Trang Chủ Truyện Teen Tiểu Thuyết Nghệ Thuật Sống
like Theo dõi FanPage TruyenTeen:
like Bạn yêu thích:
»
Nội Dung:

cô, vẫn cũ chứ

_À, vâng...đúng rồi. Vẫn cũ, cám ơn anh. Tôi yêu anh quá - Trong lúc vui sướng quá mức tôi đã trót làm gì thế kia. Tôi liền lấy tay bịt miệng mình lại, mặt bắt đầu nóng lên.

_À...ờm...không có gì. Cô có nói chuyện với Jimmy không? -
GIọng anh nghe cũng ngường ngượng. Chết mất thôi, cái tật của tôi khi đội ơn ai cũng yêu. Nhưng nếu là ngày xưa thì anh sẽ quát mắng tôi rằng dễ nói yêu thế hả...bây giờ...thôi bỏ đi. Tôi nghĩ đến Jimmy, ôi cả tuần trời tôi chẳng gọi điện gì cho nó, chắc nó nhớ tôi lắm.

_Vâng, anh đưa máy cho con đi - Giọng tôi đã có chút buồn đi

Trong lúc chờ Jimmy nghe máy, tôi nghe rõ câu gọi của anh

_Jimmy à, mẹ gọi này ra nghe máy đi con. - GIọng anh nghe ấm lắm chẳng lạnh như nói với tôi đâu. Nhưng cũng chẳng trách anh được vì tôi đã làm khổ anh quá mà, anh chịu giúp tôi như vậy là tôi đã vui lắm rồi. Tôi nghe thấy tiếng dạ to đùng và cả tiếng chạy nữa, tôi chuẩn bị tinh thần để chào hỏi con nhưng mà

_Mẹ ơi.. - TÔi đã nghe thấy tiếng gọi tha thiết từ bé.

_Ừ, mẹ đây con. Jimmy của mẹ có ngoan không nè? - Tôi cố gắng lấy giọng vui nhất có thể

_Có phải mẹ thật không?

_Đúng là mẹ đây - Tôi khẳng định lại vì câu hỏi ngô ngê của con.

_Mẹ ơi...mấy hôm nay có một cô nào đó cứ đến tìm ba rồi tự xưng là mẹ của con. Con tức cô ấy lắm vì cô ấy chẳng hiền dịu như mẹ, cô ấy lúc nào cũng nói xấu mẹ nói rằng mẹ đi theo người khác, con ghét cô ấy lắm. Mẹ ơi mẹ mau về với con đi, mẹ về bảo với cô ấy rằng đừng có lại gần ba nữa nhé.

_Jimmy của mẹ vậy là không ngoan rồi. Con phải nghe lời người lớn chứ, mẹ không....không...bỏ ba con đâu. Mẹ...chỉ là có chút việc phải về quê một thời gian, nếu mẹ bỏ con thì bây giờ mẹ gọi cho con làm gì đúng không nè. - Tôi chối, tôi biết cái cô nào đó của bé là Anna....

_Mẹ đi...bà với ba buồn lắm....- Jimmy chưa kịp nói tiếp thì đã nghe thấy tiếng người bên cạnh suỵt suỵt kiểu như muốn giành máy lại nhưng mà Jimmy cố hét vào máy

_Ba bảo BA YÊU MẸ....- Thằng bé nói xong thì máy bị cúp luôn.

