Trang Chủ Truyện Teen Tiểu Thuyết Nghệ Thuật Sống
like Theo dõi FanPage TruyenTeen:
like Bạn yêu thích:
»
Nội Dung:

vệ thì thích làm gì thì làm đấy. – đứa con gái kia tức giận đưa tay lên đẩy vai cô.

Cô hơi loạng choạng lùi về sau vì mất thăng bằng, khuôn mặt tối sầm lại bực bội. Ánh mắt trầm lạnh nhìn một lượt nhóm người con gái đó rồi chậm rãi lên tiếng.

- Tôi có họ chống lưng thì sao? Ghen phải không? Vậy các người làm được gì chứ? Gây sự sao? Là ai lên tiếng trước? Như thế không phải là “vừa ăn cướp, vừa la làng” à? – cô lạnh nhạt đáp. Hai tháng dạy cho cô cách mạnh mẽ. Lúc trước vì quá yếu đuối mà cô không thể bảo vệ mình cũng như bảo vệ những người mình yêu quý. Cô không cho phép mình yếu đuối thêm lần nào nữa.

- Mày…

- Nếu không thể làm gì được thì tại sao cứ phải cố để rồi chuốc vào mình điều mình không muốn. Chẳng lẽ, cuộc sống của các người tẻ nhạt tới mức phải đi làm những thứ ngớ ngẩn này để tìm thú vui sao? – cô tiếp tục, đôi mắt nhìn thẳng vào sự lung túng của cả đám con gái.

- Mày…

- Còn gì để nói sao? – cô trừng mắt hỏi.

- ……

- Tốt nhất là đừng động vào những thứ mình không thể. Cuối cùng, thiệt cũng chỉ là cho các người mà thôi. – cô hạ giọng lần cuối rồi quay người bỏ đi, không ngó ngàng gì tới đám người kia.

Lần này, quay trở lại, cô đã không còn là con người của ngày xưa. Sau những gì cô nhận được, nhún nhường quá nhiều chỉ gây thiệt cho mình. Đôi khi, cô phải đáp trả lại tất cả mọi thứ mà cô đã nhận. Có phải là cô đã quá ích kỉ rồi không? Cho dù là thế cô cũng chấp nhận. Cô không muốn một lần nữa đối diện với điều mà trước đây mình mắc phải. Đã đến lúc cô phải mạnh mẽ hơn rồi.

………

Tiếng hò hét, ồn ào ngoài sân khấu, mọi người chờ đợi từng giây từng phút một trôi qua cho chứ xuất hiện của ban nhạc Dreamtime.

Ầm…

Mọi người nín thở, chờ đợi sau màn khói là bóng hình của năm thành viên ban nhạc. Tông màu chủ đạo là đen làm nổi bật nét mạnh mẽ, bí ẩn của mỗi con người cũng như khắc họa được một phần tích cách của họ qua các bộ trang phục.

Âm nhạc vang lên, tiếng ghita bass ngân dài dạo đầu cho bài hát… mọi người nín thở, lắng nghe tất cả những gì mà họ có thể. Mắt cũng không khỏi rời hình ảnh của ban nhạc phía trên. Toàn sân khấu bây giờ là do họ làm chủ, trái tim của khan giả cũng do họ làm chủ. Cả thế giới như chìm vào trong chính giai điệu của bài hát…

…… Open your eyes in sunset

See the Sun come back the ocean

The World relax after whole day…

Darkness is everywhere…

No more busy, no more tired

It’s time for us.

Chorus: Wake up baby, wake up in sunset.

Time for us, time for our dream,

Escape ourselves to be free.

Wake up baby…

Hold my hand and stand by me forever

We are one, we’re together be the best…

Music is up. Flow into our melody

And feel the heartbeat…

Feel our dream shout…

It’s our lives…

……

Giọng hát ngân dài mãi trong không trung, đắm mình trong giai điệu của tiếng đàn guitar…kéo dài, kéo dài mãi trong không gian.

