XtGem Forum catalog
Trang Chủ Truyện Teen Tiểu Thuyết Nghệ Thuật Sống
like Theo dõi FanPage TruyenTeen:
like Bạn yêu thích:
»
Nội Dung:

bằng một giọng còn chút ngái ngủ.

- Oh…Hi, glad to meet you.( À, vâng, rất vui được gặp bạn) – cô trả lời, có chút hơi thiếu tự nhiên.

- You’re noisy. – cô gái ấy mỉm cười và nói tiếp.

- Oh…I’m sorry. (Tôi xin lỗi) – Xuân xấu hổ.

- Okay, enough. Hi, Erika. We haven’t seen for a long time, right? How are you? (Được rồi, Chào Erika, Lâu rồi không gặp nhau phải không? Em vẫn khỏe chứ?) – Phong chen vào, giải vây cho Xuân.

- Oh, I forgot you. Hi, Ken. I’m fine and I think you’re ok, don’t you? (oh, xin lỗi, chào Ken, em khỏe chứ, chắc anh cũng thế phải không?) – Erika quay ra cười toe toét với Phong, nhẹ nhàng đi tới, ôm chầm và hôn nhẹ lên môi của anh trong sự ngỡ ngàng của Xuân, hành động đó quá tự nhiên, trong khi đối với cô thì…

- Sure. When did you come? ( chắc chắn rồi, em tới khi nào thế?) – Phong hỏi.

- Last night. I miss Vince so much. (tối qua, em nhớ Vince nhiều quá mà.) – Erika cười vui e then, quay lại ôm chặt lấy Vũ, nhẹ hôn anh.

Vũ cũng mỉm cười, trìu mến, đáp lại. Không hiểu sao, đứng trước người con gái này, Vũ có vẻ khác quá.

- Hey, this is Xuân and this is Erika. – Phong giới thiệu với cả hai.

- Ok. You’re look more beautiful than your picture. ( được rồi, cậu nhìn xinh hơn trong ảnh nhiều đó.) – Erika nhận xét.

- Picture? What picture? How can you get it? (Ảnh? Bức ảnh nào thế? Làm sao bạn có được nó?) – Xuân ngạc nhiên.

- Vince gave me.(là Vince đưa đó.) – cô ấy mỉm cười và lại nhắc tới cái tên “Vince” ấy nữa mà cô chẳng thể biết đó là ai.

- Vince? Who is he?( Vince? Anh ấy là ai thế?)
- Oh, come on. I’m starving. I need to eat something. Let’s go. (thôi nào, em sắp chết đói rồi đây này. Em cần ăn gì đó, đi nào). – cô kéo tay Vũ chạy một mạch đi thẳng. Để mặc câu hỏi đang cần câu trả lời của Xuân ở đó.

Đưa ánh mắt về phía bóng hình của hai con người đang đi đằng trước mà không khỏi thắc mắc. Cuối cùng cô gái đó là ai? Tại sao có vẻ thân với cả Phong và Vũ thế nhỉ? Và Ken và Vince là ai chứ?

- Em đang nghỉ tới cô ấy là ai đúng không? – Phong mỉm cười.

Cô gật nhẹ.

- Là vợ chưa cưới của Vũ đó.

- Vợ…vợ chưa cưới??? – cô giật mình.

- Ừ. – Phong cười toe toét.

- Nhưng mà anh ấy còn trẻ mà.

- Ừ, có sao đâu, chỉ mới chuẩn bị đính hôn thôi mà.

- Vậy ạ? Nhưng Ken và Vince là ai thế ạ? Là hai anh sao?

- Ừm, Ken là anh còn Vince là Vũ. Bọn anh từng có một thời sống ở đây nên mỗi người đều dùng tên tiếng anh cả.

- Vậy sao?

- Ừm. Đi thôi, anh đói rồi. – Phong xoa đầu cô thật nhẹ, kéo cô đi theo. Thoáng bối rối nhưng rồi cô cũng im lặng bước nhanh theo anh vì giờ trong cô còn cả đống câu hỏi cần được giải đáp nữa.

Bữa sáng hôm nay có phần ồn ào hơn so với mọi hôm vì sự xuất hiện bất ngờ của cô bạn Erika mà theo Xuân được biết là một người bạn thân của mọi người.

