Theo dõi FanPage TruyenTeen:
Bạn yêu thích: con gái này thì không, anh thật không thể coi thường người này. Đúng là cục cưng của chị BAm, được huấn luyện rất công phu, ngay cả thằng bạn chí cốt của anh còn dính, huống j là nhỏ.
Anh cười khểnh, để xem nhỏ có thoát được thử thách thứ 2 không?
Nó bước vảo nhà, quan sát, bên trong thì nội thất toàn màu trắng, trong đầu nó nghĩ, thằng này bị biến thái không nhỉ, bên ngoài thì đen sì (màu đen đêp thế mà nó ns thế, ức ghê), bên trong thì trắng toàn bộ, giống y bóc cái nhà xác
Nó bắt đầu, nhìn xung quanh, đề phòng, thằng cha này có vẻ nguy hiểm hơn mình nghĩ. NÊn nhìn lên trần rồi nhìn 4 bức tường, nó đã thấy cái camera, định lấy trong túi quần con dao để phi về phía đó, nhưng thôi. Nghĩ lãi,chắc còn thử thách, nên để cha xem cho rồi. Rồi nó bước thêm một bước, liền có một cuốn sách dày cộm từ trên trần rơi xuống. Với sự luyện tập của chị Bam, nó đã có khả năng phản xạ rất tốt. Nó liền dịch sang bên cạnh, tránh cuốn sách. Văn cười nữa miệng, tưởng nó sắp dính cuốn sách, nhưng cậu lại được nó đưa sang môt5 ngạc nhiên khác, nó lại không dính. Tần suất nó tránh cuốn sách rất nhanh, kiểu như nó đã đoán được vậy. LÚc này, cái đầu nó đang hoạt động hết công suất, phân tích tình hình và nó thử nhảy một bước nữa cách một ô gạch lớn, quả nhiên, lại có cuốn sách rơi xuống. nó lại tránh. Búng tay, nó đã tìm ra mấu chốt, vậy là chỉ cần bước lên một bước là không dính. Quả nhiên thằng cho đểu giả này rất là đểu giả. Nhưng làm sao qua mặt nó được, lão luyện rồi, chỉ thua mấy anh chị trong hội thôi. Chứ hơn đầy người. Thế là nó bước qua thử thách thứ 2 ngon lành, Văn thì rất tức, cậu đập bàn đập ghế. Tại sao nó lai không dính cơ chứ, cậu định lợi dung cơ hội này, giết chết nó luôn đi. Vậy là giờ nó đã đi được 2/3 chặng đường, chỉ còn 1 thử thách, cậu mong có thể giết chết nó ở thử thách cuối này. KHông giết được thì cũng phải khiến nó bị thương. Nó bước lên cầu thang, cầu thang thì lại đen thui, đúng là cái nhà kì lạ. Nhà này đêm đêm mà chơi trốn tìm đã lắm, không chừng đang tìm thì mọc ra con ma thì chết
Nó nghĩ chắc là còn thử thách, tự thầm với bản thân, thằng này, muốn chơi bà à!? đâu có dễ đâu cưng, bà sẽ vượt qua hết thử thách cho mà trố mắt nha con. Ông già quản gia, bảo là gặp ở ban công nhỉ, chắc đường đi ra ban công sẽ có cái gì đó. Hiện giờ nó đã đi hết cái cầu thang đen thui kia, và giờ nó đang ở trên con đường đi thẳng ra ban công, nó đã thấy cái thằng đếu giả nó. Văn cười nữa miệng, nó vượt qua 2 thử thách đó cũng không phải dạng vừa. NÓ thấy thế, cười nửa miệng lại, khiến Văn sững người. Cậu nghĩ, con bé này cao tay, được rồi, phát cuối, phải làm cho nó chết. Nó nhìn, thật sự thì thằng đểu giả này định làm gì nó nữa, không lẽ bắn nó à. LẬp tức nó nhìn qua 2 bên tường, thấy có 3 lỗ màu đen. Ha hà, định bắn nó à, phải phải, thằng này quả là xã hội đen chính gốc. Nó liền móc trong túi ra 2 quả bóng bay, rồi thổi. Văn ở bên đầu bên này không hiểu nó định làm gì, chẳng lẽ nó lại đoán ra ý định của cậu. Nó thổi xong 2 quả bóng bay, rồi cẩm đi tới chỗ Văn. VĂn cười thầm trong đầu, không biết nhóc này định làm gì nữa đây. Nó vừa đi đến chỗ 3 lỗ đen, liền đứng khựng lại. Ông chú đứng ngoài thì đang lo chết đi được, vì thấy nó đi vào trong nhà mà cứ ầm ầm, như có vật gì nặng rơi xuống, không biết nó có sao không. Còn ông quản gia thì không biểu lộ cảm xúc gì, nghĩ chặc lại dính trưởng của cậu chủ rồi.
