về mà làm ầm lên vậy sao?
_A quên mất_A ngớ người ra tự cốc vào đầu mình_Xin lỗi vì đã để e thấy cảnh này nha Nam_A quay sang cậu cười hiền
_Dạ...không s đâu ạ_Nam núp sau lưng nó cúi mình chào lễ phép.
_2 đứa vào tắm rủa thay đồ đi ha_Nói rồi a bỏ đi vào bếp
Nó giờ đây mới được cởi đôi giày đang siết chặt lấy chân nó. Ngồi trong phòng mà cứ nhăn mặt đau đớn mà không dám nói to,đơn giản vì dưới chân là 1 mảnh chai đang đâm vào chân nó,máu chảy ra từ vết thương khá nhiều,nó cũng không hiểu sao mình bị vậy nữa. Nó loay hoay không biết nên làm gì,thực sự nó rất vụng về trong khâu y tế này,đang ngồi thấp thỏm không yên thì của phòng nó mở ra và Nam bước vào với vẻ mặt tươi cười nhưng khi thấy đôi bàn chân trắng nõn nà của nó đang có 1 miếng mảnh chai nằm hiên ngang trên chân thì khuông mặt tố sầm lại,lo lắng tới chỗ nó hỏi.
_Sao bị thương vậy?_Nam nhẹ nhàng cầm chân nó lên xem xét.
_Không biết_Nó nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn.
_Cậu ngồi im để mình băng bó cho_Nam nhanh nhảu lấy hộp cứu thương và băng bó cho nó
Nam quỳ xuống chân nó,cầm nhẹ chân nó như nâng niu như sợ 1 thứ gì đó sẽ bị vỡ,nó ngồi trên giường khuôn mặt có phần ửng hồng,cảnh tượng này thật giống trong truyện cổ tích,chàng hoàng tử quỳ xuống chân nàng công chúa và cầm lấy chiếc hài từ từ mang vào chân ngọc ngà của nàng chỉ tiếc là không có máu me và bông băng trắng bóc. Nam cẩn thận lấy miếng mảnh chai lấp loá trong chân nó ra,dù nhẹ nhàng nhưng nó vẫn bặm chặt môi đau đớn,đôi chân nó theo phản xạ mà rụt lại khi ôxi già được rưới lên vết thương khử trùng. Công đoạn đau đớn nhất cũng qua,Nam băng lại chân nó,cậu băng rất tỉ mỉ và khéo léo như đã làm nhiều lần.
_Cậu băng đẹp đó chứ,bị thương nhiều lắm hay s mà băng khéo vậy?_Nó nhìn vết thương được băng trắng mà nhận xét.
_Không phải đâu,biết phòng ngừa thôi nè,mà đi được không đó?_Nam hỏi han nó
_Được nhưng cà nhắc thôi,không s đâu.
_Vậy cũng được,mai mình đi học cùng nhau nha_Nam tươi cười
_Ừm,giờ cậu về phòng đi,mình ngủ đây_Nó nói rồi đắp chăn nằm ngủ ngon lành.
Nam chỉ nhìn nó mà lắc đầu cười,3 năm rồi mà nó chẳng thay đổi gì hết,nhưng cậu cũng không mong nó thay đổi bất cứ cái gì cả,cứ mãi mãi như vậy để cậu có thể là người làm tan chảy trái tim đã đóng băng muôn thuở của nó mà không phải là ai khác. Cậu tắt đèn và bước ra khỏi phòng nó.
Mới sáng sớm mà cả trường nó đã rất náo nhiệt như hội,tiếng xì xầm của học sinh toàn trường khi thấy nó bước vào trường cùng với 1 cậu học sinh tóc vàng rực,cả tiếng nguýt dài khinh thường,chửi rủa cũng có luôn. Nó cảm thấy rất lạ nhưng tuyệt nhiên không để lộ ra khuôn mặt cứ thong thả ung dung mà đi,riêng chỉ có Thần Nam rất chi là khó hiểu,cậu ngại ngùng trước những ánh mắt soi mó và những tiếng xì xầm đang hướng vào nó kia. Nam đứng đằng sau nó mà không hiểu nó đang làm cái gì mà cứ cúi lên cúi xuống,mò ma mò mẫn như đang tìm cái gì đó.
