Teya Salat
Trang Chủ Truyện Teen Tiểu Thuyết Nghệ Thuật Sống
like Theo dõi FanPage TruyenTeen:
like Bạn yêu thích:
»
Nội Dung:

tôi đành nhắm mắt mà nuốt vào, nước vào làm cổ tôi dễ chịu hơn nhưng được dịp anh lại hôn tôi ngay sau đó. Nụ hôn mang bao yêu thương kìm nén rất lâu rồi, tôi cũng nhắm mắt và nhẹ nhàng đáp trả....đến khi mà tôi khó thở thì anh mới buông tôi ra. Mặt anh trông rất hả hê

_Cứ cho uống nước kiểu này cũng vui nhỉ?

_Vui? - Tôi đáp trả giọng khó chịu

_À, cậu bé sống cùng em là cậu bé tóc màu vàng phải không? Lại rất đẹp trai nữa - Tôi hỏi thắc mắc trong lòng, nếu cậu bé sống chắc là do tôi nhỉ? hì hì, nhưng nếu sống thì chẳng phải cậu bé ấy đã mất mẹ sao? Tôi cắn môi

_Này này, đã mất nhiều máu rồi còn cắn môi nữa, ừ đúng là tóc vàng còn đẹp trai thì không. Sao mà đẹp bằng anh được - Anh lại nham nhở, tôi nghĩ bây giờ mà có thể cử động tôi hẳn sẽ cho khuôn mặt kia không toàn vẹn!!!!!
Tôi lườm anh muốn cháy xém cả mặt nhưng mà tôi không thể phủ nhận là anh càng ngày càng đẹp hơn. TÔi nhìn anh không chớp mắt nhưng rồi nước mắt tôi từ đâu lại chảy ra, tôi quay mặt đi hòng không để cho anh thấy. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn xuống má tôi và tôi thấy một bàn tay đang lau nước mắt cho tôi, mặt anh khá lo lắng

_Tại sao lại khóc? Em bị đau chỗ nào phải không?

_...

_Tại sao vậy? Nói cho anh biết đi mà, đừng khóc nữa - Anh cuống cuồng rồi lại ôm tôi vào lòng, tôi được dịp lại khóc to hơn bao giờ hết, nước mắt tôi cứ chảy ra, tuôn không ngừng nghỉ. Tôi yếu đuối như thế này từ bao giờ, tôi không muốn anh cứ tốt với tôi như thế này, tôi sợ không đủ can đảm để rời xa anh quá. Trái tim của tôi đang đập từng nhịp hạnh phúc và cả niềm đau.

_Tại sao từ lúc gặp anh em luôn khóc vậy? Chẳng lẽ anh mang niềm đau đến cho em hả - Tôi nghe anh hỏi thì lắc đầu nguầy nguậy để phủ định câu nói của anh

_Thế tại sao lại khóc, nói anh nghe - Anh lại tiếp tục ôm tôi vào lòng anh, tôi thực sự muốn mãi mãi trong vòng tay anh - Có phải là sợ tháo băng để lại sẹo xấu phải không?, yên tâm bác sĩ bảo là em chỉ có trắng hơn chứ không có đen đi - Anh vừa cười, vừa nói - Tôi lại lắc đầu tiếp, trời ơi phẫu thuật thẩm mĩ cái một, ai thèm sợ âu, nhưng hình như tôi không đủ sức để nghe anh nói tiếp thì phải, tôi buồn ngủ quá, đôi mắt tôi dần dần cụp xuống và nhắm hẳn.