Quay lại với nó, nó ném một quả bóng bay ra trước, lập tức 2 viên đạn ở điểm 1 và điểm 3 bay ra, ngang tầm mắt vs chân nó. Quả này thằng này chơi ác rồi
Nó cười khểnh, nghĩ là thằng này lại cao siêu đến thế sao, nhưng sao bằng bà được. Luyện mấy tháng trời chứ có phải chơi. Đang định cầm quả bóng thứ 2 ném qua coi thế nào thì điện thoại rung. DÒng chữ mama to đùng hiện trên màn hình điện thoại của nó, hốt hoảng liền bốc máy:
_Alo, dạ bé nghe nak` mẹ!!! - JEn nũng
VĂn hết hồn, vì trông mặt nó bậy giờ không đăm chiêu, không tập trung và nguy hiểm như lúc nãy mà thay vào bộ mặt rất dễ thương và giọng thì đang ra sức năn nỉ, đúng là cái con bé này chắc có cả ngàn bộ mặt quá. BẤt giác, cậu phì cười, và đột nhiên giật mình, tự hỏi, Bao lâu mình không cười rồi nhỉ
_MẸ à, con đang luyện tập cho giải tỉnh mà mẹ, về hơi muộn tí - Jen
_Dạ dạ, vâng vâng baba mama cứ ăn cơm trước đi nhé!!
Cúp máy, và thở dài, không biết là tên VĂn kia trong lúc mình nghe dt thì có gài thêm cái bẫy nào không? Ai thì không chứ Tên đểu kia thì dễ có lắm. haizzz, thôi kệ dù gì cũng bước vào hang cọp rồi. Nó lại ném quả bóng bay qua, nhưng lạ là lỗ thứ 2 không có viên đạn nào bắn ra, nó lại suy nghĩ, VĂn cười thầm, sắp dính trưởng rồi. Nó đánh liều, liền lấy tay đập vào lỗ thứ 2 đó, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra, lại đăm chiêu suy nghĩ. Cái đầu lại được hoạt động hết công suất, liệu cái bẫy này thuộc loại nào. KHông phải loại cảm ứng, chắc chỉ là loại khối lượng. nó ném cái balo nó xuống ngay giữa ban công, vẫn không có động tĩnh gì xảy ra. Chẳng lẽ lại không có đạn. Lạ quá
Chắc là vậy thôi và nó đánh liều bước qua, và bất ngờ, khi nó vừa bước qua, thì viên đạn từ lỗ 2 đó bắn qua, nhằm đúng vào thái dương nó. HOảng quá, nó bèn ngồi xuống, lấy 2 tay che đầu. Phản xạ nó rất tốt, nhưng mà vẫn bị viên đạn sượt qua vai và chảy máu. NÓ lấy tay bịt vết thương lại, Văn thấy thế cũng rất muốn chạy lại xem nó thế nào nhưng chân cậu đang bó bột, làm sao mà ra. Đi lại rất khó khăn và cả thệ diện của cậu nữa. NÓ ngước nhìn cậu bằng con mắt căm phẫn. Thật sự bây giờ nó rất nỗi giận, nhưng phải kìm nén vì còn chuyện để hỏi. Nhưng vai nó đau quá, nó bèn cắn răng chịu nỗi đau. Nó bước lại trong vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng đang nén nỗi đau lại. CỐ gắng ngồi xuống để hỏi nốt chuyện rồi tính sau.
