XtGem Forum catalog
Trang Chủ Truyện Teen Tiểu Thuyết Nghệ Thuật Sống
like Theo dõi FanPage TruyenTeen:
like Bạn yêu thích:
»
Nội Dung:

rằng tôi không ngủ được nữa...cứ nằm trằn trọc, quay qua quay lại rồi lại mở mắt ra nhìn anh làm việc. Lúc anh làm việc trông rất quyến rũ à nha, khuôn mặt thanh tú dưới ánh sáng yếu ớt của cái màn hình và đèn ngủ càng làm cho vẻ đep ấy mờ ảo.

_Nhìn đủ chưa? - Anh hỏi làm tôi giật mình. Tôi không quan tâm, đưa tay mình với bàn tay của anh đang thoăn thoắt trên bàn phím kia. Anh quay sang nhìn tôi

_Tại sao...anh luôn tốt với em vậy? Chẳng phải em luôn là người làm anh đau sao? - Tôi hỏi

_Em muốn tôi trả lời sao? - Anh nhướn mắt lên nhìn tôi. Bàn tay tôi đan vào bàn tay anh, ấm lắm...

_Trả lời thành thật nhất

_Tôi đã có một cô người yêu....cô ấy rất ngốc nghếch...cô ấy chẳng bao giờ nghĩ cho cô ấy. Cô ấy chỉ biết nghĩ cho mọi người mà nhiều lúc quên cả hành động ấy có làm cho tôi phải đau hay không. Và cô ấy năm lần bảy lượt làm tôi đau, giày xéo trái tim tôi, có lúc tôi tưởng chừng như sẽ bỏ cô ấy mà đi theo một người mới, người mà cô ấy mong tôi sẽ hạnh phúc chung sống cả cuộc đời. Nhưng mà trái tim tôi dù đau nhưng vẫn dấn xác vào, tôi không thể chấp nhận cái người mới kia, tôi chỉ thấy ở cô ta một tình yêu ích kỉ...điều ấy làm tôi khó chịu. Và vào một ngày tôi nằm trong bệnh viện khi người yêu tôi bỏ tôi, cô ấy gọi điện bảo cần tôi giúp đỡ...tôi không biết trong lúc vui quá cô ấy lỡ nói hay lời nói đó xuất phát từ chính tâm tư của cô ấy....đó là câu "TÔI YÊU ANH". Khi nghe xong, trái tim của tôi lại đập vì cô ấy...nó như lại sống một lần nữa vì dù quen nhau, yêu nhau đã lâu nhưng chẳng bao giờ cô ấy nói yêu...

Tôi theo nhịp kể của anh mà mặt đỏ lên rần rần
Tay anh siết chặt tay tôi hơn nữa, tôi biết cô gái đó, rất rõ chính xác là cô gái đó chính là tôi. Tôi đang định mở miệng ra hỏi tiếp thì anh đã đưa tay ra hiệu im lặng

_Tôi biết em định nói gì. Hãy nghĩ đến bản thân mình đi vì khi không còn bố mẹ em bên cạnh tôi đã thề cả đời này sẽ ở bên cạnh em để che chở cho em. Dù em lâu lâu có những suy nghĩ bồng bột và điều ấy có thể cào xé trái tim tôi nhưng mà nếu tôi rời xa em....em sẽ chẳng còn ai bên cạnh. Nói đúng hơn là cả thế giới này chẳng ai hiểu em bằng tôi...chẳng ai có đủ khả năng để mang đến cho em những hạnh phúc cả. Còn Anna, cô ấy sẽ hiểu thôi.....

Tôi nhìn anh chằm chằm, rất muốn nói gì đó nhưng không được nữa, đầu tôi đau quá...tại sao lại đau liên tiếp nhỉ, quá mệt tôi nhắm mắt thiêm thiếp đi vì cơn đau cứ dày vò tôi. Dù vậy tôi không muốn anh lo lắng nên chỉ mím môi lại, chắc anh tưởng tôi mệt nên cúi xuống đắp chăn đàng hoàng cho tôi rồi cũng với tay tắt điện...nằm xuống cạnh tôi

_Chúc em ngủ ngon! - Rồi tiếp sau đó tôi chẳng còn biết gì nữa vì tôi đã chìm vào giấc ngủ mà tôi mong giấc ngủ ấy sẽ khiến cơn đau của tôi dịu nhẹ đi

------------------------------------------
6h sáng

Tôi đang mơ mơ màng màng thì có một người nào đó lay tôi rất mạnh, mạnh lắm. Muốn lẹo cả cổ ra vậy, mí mắt tôi nặng trĩu, môi tôi khô ráp và miệng thì đắng ngắt cơn đau trên đầu thì vẫn chưa nguôi đi phần nào cả. Người ấy vẫn tiếp tục lay tôi, thêm vào đó là giọng nói lo lắng nên làm cơn đau giảm một chút nhưng tôi lại bị chóng mặt, cố gắng mở mắt ra.