*1 tháng sau*
Haizz, tôi đã nằm viện 1 tháng trời mà không cử động gì hết, trong 30 ngày qua tôi được anh, Ken, và Mie chăm sóc rất kĩ lưỡng và anh luôn tìm cách...đút nước cho tôi. Vì không thể sử dụng cách nào hay hơn nên cái cách ấy vẫn được sử dụng mỗi ngày, tôi đến chết vì anh thôi. Tôi sống trong hạnh phúc, không lo toan gì hết và đặc biệt là không ám ảnh, cứ mở mắt ra là thấy anh và trước khi nhắm mắt vào cũng thấy anh. Tôi như thế này nên không thể sang thăm cậu bé phòng bên cạnh, tôi nghe ti vi nói rằng cả ba, cả mẹ cậu ấy đã chết trong vụ tai nạn và cảnh sát cũng bắt được tên cài bom và bắt hắn bồi thường thiệt hại cho nhà nước và cho cả cậu bé nữa. Tôi thề, cảnh sát không tìm ra tôi sẽ là người tìm và đưa hắn về VN để giết cho dễ. Hình như cậu ấy vẫn chưa tỉnh, à quên nữa, cậu bé ấy tên là Jimmy - một cái tên đẹp.

Bây giờ là 8h sáng và anh đang đi mua đồ ăn sáng cho tôi. Cộc cộc - Tôi nghe thấy gõ cửa và mở cửa, tôi đâm ra khó hiểu vì thường ngày anh đâu có gõ cửa. Tôi đâm ra đề phòng nhưng cũng chẳng làm gì được vì giờ có cử động được đâu, nhìn loáng thoáng đằng xa là một cô gái , chắc là Mie. Tôi giả vờ nhắm mắt lại xem xem tình hình thế nào, tôi thấy cô ấy đứng gần tôi lắm rồi, mùi nước hoa xộc vào mũi tôi, ôi tôi muốn hắt xì quá nhưng vẫn phải nhịn, tôi lại thêm thắc mắc, Mie có bao giờ xức nước hoa đâu nhưng cô ấy lại sử dụng một loại dầu tắm thơm lắm.

_Hừ, vẫn chưa tỉnh à? - Người đấy nói, giọng nói này chính là của Anna. Tự nhiên tôi lại thấy hơi hơi lo, nhưng tôi vẫn nhắm chặt mắt

_Số cô còn may lắm, chưa chết trong vụ đấy là kì tích đấy. Tôi nhớ là đã đặt đúng hàm lượng thuốc nổ cần thiết để có thể giết chết cô nhưng tại sao cô vẫn sống sờ sờ ở đây, lại còn mồi chài cả người yêu của tôi. Cô có biết trong những ngày qua tôi khổ sở lắm không, tôi nài nỉ, cầu xin anh ấy đừng chia tay tôi nhưng tất cả đều không thành công. - Giọng Anna vô cùng khổ sở, nhưng tôi lại chuyển từ thương Anna sang căm ghét, cô ta là người đặt kíp nổ chứ không phải là người mà cảnh sát bắt được. Cô ta nỡ lòng nào giết chết bao nhiêu người như vậy, giết chết cả bố mẹ cậu bé ấy nữa. Trong lòng tôi, lửa giận ngùn ngụt....

_Cô, sao cô không chết đi? Tôi căm hận cô ...- Giọng Anna đã chuyển sang giận dữ, cô ta nói mà nghiến từng chữ một, cô ta còn đánh tôi nữa chứ, tôi thì không đau nhưng những vết thương sẽ nứt ra mất. Trong lúc không biết làm gì thì tôi lại nghe một giọng nói nữa

_Cô tránh ra, cô đang làm cái gì đấy hả? Điên à? - Hình như Anna có vẻ ngờ ngàng thì phải, cô ta dừng ngay hành động lỗ mãn của mình lại.

_Anh..anh đừng..

_Cô biến khỏi tầm mắt tôi ngay, biến ngay - Ế, là anh sao? Đến lúc này tôi mở mắt ra và thấy anh đang lôi con nhỏ đó ra khỏi phòng bệnh của tôi. Trước lúc bị kéo ra cô ta còn nhìn tôi bằng con mắt căm hận

_Tôi sẽ giết cô - XOng đó cô ta bị đẩy ra khỏi phòng và

Rầm...Anh đóng cửa phòng mà cái cửa nó muốn đi luôn
_Em có sao không? - Trên tay anh vẫn còn bịch cháo và mặt anh trong hết sức lo lắng.