Ào…
Cả sân khấu như vỡ òa vào tiếng la hét của khán giả. Tất cả hào hứng la hét tên ban nhạc. Sự chào đón nồng nhiệt của các fan khiến năm người phía trên không hẹn cùng nở nụ cười hạnh phúc. Họ đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Ước mơ của họ đã thành hiện thực, ước mơ được đứng trên sân khấu bằng chính sức mình, được chào đón bằng chính tài năng của mình. Cuối cùng cũng đã làm được.

Sau bài biểu diễn đầy mê lực kia là lúc giao lưu với các fan. Thời gian trôi nhanh trong lòng mỗi người con mặt ở đây, đặc biệt đối với những người đã chứng kiến nhưng khó khăn và vất vả của họ. Có ai biết rằng để có được ngày hôm nay, năm người họ đã đánh đổi biết bao nhiêu thứ? Trải qua bao nhiêu thử thách?

Tiếp tục chương trình có phần kí tặng fan cũng thu hút không kém sự quan tâm của mọi người. Đoàn người nối đuôi nhau, chờ đợi, mong ngóng được gặp mặt thần tượng của mình.

Thời gian cứ thế trôi qua, trời cũng sẫm tối. Một ngày làm việc vất vả khi mới ra mắt. Không sao, cũng đáng. Đức hài lòng, cười sảng khoái vỗ vai Duy. Cả bọn đều hài lòng. Lần này là sự tái hợp của cả nhóm, Thái Vinh cũng quay trở lại. Mọi khúc mắc đã giải quyết. Không còn gì ngăn cản niềm đam mê của họ bùng phát.

Tiếng cười sảng khoái vang vọng trong không gian đột ngột ngưng lại khi có người xuất hiện. Người con gái kia e ngại nhìn năm người, có chút bối rối.

Đức vui vẻ tiến lại gần chào hỏi vài câu rồi đưa tay lên xoa đầu cô rồi cùng ba người kia trừ Duy đi ra. Vinh cũng không còn ác cảm với cô mà thay vào đó là ánh nhìn cảm ơn chân thành. Có lẽ, cô đã cho câu cơ hội để suy nghĩ lại khi cô tìm gặp cậu vào ngày ấy. Điều đó quả thật rất quan trọng đối với người vừa có một quyết định ngu ngốc như cậu. Quả thật, phải biết ơn cô nhiều lắm.

Duy lẳng lặng nhìn bóng của bốn người kia đi khuất. Cả không gian trở nên im ắng. Ánh chiều tà đang buông xuống một màu vàng đỏ rực rỡ mê hồn bao trùm lên hình ảnh của hai người.

Anh lặng nhìn người con gái kia mỉm cười. Cô cũng đáp lại, hai tay bắt sau lưng, lững thững bước tới gần.

- Anh chưa kí cho em. – cô nháy mắt nhìn anh.

- Được thôi. – Duy bật cười rồi đón lấy quyển sổ mà cô đưa.

Cánh tay lướt nhẹ trên trang sổ, ghi ghi câu gì đó rồi đưa cô. Cô nhận lấy, hiếu kì nhìn vào. Nụ cười vụt tắt, đôi mắt long lanh khó tả. Cô nhìn anh đầy xúc động.

I’m sorry. This time is for my promise. I’ll be back.

- Anh sẽ trở về như đã hứa. Nhận lời xin lỗi của anh nhé. – anh cúi đầu thì thầm vào tai cô.

- Cảm ơn anh. – cô mỉm cười đáp nhưng khóe mắt lại lăn dài những hang nước mắt khó hiểu. Vừa xúc động, vừa vui mừng. Anh vẫn nhớ lời hứa và cuối cùng cô đã hoàn thành hai phần ba hợp đồng rồi. Dù nó không hẳn là nhờ cô mà chỉ đơn thuần là anh tự nguyện.

- Ngốc, anh có thể hiểu lời cảm ơn là lời tha thứ không?

- Anh chưa bao giờ có lỗi cả.

- Vậy đừng khóc. Người em muốn cảm ơn là người khác, không phải anh.

- Ý anh là sao? – cô nhìn anh có chút thắc mắc.

- Người thực sự đã làm tất cả cho em ấy…

- …

Duy cười nhạt. Anh thấy có chút tiếc nuối, chua xót.