Tâm trạng tôi rối bời, yêu...yêu...chẳng ai lại đi nói dối một đứa con nít cả. Tôi cắn môi....và lần đầu tiên sau 4 năm...tôi cảm thấy đau ở môi, chuyện gì đang xảy ra thế này. Tôi mở to mắt, đau...xót...là cảm giác của tôi khi máu ở môi chảy ra. Tôi đưa 2 tay của mình lên....béo tay này, tay kia...đau. Tôi không bị ảo giác chứ.....
Sáng hôm sau

Hàng loạt các mặt báo đều đưa tin...cùng một nội dung "MIL & KEY ĐÃ ĐƯỢC VỰC DẬY MỘT CÁCH NGOẠN NGỤC" hay là "CÔNG CHÚA MIL ĐÃ CỨU CẢ THẾ GIỚI KHỎI KHỦNG HOẢNG KINH TẾ" hay "NGUỒN VỐN KHỔNG LỒ KHI CÔNG CHÚA MIL ". Vâng MIL and KEY đã được cứu bằng số tiền khổng lồ của cả tôi và anh. Và ngày hôm nay khi tôi đang ở sân bay đón anh trở về cùng với chúng tôi, vị giám đốc mà ai cũng muốn sở hữu này. Tôi, người được cử đi đón anh...thật sự là tôi muốn vậy vì tôi muốn chia sẻ niềm vui của tôi cho anh, và vì cả tôi muốn là người nhìn thấy anh đầu tiên. Chắc các bạn sẽ nghĩ tôi là một đứa trơ trẽn lắm phải không? Nhưng tôi nghĩ rằng trơ trẽn cũng được vì chẳng còn bao lâu nữa....

A, tôi bận suy nghĩ quá khiến tôi quên mất rằng tôi đi đón anh. Tôi cứ đứng thất thần ở đó khi đột nhiên từ đằng sau có một vòng tay ôm lấy tôi.

_Chào cô, tôi là Nathan Lamous - Người đấy nói vào tai của tôi làm tôi giật mình, tôi đứng yên đấy không gỡ vòng tay ấy xuống....đến khi mà người ấy rời khỏi tôi, tôi mới quay lại, lấy nụ cười tươi nhất

_Chào anh, tôi là..Jenny Lamous - Tôi chìa tay ra bắt tay anh, nu cười của tôi khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt anh. Nó hốc hác quá, lộ cả gò má lên nữa kia kìa, đây là một dáng vẻ không thể thấy ở một người chau chuốt vẻ bề ngoài như anh. Chẳng lẽ là thật sao?...anh uống rượu những ngày tôi đi sao? Tôi bất giác đưa tay còn lại lên khuôn mặt anh, nhưng nhanh như cắt anh nắm lấy bàn tay tôi.

_Đếm đến 3, cùng chạy nhé - Tôi ngơ ngác vì anh lại cười với tôi kia. Mặc dù giọng anh vẫn lạnh, lạnh như lúc anh gọi điện thoại cho tôi vậy. Nhưng những cử chỉ thì....

Tôi nghe anh nói xong thì quay quắt xung quanh, ối cha, từ đằng xa tôi đã thấy một đoàn người cầm điện thoại, máy quay phim nhào nhào tới chúng tôi...

1,2,3 chạy nào - Anh nói thầm.

Anh nắm lấy bàn tay tôi mà kéo đi, chạy nhanh, nhanh lắm. Và cả cái đoàn người ấy cũng không thua, dù được anh kéo đi nhưng mà tôi sắp không thở được đến nơi rồi, tôi ngoái lại còn những 3 tên kiên trì đuổi theo tôi và anh sau một đoạn đường dài như vậy. Canh vật xung quanh lúc này thật quen thuộc...chính là con đường dẫn tới nhà chúng tôi ngày xưa, tôi dám chắc...anh chỉ chạy theo cảm tính chứ chẳng biết là mình đang đi đâu. Tôi sắp đứt thở rồi..tôi dừng lại mà thở định bụng thích hỏi thì nói chứ chạy gì nữa chắc đột quỵ quá, anh quay lại nhìn tôi rồi cũng đứng mà thở. may mà chỉ còn 1 tên nữa

Tên râu ria lồm xồm của một báo nào đấy, chắc là được tập luyện dữ lắm đây mà. Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần bị hỏi tới tấp thì khi tên ấy tới chỗ chúng tôi

Bịch, Người anh ta đổ xuống ngay chân tôi. Cái thân thể ấy như muốn đè tôi may mà có Nathan kéo tôi vào người anh kịp. Mùi bạc hà xộc vào mũi tôi cả mùi cơ thể anh nữa....tim tôi lại được dịp chạy marathon nữa...ôi thôi chết mất.