Chói...là cảm giác đầu tiên khi tôi mở mắt, mới mở tôi đã nhắm tịt vì chưa quen ánh sáng mặt trời chiếu vào

_Ngọc...Ngọc dậy đi, Em không sao chứ - Là giọng con trai, tôi nhận thức được đó là giọng của anh. Rồi một bàn tay mát lạnh sờ lên trán tôi

_Nóng quá...em sốt rồi - Nathan lại lay lay tôi. Lần này thì tôi mở mắt ra nhưng mà cơn đau đầu...nó...hành hạ tôi. Phải là tôi tin rằng tôi sốt nên mới đau đầu vậy. Tôi cố gắng mỉm cười, tôi thấy anh chạy vào nhà vệ sinh không cửa vì tôi hôm qua....

Anh trở ra ngay sau đó với chiếc khăn trắng trên tay, đặt nó lên trán của tôi ân cần. Lạnh quá nhỉ, nhưng cái lạnh ấy làm cơn đau đầu dịu đi. Mặt tôi dãn ra....

_Em ở nhà nhé, thuốc anh để ở đầu giường rồi. Em cứ ngủ đi, trưa anh về.

Tôi gật đầu ngầm cho anh biết tôi đã nghe. Anh cứ đi làm đi, ở công ty còn nhiều việc lắm...một mình anh làm chắc chả xong đâu nhỉ. Cái thân tôi tự nhiên lại đổ ra thế này, tôi rất muốn giúp anh. Tôi lại nhắm mắt ngủ tiếp
10h sáng

Tôi mở mắt ra...vậy là tôi đã ngủ được thêm 3 tiếng nữa. Cơn đau ở đầu cũng thuyên giảm đi phần nào, tôi ngồi dậy uống viên thuốc mà anh đã để sẵn đó, nốc cái ực tôi xuống giường.

Cạch cạch

Tôi khựng lại khi nghe thấy tiếng lạch cạch dưới nhà, không phải chứ khu này nổi tiếng an ninh tốt cơ mà. Lẽ nào lại có trộm chứ, tim tôi đập mạnh, bình thường thì tôi sẽ chẳng sợ những tên trộm quèn đó đâu nhưng mà tôi đang ốm cử động còn khó khăn nói gì là đánh đấm. Tôi lia mắt khắp phòng xem có vật gì để phòng thân được không thì đập vào mắt tôi chính là đôi gậy ở kia. Trước kia chỉ có một cái nhưng từ hôm qua khi anh chuyển tới nhà tôi thì chúng trở thành một đôi hoàn hảo.

Tôi đi những bước đi nặng nhọc tới chiếc gậy màu đỏ, đen ấy và lấy nó xuống và đi thẳng một mạch xuống dưới nhà. Đập vào mắt tôi là khung cảnh nhà hoang tàn, tất cả bị bới tung lên...tên trộm chết tiệt này...cái khung cảnh ấy làm tôi nổi giận lên và giờ thì tôi hừng hừng khí thế và sẽ giết tên ấy bất cứ lúc nào.

Xem nào tên ấy ở đâu rồi sao lại trống không thế này, tôi đề phòng hơn và

Xoẹt - Tiếng kiếm được rút khỏi cái vỏ của nó, tôi quay ngoắt về phía sau chĩa thẳng kiếm vào cái tên đang bịt mặt và chuẩn bị đánh lén tôi ở đó. Tên ấy như té ra quần khi thanh kiếm sượt nhẹ qua cổ hắn, hắn mở mắt hết cỡ và tay run lẩy bẩy chuẩn bị chạy. Nhưng đâu dễ thế...tôi đang tức cái tên này mà...hắn dám phá nhà tôi thành thế này. Tôi di chuyển nhanh nhất có thể ra phía cửa chặn đầu hắn. Chĩa thằng kiếm tôi nói

_Mau nói, đã lấy được thứ gì? - Tôi nói giọng sắt đá

Tên ấy không trả lời tôi, ánh mắt sắc của hắn lia qua lia lại nhà tôi, chắc đang định tẩu thoát. Tôi tiến đến và dí cây kiếm càng ngày càng sát cổ hắn, tôi tiến một bước hắn lùi 2 bước

_Bỏ ba lô xuống và anh có thể đi - Tôi nói mắt để ý tới hắn hơn

_Tránh ra - Anh ta chạy rồi dẩy mạnh tôi, do yếu thế hơn nên tôi đã loạng choạng và ngã xuống. Tôi tức quá cầm luôn chiếc dép đang đi ở châm ném thẳng vào đầu tên ấy.