Mọi người thoải mái nói chuyện, cô bạn này có vẻ như là người “hơi” bị nhiều chuyện. Từ lúc vào bữa tới giờ gần như chỉ có mình cô nói, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới ai cả, ai cũng có vẻ như thích nghe cô ấy nói.

Cũng đúng, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp và dễ nghe, rất cuốn hút người khác. Xuân nghe chăm chú, thỉnh thoảng cũng phải bật cười vì những câu chuyện nói đùa của cô bạn. Băng cũng thế, anh cũng bị thu hút vào câu chuyện đó.

Nhưng Vũ thì khác, anh hoàn toàn ngẩn ngơ theo toàn bộ câu chuyện đó, không những thế dường như đôi mắt màu hổ phách quen thuộc kia như bị dán chặt vào Erika với đầy yêu thương. Nụ cười ẩn hiện, khóe mắt sáng rực nhìn anh quả thật có chút hơi kì lạ.

- Hey, Lyn. You’re ok? (này Lyn, cậu ổn chứ?)– Erika quay qua nhìn Tiên và hỏi.

- oh, Of course. I’m fine. (Oh, tất nhiên rồi.) – Tiên lơ đãng trả lời

- You look so strange. I think because you’re more beautiful. ( cậu lạ quá, có lẽ là vì cậu đẹp hơn nhỉ?) – Erika nhận xét.

- Thank you. You,too. (Cảm ơn. Cậu cũng vậy mà) – Tiên trả lời nhưng cũng không mấy mặn mà lắm.

Erika dường như cũng nhận ra sự lạnh nhạt đó nên cũng không muốn tiếp tục cuộc đối thoại vô vị đó mà chuyển sự chú ý qua Triệt.

- Hi, Tom. I heard that you’ve come back Main House. It’s great. ( Chào Tom, nghe nói cậu vừa mới trở lại nhá Chính. Tuyệt thật.) – cô nhìn anh vui vẻ nói.

- Thanks. Someone help me have this decision, right? I must thank her a lot. ( Cảm ơn, có một người nào đó đã giúp tớ có quyết định đó đấy, phải cảm ơn cô ấy nhiều rồi.) – Triệt mỉm cười.

- Sure. She’s really cute, isn’t she? (chắc chắn rồi, cô ấy dễ thương mà phải không?) – Eriaka mỉm cười, khẽ liếc nhìn Xuân khiến cô hơi ái ngại.

- Yes, I agree with you. ( Đúng rồi, hoàn toàn đồng ý đó.) – cậu nói.

- A, Your grandfather hold a big party. All of you will join it? ( à, hôm nay ông nội của các anh sẽ tổ chức một buỗi tiệc, mọi người tham gia hết chứ?)

Câu hỏi có vẻ hơi thừa, chắc chắn là thế rồi, đó cũng là mục đích mà mọi người tới đây mà.

- Actually, I think I won’t go. ( Thực ra, tớ sẽ không đi đâu.) – Xuân bây giờ mới lên tiếng?

- What? You must go. I hope to see you there. ( Cái gì,? Cậu phải đi chứ, tớ đang muốn gặp cậu ở đó mà.) – Erika cố gắng dụ dỗ.

- Sorry. (Xin lỗi) – Xuân trả lời gọn lọn.

- Cậu phải đi chứ? Cậu nhất định phải đi. – Triệt nói như ra lệnh.

- Tớ không đi đâu. Tớ… - cô bỏ lửng câu.

- Nếu lo về vấn đề trang phục thì tớ sẽ giúp cậu. – Triệt tiếp tục.

- Ừm, tham gia một chút cũng vui mà. – Vũ quay ra mỉm cười và nói với cô.

- Em…

- Okay. You must join. Now, Go with me. I will make you more beautiful.( Được rồi. Cậu phải tham dự, giờ đi với tớ nào.) – Erika tỉnh rụi kết thúc lời từ chối của cô, trong khi chưa kịp hiểu gì, Erika đã kéo cô chạy một mạch ra khỏi khu nhà ăn, và leo lên một chiếc Ford đang đậu sẵn ở ngoài kia.

Cánh cửa vừa đóng lại, chiếc xe đã lao vút đi ra khỏi khu villa to lớn này, mang theo sự ngỡ ngàng của Xuânvà sự thích thú của Erika.