_Không sao đâu - Tôi nói rồi mặt lại trở về vô cảm. Có phải là tôi chính là nguyên nhân gây ra vụ nổ này không, tôi có phải đang cướp đi người yêu của Anna không? Những câu hỏi ấy cứ xoay quanh trong đầu tôi, đến khi cảm nhận được sự lay của anh tôi mới quay ra và nhìn anh.

_Này, này, em bị gì đấy? COn nhỏ ấy nói gì với em đấy

_không sao đâu, anh cho em ăn đi - Tôi đánh trống lảng.

Chiều theo ý tôi, anh gật đầu rồi đổ cháo ra tô, mùi cháo thơm lừng làm cái bụng tôi nó réo. Anh ngồi xuống bên giường tôi, tay cầm bát cháo và đang thổi từng thìa một cho tôi. Tôi đã được tháo băng phân nửa người và tôi thấy thật kinh tởm khi làn da mình bị tàn phá khá nặng nề, tuy nhiên dưới sự động viên của anh, tôi thực hiện từng đợt hóa trị để làm mờ sẹo, tính đến nay thì phân nửa người tôi đã có thể cử động nhưng khi cử động cứ run run nên anh bảo nằm yên đấy luôn. Tôi cũng biết thời gian ở bên anh, được anh chăm sóc cho như thế này sắp hết rồi, vỏn vẹn thì cũng chỉ khoảng 3 tuần nữa thôi. Tôi sẽ không được anh đút cháo như bây giờ nữa, không được anh hỏi han từng ngày nữa, tôi sẽ phải tự lấp như trước kia. Tự nhiên những thìa cháo thơm ngon ấy đưa vào miệng tôi thì thấy đắng ngắt, nhưng tôi vẫn cố nuốt và tươi cười, vì tôi biết tôi cần trân trọng những phút giây như thế này.

Chẳng lâu sau, tôi ăn hết bát cháo và anh lại bắt đầu màn đút nước truyền thống cho tôi. Nhưng lần này tôi từ chối nụ hôn của anh, tôi cần phải tập quen trước để đến lúc rời xa anh rồi, tôi không nhớ anh tha thiết mà tự dày vò bản thân. Anh ngạc nhiên vì trong 1 tháng qua tôi chưa bao giờ làm vậy

_Làm anh cụt hứng ấy nha - Anh lườm tôi, tôi không biết làm gì ngoài việc cười trừ.

_À quên nói với em, cậu bé phòng bên cạnh đã tỉnh rồi - câu nói của anh thu hút hết sự chú ý của tôi.

_Nhưng...cậu bé ấy đã bị mất trí nhớ rồi, chắc do hoảng loạn quá. Cậu bé ấy thật giống anh - Anh nói giọng buồn, mặt anh xịu xuống trông như trẻ con vậy. Tôi bèn đưa tay lên định béo má anh nhưng đã bị anh nắm lấy

_Vì vậy, em phải bù đắp tổn thất cho anh - Anh nhìn tôi mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Tôi chắc bái anh làm sư phụ vì có thể thay đổi thái độ 180* quá đi. Với cái mặt như cún con của anh, dù không muốn tôi vẫn đành gật đầu và mỉm cười. Anh thấy thế chắc vui quá nên đan luôn bàn tay anh vào tay tôi.

_Cho..em sang thăm cậu bé ấy đi - Tôi đề nghị cũng sử dụng mặt cún con như anh lúc nãy. Ai ngờ ai không dính bẫy, ngược lại, mặt anh nghiêm nghị hơn.