_CHo...cho..tôi..hỏi - Anh nhà báo ấy quá mệt nên nằm luôn...tội nghiệp mồm miệng há ra mà thở thế kia. Tôi đã hết mệt rồi...được dịp bây giờ đang đi bên cạnh Nathan, ngắm anh nữa, tôi phải thu hết vào trong tâm trí của mình. Anh hôm nay mặc một áo sơ mi trắng dài tay, được anh xắn lên đến khuỷu, quần jean đen, ôi vẻ lãng tử của anh...

Chúng tôi đang trên con đường về lại ngôi nhà cũ, không còn bao xa nữa đâu. Tôi cũng nhớ nó quá nhưng nó chẳng còn nguyên vẹn nữa nhỉ, vì...

Ngôi nhà đổ nát hiện ra trước mắt chúng tôi, nó chỉ còn một nửa, có thể nhìn thấy căn phòng của tôi ở phía kia....từ màu tím đã chuyển thành màu đen loang lổ. Tất cả xung quanh đều chết hết từ những cây hoa tôi yêu thích nhất, cổng của ngôi nhà cũng chẳng còn. Tôi thấy đôi mắt anh phát ra những tia đau đớn, tôi tìm tay anh mà nắm chặt lấy. Anh quỳ xuống tại nơi duy nhất có sự sống...là một cây hoa hồng...sức sống của nó thật mãnh liệt khi xung quanh nó toàn là cỏ héo úa.

Do tôi vẫn nắm tay anh nên khi anh quỳ xuống tôi cũng bị kéo theo. Bịch, cái đầu gối của tôi, đau quá, tôi dám chắc là nó đau hơn người bình thường gấp mấy lần luôn, tôi nhăm mặt vì thế anh quay sang

_Sao thế? - Dù rất lạnh nhưng tôi vẫn thấy chút lo lắng

_Không...không có gì đâu - Đây là câu đầu tiên anh nói với tôi từ khi bước trên con đường đi đến đây.

_Cô mau nói lời xin lỗi chân thành tới họ...
Tập đoàn MIL & KEY. Tất cả nhân viên trong công ty đang hừng hực khí thế làm việc vì biết tin cả 2 vị chủ tịch của họ đã ở đây và họ tin tưởng rằng sẽ trăm trận trăm thắng. Nhưng đâu có ai biết rằng 2 vị cựu chủ tịch của họ đang chiến tranh nội bộ

Tôi và Nathan đang ở trong phòng họp thương lượng hợp đồng. Anh ngồi đó như một người chủ còn tôi thì đang nhăn nhó vì đang phải nhẫn nhịn hết mực có thể.

_Này này, cái điều 17 này...không hợp lí này. Cô làm luật sư cái kiểu gì đấy? - Anh ta chỉ chỉ vào bản hợp đồng, mặt thì nghênh nghênh lên.

_Thế anh muốn sao? - Tôi kìm nén

_Lương gì mà thấp tè, cô nhớ là cô đang nợ tôi 300 tỷ đấy nhá, lo mà sửa đi...phải là gấp 3 lần lương của cô - Ặc, trời ơi không biết cái tên này kiếm được bao nhiêu dự án cho công ty mà đòi dữ vậy trời. Gấp 3 lần lương của tôi.....số tiền ấy không nhỏ đâu...đủ để sống xa hoa trong 3 tháng ấy chứ chẳng phải 1 tháng đâu.

_Vâng, còn gì nữa không ạ - Dù rất muốn cho cái dép vào mặt cái tên đang ngồi chiễm chệ trên ấy nhưng mà Nathan là người rất nhạy bén với các hợp đồng béo bở, chuyên gia đi lừa gạt người khác mà.