- Em cũng biết mà phải không?
TÌNH YÊU QUÍ TỘC
Tác giả: Luffy_zoro
Chương 103

Ads Khu vườn rộng lớn, hai bên lối đi là hàng hoa hồng thẳng tắp. Mùi hoa thơm thoảng thoảng trong gió xen lẫn cùng chút mùi vị của đất và cỏ cây lúc sáng sớm. Những cánh hoa đỏ rực đang đẫm mình trong những giọt sương tinh khôi, rực rỡ đang vươn mình khoe sắc chờ đón ánh nắng của sớm mai.

Một mình bước dọc con đường đó, Xuân cảm thấy thật thoải mái. Đi dạo buổi sáng như thế này thật thích, nhất là khi đi giữa một khu vườn đẹp đẽ này. Lâu lắm rồi, cô mới lại có thời gian thư giãn, không phải lo nghĩ, suy tư quá nhiều nữa. Tâm trạng mấy bữa này khá tốt. Cũng phải thôi, Duy đã đồng ý quay trở về nhà Chính, cũng coi như hợp đồng của cô đã hoàn thành được hai phần ba rồi, mặc dù cô chẳng làm được gì. Tất cả đều do Triệt và Duy tự nguyện quay lại. Họ đã quá tốt bụng đối với cô rồi, không biết phải làm sao để trả lại hết những gì họ đã làm cho cô đây?

Không chỉ có họ, mà còn có cả người con trai ấy. Anh vẫn luôn âm thầm giúp đỡ mà cô không hề hay biết. Từ trước tới giờ, cô đã mắc nợ anh quá nhiều dù có muốn hay không.

Vừa đi vừa suy nghĩ khiến cô không nhận ra sự xuất hiện của người con trai kia. Anh lẳng lặng đi theo cô, chậm rãi quan sát dáng vẻ suy tư, đáng yêu của cô. Mỗi lần nhìn cô như thế, anh chỉ muốn được ôm cô vào lòng nhưng đó chỉ là mong muốn. Anh chưa biết phải làm sao để nói ra điều mình muốn nói với cô. Trong lòng anh lúc nào cũng có một ám ảnh nào đó về những gì mình đã gây ra cho cô. Nó khiến anh luôn mặc cảm. Làm sao để gỡ bỏ nó đây?

Đột ngột một con chó đen từ đâu chạy đến khiến cả hai giật mình. Một thoáng bối rối lướt qua khi cả hai nhìn thấy nhau. Từ khi tình cảm của cả hai trở nên rõ ràng, lúc nào cũng có gì đó khiến cả hai thấy ngại ngùng mỗi khi gặp nhau.

- Chào anh, anh cũng đi dạo buổi sáng sao? – Xuân chầm chậm xoay người, đối diện anh.

- Ừ. – Băng ậm ừ qua loa.

- Vâng… - cô chỉ gật đầu.

Cô cười nhạt rồi không nói thêm gì. Cả hai rơi vào yên lặng, không biết vì họ đang mải mê chạy theo suy nghĩ riêng của mình hay cơ bản là họ không có gì để nói với nhau lúc này.

Thời gian trôi qua cũng dần mất kiên nhẫn với bầu không khí yên ắng đó của hai người. Có phải là họ vẫn chưa đủ dũng cảm để đối diện với những điều mà mình cần đối diện lần nữa không?

- Em xin phép đi trước. – Xuân vội vàng bỏ đi. Vì sao ư? Cô cũng không rõ nữa. Chẳng phải đã xác định là sẽ quên nó đi nhưng tại sao vẫn không cam.

- Ừ. – anh thì thầm với chính bản thân mình.

Anh lại im lặng. Băng khẽ cười với chính bản thân mình. Trông chờ từng giây phút được gặp cô chỉ để nhìn cô quay người bước đi? Bao nhiều lời muốn nói cứ nghẹn ứ nơi cô họng, không sao nói lên được. Anh nhát gan tới mức đó sao?

- Cậu…cậu có bị... ngốc bẩm sinh không thế? – Duy từ đâu xuất hiện túm lấy cổ áo Băng mà quát.

- Cậu từ đâu chui ra vậy? – Băng ngạc nhiên nhìn anh.