_Không, ở đây khi nào lành rồi đi

_Ư hự hự hự, cho em qua đi mà - Tôi đành giở trò nhõng nhẽo. Nhìn mặt anh lúc này rất khó coi à nha, chắc là đang đấu tranh tâm lí dữ dội lắm, tôi tưởng anh sẽ dính bậy nhưng một lần nữa, anh thoát khỏi cái bẫy của tôi. Anh đứng dậy quay mặt đi

_Khỏi nhìn, khỏi năn nỉ - Anh khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Tôi bèn làm liều vậy, tôi ngồi dậy và đang vác đôi chân của mình xuống giường thì, anh từ cửa sổ chạy ra

_Ế, làm gì đấy hả con nhóc kia. Được rồi, để anh đưa qua. Anh cấm làm liều. - Anh tuôn một tràng vẻ mặt lo lắng và tức giận và cúi người xuống để bế tôi. Còn tôi thì cười thật tươi, rồi thơm chụt một cái vào má anh, tôi thấy anh đứng khựng lại khi tay vẫn đang còn bế tôi, tôi lo lắng, bấu chặt vào cổ anh, tránh trường hợp vì sock quá mà lăn đùng ra đấy, mặt anh bắt đầu đỏ lên. Rồi anh lại tiếp tục công việc bế tôi sang phòng bên cạnh.

Vừa ra khỏi cửa, tôi đã nghe ồn ào từ phòng bên, từ phòng của Jimmy. Tôi thấy cô y tá chạy ra vẻ mặt hốt hoảng và hình như cô ta đang bị kim tiêm đâm vào tay kia kìa, tôi bèn hối anh

_Qua nhanh đi anh - Tôi lo lắng cho cậu bé như lo lắng cho chính con mình vậy. Anh nghe thế cũng đi nhanh qua.

Cảnh tượng trước mắt tôi lúc này là, Jimmy không phải cậu bé hiền lành mà trong mơ tôi đã gặp nữa mà là một con quỷ, tôi biết là do vết bỏng tàn phá, tôi do được hóa trị nên những vết sẹo sau khi tháo băng mất ngay. Còn Jimmy thì cả bố và mẹ đều không còn, mặt cậu bé bị biến dạng nặng nè, nó như một miếng sắt bị tan chảy vậy. Jimmy đang đập phá mọi thứ và cầm những kim tiêm gần đấy đâm vào những người muốn chạm vào cậu. Tôi hốt hoảng hét lên

_Bỏ hết kim tiêm ra khỏi cậu bé đi, nó có thể sẽ làm cậu ấy bị thương đó - Tôi hoàng hốt giãy đành đạch trên vòng tay anh.
_Ế, nằm yên, té bây giờ - Anh cảnh báo tôi và bế tôi vào phòng.

Jimmy nhìn tôi bằng con mắt xa lạ nhưng cậu bé ấy lại chạy vào và ôm chầm lấy tôi ngay khi anh đặt tôi xuống ghế. Jimmy khóc, khóc thảm thiết lắm, tôi chỉ biết ôm lại và vỗ vỗ vào tấm lưng sần sùi của Jimmy, cả bác sĩ, y tá lẫn anh đều há hốc mồm nhìn tôi. Trước lúc đó, y tá dỗ thế nào cũng bị cậu cho kim tiêm vào tay nhưng khi tôi vào thì Jimmy lại ôm chầm lấy tôi, cậu bé nói trong nước mắt

_Mẹ...mẹ ơi, con sợ lắm. Họ...họ cứ bảo...mẹ chết rồi - Lúc này thì đến anh đưa con mắt ngạc nhiên sang tôi. Tôi ra vẻ mặt khổ sở, nhưng biết làm sao bây giờ, tôi thương đứa bé quá

_ừ, không sao rồi, đã qua rồi. Bây giờ thì ngủ nhé Jimmy - TÔi dỗ nhẹ nhàng, tôi không hề có ý định nuôi cậu bé nhưng...thôi đành vậy, chắc tôi sẽ thay mẹ nó day dỗ nó rồi. Jimmy nghe theo lời tôi, ngoan ngoãn ngủ trong lòng tôi

_Bác sĩ à, bé đang chấn động tâm lí. Tôi sẽ tạm thời làm mẹ và tôi sẽ trả hết chi phí hóa trị cho cậu bé này, hãy giúp tôi biến Jimmy thành một người lành lặn - Tôi nói chắc nịch, các bác sĩ chỉ có thể gật đầu răm rắp và trả lại vẻ bình yên cho căn phòng.