_Cậu tìm gì sao?_Nam mở lời giải đáp thắc mắc.
_Bộ đồ thể dục của tớ không có ở trong tủ_Nó không nhìn Nam mà tiếp tục công việc của mình
_Chắc là cậu để quên đâu đấy,vào lớp đi nè,mình không muốn mới học mà đã vào trễ đâu. Ra chơi mình tìm giúp cho_Nam nắm tay nó kéo đi trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh nhưng duy nhất có 1 ánh mắt nhìn 2 con người đang tay trong tay ấy mà lòng cảm thấy khó chịu không thể diễn tả thành lời.
Vào lớp thì nó càng nghe rõ hơn tiếng xì xầm của lũ bạn và cả những ánh mắt khinh miệt khó hiểu. Và bất ngờ hơn cả là cái bàn học của nó,cái bàn của nó chi chít là chữ nguệch ngoạc "Biến đi đồ lập dị","Chết đi nhỏ xấu xí" vân vân và vân,nó nhìn cái bàn 1 lúc rồi lại nhìn những tên thủ phạm đang lén la lén lút cười và tránh ánh mắt đáng sợ của nó,im lặng không nói gì và cười khẩy khinh thường là thái độ của nó dành cho những tên đánh lén trẻ con kia.
_Băng à,sao vậy?_Thần Nam hoảng hốt nhìn nó
_Không có gì đâu,chỉ là những kẻ ghen tị trẻ con ak mà_Nó nói đều đều nhưng lời nói đâm xoáy vào những kẻ tức khói kia.
_Các e vào lớp rôi,ổn định chỗ ngồi đi_Ông thầy miệng to oang oang đập bàn trên bảng_Lớp ta có học sinh mới,mời e lên đây
_Mình tên Quách Thần Nam,mong các bạn đừng đụng vào Kim Băng nếu không các bạn sẽ phải hối tiếc đấy_Thần Nam giọng lạnh lùng,mái tóc loã xoã che đôi mắt tuy không thấy nhưng vẫn cảm nhận được 1 luồng khí đáng sợ len lỏi trong mỗi con người.
_E về chỗ được rồi_Ông thầy trên bảng cũng cảm thấy rùng mình,mời cậu về chỗ.
_Bàn của e không học được thầy_Nó ngay lập tức đứng lên
__Vậy e vào phòng dụng cụ tìm cái bàn khác đi
_E xin phép_Nó bước ra khỏi lớp nhưng bàn tay của cậu nắm lấy nó kéo lại.
_Không sao đâu,vào lớp đi,mình cũng cần tìm bộ quần áo thể dục nữa,có vài thứ mình không muốn người khác xem_Nó nói nhỏ nhưng đủ để hắn ngồi cạnh nghe thấy rồi bỏ đi
Hắn ngồi cạnh đã nghe thấy tất cả và 1 nụ cười đáng sợ hiện lên khuôn mặt đẹp trai không tì vết ấy. Nam lững thững về chỗ với cảm giác hụt hẫng vô cùng. Ngay sau khi nó rời lớp thì hắn cũng đã xin phép ông thầy với lý do hết sức thuyết phục:E còn việc ở hội học sinh nên mong thầy cho phép e hoàn thành nốt,e hứa sẽ không tái phạm. Và với cương vị to lớn và sự tin tưởng của thầy hắn đã được miễn,hắn nhanh chóng đi tìm bộ quần áo thể dục của nó với mục đích là tìm ra bí mật để huỷ hoại nó. Hẵn chạy đến phòng thể dục dụng cụ và tìm thấy bộ quần áo dính đủ thứ của nó.
_Để xem cô giấu gì_Hắn mò mẫm
_Chà chà,không ngờ hội trưởng của chúng ta có hứng thú với quần áo nữ đấy_Nó đứng ngay cánh cửa và đã chụp lại hình ảnh hắn cầm áo của nó
_Cô.....cô....cô gài bẫy tôi s?_Hắn tức đến nỗi nói cà
_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say... |
PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHIỀU NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC PHẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN 1... |
Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?... |
Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ... |
Tiếng bánh xe từ chiếc vali cũ đang vang lên hòa cùng tiếng bước chân rụt rè, e sợ nhưng cũng đầy dứt khoát của cô gái 17 tuổi.... |
Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ... |
"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*... |
Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư... |
Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ... |
Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh... |