Theo dõi FanPage TruyenTeen:
Bạn yêu thích: KEY & MIL
_Tôi nói là cô không được vào mà - Cảnh tượng chúng ta thấy lúc này là có một cô gái khá trẻ trong bộ đồ công sở đang ra sức ngăn cản một người con gái phong cách. Người con gái ấy là tôi và cô thư kí của anh tôi. Đúng là mụ già này...không biết trên dưới làm sao mà dám cản tôi
Tôi tháo chiếc kính đen ra đưa ánh nhìn sắc lạnh chĩa tới cô ta phần nào làm cô ta hơi sợ sệt. Rồi đột nhiên cô ta ngồi hẳn xuống chiếc ghế, miệng lắp bắp
_Cô...cô là....chủ...tịch... - Cô ta vẫn còn chưa hết kinh hoàng, miệng thì vẫn lắp bắp, tay thì chỉ chỉ về phía tôi...
_Đúng, là tôi. Bây giờ tôi vào được chứ - Tôi lây khí chất của một chủ tịch nói với một nhân viên, bằng giọng lạnh băng cô ta cứ để thế cho tôi vào.
Tôi mở cánh cửa gỗ được chạm trổ tinh xảo này, từ lúc MIL & KEY sát nhập vào làm một thì lấy luôn tập đoàn MIL làm trụ sở, còn KEY là chi nhánh 2. Tôi thấy một người con trai đứng tuổi đang ngồi ở kia cắm cúi làm việc, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đỏ, mái tóc đen của anh bị nắng chiếu vào làm cho khá ma mị. Khuôn mặt anh thấp thoáng sau những chồng tài liệu cao ngất, và đặc biệt là anh không thèm ngẩng mặt lên xem ai bước vào phòng mình, có vẻ như công việc rất nhiều đây mà.
Cộp cộp cộp...
Tiếng giày cao gót của tôi vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Đến lúc đó tôi mới nghe thấy tiếng của người con trai đó vang lên, giọng anh trầm trầm
_Ai đấy? - Nhưng vẫn chẳng thèm ngẩng lên nhìn tôi
Phịch, Tôi nằm dài xuống chiếc ghế sô pha màu nâu được đặt giữa phòng để tiếp khách. Tôi ngắm nhìn căn phòng, hình như là nó vẫn vậy, vẫn là sắc nâu của đồ gỗ sang trọng nhưng hình như là trong chiếc tủ kia có nhiều tài liệu hơn thì phải. Tôi thấy anh rời chiếc ghế của mình, có tiếng bước chân đến chỗ tôi, tôi giả vờ nhắm mắt lại để xem có nhận ra tôi không. Ai dè vừa đến nơi, anh dí cái bản mặt anh xuống bản mặt tôi, tôi cỏ thể cảm nhận từng hơi thờ phả vào mặt tôi, nhột là cảm giác đầu tiên. Nhưng rồi một chút lo lắng xuất hiện trong đầu tôi, nhột sao? từ lâu tôi đã không có khái niệm nhột là gì, tôi nhớ về cuộc gọi của Ken ...chuyện gấp.
Bận suy nghĩ, tôi đã bị người con trai đó tháo mắt kính rồi đột nhiên mắt anh sáng ngời, ôm tôi vào lòng vui sướng
_Em gái yêu dấu...trời ơi anh nhớ em quá - Anh ôm tôi rồi nhảy cẩng lên, đúng vậy tên điên đang ôm tôi đây chính là anh trai của tôi, được du học từ Úc trở về...và cũng là người tôi chuyển nhượng công ty cho.