Anh sau khi đi thanh toán phí hóa trị cho cả tôi và Jimmy thì quay lại. Tôi không dám rời Jimmy vì cậu bé cứ bám lấy áo bệnh nhân của tôi, ôi thôi tôi mỏi lắm rồi, đưa con mắt khổ sở ra cầu cứu anh nhưng mặt anh cứ như vẻ...ai làm người nấy chịu. Tôi bặm môi, tôi đảm bảo anh sẽ không toàn thây tối nay.

_Em sẽ nhận nuôi Jimmy à?

_Ừ...có lẽ vậy

_Vậy....anh làm ba đứa bé nhé - Anh gãi đầu, ngập ngừng nói. Tôi nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, tôi đành gật đầu. Anh thấy vậy lại nhảy tưng tưng và cướp luôn Jimmy trong lòng tôi, tôi định mắng anh vì làm Jimmy tỉnh thì

_Ba nè Jimmy, con gọi ba đi nha. Con ngoan của ba - Anh vừa nói vừa thơm vào má của Jimmy, mặt bé thích thú và bấu luôn vào cổ anh.

_Ba...ba...- Tiếng nói thoát ra càng làm anh vui sướng hơn, anh lại tiếp tục thơm vào mặt của Jimmy, mặt cậu bé bắt đầu khó chịu

_Ba ơi

_Gì hả con trai? - Anh ngừng thơm và nhìn con

_Ba đừng thơm con nữa, toàn nước miếng dơ thôi

hahahahaha - Tôi cười nghiêng ngả, trời ơi,....mặt anh kìa, nó cứng đờ mà nhăn nhó. Thế là anh cũng
hahahahahaha

_Jimmy của ba hư ha, làm ba quê ha, ba cù cho nè - Thế là anh bắt đầu màn cù léc muôn thuở, khắp căn phòng tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc
2 tuần nữa lại trôi qua, tôi, anh và nhóc Jimmy ngày càng khăng khít hơn giống như một gia đình vậy. Chúng tôi như không thể tách rời vậy, ngoài những giờ làm anh luôn ở bên tôi và nhóc Jimmy cũng vậy. Tôi đã bình phục gần như hoàn toàn và bây giờ tôi có thể đi rồi nhưng chưa thể chạy, còn Jimmy thì khuôn mặt đã được chữa còn những bộ phận khác thì chưa. Khi hoàn thành xong đợt hóa trị 1, tôi cho Jim nhìn vào gương, thằng bé vui mừng khi khuôn mặt của nó khá đẹp trai. Tôi không biết đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt khi bé Jim được đưa vào phòng hóa trị và rên lên đừng đợt khi tia lade chiếu vào. Những lúc như vậy anh luôn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, tôi không tránh né những cái ôm ấy, vì tôi biết không lâu nữa vòng tay này sẽ chẳng còn để che chở cho tôi. Anna cũng không thấy đến làm phiền tôi nữa, nhưng điều đáng lo ngại là cố phiếu của MIL và KEY liên tục rớt giá theo từng ngày. Tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra, mà cứ theo cái đà này thì sẽ phá sản sớm thôi. Nên dù không muốn thì tôi đã xác định ngày xa anh sẽ là ngày tôi quay về cái đất đau khổ ấy

Bây giờ là 11 giờ đêm, bé Jim đã ngủ ngoan trong lòng tôi. Chỉ còn tôi và anh còn thức, chúng tôi chỉ có thể nói chuyện với nhau vào giờ này

_Em muốn đi chơi à?