_À, còn nhà ở nữa. Cô cũng phải trả tiền nhà cho tôi. Yêu cầu của tôi cũng chẳng cao gì...chỉ cần...chỉ cần...như căn trước là được rồi - Nathan nói xong mà tôi muốn đập đầu tự tử. Ôi má ơi, anh đòi hỏi gì khi trong túi tôi chẳng còn đồng nào, đến tiền ăn còn chẳng biết đào đâu ra vì tôi đã dự trữ sẵn trong tủ lạnh đồ ăn 1 tháng vì tôi tin tưởng sau 1 tháng chúng tôi sẽ có lợi nhuận.

_Anh....anh...trong túi tôi chẳng còn đồng nào? Anh còn bảo tôi trả tiền nhà là sao hả? - Tôi bật dậy vì quá tức giận

_Này, cô mượn của tôi 300 tỷ, số tiền đâu phải là ít, cô cũng biết mà...tôi cũng đâu còn xu dính túi nào. Tôi sẽ ngủ ở đâu, mà tôi nói nhé, ngủ không thoải mái là tôi không làm việc đâu đấy - Anh vừa nói vừa gõ gõ vào mặt bàn càng làm tôi tức thêm

_NATHAN......................- Tôi hét lên và sau đó tôi nghe vọng lại là những tiếng hét thất thanh kèm theo là tiếng cứu. Và càng sốc hơn khi thấy Nathan đang có một dáng rất mắc cười./......Anh té ghế mông chổng lên trời, 2 tay duỗi thẳng ra, đầu quẹo sang một bên. Tôi sau khi nhận định được cái vật thể ấy là gì thì mau chạy tới xem, Nathan bỗng chỉ tay vào mặt tôi

_Quái...quái vật

----------------------------------------------

Tối 8h, tại nhà tôi.

Vâng, căn nhà vắng lặng, sạch đẹp của tôi đang được dịp sô nổi vì có người chuyển tới. Sau khi gây ra tai hại tôi đã cho cái con người đáng ghét ấy vào nhà của tôi. Và giờ thì...

_Anh mau ra cho tôi, ra nhanh lên. Cái đồ chết tiệt này, anh mau ra đây - Tôi ra sức gọi và chửi còn cái tên ấy cứ đứng trong nhà vệ sinh.

Chẳng là cái tên chết tiệt mà người người mến mộ ấy đã lấy căn phòng của tôi làm cái phòng của hắn. Anh ta bày biện quần áo vào cái tủ quần áo của tôi không chớp mắt, anh ta thay hết đồ dùng trong phòng thành của anh ta từ những khung hình đến những vật trang trí, dù nó không xấu nhưng mà tôi ghét. Và giờ thì một người đứng trong nhà vệ sinh, một người đứng ngoài hét là vậy nè

_Anh mau ra đây cho tôi - Tôi lại tiếp tục hét. Tôi nghe thấy tiếng xả nước...

_Đừng có tưởng xả nước đế tôi đi nghe chưa? Anh mà không mở tôi xong vào đấy nhá - TÔi vặn hết volumn...

_Tôi thách - Giọng từ trong nhà tắm vọng ra đầy sức thách thức. Mà tôi là ai....là Jenny chứ là ai.

RẦM, RẦM - Tôi tung cước mạnh lắm, vì tôi dồn hết sự tức giận vào đó mà. Thế là cánh cửa rơi xuống. Hơi nước làm mờ đi cái khả năng nhìn của tôi và rồi tôi cũng nhìn thấy cái con người đó ở cuối phòng tắm, anh ta cũng đang nhìn tôi và đang lõa thể

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, cô cô....cô dám...sao - Tôi cứ đứng đực ra đấy đến khi anh la lên thì tôi mới chạy thật nhanh ra giường. Khuôn mặt tôi nóng dần lên,

_Ôi sao to thế, sao lại xấu xí thế....sao lại kinh thế? Sao lại như thế? Sao lại như cái vòi voi thế? Trời ơi ghê quá tía má ơi. Ôi....Teo cả đôi mắt vàng ngọc của con rồi - Tôi nằm trong chăn, úp cái mặt xuống gối mà tự hỏi mình những câu hỏi sao thế.