Bốp - Chiếc dép hạ ngay đầu tên ấy - dép doctor - dù là không phải dép đi trong nhà nhưng mà đó là sở thích của tôi. Vâng tên ấy khá đau và ngồi xuống ôm đầu, hàng thật mà, nặng chết đi được ý.

_Há há há - Tôi cười rồi đi lại phía anh ta. Khổ thân chắc đau lắm, choáng váng luôn ấy nhỉ, nhăn thế kia cơ mà. Tôi ngồi xuống cạnh anh ta (vẫn đau ôm đầu mà nhăn) 2 cây kiếm kẹp vào cổ hắn.

Cách - Tiếng mở khóa cổng vang lên, hắn nhìn tôi như tưởng tôi sẽ bị phân tâm. Nhưng không đời nào, tình huống này tôi đọc nhiều rồi nên chẳng thèm quay ra xem là ai. Cứ thế càng ngày 2 cây kiếm càng sát vào cổ, tiếng nói đằng sau tôi vang lên

_Có chuyện gì vậy? - Đến lúc này chẳng cần quay lại tôi củng biết người đó là ai.

Nathan đi lại phía tôi đưa ánh mắt dò xét tới cái tên đang bị tôi kìm cặp thế kia. Anh giật mặt nạ xuống, một khuôn mặt đen đen hiện ra. Cái tên trộm ấy không đẹp nhưng các đường nét trên khuôn mặt anh ta khá hài hòa. Đặc biệt trên mặt anh ta có một hình xăm...là hình xăm của RIUY. Tôi ngỡ ngàng, hình xăm của RIUY sao? Vâng chỉ duy nhất trên thế giới này mới có hình xăm ấy, hình xăm cho tôi thiết kế đó là một chữ J cách điệu, bên cạnh là bông hoa hồng.

Và người duy nhất có hình xăm ấy là thuộc hạ của tôi - Diou - người đã chết cách đây 4 năm...do tự sát....(ai muốn biết rõ thì đọc phần 1)

5h chiều

Tôi bây giờ đã khỏe hơn lúc sáng và anh cũng ở nhà từ trưa. Anh đang nằm cạnh tôi đây, nhìn mặt anh có vẻ mệt mỏi lắm. Tôi ngồi dậy rồi đi xuống dưới nhà, uống thuốc và phát hiện ra thứ mà Diou lấy đi sáng nay chính là máy tính xách tay của tôi. Tôi cầm điện thoại lên

_Will à, em đây

_....

_Anh mau hủy hết hợp đồng với các tập đoàn nhé

_....

_Không sao đâu, em lo được mà. Còn rất nhiều hợp đồng cơ mà. Vâng, chào anh - Tôi gác máy.

Đúng, thứ đầu tiên tôi phải làm chính là hủy hợp đồng. Trong đó có tất cả dữ liệu cũng như số tiền phải chi trả. Liệu Diou đang theo phe ai, chẳng lẽ có nội gián trong công ty sao? Vì bận suy nghĩ tôi không để ý Nathan đã dậy từ lúc nào, anh chạy bình bịch xuống lầu, mặt lo lắng, hớt hải.

_Phù, may quá. Em đây rồi - Anh thở phào nhẹ nhõm. Quái nhỉ tôi có đi đâu được đâu, người thì yếu như cái mắm như thế này...muốn đi cũng chẳng được dù đã đỡ hơn hôm qua.

_Mình đi ăn gì nhé ?- Anh hỏi tôi. Tôi không trả lời chỉ lắc đầu, tôi biết anh chỉ nói cho vui vậy thôi chứ anh có ăn được đâu. Tôi mỉm cười

_Người ăn là anh đấy! Từ hôm qua đến giờ, em mới thấy anh truyền 1 bịch đạm. Không thấy mệt à?

Anh cười trừ, rồi lại gãi đầu. Rồi lại nở nụ cười tươi tắn, thái độ của anh thay đổi xoành xoạch mà tôi không bắt theo kịp luôn ấy.

Trên phòng tôi.