_Ờ...đúng rồi...là em. Giờ thì buông em ra, chị dâu ghen bây giờ - Tôi trêu anh
Tôi nói xong làm anh cũng hơi ngượng nhưng cũng nhanh, anh khoác lấy vai tôi
_Nào, hôm nay mình đi chơi một bữa ha
_Thôi, em về đây là để giúp anh. Chuyện đi chơi mình để sau nha - Tôi nói giọng nghiêm túc. Đúng thật là như vậy vì...MIL và KEY tâm huyết của chúng tôi. Có thể đây là sự liên kết cuối cùng giữa tôi và anh. Tôi đi về phía bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch như trước khi tôi vẫn thường làm. Bằng những thao tác đơn giản, tôi đã xâm nhập vào được mạng chủ của công ty
_Này...công ty nào cũng có một hacker như em thì chắc chẳng có ai phá sản nhỉ? - Anh nhìn tôi nguy hiểm
Hoàng Vương Tuấn (Will) : năm nay 32 tuổi, tốt bụng, dễ gần với tất cả mọi người nên rất được nhân viên trong công ty yêu mến, nhưng không biết đó có phải con người thật hay không. tốt nghiệp trường đại học ở Úc. Đã có gia đình và 1 đứa con gái, cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Anh rất có tài trong điều hành công ty nhưng chẳng bằng Nathan với nó đâu. Bề ngoài không đẹp theo kiểu lãng tử như Nathan mà anh đẹp theo kiểu đàn ông mạnh mẽ với khuôn mặt góc cạnh, với mái tóc đen nhánh. Đặc biệt anh sở hữu nụ cười tỏa nắng.
--------------------------------
Không đáp lại câu hỏi của Will, tôi vẫn cắm đầu vào chiếc máy tính xem số liệu trong 4 năm qua. Thật kinh ngạc khi tôi vừa đi thì công ty đang muốn lung lay nhưng dưới sự điều hành của anh, công ty ngày ngày càng phát triển trong 1, 2 năm trước. Tuy nhiên trong năm gần đây, nguồn vốn liên tục giảm dần, số lượng dự án cũng giảm đáng kể so với lúc đầu và....khi mắt tôi lia xuống cuối bảng thống kê.
Tông chi phí: 3 tỷ
Tôi kinh ngạc nhìn con số đó, chẳng lẽ nào cả 2 tập đoàn lớn như vậy, tổng chi phí chỉ còn đúng 3 tỷ, như thế thì làm được cái gì. Chắc anh cũng quan sát nét mặt tôi nên anh thở dài não nề.
_Trong ngân sách của công ty chỉ còn có vậy? Anh đáng trách lắm phải không? Anh không thể lãnh đạo được - Anh ôm lấy mặt, rất đau khổ.
Trước thái độ đó của anh, tôi chỉ buông một câu lạnh lùng
_Cầm cự được bao lâu?
_1 tuần nữa...nếu không có dự án. - Anh trả lời bất lực lắm
_Tại sao lại không có dự án, chẳng phải MIL luôn luôn giao dịch bất động sản và cả 5 cái khách sạn to đùng chẳng lẽ không làm ăn à? - Tôi bực quá, nói luôn cả một lèo, tuy nhiên chất giọng của tôi lại lạnh băng. Anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại ra vẻ đau khổ
_Tại anh, tại anh...tại cách đây một năm vợ anh...chơi bạc...thua nên...nên anh phải bán khách sạn - Anh quỳ xuống chân tôi. Tôi tức lên quá, trời ơi...công ty bao năm của tôi. Bà chị dâu chết tiệt, tôi phải tìm tới dạy cho bả mới được. Tôi cứ kệ cho anh quỳ không thấy một chút hối lỗi...vì..chuyện này là do anh gây ra. Tuy nhiên tôi lại thở dài thay vì muốn tức giận như lúc đầu, chuyện dạy bà chị dâu để sau vậy
_Cho em mượn điện thoại của anh - Tôi đề nghị. Anh nhìn tôi ngạc nhiên hỏi
_Để làm gì? - Nhưng anh cũng rút trong túi quần ra cái cục đen thui ấy. Chẳng qua là tôi chưa đi mua sim ở Việt Nam nên không gọi được, không thì tôi cũng chẳng mượn cái cục đen ấy của anh. Không thèm trả lời câu hỏi của anh, tôi chộp lấy luôn cái điện thoại anh chìa ra cho tôi. Tôi bấm một dãy số quen thuộc
_Chủ tịch gọi tôi có việc gì - Một giọng nữ vang lên
_Tôi đây, cô còn nhớ tôi không? - Tôi lên tiếng lạnh băng, tôi đảm bảo là sẽ nhận ra thôi. Mia rất thông minh mà, đúng rồi, đây là cô thư kí cũ của tôi, chẳng biết vì sao anh lại thay thư kí mới vừa không chuyên nghiệp vừa xấu xí thế kia.
_Chủ....chủ...tịch - Cô ta lắp bắp
_Đúng, là tôi - TÔi nói như khẳng định lại.