Còn Nathan thì cố gắng tắm thật nhanh mà đi ra
10p.m

Tôi đang ngồi trên giường làm việc, dù MIL & KEY mới được cứu nhưng từ hôm qua đến hôm nay rất rất nhiều tập đoàn ngỏ ý muốn hợp tác cùng. Và bây giờ tôi đang phải ngồi đọc hết những bản hợp đồng ấy để xem bên nào béo bở, dù đã giao phân nửa cho bộ phận luật nhưng thân là giám đốc phải duyệt lại. Tôi đang đau đầu muốn chết thì có tiếng dép loẹt xoẹt của cái tên vô công rồi nghề kia. Chẳng thèm ngó lên cái tên ấy, tôi biết chắc rằng anh ấy đang đi về phía tôi, đặt một cái cốc gì đấy bên cạnh tôi rồi sau đấy ngồi cái phịch xuống

_Này, uống đi - Nathan nói với tôi, giọng vẫn còn ngượng ngùng. Thú thật từ lúc nãy tới giờ tôi chẳng dám nhìn mặt anh bởi vì...ngại quá mà. Tôi vẫn chúi mũi vào cái máy tính khiến cái tên kia bực mình

_Tôi bảo...dừng tay...và uống đi. Là nước táo đấy - Nathan ngả lưng vào thành giường bên cạnh những chồng giấy đầy ụ...dầy cộm. Vâng, đến lúc này tôi mới ngẩng mặt lên...ánh mắt dò xét vào cái ly nước táo ấy. Tại sao anh lại quan tâm tôi nhỉ, rồi anh giật từ trên đùi tôi cái máy tính xách tay

_Nghỉ đi, tôi làm nốt cho - Tôi gật đầu, đưa luôn cho anh xấp hợp đồng đang xem. Rồi cầm ly nước táo lên uống ngon lành, dù hơi chua...và điều ấy làm tôi lo sợ hơn cả. Từ tối tới giờ tôi chỉ mới ăn qua loa mấy miếng cơm vì dù nấu cho anh nhưng mà tôi còn đống việc nên tâm trạng chẳng muốn ăn. Bụng thì không có gì...ăn chua....

Đúng như tôi dự đoán, chỉ khoảng 3 phút sau...bụng tôi quặn thắt. Tôi bắt đầu nhăn mặt, mím môi tránh phát ra tiếng kêu để anh yên tâm làm việc, nhưng mà đau quá chưa bao giờ tôi lại thấy đau bao tử mà đau như thế này. Tôi bèn đánh bài chuồn khi nhận ra trên trán mình bắt đầu nhỏ mồ hôi và càng ngày càng đau. Tôi lấy vẻ mặt bình thản nhất

_Anh làm việc nhé, tôi đi xuống nhà tí - Chưa kịp để anh ngước lên nhìn mình, tôi đã cố đi ra khỏi phòng thật nhanh...nhưng mà đau quá...mồ hôi chảy càng nhiều. Cố lên tôi chỉ cần ra khỏi phòng là có thuốc...thuốc ở ngoài hành lang mà. Nhưng sau quãng đường ra phòng hôm nay lại dài đến vậy, tôi bước từng bước khó nhọc.

Rầm...cả người tôi ngã xuống, nhưng tôi vẫn nhận thức được có một vòng tay ôm lấy tôi. Mùi bạc hà dễ chịu xộc vào mụi

_Này, em sao thế? Tại sao vậy, mở mắt ra nhìn anh - Anh nắm lấy tay tôi, giọng nói lo lắng khi đã quăng cái máy tính sang một bên và chạy lại cạnh tôi.