Phong hơi lo lắng nhìn ra theo hướng của chiếc xe. Anh cũng không còn lạ gì với tính cách thất thường của Erika nhưng lần này quả thật là có chút hơi khó chịu. Anh nhăn nhó quay qua nhìn Vũ đang dán mắt vào anh mà cười nham nhở.

- Này, đừng lo. Không có gì đâu. Erika sẽ giúp em ấy mà. Đừng lo. – Vũ trêu trọc.

- Cậu đang nói gì thế? Lo lắng cái gì chứ? – Phong quay đi, cảm thấy thật xấu hổ khi bị người khác đọc suy nghĩ mà.

Vũ bật cười nhìn anh lần cuối rồi, bình thản đứng dậy đi về phòng.

Băng vẫn im lặng, nhâm nhi tách trà cho bữa sáng, lờ đi đôi mắt chăm chú của Tiên, hoàn toàn không che giấu cái nhìn lộ liễu ấy.

Triệt cũng đứng dậy đi thẳng về phòng, không nói thêm gì nữa. Tâm trạng lúc này của cậu có gì đó thật phức tạp, cậu không muốn phải nghĩ thêm về nó nhiều hơn nữa.

……………………………..

Căn phòng tối om, cửa sổ đóng kín mít, chỉ có ánh sáng le lói qua các khe cửa sổ. Mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không khí se lạnh khiến con người ta không khỏi khó chịu.

Lờ mờ trong bóng tối là một người con gái. Dáng người thanh mảnh, duyên dáng, mái tóc nhẹ xõa, che khuất một phần trán, ẩn hiện là đôi mắt lạnh lẽo tới độc ác.

Cạch…

Cánh cửa mở ra, một cô gái nhỏ bước vào. Khẽ nhăn mặt vì mùi ẩm mốc bay xộc vào mũi, xua tay để lấy thêm một ít không khí sạch nhưng có vẻ như vô ích. Cô giật mình khi nhận ra đã có người sẵn ở trong đó.

Đứng ẩn khuất trong bóng tối khiến cô khó có thể nhận ra được rõ khuôn mặt của người đó, chỉ biết được là một người con gái mà thôi.

- Chào chị, chị tới rồi sao? – người con gái kia cất tiếng.

- À, vâng…xin lỗi để cô đợi, không biết cô có việc gì nhờ sao? – cô cất tiếng hỏi.

- Tất nhiên rồi, chỉ một việc nhỏ thôi mà.

Cô có thể nhìn thấy được nụ cười nữa miệng của người con gái bí hiểm kia.

- Tôi giúp được gì sao? – cô hỏi.

- Chỉ là em muốn tối nay, lựa thời gian nào đó thích hợp, khi cô gái Việt Nam kia về phòng, chị có thể đưa cho người con trai này một li sâm banh được không? – người con gái kia đưa cho cô một tấm ảnh. Người con trai trong anh, với đôi mắt cuốn hút, nụ cười hiền diu, ấm áp thoáng khiến cô phải xao động, nhưng cô nhanh chóng nhận ra người trong hình đó là ai.

Cô lờ mờ nhớ lại khuôn mặt của cô bé người Việt mới tới, hình như tên Xuân thì phải.

- Tại sao lại phải sau khi cô ấy về. – cô hỏi.

- Ồ, không có gì đâu. Và làm phiền chị có thể hòa thêm một chút nước này vào li sâm banh được không? – người con gái kia nói tiếp.

- tôi có thể hỏi đó là gì không? – cô hỏi.

- Ồ, chị đừng lo, không phải thuốc độc đâu. – tiếng nói phát ra cùng tiếng cười nhè nhẹ.

- Vậy....?

- Không sao, chỉ cần chị cho vào và chuyển tới cho người con gái đó, cùng với tờ giấy này. – người con gái kia thay đổi giọng nói đột ngột, sắc lạnh và độc đoán hơn khiến cô thoáng bối rối.

- Tôi…

- Nếu chị hoàn thành tốt tối sẽ giúp chị thực hiện điều chị muốn lúc này, như được về nàh chẳng hạn nhỉ?