Tôi gật gật đầu, mỉm cười nhìn anh bằng con mắt cún con. Tôi tưởng anh lần này sẽ lai quay mặt đi như lần trước hay là nghiêm mặt lại chứ, ai dè...anh búng tay cái chóc một cái

_Đi thì đi - Anh mỉm cười, tôi đảm bảo nha...ai mà chưa quen ấy, có thể sịt máu mũi ngay lập tức.

Tôi cũng vui nhưng cũng buồn...vì tôi đã lén lút anh đặt vé máy bay vào ngày kia rồi, nghĩa là chỉ còn ngày mai tôi có thể ở bên anh thôi. Tôi mím môi lại và lo lắng, tôi sợ khi về Việt Nam tôi sẽ lại phải đối mặt với những dị nghị, những cái nhìn không mấy thiện cảm. Tôi đặt bé Jim sang bên cạnh và cũng ngả lưng xuống ngủ. Thật bất ngờ là anh lại nằm luôn cạnh tôi...tôi nằm giữa, tôi đang tưởng tượng cái cảnh mà đêm tới cả 2 bên đều choàng tay sang ôm...chắc tôi bẹp mất. Không, không thể được, nhưng tôi chưa kịp nói hay làm gì thì thằng lớn đã choàng tay sang ôm và cả thằng nhỏ cũng thế. Ặc ặc, bẹp bẹp, thấy mặt anh cười tươi lắm...và vì mệt quá mà tôi cũng ngủ lúc nào không hay

*sáng hôm sau* Tôi là người dậy cuối cùng vì một lí do rất đặc biệt vì tôi thấy quá nóng nên tôi thuận chân nên đạp tất tần tật những gì bên mình. Thế là tôi đạp cả anh lẫn bé Jim xuống sàn, may mà trước đấy tôi đạp cái chăn ra trước, nó rớt trước, cùng phía với bé Jim nên khi rớt xuống bé Jim được cả một lớp chăn dầy đỡ...còn anh thì tôi nghe cái bịch rồi cốp một cái rõ kiêu. Sau đấy là màn la hét của anh còn bé Jim thì vẫn ngủ ngon.

Hahahaha, tôi cười sau khi bật dậy vì nghe thấy tiếng la choi chói của anh. Và cười hô hố khi thấy chiến công của mình.
Tôi đành xuống giường và đỡ anh dậy trong bộ mặt rất hả hê, tôi không ngờ nội công của mình lại thâm hậu như vậy. Thế là sau một hồi xoa dầu và đánh thức thằng nhỏ, chúng tôi bây giờ đã chuẩn

Đến trang:

 

Bình Luận
[Truyện Teen] Âm Thanh Của Mưa Full

_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 1 full

Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?...

[Tiểu Thuyết] Vợ Trước Của Tổng Tài Full

Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ...

[Tiểu thuyết] Tình Yêu Quý Tộc full

Tiếng bánh xe từ chiếc vali cũ đang vang lên hòa cùng tiếng bước chân rụt rè, e sợ nhưng cũng đầy dứt khoát của cô gái 17 tuổi....

[Truyện Teen] Bí mật học viện Noble full

Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ...

[Truyện teen] Học Yêu full

Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ...

[Truyện teen] Nước mắt sẽ ngừng rơi

"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*...

[Truyện teen] Tôi làm điều đó vì cậu full

Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư...

Cuộc Chiến Gia Tộc Full

Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ...

Những Cô Nàng Tinh Nghịch full

Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh...

Danh Mục
Trang Chủ
Liên kết: Truyen teen, Truyen Teen Hay, Truyen Ngan, Tiểu thuyết
U-ON C-STAT DMCA.com Protection Status
© 2012 Copyright Truyen Teen
Powered by Xtgem.Com