Văn thì quả khâm phục người con gái này. Có thể nói, nó đã chinh phục trái tim cậu. Xưa nay cậu chỉ thấy rất nhiều gái xung quanh cậu, ai ai cũng nịnh và không một ai có thể thoát khỏi những trò tiêu khiển để giết người mà cậu đặt ra. Nhưng bé này đã vượt ngoài sức tưởng tượng, tuy là có bị xây xát nhưng không bị giết là điều rất khâm phục. Vì vậy sau này, cậu muốn thôn tính cả thành phố Vũng Tàu thì phải đề phòng F7, mới là người yếu kém nhất torng 7 người mà đã thế này thì không ngờ đấy. Cậu rất muốn hỏi xem thế nào rồi, có làm sao không, nhưng giọng của nó đã kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ đó
_Tên đầy đủ của anh là gì? - Jen hỏi
_Nguyễn Nguyễn Hoàng Văn - Văn trả lời lạnh lùng
_Ồ, tên khá giống với chị Bam, có quan hệ gì à? - Jen lại hỏi
_KHông biết, không quan tâm
_Tôi đã từng gặp anh chưa? - Jen hỏi
_có??? - Văn nhíu mày, hỏi lại
_9 năm trước, anh có tham gia vào vụ tai nạn nào không? -Jen
_Có lẽ là có, lúc đó tôi thấy có tai nạn ven đường, đó là một bé rất đáng yêu - Văn vừa nói vừa tưởng tượng lại
_Vậy à - Jen nói mặt càng lúc càng sa sầm
_Ừ, mà tại sao cô lại biết chuyện này. Chẳng lẽ....cô chính là con bé đó - Văn nghi ngờ
_Có lẽ vậy - Jen trả lời thản nhiên
_hả? - Văn hỏi
_Là vậy đó, hả hả gì. Thôi tạm biệt anh, tôi chỉ cần biết vậy - Jen đứng dậy bỏ đi
_KHoan đã - Văn gọi với theo
Nó chạy, chạy vì vết thương quá nặng, cả tâm hồn lẫn thể xác. Người nó mong muốn tìm thấy cuối cùng đã tìm ra, nó vui lắm chứ. Nhưng nó cũng lo, vì nó nhận ra người con trai không đơn giản. Văn đuổi theo vì cậu thấy những giọt máu trên vai nó chảy rất nhiều máu. Cậu cũng vui mừng vì đã tìm thấy nó, người cậu bao lâu tìm kiếm nhưng chỉ là con số 0. Cậu chạy xuống tới nơi thì nó đã vào xe, định vào xem nó thế nào. Nhưng đạ bị ông chú cản lại,
_Cậu không có quyền đụng đến người của chị Bam - Ông chú nói giọng đanh thép
Nói xong ông chú mặt mày tức giận, đóng cửa xe cái rầm. NÓ trong xe thì chảy rất nhiều máu, có lẽ vết thương khá sâu, giờ về nhà có thể sẽ bị mẹ la. KHông được không được, nó bèn ráng chút sức cuối cùng nói:
_Chạy tới nhà... chị Bam... nhé...anh - Jen nói đứt quãng
_okie, được rồi, em nghĩ đi. Làm gì mà để đến nông nỗi thế - Ông chú vừa nói vừa cho xe chạy hết công suất
Trên chặng đường về nhà, không khí trong xe rất u ám, nó theo đuổi dòng suy nghĩ, ông chú thì cứ tưởng nó bị ngất rồi. Càng ngày ông chú càng lo, sợ nó có chuyện gì. Nhưng ông đó không biết, vết thương này có là gì, đau sao bằng hồi nó ở Anh tập vật lí trị liệu được, nhưng do mất máu nên nó choáng thôi. Lúc này ở một quán cafe
_Có lẽ giờ này nó cũng nói chuyện xong, về thôi mấy chú - Bam xem đồng hồ, rồi đứng dậy đi về
_Cái bà này, cứ đi ăn đi uống rồi bắt người ta trả tiền, nhà giàu mà keo phết - Kib tức tối
_Chú cứ ở lại mà trả tiền, anh cũng về đây, chào chú, nhà chú cũng giàu không kém - Ken trêu chọc và đứng dậy đi về theo Trúc. Vì anh đạ được nghe BAm kể về chuyện Jen nhờ Bam đặt lịch cho nó gặp Văn
_Ê ê, mấy cái người kia. Sao nhà giàu mà kì lạ thế nhỉ - móc ví, Kib làu bàu
Thả tờ tiền 500 000 đồng dưới li nước, anh cũng theo 2 người kia. KHông biết họ làm gì mà trông mờ ám lắm. Làm đang uống nước mà cứ phải trông chừng, lỡ bỏ cái gì vào li thì chết (suy nghĩ giống trẻ con). 2 xe máy air blade phóng hết tốc độ trên đường, Bam cũng lo cho Jen nhưng chị giấu, giấu không cho ai biết (công nhận tài giấu cảm xúc cũng giỏi). Nhỡ nó mà gặp chuyện gì thì chị cũng ân hận, nó là út lại là cái đứa lóc chóc đễ thương nhất trong đám. NÓ luôn làm mọi người vui. Nên chị hối Ken càng nhanh càng tốt, Ken cũng sốt ruột không kém. Tội mỗi Kib, phóng hết tốc độ mà chả hiểu chuyện gì, mấy lần xe suýt tông vào xe khác. May mà có tay nghề lão luyện nên mới tránh kịp không thì tiêu đời.