_Vâng, chủ tịch có gì căn dặn - Cô ta lấy lại chất giọng một cách nhanh chóng. Tôi nở một nụ cười mỉa rồi nhìn anh tôi
_Kiểm tra cho tôi, tiền trong tài khoản còn bao nhiêu
_Vâng, đợi tôi một lát. Mà chủ tịch quay lại từ bao giờ? - Có vẻ Mia đang tìm hiểu vì tôi nghe thấy tiếng lách cách của bàn phím máy tính.
_Mới thôi, mà giờ cô đang làm gì thế? Quay lại làm thư kí cho tôi đi - Tôi đề nghị
_Không được đâu ạ, anh trai cô...anh trai cô không cho đâu ạ - Mia nói giọng sợ sệt
_Thôi được rồi
--------------------
_Tài khoản của chủ tịch còn 15 tỷ 673 triệu 900 nghìn 332.
_ok, cám ơn cô - Tôi dập máy khi biết được số tiền đó. Đối với một người bình thường, với số tiền này, họ có thể sống sung túc cả đời mà chẳng cần phải lo lắng gì. Nhưng với tôi đang trong tình trạng gồng gánh như thế này, có dốc hết cả tài khoản cũng chẳng đủ để đầu tư cho một dự án nào.
_Tình trạng này diễn ra bao lâu rồi? - Tôi hỏi khi trả lại cái cục đen thui đó cho Will. Anh bắt lấy rồi lắp bắp trả lời...Tôi nhìn anh, hình như không những anh đã san bằng khách sạn mà còn có gì đó ẩn giấu đằng sau.
_2...năm...Nhưng trước còn nguồn vốn khá nhiều nên gồng được. Còn bây giờ...
_Thế còn bên KEY những trung tâm thương mại của KEY, cả những tiệm bán đá quý tại sao cũng không hoạt động.
_Em cho anh 3 phút để mang hết tài liệu doanh thu của công ty ra đây...cả những dự án gần đây nữa - Mặc dù không thấy mình trong gương nhưng hình như trông tôi lúc này rất đáng sợ khi anh lắp bắp rồi cũng chạy đi lấy tài liệu cho tôi. Tôi ngước nhìn đồng hồ là 3 giờ chiều...tôi cần phải giải quyết việc trong hôm nay vì mấy ngày sau tôi phải đi làm một số việc nữa.
Tôi cầm máy bàn lên, bên kia vang lên một giọng nữ
_Cô...mau gọi các lãnh đạo họp lúc 4h chiều. Tôi cần biết một số việc - TÔi đang bực mình nên nói chẳng có ngữ điệu gì. NHưng bên kia còn chưa biết thân biết phận
_Cô còn là gì đâu? Trước kia tôi là nhân viên quèn, còn sợ cô...bây giờ biết thân phận thật của cô rồi nên chẳng sợ nữa đâu. Hứ.....- Chưa kịp để cô ta nói xong
Tôi mở màn một câu chắc có lẽ làm cô ta tức lắm
_Từ ngày mai, cô sẽ bị đuổi việc - Tôi nói câu đó nhẹ nhàng rồi cúp luôn máy. Tôi gọi tới bộ phận nhân sự, rồi hất mặt cho anh cầm máy
_Mau nói bỏ nhiệm Mia lên làm thư kí cho em.
_Ừ, Mau bổ nhiệm cô Mia lên làm thư kí cho tôi. Mau lên nhé - ANh nói gấp vào điện thoại rồi cúp xuống.
--------------------------------
Vài ngày sau đó.
*8h p.m tại nhà*
Tôi đang ở căn nhà mới nhà đã được 3 ngày rồi kể từ khi tôi tìm được và mua nó, nó khá giống với nhà cũ của tôi, toàn bộ đều được tôi làm thành màu đen, nhìn vào cứ như nhà ma nhưng thôi kệ vì tôi thích vậy. Mấy ngày qua, tôi luôn cố gắng liên lạc lại với các công ty khác mong có hợp đồng tuy nhiên tất cả đều từ chối vì nguồn vốn ít ỏi của MIL & KEY. Tôi không biết làm gì hơn khi bây giờ một mình tôi đang kham 2 công việc, vừa là giám đốc của tập đoàn (mới được bổ nhiệm) và cả hacker cho một công ty nổi tiếng về tin học. Tôi đang lướt trên màn hình đọc tin tức....hầu như trên các trang báo bây giờ toàn viết về tôi nào là "Chủ tịch MIL lừng danh đã trở lại"..."Liệu MIL có đứng vững"..."Với sự trở lại đầy tự tin...." không ngày nào là không có tin tức cả và đó cũng là một tin hot nữa chứ với lượt view tăng nhanh, quả này tôi đi làm superstar còn dễ hơn là điều hành công ty.