- Ngốc. – anh bực bội đẩy Băng ra xa. Nhìn hai người này đúng là chỉ khiến anh thêm tức thôi mà. Họ còn điều gì vướng bận để nói ra tình cảm của mình sao? Chẳng phải ai cũng đã biết rồi mà. Rốt cuộc là họ đang đợi cái gì nữa chứ.

- Chắc thế. – Băng cười nhạt.

- Được rồi, không nói thì thôi. Giờ em ấy là của tớ. Cấm đụng vào em ấy. Nhớ đó. – Duy nhìn chằm chằm Băng rồi phán một câu tỉnh rụi sau đó quay người bỏ đi như không có gì. Bỏ lại Băng ngơ ngác nhìn Duy không biết nói thêm gì.

Và đúng như Duy đã nói, suốt một tuần kể từ ngày đó, Băng không thể nào nói chuyện được với Xuân một câu chứ đừng nói tới “đụng”. Mỗi lần anh và cô đi ngang qua, chưa kịp mở lời chào, Duy xuất hiện chặn lại và kéo cô đi chỗ khác trước khi đi còn kịp ném lại cho anh ánh mắt khiêu khích như muốn chọc tức.

Cảm giác rất bực bội như khi anh đang bị ai đó cướp đi một thứ gì đó hết sức quý giá vậy. Không ngờ Duy có thể làm thế thật.

- Chào, dạo này thế nào rồi? – giọng nói bỡn cợt của ai đó càng khiến tâm trạng của Băng thêm xấu.

- Cậu… - Băng quay lại lườm khuôn mặt cười cợt của Duy

- Sao? Ý kiến gì à? Đó là lỗi của cậu thôi.

- Nhưng không cần phải làm như thế.

- Như thế là như thế nào? Có gì sai à? Cô ấy có phải là của cậu không? Đừng quên là hiện tại, em ấy vẫn là bạn gái trên danh nghĩa của tớ. Ngăn cản những bạn gái mình khỏi những tên con trai khác có gì sai. – Duy nhún vai.

- … - Băng cứng họng.

- Sao. Còn gì để nói không?

- ….

- Cậu nên biết mình phải làm gì đi.

- … - Băng cứng họng.

- À, không thấy Xuân đâu? Không phải em ấy nói tới tìm cậu sao? – Duy nhìn quanh tìm kiếm ai đó.

- Có sao? Từ sáng tới giờ chưa gặp.

- Cái gì? Chưa gặp. – Duy bắt đầu lo lắng.

- Có chuyện gì sao? Gặp tớ là sao? – Băng cũng thấy không yên.

- Gọi thử cho em ấy xem.

Tút…tút…

Không liên lạc được. Trái tim anh như muốn nổ tung lên. Cô đã đi đâu? Có chuyện gì xảy ra sao? Không, không thể được. Ai có thể làm điều đó? Tiên chắc chắn là không rồi. Làm sao cô ta dám đụng tới em ấy sau những gì mà mình đã làm. Nếu đúng chắc chắn cô ta sẽ không yên thân đâu. Phải làm sao đây.

Anh liên tục bấm máy trong vô vọng. Đầu óc quay cuồng, mụ mị đi không cỏn duy nghĩ được thêm gì nữa. Trái tim đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt. Giờ anh phải làm sao đây.

Tít…

Một tin nhắn tới. Số lạ.

Băng cuống cuồng mở tin nhắn.

Phía đông của khu rừng…

Phía đông của khu rừng? Là có ý gì? Anh vội vàng bấm máy gọi lại cho số đó. Không có tín hiệu. Là ai đã bày ra trò này chứ? Đây có phải là nơi mà Xuân đang ở không?

- Sao? Có gì xảy ra không? – Duy bồn chồn hỏi.

- Không…không thể liên lạc được. Phải làm sao đây. – anh tái mặt nói.

- Được rồi, chia nhau ra tìm. Còn cái địa chỉ kia. Cậu chạy tới đó xem thử, mình với Phong sẽ tới sau. – Duy bình tĩnh ra lệnh. Trong lúc này, Băng đã như phát điên rồi, anh cũng không thể như thế. Nếu không mọi việc chỉ sẽ càng tồi tệ hơn mà thôi.