Cuối cùng cũng về nhà Bam, từ xa, Bam đã thấy xe của nhà mình. Không biết Jen có xảy ra chuyện gì không?
Ông chú thấy xe của Bam về, liền mở cửa xe, chạy ra ngoài, mặt hối hoảng. Bam xuống xe, chạy lại, hỏi
_Có chuyện gì không?- Bam
_Bà cứ từ từ, Jen đã bị thương hình như bị đạn sượt qua, không dám về nhà nên bảo đưa ra nhà bà, con bé mất máu nhiều lắm, nhưng gọi cho bà không được, bà tắt điện thoại hả - Ông chú hỏi một lèo
_Không, máy nó tự tắt ý chứ, vì hết pin - Bam thở phào, rồi trả lời
_Đưa nó vào nhà tui đi ông, lẹ lên - Bam hối
_anh Ken ơi, có chuyện gì vậy? - Kib cũng hốt hoảng, vì nghe loáng thoáng Jen bị gì đó
_Chú cứ từ từ, cho xe vào nhà Bam đã, anh kể cho chú sau - Ken trả lời lãnh đạm
Sau khi 3 cái xe yên vị trong sân nhà của chị Bam. Ông chú kì lạ, bế Jen vào. máu ướt đẫm áo nó, mặt nó tái nhợt, Kib liền chạy lại coi nó thế nào. Thì bị ông chú cản
_Người có định cho tôi mang nhỏ này vào không? - Ông chú nghiêm nghị
_Ừ ừ - Kib trả lời trong vô thức, Ken thấy vậy cũng lo nhưng anh chôn giấu cái sự lo lắng ấy trong lòng
_Bác sĩ Ninh hả, tới nhà tôi nhé, bạn tôi bị đạn sượt qua - Bam gọi điện thoại cho bác sĩ của gia đình
Mọi người liền chạy nhanh vào nhà của Bam để xem thế nào rồi, nhìn mặt nó tái nhợt ghê quá. Bác sĩ NINH là bác sĩ gia đình cho Bam lâu năm rồi, nhưng nghe giọng cô chủ hôm nay rất nghiêm, có lẽ người này rất quan trọng với cô. Phóng lẹ lẹ cho đỡ bị trừ lương, không thì tháng này không có tiền mua xăng thì teo. Kib nhặng lên, hỏi hết người này đến người kia nhưng không ai trả lời
_CUỐI CÙNG MỌI NGƯỜI CÓ NÓI CHO TÔI VÌ SAO KHÔNG? - KIB la lớn
_CẬU CÓ THÔI LẢI NHẢI CHO CÁI TAI TÔI NÓ YÊN KHÔNG, LÀM GÌ CON TRAI CON ĐỨA MỒM TO THẾ - Ông chú bực mình quát
Kib im luôn vì trông mặt ông chú kinh quá, tỏa ra hơi lạnh mà không ai có được, chắc ông này cũng là cậu ấm nhà ai đó (sau này biết)
_Kib ngồi yên đó đi, đừng cuống, đợi bác sĩ tới rồi sau đó, chị kể cho mà nghe, khổ lắm, lo cũng vừa vừa thôi - Bam từ tốn nói
Tính Tong. Cuối cùng ông bác sĩ cũng tới
Giới thiệu nhân vật mới:
Nguyễn Đăng Dương - Ông chú kì lạ : nickname là Min bạn của Bam, 18t, đang học trường Đinh Tiên HOàng. Sau này yêu nó, nhưng bị nó từ chối, dù vậy ông ý vẫn tôn trọng ý kiến của nó và trở thành bạn tốt của nó. Tốt bụng, cũng quậy giống nó, rất hợp tính nó. Biết bắn súng, sử dụng thành thạo côn, sau này chỉ dạy cho nó rất nhiều. Con của ba má ổng, chỉ cần biết là rất giàu, sau này tính sau. Là một trong những người đứng đầu của F7. Nhưng hiện giờ mỗi người sống ở một nơi nên Ken vs Kib không biết, dần dần mọi người xuất hiện. Ở Vũng Tảu chỉ có 3 người là Ken, KIb và Trúc sống sau này có thêm Dương rồi mọi người cũng tề tựu đông đủ.