Mặc dù với mức lương khá cao ở công ty tin học nhưng mà cũng chả đủ cho nguồn vốn, chỉ còn 2 ngày nữa, tập đoàn chỉ còn trụ được 1 ngày nữa thôi. Tôi đau đầu, tôi bất lực, tôi không thể làm gì. Cắn môi suy nghĩ, tôi quyết định cầm điện thoại lên, lướt nhẹ trên màn hình tôi tìm được số điện thoại cần kết nối. Tiếng tút tút ngân dài càng làm tôi sốt ruột hơn, nhưng cuối cùng một giọng nữ hiền cũng lên tiếng
_Alo, ai vậy?
_Vú...là con - Tôi lên tiếng ngập ngừng. Vì lòng tôi muốn hỏi luôn rất nhiều thứ nhưng tôi sợ làm vậy...thì thật có lỗi
_Ừ, có chuyện gì không con? - GIọng vú nghe lạnh lùng lắm, vú chưa từng nói như vậy với tôi. DÙ cho tôi đã kể cho vú nghe về quá khứ của tôi, vú cũng nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng mà an ủi nhưng tại sao hôm nay vú lại có thái độ này.
Tôi dừng một lúc khá lâu nên có lẽ vú sốt ruột
_Này, con còn ở đó không?
_Dạ còn....bé Jim khỏe chứ ạ?
_Thằng bé rất khỏe...thằng lớn không khỏe - Vú trả lời, tôi nghe rõ ám hiệu trong ấy, tôi biết cả thằng lớn cả thằng bé trong ấy. Trong lòng tôi dấy lên cảm giác lo lắng, Nathan vốn sau khi hồi phục sức khỏe của anh không còn như xưa.
_Tại sao con lại đối xử với Nathan như vậy, kể từ hôm con đi. Nó đã chuyển về đây ở luôn...và...tủ rượu của con cũng vơi dần theo từng ngày. Đến ngày hôm nay...nó không còn có thể ở đây nữa....
_Tại sao ạ? - Tôi nhảy chổm lên khi nghe như vậy, anh à, em xin lỗi...xin lỗi anh nhiều lắm. Nước mắt tôi lại rơi từng giọt trên má, tôi cắn môi ngăn tiếng khóc của mình.
_Tại sao à? Nó uống quá nhiều...những không thể ăn....nó đã nhập viện vì viêm dạ dày - Mindy nói giọng đau xót.
_Anna đâu? Tại sao cô ấy không chăm sóc cho Nathan?
_Nathan nó từ chối hết mọi người, suốt ngày nó dúi đầu trong phòng con. Hôn lên từng bức ảnh con để trong ấy...nó vẫn chăm sóc bé Jim, vẫn hằng đêm sang chơi với Jim...nhưng những lời nói của nó chẳng còn cảm xúc. Đến mức bé Jim cũng dần dần rời xa Nathan, khiến cho thằng bé cô độc hơn. Mà...con nhỏ Anna ấy, nó tìm tới tận đây con ạ, ngày nào cũng tới mà chẳng xoay chuyển được gì- GIọng MIndy trầm buồn.
Tại sao anh không căm hận tôi như lúc ở sân bay, tại sao anh không quên tôi luôn đi. Tôi có tốt đẹp gì đâu mà tại sao anh lại yêu như vậy. Tôi xấu xa như vậy, tôi giày vò trái tim anh như vậy chẳng lẽ anh không biết mà tránh đi còn đâm đầu vào làm gì cơ chứ.
_Jimmy đang ở đâu hả vú
_Jim đang ở bệnh viện với cha nó, thôi vú ra bệnh viên đây, thằng Nathan nó tỉnh rồi đấy, có gì con gọi điện cho nó một câu. Con làm gì cũng nhớ giữ sức khỏe nha - Vú nói rồi cúp luôn máy, chắc là vú bận rộn lắm khi phải chăm sóc cả 2 người. Tôi vẫn chưa hỏi được người cần hỏi...nhưng chỉ còn 1 ngày nữa...nếu tôi không liên lạc được chẳng phải chuyến này tôi trở về công cốc sao.