- Tôi…

Cô giật mình. Tại sao người con gái kia có thể biết được điều cô muốn lúc này chứ. Quả thật cô đang muốn về nhà ngay nhưng vì vẫn chưa đủ tiền để về nên đành phải…

- Tôi sẽ làm. – cô đồng ý.

- Tốt lắm. Đây là một chút quà cảm ơn, sau này sẽ được gửi tiếp sau. – cô gái kia mỉm cười, đưa ra một sấp tiền khiến người khác cũng phải “thèm thuồng”.

- Tôi…

- Được rồi, nếu chị muốn, ngay sau khi làm xong việc, chỉ có thể được về nhà ngay lập tức. Vì thế hi vọng chị sẽ hoàn thành tốt.

- Được, cảm ơn cô. – cô mừng ra mặt, vội đón lấy sấp tiền ấy.

- À, mà chị cũng đừng lo lắng quá, việc này chỉ là muốn giúp cho hai người ấy thôi mà.

- Vâng, tôi sẽ làm.

Cô trả lời, vui vẻ, cúi đầu chào rồi quay lưng bước đi nhanh ra khỏi căn phòng cũ kĩ ấy với một niềm vui lâng lâng khó tả.

Trong góc tối ấy, người con gái kia từ từ bước ra khỏi căn phòng. Tiếng gót chân lạnh lùng nện xuống sàn nhà, vang lên nhưng âm thanh vô tình. Khuôn mặt bầu bĩnh, khẽ nở một nụ cười độc ác và cay độc.

Cô đang hi vọng kế hoạch kia sẽ thành công, biết đâu đó sẽ là một cú quyết định của cô trong tương lai. Dù gì cũng chỉ là “giúp đỡ” hai người đó thôi mà, hoàn toàn không có gì xấu xa cả phải không.
TÌNH YÊU QUÍ TỘC
Tác giả: Luffy_zoro
Chương 69

Ads Hội trường hôm nay có phần nhộn nhịp hơn với sự tham gia của hàng ngàn vị khách mời quan trọng có mặt tại đây.

Tiếng nhạc du dương cùng với ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian. Thoang thoảng là mùi cay nồng của rượu hòa lẫn cùng mùi của cây cỏ.

Khắp căn phòng, mọi người với những bộ trang phục lộng lẫy nhất, từng người, từng người một mãi mê bàn tán về một đề tài nào đó.

Tiếng nói chuyện nhỏ dần khi có sự xuất hiện của hai người mới.

Một cô gái mái tóc được cắt ngắn cá tính, mặc bộ váy đen lửng bó sát cơ thể hoàn hảo của mình, nụ cười nửa miệng thể hiện sự tự tin và cao ngạo của một người quyền quý. Cô bước chậm rãi trên đôi giày cao gót cùng màu, đôi mắt xanh lướt khắp căn phòng để tìm ai đó, bỏ qua tất cả sự chú ý của những người xung quanh. Điều đó đã quá “quen thuộc” với cô – là con gái rượu của một tập đoàn hàng đầu ở Canada, thì sự xuất hiện của cô luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Nhưng hôm nay, những ánh mắt ấy không chỉ dừng lại ở Erika mà còn hướng về người con gái đi bên cạnh cô.

Mái tóc dài, xõa nhẹ ôm lấy bờ vai tròn trịa, khuôn mặt bầu bĩnh mang một nét Á Đông rất thu hút, đôi mắt trong veo thoáng sự rụt rè, e ngại. Chiếc váy trắng mềm mại làm tôn lên nét nữ tính dịu dàng của người con gái. Cô không mang một nét đẹp kiêu kì,hay nổi bật, nhưng lại có thể kéo được mọi ánh mắt của người khác. Từng cử chỉ cũng khiến người khác phải chú ý.

- I see them. Let’s go. (tớ thấy họ rồi, đi thôi) – Erika nói, đôi mắt bừng sáng một niềm vui nào đó, kéo tay Xuân đi thẳng về phía trước, nơi ba người con trai đang đứng ở đó. Chỉ có Băng là không thấy đâu cả.

Cả ba đang mãi nói chuyện gì đó, khi hai người con gái kia bước tới đều thoáng bất ngờ, một vì sự xuất hiện bớt chợt của họ và một phần cũng vì sự thay đổi tới bất ngờ của hai người con gái kia.