Bam xuống nhà mở cho ông bác sĩ. và thúc giục ông đi nhanh nhanh, vì thấy mặt nó càng ngày càng nhợt nhạt. Mất nhiều máu quá cũng có thể chết. Ông bác sĩ lên phòng và đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ giữ lại chị Bam để phụ ông. Ông thấy cô bé này cần truyền máu, nhưng ở đây làm gì có thiết bị để xác định máu của cô bé là nhóm nào.
_Cháu có biết nhóm máu của cô bé này không? - Ông bác sĩ hỏi từ tốn
_Dạ..không ạ, để cháu gọi điện thoại về học viện hỏi ạ - Bam trả lời nhanh và lấy điện thoại ra gọi về cho học viện. Vì học viện âm nhạc là cần đầy đủ thông tin của học sinh, từ họ tên đến sở thích, cân nặng, chiều cao, nhóm máu. Sau khi xác nhận đươc nhóm máu của nó
_Dạ, nhóm máu O ạ, để cháu truyền cho cô bé - Bam trả lời
_Được không đó? - Bác sĩ Ninh nghi hoặc
_okie mà bác, bác cứ lấy máu đi - Nói xong chị Bam ngồi xuống chìa tay ra để cho Jen máu
3 người kia ở ngoài lo lắng, không biết tình hình trong ấy thế nào rồi. Kib thì cứ đi qua đi lại mà đôi dép muốn mòn luôn. Ken thì ngồi thừ ở đó, chả nói năng gì. Min thì ngay sau khi bỉ đuổi ra ngoài, cậu chạy xuống bếp dặn người làm nấu gì đó cho con bé. Điện thoại con bé rung lên trong balo, khiến cả 2 người kia giật mình. Màn hình hiện chữ mama, có lẽ là mẹ nó gọi để bảo nó về. Ken đánh liều bắt máy
_CHào cô, cháu là bạn của Ngọc ạ! - Ken trả lời, (nói chuyện với mẹ nó thì dùng tên thật vì sợ mẹ nó lại hỏi là Jen nào thì khổ)
_Cậu là ai? con gái tôi đâu? - Mẹ nó hét
_Dạ chúng cháu đang dự party của trường ạ, vì để củng cố tinh thần cho đội tuần sau đi thi ạ!, cô không phải lo nhiều đâu ạ, cô có thể gọi điện thoại cho trường để xác nhận về buổi party ạ - Ken từ tốn trả lời
_Ừ - Mẹ nó cúp máy
Ken liền dùng điện thoại của nó, và dùng điện thoại mình gọi về trường nhờ cô giáo vụ trả lời dùm (vì lớp là học sinh cưng của học viện nên nhờ gì ai cũng làm)
Trong phòng Bam thì bác sĩ NINH đang hết sức tập trung để khâu vết thương lại cho nó, rất sâu. Sau 1 tiếng thì ông hoàn thành phần khâu vết thương. Giờ cũng là 7h tối rồi, truyền máu cho nó xong xuôi, ông cùng chị Bam bước ra ngoài. 3 tên đứng ngoài chạy lại hỏi sao rồi. Ông bác sĩ thở dài rồi đi luôn, thật sự, ông phải căng cả mắt lên mà khâu, quá mệt mỏi.
_KHông sao, khâu có 27 mũi rồi truyền máu. Giờ xong rồi. - Bam trả lời thắc mắc của 3 người kia
_phù, dưới nhà có cháo rồi đó. À lúc nãy mẹ của Jen gọi dt, anh phải nói là dự party của trường - Ken thở dài
_AI CHO ANH TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI - Jen từ trong phòng bước ra,hét lên dù vai còn rất đau, rất rất đau, nhưng giờ muộn rồi. Phải về nhà, không mẹ lo thì sao
_Em vào trong đi, để chị, không thì đứt chỉ bây giờ - Bam nhẹ nhàng dìu Jen vào nhưng con bé không chịu và vùng tay ra, bằng chút sức lực cuối cùng
_Chị đưa em về nhà đi, còn anh, tôi cảnh cáo,
_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say... |
PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHIỀU NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC PHẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN 1... |
Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ... |
Tiếng bánh xe từ chiếc vali cũ đang vang lên hòa cùng tiếng bước chân rụt rè, e sợ nhưng cũng đầy dứt khoát của cô gái 17 tuổi.... |
Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ... |
Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ... |
"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*... |
Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư... |
Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ... |
Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh... |