Tôi chưa kịp chào tạm biệt vú nhưng dù biết thế, tay tôi vẫn lia lịa trên màn hình điện thoại...lại gọi tới một số khác. Lần này tiếng tút tút không ngân dài hơn lần trước và thay vào đó là một giọng nam...rất ấm
_Alo - Người ấy nói ra vẻ rất chán nản
_Nathan đó phải không? - Tôi không sợ sệt gì, tôi đã quyết định cho dù đau khổ tôi vẫn phải đi.
_Em.. Cô là ai? - GIọng anh lạnh băng chắc có lẽ anh đã nhận ra tôi nhưng vẫn muốn hỏi. Tôi đau xót trước thái độ của anh tuy nhiên anh hãy làm như vậy vì thà anh hận còn hơn anh hành hạ bản thân mình
_Em....Tôi là Jenny Lamous, giám đốc của tập đoàn MIL and KEY - Tôi cũng bị lắp bắp vì theo thói quen xưng em nhưng để cho cả 2 thoải mái tôi cũng xưng là "tôi"
_Vâng, cô có nhu cầu gì mà gọi cho tôi? - Vẫn chất giọng để làm ăn, anh nói với tôi
_À....tôi cần sự giúp đỡ của anh - TÔi nói cũng rất nhẹ nhàng như một sự thỏa hiệp
_Cô muốn tôi giúp? - Anh hỏi lại
_Đúng vậy, thưa anh - TÔi khẳng định chắc chắn vì bây giờ chỉ có anh mới sở hữu khoản tiền khổng lồ...công với cả tiền của tôi thì mong mỏi mới giữ chân được công ty.
_Cô muốn tôi làm gì cho cô nữa? - Anh nói giọng buồn...buồn lắm tôi nghe mà muốn bay hẳn sang Anh mà ôm lấy anh, anh nói như thể anh đã hi sinh rất nhiều vậy. Mà đúng là như vậy, anh đã làm rất nhiều cho tôi, điều đó càng làm tôi áy náy hơn khi đề nghị.
_Chúng tôi cần anh làm giám đốc cho tập đoàn chúng tôi. Mong anh suy nghĩ
Anh ngưng rất lâu....rất lâu............
----------------------------------
_Được...- Anh chi mới nói chữ được mà tôi thở phào nhẹ nhõm, tim tôi đập thình thịch theo từng nhịp thời gian. Tôi lên tiếng cắt dỡ câu nói của anh
_Và dù là quá nhưng mà trong tài khoản của anh còn bao nhiêu? - Tôi mạn phép hỏi anh, tôi không đủ tư cách để đòi hỏi ở anh một đặc ân nào khác.
_Còn...300 tỷ, để làm gì? - Anh nói ra con số làm tôi càng hy vọng hơn.
_Có thể...cho tôi vay khoản tiền đó được không? - Tôi lại tiếp tục đề nghị vì anh là người duy nhất có khả năng giúp cho tôi.
_Dù không biết cô làm gì, nhưng...đó là một khoản tiền lớn. Cô có thể cho tôi biết lý do để cô phải gọi cho tôi xin mượn tiền và cả mời tôi làm giám đốc không? - Anh nói một câu dài, mang chút lo lắng nhưng giọng vẫn lạnh băng.
_MIL...and KEY...chỉ còn trụ lại được 1 ngày nữa - Tôi nói mấp máy, bất lực.
_........Được. Bây giờ tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản
_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say... |
Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không?... |
Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia luôn luôn tại nhà bếp rất bận rộn, gây cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. ... |
Tiếng bánh xe từ chiếc vali cũ đang vang lên hòa cùng tiếng bước chân rụt rè, e sợ nhưng cũng đầy dứt khoát của cô gái 17 tuổi.... |
Tuổi 18 Anh ruột của Jo. Jo rất gét Ry vì Ry lúc nào cũng hơn mình và được ba coi trọng hơn. Chỉ vậy thôi nhưng trong lòng đôi lúc lại ... |
Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... ... |
"Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi" là tác phẩm đầu mà Jandi viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*... |
Truyện kể về chuyện tình của một cô bé trung học cùng hai cậu bạn thân, một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cư... |
Quyền lực, danh vọng luôn là niềm khao khát đối với mỗi người; và cuộc chiến quyền lực vẫn diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cuộ... |
Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng.... Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như 'loa phát thanh... |