Phong thoáng mỉm cười, nụ cười vu vơ có phần ngốc nghếch. Trong khi đó, Triệt vẫn cứ ngẩn người ra một cách ngớ ngẩn không giải thích được.

- Chào…chào mọi người. – Xuân lên tiếng.

- Ừ, chào em. – Phong lên tiếng trước.

- Chào em, em đẹp lắm đó, phải cảm ơn Erika nhiều rồi. – Vũ mỉm cười, quay qua ôm và hôn nhẹ Erika một cái.

- Vâng, cậu ấy giỏi lắm. – Xuân mỉm cười đáp lại.

- Không, tớ thấy Erika chỉ có tài tìm kiếm vẻ đẹp tiềm ẩn thôi. – Triệt cười và nói.

- Hả? cậu quá khen rồi. – cô mỉm cười.

- Okay, I think I should go. Goodbye everybody. Crystal, you’re the most beautiful in this party so don’t be afraid. ( Được rồi, đến lúc mình phải đi rồi. Tạm biệt mọi người nha. Crystal, cậu đẹp nhất trong bữa tiệc này rồi vì thế đừng ngại gì đó.)

Erika mỉm cười, nói rồi quay lưng bỏ đi, tay khoác nhẹ vào tay Vũ. Vũ cũng khẽ cười rồi vui vẻ bỏ đi.

Điều đó làm Xuân thấy hơi lạ, bình thường Vũ luôn là người hào hoa, “chơi bời”, thế mà dạo gần đây, nhìn anh có vẻ đứng đăn, nghiêm túc hẳn ra, rất chín chắn đặc biệt là khi đứng trước Erika. Ánh mắt của hai người và cả cử chỉ cũng rất âu yếm và dịu dàng.

- Em đang thắc mắc về cách cư xử của Vũ sao? – Phong hỏi.

- Em… - cô bối rối nhìn anh.

- Cậu đừng thấy lạ, điều đó là hiển nhiên rồi. Họ đã đính hôn rồi đó. – Triệt bước tới gần cô và bình thản nói.

Trong một phút, Xuân đơ người ra, mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc ra nhìn trông đến buồn cười, có vẻ như là cô vẫn chưa nhập được lời vừa rồi của Triệt.

- Đính…đính…hôn…? Nhưng cả hai đều mới 18 tuổi mà. – cô hỏi.

- Điều đó đâu là gì. Họ quen nhau và chơi thân từ bé. – Phong nói.

- Em...mặc dù em thấy họ đẹp đôi thật nhưng… - cô nói.

- Ừ, hơi lạ với phong tục của chúng ta một chút thôi, với lại, họ cũng chỉ mới đính hôn thôi mà. – Triệt giải thích.

- Ừ, có vẻ hơi lạ, nhưng họ rất đẹp đôi mà phải không? – cô vui vẻ đáp.

Triệt và Phong khẽ gật đầu, cùng hướng ánh mắt về cặp đôi ở phía trước mà thầm ngưỡng mộ và chúc phúc cho họ.

- À, lúc nãy Erika gọi cậu là Crystal phải không? – Triệt hỏi.

- Tớ, không biết. – cô mới sực nhớ.

- Em ấy chọn tên đúng rồi phải không. – Phong mỉm cười.

Triệt cũng cười gật đầu đồng ý.

Tiếng nói bắt đầu nhao nhao, khi có sự xuất hiện của một ông lão bước vào trong hội trường.

Đến trang:

 

Bình Luận
[Truyện Teen] Âm Thanh Của Mưa Full

_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 2 full

PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHIỀU NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC PHẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN 1...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 1 full

Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?...

[Tiểu Thuyết] Vợ Trước Của Tổng Tài Full

Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ...

[Truyện Teen] Bí mật học viện Noble full

Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ...

[Truyện teen] Học Yêu full

Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ...

[Truyện teen] Nước mắt sẽ ngừng rơi

"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*...

[Truyện teen] Tôi làm điều đó vì cậu full

Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư...

Cuộc Chiến Gia Tộc Full

Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ...

Những Cô Nàng Tinh Nghịch full

Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh...

Danh Mục
Trang Chủ
Liên kết: Truyen teen, Truyen Teen Hay, Truyen Ngan, Tiểu thuyết
U-ON C-STAT DMCA.com Protection Status
© 2012 Copyright Truyen Teen
Powered by Xtgem.Com