Tôi đang lục lọi những dụng cụ cần thiết để truyền đạm cho anh. Dự là tôi sẽ phải làm y tá cho anh dài dài, không sao, tôi thấy hạnh phúc khi làm điều ấy. Tôi hạnh phúc khi được chăm sóc cho anh, tôi thấy vui khi nhìn thấy anh cũng vui. Tôi chẳng hiểu mình nữa, lúc thì muốn đẩy anh đi thật xa, để không nhìn thấy tôi nữa, lúc thì muốn ở gần anh. Thật là sáng nắng chiều mưa mà.

Sau khi chuẩn bị tất cả dụng cụ cần thiết, tôi mới đi lấy một bịch đạm trong túi xách của anh. Và trong ấy tôi thấy một vật mà hầu như các cô gái trên thế giới này đều hạnh phúc khi nhìn thấy nó. Tôi mỉm cười, tim tôi đập rộn ràng, đó là một chiếc hộp nhung màu xanh nhỏ thôi nhưng nó rất ý nghĩa. Tôi không dám mở ra, tôi chỉ đi lại phía anh và thực hiện các thao tác cần thiết để truyền đạm.

Tôi ngồi xuống cạnh anh, nắm lấy bàn tay ấy

_4 năm không ăn....anh có thể chịu nổi sao?

_Vì ai vậy ta? Vì ai mà tôi phải khổ vậy ta - Anh hỏi lại tôi. Điều đó làm tôi hối hận vô cùng. Tôi chẳng làm được gì cho anh mà suốt ngày phải làm anh khổ thế kia.

_Từ nay...cho đến lúc đó...em sẽ làm y tá cho anh. Em sẽ chăm sóc hết sức mình, em...sẽ không đi đâu nữa. Tha thứ cho em nhé - Tôi nghẹn nghẹn trong cổ họng.

Anh nhìn tôi trìu mến bằng đôi mắt hổ phách ấy, cái nhìn mang bao yêu thương, anh đưa bàn tay lên trên má tôi. Rồi đột nhiên

Cốc - Ái ui, anh cốc đầu tôi. Tôi nhăn nhó

_Sao anh chơi kì thế? Làm như em là con nít - TÔi phụng phịu, có lẽ tôi đã trở lại là con người của trước kia, không hận thù, không lo âu. Lúc này đây tôi quên hết, quên hết mọi thứ từ những đau thương trước kia đến bây giờ. Lúc này trước mắt tôi chỉ có anh tôi, tình yêu vĩnh cửu của tôi, tôi sẽ không tưởng tưởng được nếu mà mình thiếu anh một lần nữa thì trái tim tôi sẽ thành cái gì nứa. Bây giờ nó đã đập như một người bình thường, biết yêu thương...và...thật kinh khủng rằng cái sự thật ấy....cứ chờn vờn trong tôi.

_Em ấy, ngốc vừa thôi. Chúng mình sẽ bên nhau trọn đời, trọn đời đấy biết không? Sẽ không có một khoảng cách nào có thể ngăn được tình yêu của chúng ta, em có trốn chạy đằng nào thì anh cũng tìm ra. Cái này sẽ tìm được em, nó chỉ đập vì em - Anh vừa nói vừa chỉ vào ngực mình, nơi trái tim anh đang đập từng nhịp chung với tim tôi.

Tôi mỉm cười hạnh phúc, tôi cúi người xuống đặt vào môi anh một nụ hôn, tôi từ từ nhắm mắt để cảm nhận nó rõ hơn. Nụ hôn này sẽ đánh dấu một con đường mới, con đường màu hồng không u ám và đặc biệt là tôi sẽ không đi một mình nữa mà tôi sẽ đi cùng với anh cùng với tình yêu không bao giờ chia cắt được này.

-----------------------------------
1 tháng sau

Phòng làm việc của tôi

Đã một tháng trôi qua, dù mọi thứ trôi qua khá suôn sẻ. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi tôi và anh đã có thể gồng gánh MIL & KEY trở lại huy hoàng. Những nhà đầu tư, những hợp đồng cứ liên tiếp tới công ty tôi, khối lượng công việc cũng tăng theo cấp số nhân. Cả tôi, anh và Will đều phải làm không tầm thì mới mong kịp tiến độ. 5 khách sạn cùa MIL đã được tôi chuộc lại với số tiền khá cao...vì tôi không thể bỏ những khách sạn ấy được, đó chính là tâm huyết của tôi. Mặc dù thu nhập của MIL & KEY vẫn tăng rất nhiều nhưng cứ sau mỗi tuần nó bị thụt xuống một cách đáng kể, tôi có điều tra nhưng chỉ biết nó xuất phát từ 1 địa chỉ IP. Còn lại thì nó như một mớ hỗn độn mà tôi không tài nào vào được hệ thống IP ấy.