_Đau...đau...ba..o...tử - Tôi phát ra những tiếng khó nhọc khi cơn đau đã đạt đến đỉnh điểm....

Á.....á - Tôi ôm lấy bụng

_Đến bệnh viện nhé! - Anh ôm lấy tôi vào lòng mình, tôi lắc đầu nguầy nguậy như phản đối lời nói của anh, tôi như sắp chết rồi tại sao còn ôm với ấp thế này hả trời. Nhưng lòng tôi lại thấy ấm lên....

_Trong...tủ...c..ó..thuốc - Tôi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng mà nói vậy. Anh buông tôi ra chạy lại tủ...nhanh nhẹn lấy thuốc rồi cho luôn 3 viên vào miệng tôi mà không cần nước gì. Tôi lả người đi vì mất sức...mồ hôi thấm đẫm lưng áo tôi, anh bế tôi vào giường, chặn gối ôm ở giữa...anh đắp chăn cho tôi cẩn thận rồi lại ngồi sang bên cạnh mà làm nốt công việc.

Tôi nhắm mắt lại ngủ...mong cơn đau có thể nguôi ngoai.

---------------------------
3h sáng

Tôi mở mắt tỉnh dậy, cơn đau đã hết và giật mình khi nhìn sang bên anh vẫn ngồi đó, vẫn đang làm việc. Tôi thấy hối hận quá vì tôi mà anh phải một mình giải quyết hết công việc còn lại. Tôi ngồi dậy...chắc thấy tiếng động, anh nhìn sang bên ánh mắt an tâm rồi lại quay mặt vào chiếc máy tính

_Tỉnh rồi sao?

_Ừ, anh có buồn ngủ không? Có thì ngủ đi...tôi làm nốt cho - Tôi đề nghị dù người vẫn còn khá mệt, môi tôi khô lại, miệng đắng ngắt.

_Nằm xuống ngủ tiếp đi - Anh quay sang tôi rồi đỡ tôi nằm xuống giường

_Thôi, để tôi làm cho - Tôi ngoan cố, anh ra dấu im lặng

_Tôi bảo em ngủ thì ngủ, đừng bướng....tôi không muốn có người sáng mai sắc mặt nhợt nhạt đâu

Sau khi xong xuôi, anh lại quay lại làm việc dù tôi thấy tôi mắt ấy đã hằn lên những tia đỏ vì làm việc quá lâu. Dù thế nhưng mà anh đã bảo vậy nên đành nhắm mắt lại, đặc biệt

Đến trang:

 

Bình Luận
[Truyện Teen] Âm Thanh Của Mưa Full

_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say...

[Truyện Teen] Số Phận Của Nhóc Phần 1 full

Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?...

[Tiểu Thuyết] Vợ Trước Của Tổng Tài Full

Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ...

[Tiểu thuyết] Tình Yêu Quý Tộc full

Tiếng bánh xe từ chiếc vali cũ đang vang lên hòa cùng tiếng bước chân rụt rè, e sợ nhưng cũng đầy dứt khoát của cô gái 17 tuổi....

[Truyện Teen] Bí mật học viện Noble full

Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ...

[Truyện teen] Học Yêu full

Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ...

[Truyện teen] Nước mắt sẽ ngừng rơi

"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*...

[Truyện teen] Tôi làm điều đó vì cậu full

Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư...

Cuộc Chiến Gia Tộc Full

Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ...

Những Cô Nàng Tinh Nghịch full

Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh...

Danh Mục
Trang Chủ
Liên kết: Truyen teen, Truyen Teen Hay, Truyen Ngan, Tiểu thuyết
U-ON C-STAT DMCA.com Protection Status
© 2012 Copyright Truyen Teen
Powered by Xtgem.Com

XtGem Forum catalog