- Được. Tớ sẽ tới đó. – Băng gật đầu lia lịa rồi chạy một mạch ra khỏi phòng. Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với người con gái đó. Làm ơn.

Chiếc Porsche đen phóng nhanh trên con đường phẳng tắp mang theo nỗi lo lắng đến điên người. Băng nóng lòng nhìn về phía trước. Tại sao con đường hôm nay dài thế? Dù có chiếc xe có phóng nhanh tới mức nào, anh cũng không thấy hài lòng, chỉ hận là không thể chạy ngay tới trước mặt của cô.

Trái tim như muốn nhảy cẫng khi tới gần khu rừng đó. Vừa tới nơi, anh vội vàng nhảy xuống, lao nhanh vào rừng đi tìm cô.

Anh chạy như điên, ánh mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc của cô nhưng không có gì cả. Cô đâu rồi? Cô đang ở đâu?

Từ xa, anh nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ. Xung quanh là hai hàng cây cối được chăm sóc kĩ lưỡng, đẹp đẽ. Anh mặc kệ, anh vội vàng chạy tới cánh cửa. Cửa đóng. Anh tức điên lên, dùng hết sức đạp cửa bước vào.

Căn phòng tối thui không mang chút dấu hiệu gì cho thấy có người đã ở đây? Anh gọi vang tên cô nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của chính mình. Đầu óc trống rỗng, sợ hãi. Cô không có ở đây? Cô ở đâu? Không phải là đã nói cô ở đây sao?

Bước chân hoảng loạng, vô thức đi về một phía nào đó. Anh đi mãi, tìm kiếm trong tối tăm cho đến khi anh mở cửa và đi ra khỏi căn nhà ấy.

Ánh nắng chan hòa, chiếu rọi xuống cảnh vật nơi đây. Hơi nheo mắt lại khi vừa bước ra. Từ từ quen dần với ánh sáng, anh mở mắt ra. Đập vào mắt anh là một ngôi nhà kính.
Bên trong là cả một khu vườn đầy hoa đẹp rực rỡ. Muôn hoa đang khoe sắc dưới cái nắng rực rỡ. Anh ngây người nhìn vào đó.

Đôi mắt sáng bừng khi nhận ra một chút quen thuộc. Là cô. Phải là cô. Anh lao như điên đến cánh cửa, không quan tâm tới hình tượng mình ra sao mà chỉ chăm chăm nhìn về phía trước.

Cánh cửa bật mở khiến người con gái có chút giật mình. Vừa nhận ra người vừa tới là ai, cô khẽ nở nụ cười chào đón. Chưa kịp hiểu gì, cả người mình đã rơi vào lồng ngực vững chắc của anh. Cánh tay anh gắt gao ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô như muốn rời.

Dù không hiểu gì nhưng Xuân cũng không đẩy anh ra mà từ từ tận hưởng chút cảm giác thân thương từ anh. Đã lâu lắm rồi, cô mới có cảm giác này.

- Em đã ở đâu thế? Em không sao chứ? – anh hỏi dồn dập vì vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh được sau những gì vừa xảy ra.

- Anh sao thế? Em ổn mà. – cô ngơ ngác nhìn anh vì không hiểu chuyện gì cả.

- Không

Đến trang:

 

Bình Luận
[Truyện Teen] Âm Thanh Của Mưa Full

_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 2 full

PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHIỀU NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC PHẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN 1...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 1 full

Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?...

[Tiểu Thuyết] Vợ Trước Của Tổng Tài Full

Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ...

[Truyện Teen] Bí mật học viện Noble full

Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ...

[Truyện teen] Học Yêu full

Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ...

[Truyện teen] Nước mắt sẽ ngừng rơi

"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*...

[Truyện teen] Tôi làm điều đó vì cậu full

Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư...

Cuộc Chiến Gia Tộc Full

Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ...

Những Cô Nàng Tinh Nghịch full

Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh...

Danh Mục
Trang Chủ
Liên kết: Truyen teen, Truyen Teen Hay, Truyen Ngan, Tiểu thuyết
U-ON C-STAT DMCA.com Protection Status
© 2012 Copyright Truyen Teen
Powered by Xtgem.Com

Lamborghini Huracán LP 610-4 t