Tình yêu giữa tôi và anh vẫn được hâm nóng theo từng ngày, chúng tôi hạnh phúc đi bên nhau. Chúng tôi sáng đi làm cùng, đến tối khuya cũng về cùng nhau. Tôi thì ăn ở công ty còn anh thì phải đợi tới khi về mới có thể cho anh no được, ngày nào cũng vậy như một cái máy vì việc cứ chất thành núi. Chỉ duy nhất có chiều chủ nhật thì chúng tôi được một ngày nghỉ, nhưng mà không người này đi thỏa thuận hợp đồng thì tới người kia đi. Cứ như thế cả tôi và anh đều gầy rạc cả người đi....thế nên là làm giám đốc cũng khổ chứ sướng gì. Còn một điều nữa là sức khỏe của tôi...càng ngày càng tê đi rất nhiều.

Những cơn đau đầu cứ liên tục kéo đến, và tôi đã phải uống một lượng thuốc khổng thì mới mong nó thuyên giảm. Tôi dấu nhẹm anh về việc này...vì...thời gian chẳng còn bao lâu nữa. Trong 1 tháng qua, tôi chỉ gọi sang Anh được có 3 lần vì quá nhớ bé Jim, thật yên tâm rằng bé Jim vẫn khỏe, ăn chơi ngủ nghỉ đầy đủ đến nỗi chẳng nghĩ tới mẹ nó là ai<>>>>

Như lúc này đây, đã là khuya lắm rồi...công việc tôi cũng giải quyết xong rồi nhưng mà tôi không muốn về nhà. Tôi lấy điện thoại trong túi ra,

_Em đây

_......

_Số lượng thuốc anh gửi đợt trước sắp hết rồi, anh mau gửi thêm nhé - TÔi nói giọng buồn hiu

_.....

_Vâng,...mà...anh ơi, thời gian...còn bao lâu nữa?

_....

_Vâng...

Tôi dập máy, thở dài. Tôi nhìn lịch của mình, à, ngày mai chúng tôi phải sang Malaysia để xem dự án đây này. May mà nhìn không thì quên mất thôi, tôi quơ cái áo khoác, tắt điện rồi đi ra khỏi phòng.
Đi thẳng vào phòng bên cạnh mà không cần gõ cửa, tôi ngạc nhiên khi ánh đèn đã tắt. Anh về lúc nào mà sao không gọi tôi vậy ta, tôi định đi ra thì đột nhiên những cơn gió từ cửa sổ thổi vào gáy tôi làm tôi lập tức quay lại. Haizzz, lại gì đây trời? Thích khách hả? Tôi lia đôi mắt mình xung quanh căn phòng, không có ai là nhận định của tôi lúc đó. Nên tôi đành quay lưng đi và người thì chuẩn bị sẵn sàng ứng phó.

Và chắc là do tôi quá đa nghi, tôi đi xuống đến bãi đỗ xe mà mình mẩy vẫn bình thường. Tôi còn gặp cả bác bảo vệ đang đi tuần tra, tất cả tối om, mọi khi nhờ đi với Nathan nên không sợ còn hôm nay đi một mình thì thấy ớn ớn. Có một điều làm tôi khá băn khoăn đó chính là xe anh vẫn ở trong bãi, chiếc AuDi vẫn hiện diện ở đấy, tôi thấy rất kì lạ. Từ việc căn phòng tối om và còn mở cửa sổ đó lẫn xe vẫn ở đây.

Nhưng rồi tôi mặc những đa nghi ấy, tôi phóng xe về nhà.

------------------

Đến trang:

 

Bình Luận
[Truyện Teen] Âm Thanh Của Mưa Full

_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 1 full

Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?...

[Tiểu Thuyết] Vợ Trước Của Tổng Tài Full

Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ...

[Tiểu thuyết] Tình Yêu Quý Tộc full

Tiếng bánh xe từ chiếc vali cũ đang vang lên hòa cùng tiếng bước chân rụt rè, e sợ nhưng cũng đầy dứt khoát của cô gái 17 tuổi....

[Truyện Teen] Bí mật học viện Noble full

Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ...

[Truyện teen] Học Yêu full

Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ...

[Truyện teen] Nước mắt sẽ ngừng rơi

"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*...

[Truyện teen] Tôi làm điều đó vì cậu full

Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư...

Cuộc Chiến Gia Tộc Full

Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ...

Những Cô Nàng Tinh Nghịch full

Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh...

Danh Mục
Trang Chủ
Liên kết: Truyen teen, Truyen Teen Hay, Truyen Ngan, Tiểu thuyết
U-ON C-STAT DMCA.com Protection Status
© 2012 Copyright Truyen Teen
Powered by Xtgem.Com